9

"Anh... anh sao thế?"

Tôi và anh hiện tại đang ở phòng y tế cách đấy không xa, trên đường đi đến nơi tôi thấy anh thở hổn hển một cách không nhất thống tôi đoán là do anh đã chạy vội vào lớp

Bàn tay anh nhẹ nhàng mà dứt khoát thoa thuốc lên vết bầm trên mặt tôi, anh nhìn chằm chằm vào chỗ đang rướn máu mà vô thức nhíu mày

/Tách/

Bỗng dưới ga giường thấm đẫm màu nước mắt, tôi ngước lên bắt gặp gương mặt chưa xót của anh mà thầm đau lòng

Cố gắng lấy tay lau đi vệt nước chảy dài trên má người thương mà vỗ về an ủi

"Anh khóc cái gì chứ em mới là người bị đau kia mà"

"Anh...anh đã nói rằng sẽ bảo vệ em, tránh khỏi bạo lực học đường khi đến trường mới kia mà... nhưng anh lại không..." tiếng nấc và giọng anh đan xen vào nhau cũng có phần làm tôi ngỡ ngàng

Hình ảnh người con trai luôn tươi cười đùa giỡn với tôi suốt thời gian qua hiện hữu trong đầu trái ngược với khung cảnh trước mắt

'Đã quá sức chịu đựng của anh ấy rồi' tôi nghĩ

Kể từ năm cấp 2, anh Dani gặp phải tình trạng tăng cân mất kiểm soát. Hồi ấy tôi thấy anh suy sụp lắm nhưng không phàn nàn với ai một chút nào

Anh với tôi học khác toà nên khá khó để nắm bắt tình hình trên lớp của anh, tôi nghe từ bạn rằng anh bị cô lập vì cân nặng của mình, mặc dù tức giận nhưng tôi cũng không biết làm gì để giúp anh

Lúc ấy hai đứa thường về cùng nhau nhưng có mấy hôm anh về sớm hơn tôi và tôi đã phát hiện ra cơ thể bầm dập vết nọ chồng lên vết kia

Nó cũng là một đả kích lớn đối với tôi và sau hôm đó tôi đã thường xuyên sang lớp anh nhiều hơn hôm thì mang cơm, hôm thì lấy vở

Dần dần anh cũng mở lòng và bắt chuyện với tôi, thật sự thì lúc ấy tôi cũng chả nghĩ gì ngoài việc ở cạnh anh và huyên thuyên về cuộc sống  lớp của mình

—————————-

Một ngày đẹp trời nọ, sau khi đến lớp có đôi bạn tiếp cận tôi với mong muốn tìm hiểu thêm về anh Dani

Tôi vui vẻ đáp lại nghĩ rằng anh sẽ có thêm bạn mới, hí hửng đến chiều tôi đứng dưới cầu thang chờ anh

15 phút sau đấy, tôi cứ chờ mãi chờ mãi...






"Sao anh xuống lâu thế" tôi nhấc điện thoại lên gọi cho anh nhưng không thấy anh hồi âm, vội vã chạy một mạch lên lớp anh tôi chỉ thấy mỗi cái balo cùng đống sách vở vương vãi dưới sàn

Trong cơn sốt sắng tôi lao như con thiêu thân ra khỏi lớp dò hỏi mọi người nhưng chỉ nhận lại hai chữ "không biết", bất lực chạy ra công trường tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại quen thuộc phát ra từ con hẻm gần đó

"ANH HAI!!!!!"

/Chát/

Tôi sững sờ trước cảnh tượng 4 nam 2 nữ đứng vây lấy anh ấy, đả thương anh đến mức khuôn mặt như muốn biến dạng méo mó

Tôi không ngờ hai con người hồi sáng vừa tươi cười niềm nở hỏi han tôi về anh ấy, giờ đây đã mang vẻ mặt khinh khỉnh cùng điếu thuốc dang dở trên tay song dí tới khuôn mặt của người con trai đang quỳ đối diện

"DỪNG LẠI!!!!"

.


.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro