2.
Jay và Daniel là hai người bạn quen nhau từ thuở lọt lòng vì hai bà mẹ lẫn hai ông bố đều là bạn thân của nhau.
Đời cha mẹ bạn bè thân thiết như nào, đời con đời cháu bạn bè cũng vậy thôi. Hai người lúc nào cũng như hình với bóng ấy thế mà lại chẳng ngừng nói đểu nhau được.
Cả hai có hai điểm khác nhau mà người thường có thể nhìn thấy rõ rệt.
Daniel cao hơn Jay.
Còn Jay học giỏi hơn Daniel rất rất nhiều.
"Haha, con cậu lúc nào cũng học giỏi như vậy nhỉ? Chả khác nào thần đồng cả! Chẳng bù cho Danny nhà tôi toàn vừa đủ điểm thôi"
"Haha, nhưng thằng bé khỏe thật ấy chứ! Ngoại hình còn cao nữa, nhìn cứ như minh tinh trẻ tuổi vậy đấy, còn Jay nhà tớ lười vận động tay chân lắm thi thoảng cũng muốn nó bớt học lại đấy"
Hai bà mẹ trò truyện vui vẻ với nhau về hai đứa con trai của mình, Mặc cho Daniel đang cố gắng lôi Jay đi chơi cho bằng được vì tên nhóc này cứ suốt ngày học và học.
"Tôi còn phải học bài nữa, cậu tự chơi một mình đi!"
Jay cố gắng thoát khỏi cái người đang cố kéo mình ra khỏi nhà, cậu chỉ muốn ở nhà để học thôi, người không hoàn hảo như cậu chỉ có thể học mới có thể bù lại môn thể dục của bản thân.
"Học gì học suốt vậy!! Vận động tay chân xíu coi!?"
Daniel dễ dàng kéo Jay rời đi nhờ cơ thể vượt trội hơn Jay. Xách Jay trên vai mặc kệ cho Jay la hét Daniel vẫn cười lớn bảo tại Jay quá yếu nên mới không thể trụ nổi.
Dù sao đấy cũng là chuyện cũ rồi, bây giờ cả hai đều đã học trung học. Hai người sống cùng nhau vì gia đình cả hai thường xuyên bận bịu tối mắt tối mũi nên đã nhét cả hai ở chung nhà của Jay, còn nhà Daniel thì để nơi nghỉ chân cho bố mẹ của Daniel khi công tác hay bố mẹ của Jay đi làm về và vì Kay và Daniel khó hòa đồng với nhau nên em trai Jay đã được ở cùng chỗ với bố mẹ của cả hai.
"A...Lại học nữa sao?"
Daniel dùng khăn lau mái tóc ướt nhẹp của mình nhìn về phía người đang chăm chú vào đống sách, nhìn bằng cặp mắt ngán ngẩm với cái đống chất chồng đấy, nói thật cậu nhìn thôi chỉ muốn xé và đốt hết đống đấy cho xong.
"Ừ, học thì mới được điểm cao chứ?"
"Cậu ám ảnh về điểm số hả? Lúc nào cũng phải điểm cao vậy?"
Ngồi xuống giường của Jay, Daniel than vãn với vị thần đồng này phải chăng là cậu ta bị ám ảnh điểm số à?
"Chứ không lẽ như cậu? Toàn vừa đủ điểm lắm khi còn mém rớt đấy chứ"
Jay rời mắt khỏi quyển sách cầm trên tay nhìn về phía Daniel không quên câu cửa miệng của bản thân mỗi khi nói chuyện với Daniel, cậu cũng chẳng dạng vừa liền nhanh chóng bật lại cậu bạn thanh mai trúc mã như một thói quan còn lâu mới bỏ.
"Tch- Giang sơn khó đổi bản tính khó rời, ai biết đâu?"
"À, thấy trên lớp có cái tên đầu nâu đỏ thường xuyên tới lui nói chuyện với cậu nhỉ?"
Chợt nhớ ra chuyện lúc sáng Daniel liền buộc miệng hỏi, gương mặt cũng có vẻ thấy kì thú về người tỏ ra thân thiết với Jay.
"Một tên phiền phức"
"Tối nay cậu tính đi đâu hả?"
"..."
---
"Cậu đua xe đạp sao?"
"Ừ, để bớt bị làm phiến"
"Eo, đừng ừ ờ hoài vậy chứ? Nói chuyện với bạn thân mà cũng kiệm lời"
Nói thế chứ Daniel biết rằng Jay trả lời bản thân là đặc cách rồi, vì cậu ta không thường trả lời câu hỏi hay nói chuyện với người khác đâu. Cả hai đi được một quãng thì thấy một đám đông đang tụm năm tụm đống vào với nhau.
"Jay?"
Cậu trai tóc đỏ nâu tiến đến với vẻ mặt bất ngờ nhìn Jay, như thể không tin rằng cậu sẽ tới nơi này vậy.
"Tôi sẽ đua xe với người trong nhóm cậu"
"Thật ư!?"
"Với điều kiện từ nay về sau đừng làm phiền tồi nữa"
"A-Ờ...Được thôi.."
Cậu ta có chút do dự trả lời Jay như là vẫn muốn làm phiền cậu chứ không muốn dừng lại việc này.
"Daniel tiện thì đi mua hộ tôi chai nước"
"Toàn bắt thằng này làm chân sai vặt"
Mọi người xung quanh nhìn Daniel như sinh vật lạ, vì Daniel là một người cả vẻ ngoài lẫn khuôn mặt vượt trội, nhan sắc khó so đo được, nói vậy chứ nếu so sánh với Jay sẽ khiến cho người ta phải do dự đấy chứ? Vì Jay cũng rất ưa nhìn đấy...
Nhất là những người như tôi - người kể chuyện cho các bạn, chẳng biết chọn ai trong hai đứa cả.
"Nước gì đây~Nước gì đây~"
Daniel cúi người dòm trong tủ xem có loại nước nào ưng ý không thì vô tình bị một người va phải. Không mạnh tới nỗi ngã nhưng cũng đau đấy chứ, định không lên tiếng để bỏ qua rồi thì tên xô cậu lại lên tiếng trước.
"Đui hả tên này?"
"Cậu xô tôi trước mà?"
Cậu nhíu mày khó chịu lên tiếng, lườm huýt tên xô vào mình trước ấy vậy mà không thèm xin lỗi đã thế còn trách móc ngược lại.
"Không quan trọng nhưng cậu chạm vào áo tôi rồi! Đền tiền đi"
"Đầu vàng chói lóa, anh im lặng đi rõ rành rành là anh sai kia mà?"
"Tôi k-"
"Goo, câm họng lại và bớt gây sự đi"
"Hả? Tôi nào dám? Cậu dám nghi ngờ cộng sự lâu năm của mình sao Gun??"
Người được gọi là Goo cáu gắt lên tiếng trách móc người tên Gun.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi sẽ trả tiền nước thay cho lời xin lỗi của tên thô lỗ này"
"GUN!?"
Đưa tiền cho cậu xong nhanh chóng lôi tên loi choi này đi, trong lúc đi cả hai người này còn vừa đánh vừa chửi nhau nữa trông buồn cười không thể tả, cậu cũng bỏ qua không để bụng nữa liền cầm nước đi tính tiền.
Daniel cầm túi nước chạy về chỗ cũ, tới nơi thì đã thấy Jay ngồi trên ghế, mồ hôi đầm đìa. Chắc đợi cũng được lúc lâu rồi nhanh chóng tiến tới đặt một lon nước lên má Jay.
"A-Con mẹ nó nữa, sao đi mua mỗi hai lon nước cũng lâu vậy?"
Bị hơi lạnh của lon nước áp vào mặt khiến Jay giật mình lỡ miệng chửi Daniel, cậu cười khẩy ngồi xuống ghế cùng Jay.
"Aigu~Sao Jay lại chửi tôi như thế chứ?"
Bắt trước tiếng Aigu của mấy cụ bà hàng xóm, Daniel như bà tám ngồi chọc Jay với gương mặt ngứa đòn không chịu được.
"Lí do gì khiến Daniel nhanh nhẹn trở nên chậm chạp vậy?"
Jay không thua cũng châm biếm khịa Daniel một câu, vừa nghe đến đây Daniel nghĩ tới cha nội hồi nãy liền cảm thấy khó chịu, miệng thì trả lời Jay còn tay thì mở lon nước.
"Va chạm nhẹ với một tên hâm"
"Chà? Nghe có vẻ phiền phức, nhưng muộn rồi nên về nhà để còn học bài nữa"
Ngồi dậy dắt xe đạp không quên thúc dục Daniel, Daniel tu một hơi hết lon nước liền vứt sang một bên nhanh chóng đứng lên không để Jay nói thêm.
"Eo ôi, sống với cậu lâu quá thành ra tớ chán ngấy chữ học bài luôn đấy"
Than vãn được một câu cũng chỉ nối gót đi theo Jay, chứ cậu chẳng làm được gì ngoài việc này cả.
---
Ngày hôm sau trên đường đi học về bỗng dưng có người đến gây sự với cả hai, đầu tóc nhìn như mấy thằng chơi bời nhìn là biết người đến kiếm chuyện ngay.
"Mày còn không nhớ ra bọn tao?"
"Mày là ai?"
"Hả?"
"Jay...Lại nữa rồi, cậu chẳng bao giờ nhớ những người bản thân đã gặp cả"
Daniel vỗ tay lên trán, chán nản với tật xấu khó bỏ này của cậu bạn thân...Đây là việc khiến nhiều ngườicỉ mới lần đầu gặp Jay mà có gặp lần thứ hai phải bất ngờ và buồn vì cậu không nhớ mặt họ đấy...
"Không quen thật mà!"
Jay bị nói liền khó chịu chỉ tay vào cái thằng ất ơ hai mái kia. Tên kia cũng khó chịu liền đấm một phát thẳng mặt Jay, chưa kịp định thần tên đấy lại chuẩn bị bồi thêm cú nữa thì liền bị Daniel chặn lại.
"Chậc chậc, vô duyên vô cớ như vậy là không được đâu"
Daniel dễ dàng hất tay tên kia ra, nheo mày nhìn vết bầm trên má Jay rồi lại lườm tên kia.
Thấy mình không có cơ hội thắng khi nhìn thấy Daniel, ba tên kia liền tặc lưỡi bỏ đi. Daniel quay ra nhìn thì thấy Jay đã bị chảy máu mũi rồi, lúng ta lúng túng chẳng biết làm sao.
"Jay Jo?"
Im ắng kéo theo đấy là lúng túng của Daniel không cánh mà bay, cậu nhìn Jay rồi lại nhìn người tóc nâu đỏ kia rồi cứ thế lặp lại đến lúc choáng váng mới chịu ngưng.
"Minu à...? Chuyện gì sao?"
"Mặt cậu..."
Minu định tiến đến gần thì khựng lại vì Jay dơ tay lên ra hiệu đừng tới gần.
"Đừng lại gần tôi nữa"
Jay trông có vẻ ghét bỏ Minu liền bỏ đi không nói gì thêm, Daniel vừa hết choáng thì thấy Jay đã bỏ mình ở lại chạy đi rồi.
"Ơ? Này!"
Cũng không chờ đợi khó hiểu nhìn Minu một tí rồi hét toáng lên gọi Jay rồi tiếp tục nhanh chóng đuổi theo.
"Hai cậu sao đấy? Sao tự dưng lại cãi nhau hả?"
"Không có"
"Plè, xạo"
"Cậu!"
Daniel chạy thật nhanh bỏ lại con người chậm hơn phía sau không ngừng tuôn ra những lời trách móc đuổi theo.
---
"Tại sao hai người lại ở đây?"
Đứng trước cửa nhà của Jay là hai người vừa lạ vừa quen, nói thật thì chẳng hiểu sao cứ thấy khó chịu.
"Hì, tới gặp cậu chứ sao?"
Minu thản nhiên trả lời như chỉ là vô tình ngựa quen đường cũ mà trong khi đấy đây là lần đầu tiên anh ta đặt chân tới nhà Jay.
"Không, ý tôi là sao hai cậu biết nhà tôi?"
"Nhờ thằng nhóc na ná cậu đấy"
Có người tóc dài, dán băng cá nhân ở ria mép lên tiếng trả lời thắc mắc khó hiểu của Jay.
"Ugh- Thằng quỷ con, anh tưởng mày yên phận ở chung với mẹ rồi? Còn về đây làm phiền anh?"
Nhìn mặt tên nhóc đứng trước hai người cao kều kia với vẻ mặt khó hiểu, thằng nhóc cũng chỉ nhún vai coi như chẳng có gì xảy ra. Thằng bé vừa định cởi giày bước vào nhà thì liền bị Daniel dữ lại.
"Cút đi, đừng vào làm gì"
Muốn kéo tên nhóc này vứt ra ngoài kia liền bị Jay ngăn lại, phải sau một lúc lâu Daniel với Kay mới không ngừng chửi nhau nữa thì mọi chuyện mới tạm thời yên ổn.
"Anh học vẫn ngu thật"
"Còn mày thì tầm tuổi này mà vẫn lùn thật"
Cả hai cứ đừng đấy nhìn nhau vừa chửi vừa thủ sẵn đồ cầm trên tay như sắp chiến vậy, cứ chửi qua lại như thế trước vẻ mặt khó hiểu của hai người và vẻ mặt bất lực của một người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro