8
Quay lại với hiện tại:
'Sau đấy mình cứ thế mà thiếp đi mất, chẳng nhớ được gì cả' chỉ khẽ khàng cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ phía lưng
Chỉ là chút ký ức rời rạc còn sót lại của đêm hôm ấy, mặc dù biết là không nên nhưng bản thân tôi vẫn cứ mong ngóng chuyện đó sẽ xảy ra thêm lần nữa... Không thêm vài lần nữa đi có được không
Đang thẫn thờ ngồi đó thì bỗng điện thoại tôi vụt khỏi tầm tay, tôi hốt hoảng rời khỏi thế bị động mà đứng dậy
"Ra là đụng phải thằng gay, thằng chó đấy biết mày ghê tởm như vậy mà vẫn để mày trong mắt à" một giọng nói mang đầy vẻ giễu cợt cất lên cạnh tai làm tôi rùng mình
"Đưa đây" vì hoảng loạn và tức giận nên tôi không thể kìm lại âm thanh nơi huyết quản đang không ngừng trào ra
Hắn ta nhìn tôi cười khẩy một cái song băng chiếc điện thoại của tôi ra phía sau
/Cộp/ /cạch/
Tiếng nứt màn hình vang lên khiến tôi như phát điên 'anh mới mua nó cho mình mà thằng kh*n kiếp'
Tôi mất kiểm soát vùng nắm đấm thẳng vào mặt hắn nhưng hắn ta không những bé được còn đáp trả lại tôi với một cú đấm vào mặt trái
Đau điếng ôm mặt tôi nhớ lại lời mẹ có dặn khi hai anh em mới chuyển sang trọ ở
"Hai đứa sang trường mới đừng mà gây gổ đánh nhau đấy nhé khéo lại khổ cả anh lẫn em ra đấy" bà ấy đang nấu cơm trong căn bếp nhỏ của căn nhà cấp bốn cùng bầu trời mưa lớt phớt và vào cửa kính
"Vâng mẹ cứ yên tâm thằng nhỏ cứ để con lo" anh ấy cười mỉm nhìn về phía tôi làm cho con tim tôi nóng bừng lên
"Em tự lo được, anh đi mà lo cho thân anh đi" cúi gằm xuống và cắm đầu vào ăn món cà ri hầm của mẹ, từ góc độ này tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng cười của hai người
"Nói thế là mẹ yên tâm rồi"
"Nếu thế thì em cũng phải bảo vệ con nữa chứ mẹ, nhìn con vậy thôi chứ vẫn còn bé bỏng lắm đấy" anh ta nói xong cũng tự bật cười
Trong không gian ba người vâng lên tiếng cười thuần khiết, tiếng cười đó vẫn vương vấn trái tim tôi mãi không dứt
Với hình ảnh đẹp đẽ như vậy mà hắn ta dám xúc phạm. "Thằng đb như này thì biết cái ch* gì về anh ấy" 'anh ấy là thiên thần soi sáng cả cuộc đời tao...'
'...Thiên thần của riêng tao'
Khi ấy tôi thấy hắn ta lùi lại định tung đòn kết liễu thì
/Bốp/
Khay đồ ăn văng thẳng vào mặt tên đối diện tôi kèm theo giọng nói hốt hoảng của "my angel"
"Yohan em có sao không, mặt bị bầm mất rồi nhanh!...nhanh lên! anh đưa em xuống phòng y tế" anh ấy lắp bắp kéo tôi dậy chạy khỏi lớp để lại người thì bơ vơ người thì như mất hồn
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro