Zoe x Daniel
Zoe là nam
------------------------
Author : CelsimpDanielandJay
Em trách gã chưa đủ tốt hay sao mà lại bỏ gã đi vậy? Em theo người khác, kẻ đấy có gì là hơn gã?
À, phải chăng kẻ đó đẹp hơn gã sao? Em bỏ theo tên khốn đấy, để mình gã cô đơn giữa dòng người đông đúc, bỏ mặc gã ở cái thế giới thối nạt này.
Tại sao em lại nhẫn tâm như thế chứ?
Nền tuyết trắng xóa, mang sắc thái buồn bã, lạnh lẽo giống như tâm hồn gã vậy, trống vắng nữa.
Gã khóc mất, gã thực sự khóc mất. Gã là một tay chơi, yêu rồi bỏ là chuyện bình thường chưa bao giờ nghĩ lại thương tiếc một người. Gã chôn mặt vào chiếc khăn quàng cổ em dành tặng gã vào buổi sinh nhật của gã.
Ước gì gã có thể làm tốt hơn, thì bản thân đã không phải dằn vặt như vậy.
Đứng trước mặt gã là em, cùng với đôi mắt vô hồn, không chút tia sáng. Em cầm khẩu súng chĩa thẳng đầu gã, gã nhìn em, em nhìn gã. Đôi mắt tuyệt đẹp của em khiến gã mê mẩn, dục vọng bản thân được đẩy lên.
Gã không có cảm giác sợ hãi mà gã đang cảm thấy muốn được hơn nữa, nhất là đứng trước mặt em, gã như lên cơn nứng vậy. Cả cơ thể nóng lên, mặt hiện lên phiếm hồng có thể nhìn rõ bằng mắt thường.
"Kinh tởm"
Lời nói thốt ra có sát thương tương đối lớn nhưng nó càng khiến gã điên cuồng hơn. Gã muốn em, muốn cơ thể của em, muốn tất cả mọi thứ của em.
Ngôi nhà lạnh lẽo không chút hơi ấm, chứa đựng biết bao nhiêu sự sợ hãi không thể nói ra. Cơ thể run rẩy ngồi co mình vào góc tường, bên cạnh là một gã đẹp trai cùng với một con dao dính máu.
Em đã có ý định giết gã nhưng cuối cùng không nỡ xuống tay.
Gã biết! Gã biết em yêu gã mà!? Em thương gã lắm đúng không? Gã cũng vậy, gã cũng yêu thương em lắm.
Ai thân thiết với em, gã liền giết.
Gã không biết lí do em có ý định giết gã...Zoe là tên điên, một tên mắc bệnh tâm thần nặng, gã muốn em làm của riêng, muốn em không được làm quen với ai cả. Đấy là lí do em ghét gã nhưng cũng thường.
"Danny! Danny! Hôm nay tôi mua cho em gà rán sốt cay đóoooo!! Ngon lắm, em ăn đi"
Lúc nào gã cũng vậy, hễ mua được cái gì là lại Danny này Danny nọ, em muốn trốn thoát nhưng đã bị gã đánh gãy chân chẳng thể chạy nổi nữa. Gã không đánh đập em nhưng gã cưỡng hiếp em.
Trên sàn nhà lạnh lẽo ấy, em co người run lẩy bẩy, cố kìm nén những giọt nước mắt không cho nó trào ra. Từ trái tim đến cơ thể em đều đau, Daniel - em cũng là con người, em cũng biết đau chứ? Cả cơ thể em không lấy mảnh vải che thân, còn gã thì vui vẻ nói chuyện với em như một thằng ngốc.
Trầm tư trong suy nghĩ riêng của mình, em muốn chết quách đi cho xong nhưng mỗi lần nhìn lên trần nhà trắng xóa kia em lại nghĩ đến người mẹ đang chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm em.
Em không muốn bỏ mẹ một mình nhưng em mệt quá.
"Danny~Em yêu anh mà đúng không?"
Xoa nắn những vết bầm tím và vết cắn trên cơ thể bé nhỏ của em, gã dựa vào vai em làm nũng. Ngoài trời đổ mưa, nhưng sao em lại không đổ gã? Gã thắc mắc, bản thân vẫn chưa đủ tốt? Chưa đủ tròn vai một người yêu em sao?
Em lúc nào cũng nhìn gã với ánh mắt ghét bỏ, không còn ánh mắt thù hận như trước nữa...Đơn giản vì em mệt rồi.
Làm rơi túi đồ ăn trên tay, đồng tử co lại. Gã nhìn trước mặt mình là một thân ảnh cao ráo nằm trên một vũng máu toác lên mùi tanh đầy khó chịu nhưng gã như điên lên lao về thân xác người nọ mà lắc cơ thể em mong em mở mắt, hãy nói đây là trò chơi khăm trước ngày sinh nhật của gã đi..
Gã ôm em, miệng lẩm bẩm cầu xin em mở mắt, cầu xin em đừng bỏ gã. Sắp đến sinh nhật gã, nên em chỉ chơi khăm gã thôi đúng không? em đang có ý định tạo bất ngờ cho gã đúng không?
Hơi thở nóng hổi của gã nhưng lại không có sự hồi âm của em, cơ thể em lạnh toát. Gã ôm em vào lòng cố gắng sưởi ấm cho em nhưng sao nó vẫn lạnh thế này?
Đứng đằng sau gốc cây nhìn về phía đám người mặc đồ đen, ai cũng khóc dưới trời mưa xối xả. Gã cũng muốn đứng đấy nhưng không đủ tư cách, ngồi bệt xuống đất xòe tay đếm từng chút như một đứa trẻ, gã đếm xem gã đã làm cho em hạnh phúc bao nhiêu lần rồi?
Bọn cảnh sát chẳng hiểu gì cả, gã đấy là yêu em nên mới để em ở cạnh gã thôi vậy mà chúng lại coi như gã hãm hại em. Gã đưa tay lên trán điên cuồng lẩm bẩm, đến lúc dừng lại bởi tiếng gọi của ai đấy, thì gã bị tên đó đấm một phát thẳng mặt.
Là Zack Lee - hắn ta là tên ngồi cùng em, và thường xuyên tiếp xúc với em. Gã ghét tên này, nếu không phải tại hắn thì em đã thích gã, em đã không chết, gã đã không phải căm ghét tới độ muốn giết hắn.
"Chính mày đã giết Daniel!"
Lời nói vừa dứt câu, mọi thứ xung quanh hoàn toàn mờ ảo, tai gã chẳng nghe được gì nữa, chỉ văng vẳng lời nói đáng ghét của chính chủ nhân nó. Gã ôm đầu hét lên rồi khóc, gã khóc như một đứa nhóc bị đổ lỗi.
Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt.
Người khóc, người giận.
Người chết, người sống.
Ngày sinh nhật 19 tuổi của gã, là ngày gã được đưa vào viện tâm thần, là ngày em nằm dưới 8 tấc đất.
Món quà tồi tệ em dành cho gã vào ngày sinh nhật.
--------------------------
Tôi thực sự sắp hết idea rồi đó, ai cho tôi xin chút idea để viết đi ahhh😭💦
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro