Eli x Daniel
Author : CelsimpDanielandJay
Eli chưa từng nghĩ tới việc yêu thêm ai đấy cho tới khi gặp Daniel. Lúc đầu chỉ ấn tượng với gương mặt của em nhưng càng về sau em càng để lại nhiều ấn tượng trong lòng gã.
Gã là bố già của Hostel người đứng đầu Gangdong.
Nhưng
Lại đem lòng yêu một người con trai sâu đậm.
Vậy mà...
Em tồi thật đấy.
Tại sao lại cho gã hi vọng rồi lại dập tắt nó đi chứ? Mà gã cũng thật là, một kẻ như gã mà lại đi thương nhớ 1 đứa con trai ư?
Gã không hiểu
Không hiểu thứ tình cảm này từ đâu mà có.
Gã nằm trên chiếc ghế sofa quen thuốc nhưng nay sao cứ có cảm giác lạ lẫm. Cái ghế vẫn vậy chả khác chút nào nhưng người khác đi là gã.
"A...Điên mất..."Eli thều thào bất mãn khi trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Daniel. Lúc em cười hay lúc em nghiêm túc kể cả lúc em đang ăn gã cũng để ý dần dà nó như một thói quen đối với gã.
Mà, hôm nay. Cái ngày khiến thứ tình cảm của gã dành cho em bị vùi lấp.
Gã đã gia nhập Workers, lí do thứ nhất là vì gia đình còn lí do thứ hai là vì em. Gã lo lắng đến phát điên khi em nói sẽ gia nhập vào Workers nhưng rồi mọi thông tin về em lại không có dù chỉ một chút.
Gã hỏi rất nhiều người nhưng gần một tháng trời không có tung tích về em.
Gã lo chứ, lo lắm.
Nhưng trước mặt gã là gì đây?
Là em.
Ừ, sẽ rất tuyệt vời nếu như chỉ có mình em chứ không phải em cùng một người khác đang làm chuyện đấy.
Eli tròn mắt cả cơ thể cứng đờ miệng lắm bắm không thành tiếng.
Tên đang làm với em chẳng phải là thích giám đốc của chi nhánh hai sao? Sao lại thành ra như này chứ? Là do gã đến muộn ư? Là do gã không chịu tìm em sớm hơn?
Gã chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng đấy nhìn em bị làm tới độ giọng khản đặc. Em như cố nói gì đấy với gã nhưng lại bị tên người nhật khốn nạn kia chặn họng bằng những cái nhấp hông.
Nomen đẩy gã ra ngoài rồi đóng cửa. Hắn mỉa mai gã như 1 thằng trẻ trâu rồi bỏ đi, gã như chết lặng.
Bên kia cánh cửa chính là em, ánh nắng ban mai của gã.
Nhưng sao gã lại không dám mở cửa bước vào ôm lấy em? Gã tự hỏi bản thân và cố kiếm một câu trả lời cho câu hỏi.
Em nhìn gã, gã nhìn em. Đôi mắt của em thật đẹp, không một chút tạp bẩn.
Daniel tiến tới gần
Môi chạm môi
Gã và em đã hôn nhau, mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng cũng khiến Eli xao xuyến đưa tay lên chạm vào môi bản thân.
Eli bỏ qua những chuyện mà bản thân từng thấy chỉ để được ở gần em.
Gã có hi vọng rồi.
Nhưng em lại lần nữa bỏ gã mà đi. Lần này em là người buông lời chia tay chứ không phải thầm lặng bỏ đi như lần trước... Những lời em nói ra như những mũi dao đâm thẳng vào lồng ngực gã.
Nó đau...Nó đau lắm. Không đau về mặt thể xác nhưng tâm gã đây này, nó đau lắm nhưng em nào thấu? Nó đau vì em nhưng em nào biết?
Gã ngồi thẫn thờ nhìn em từ xa, quãng thời gian qua ở cạnh gã nó không khiến em cảm thấy vui sao? Daniel hiền lành luôn tươi cười khi nói chuyện với gã đâu rồi? Sao em lại bỏ rơi gã chứ...
Không đúng
Em không hề bỏ rơi gã mà em dập tắt hi vọng của gã, em trao cho gã hi vọng rồi lại chính em là người dập tắt nó, tại sao em phải làm vậy?
Không yêu xin đừng gieo hi vọng...Em làm vậy chẳng khác nào chơi đùa tình cảm của gã đâu Daniel à.
"Đừng tơ tưởng tới thằng nhóc đấy nữa"Warren, cậu bạn của gã đang cố gắng an ủi gã.
Cậu ta thở dài nói tiếp.
"Quên đi rồi sẽ không đau"
Quên ư?
Khó lắm...Gã nửa muốn nửa không, quên đi một người từng thương yêu sâu đậm như thế quả là khó. Có thể em không yêu gã như gã nghĩ nhưng gã thì yêu em đến độ không thể diễn tả bằng lời, yêu em nhiều biết bao nhưng thứ gã nhận lại chỉ là lời buông xuôi lạnh nhạt.
Ngồi trên bãi cát ngắm nhìn hoàng hôn, gã lại nghĩ tới em. Gã đã cố quên nhưng không thể, lúc nào cũng quanh quẩn câu hỏi em đang làm gì? Đang ở với ai? Hay em đã ăn cơm chưa? Ăn uống có điều độ và đầy đủ không?
Đã 3 tháng em và gã không chạm mặt nhau lấy một lần, gã cũng bỏ biệt tích tăm hơi. Mọi người trong Hostel chạy đôn chạy đáo đi tìm gã nhưng không thấy.
"Yena, bố xin lỗi. Nhưng bố không muốn sống nữa..."Eli đứng dậy, không thể quay về nữa rồi...
"Bố cảm thấy mệt mỏi vì thứ tình cảm này rồi..."Gã từ từ chậm rãi đi về phía mặt biển lạnh ngắt, lạnh như lúc em nói ra lời ấy vậy.
Đúng, gã mệt lắm rồi. Gã không thể buông bỏ được thứ tình cảm gã dành cho em, gã lúc nào cũng quằn quại với cái thứ tình cảm này, lúc nào cũng đau khổ vì thứ tình cảm này.
"Eli!"Tiếng hét từ đằng sau khiến gã dừng lại hành động của mình. Gã nhận ra chứ, sau thời gian dài không gặp gã vẫn nhớ như in tông giọng này.
Daniel.
Em chống hai tay lên hai đầu gối thở hồng hộc. Nghe tin có người tìm được gã ở đây em liền bắt xe chạy đi tìm gã khắp nơi.
Tới nơi thì em thấy gã đã đứng sắp khuất sau lọn sóng rồi. Có một con sóng to đang tiến về phía Eli. Daniel sợ hãi đan xen hối hận chạy thật nhanh về phía Eli nhưng không kịp rồi..
Em chỉ thấy gã cười mỉm nhìn em, em nhìn rõ khẩu hình miệng của gã.
"Tôi yêu em"
Cơn sóng lớn đã cuốn gã đi trước mặt em. Em giơ tay như thể đang cố níu giữ gã lại nhưng không thể, gã đi rồi, gã đi theo con sóng lớn đấy rồi...Em không thấy gã đâu nữa.
Em hoảng hốt chạy nhanh ra biển gào thét gọi tên gã sờ mó mặt biển như đang tìm kiếm món đồ bị mất. Em định bơi ra xa hơn nữa để tìm gã thì bị Warren giữ chặt lại.
"ELI!"Em thống khổ gào thét tên gã nhưng không có hồi âm. Em tuyệt vọng ngồi bệt xuống nền cát.
"Tôi sai rôi...Làm ơn quay lại đi"Thứ nước ấm nóng chảy ra từ khóe mi em, em khóc rồi, khóc vì gã lần đầu tiền em khóc vì gã...Nhưng gã không thể nhìn thấy.
"Tôi xin lỗi...Đừng bỏ tôi...Quay lại đi..."Mọi người xung quanh cũng không thể không khóc. Ai cũng buồn nhưng ở đây người duy nhất hận bản thân chỉ có mình em người duy nhất tự trách bản thân cũng chỉ có em.
Em sai rồi, em khóc rồi, em xin lỗi gã rồi.
Nhưng em ơi, mọi chuyện vốn chẳng thể cứu chữa nữa rồi. Nó đã đi quá xa khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi.
Gã đi rồi.
Lạ thật, hôm gã đi trời lại mưa chứ...Phải chăng ông trời đang khóc thương cho gã? Vì gã chết nên mới khiến em đau khổ...Gã chưa từng muốn em đau khổ vì gã mà...
"Tôi hứa sẽ chăm sóc Yena thật tốt...Để anh không phiền lòng- Tôi-tôi hứa sẽ sống cả phần của anh...Eli.."Em cắn môi cố không cho nước mắt chảy ra, em hận bản thân lắm.
Em và gã chỉ đến thế thôi sao...
Sự thật vẫn là sự thật, người chết không thể sống lại. Em và gã từ nay về sau mãi mãi chẳng thể gặp lại nhau nữa...
Eli yêu Daniel.
Điều ai cũng biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro