Chương 14: Đánh bạc và Big Deal

Jace Park's pov: ( Tôi có nên cho Jace vào dàn hậu cung không nhỉ? Vẫn đang phân vân lắm)

Dạo gần đây không có gì ngoài nói chuyện về việc đánh bạc cả. Hôm nay tôi làm thêm ở quán cà phê thì bắt gặp Jiho và Duke, 2 người bạn của Daniel Park. Họ đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì sau lưng Jiho bất ngờ xuất hiện một nhóm người nói điều gì đó khiến cậu ta đưa tiền cho, chắc đây là cho vay tiền đây. Duke ngồi bên cạnh có ngăn cản nhưng có vẻ Jiho không muốn làm lớn chuyện nên bảo cậu ấy ngồi xuống uống hết nước rồi rời đi như bình thường.

Đúng là giới trẻ hiện nay thật không quan tâm đến mọi thứ xung quanh ngoài tiền bạc, không biết thế giới này ra sao nữa? Hơn nữa không chỉ có mỗi khách hàng, ngay cả đồng nghiệp của tôi cũng chơi. Đấy vừa nhắc lại xuất hiện để xin tiền đây. Tôi liền từ chối và bảo cậu ấy tập trung vào học tập đi vì cậu ta sắp tốt nghiệp rồi. Nhưng cậu ta vẫn không nghe mà thậm chí muốn dụ tôi chơi cùng nữa, cậu ta nghĩ tôi là ai mà dễ lừa vậy? Nhưng rồi cậu ấy có nhìn thấy Jiho như thứ gì đó trông rất đáng nghi rồi bảo rằng mình có việc ra ngoài một chút.

Jiho Park's pov:

Hôm nay đi uống cà phê với Duke mà tôi bị bọn bắt nạt phá đám, may là chúng chỉ xin tiền thôi nên tôi đưa cho. Có vẻ Duke muốn giúp đỡ tôi nhưng tôi thì lại không muốn làm lớn chuyện nên ngăn cậu ấy lại. Tôi nói rằng rồi họ sẽ trả thôi và còn rủ Duke đi hút thuốc không, Duke nhìn tôi rồi im lặng. Thôi thì bảo cậu ta uống hết nước rồi đi chơi cho khuây khoả đi để giảm bớt sự nặng nề ở đây vậy. Khi đang đi được 1 đoạn ngắn thì tôi nghe thấy tiếng người gọi tên tôi, quay lại thì thấy John, một đàn anh mà cậu có quen biết trước đây. Tôi tỏ ra vui mừng khi gặp lại người quen cũ nhưng rồi John lại hỏi một câu rằng tôi có tiền không. Tiếc thật vì lúc nãy tôi đã đưa cho lũ kia hết tiền rồi nhưng không làm đàn anh thất vọng về mình và Duke đang đứng bên cạnh tôi sẽ nghĩ gì nếu như tôi không có tiền chứ. Thế là tôi quyết định dùng thẻ ngân hàng của mình để rút tiền tiết kiệm đưa cho John.

Đến tối...

Park Hyung Suk's pov:

Hôm nay Zoe, Duke cùng Jiho lại đến chỗ tôi làm để trò chuyện. Zoe thì tôi có chút lo lắng kể từ khi vụ người phụ nữ kia đã khiến cậu ấy phải nghỉ học vài ngày đi điều trị tâm lý do sợ hãi nhưng rồi lại bình thường trở lại, điều đấy khiến tôi lo rằng liệu sau này sẽ có chuyện lặp lại như thế không, liệu mọi người sẽ ổn chứ? Tôi vẫn hay ho han để đảm bảo rằng người bạn Zoe đang hoàn toàn ổn.

Rồi Duke lại kể chuyện khác cho tôi nghe về đánh bạc, cậu ta bảo dạo này có nhiều người hay chơi nó lắm. Vốn dĩ nó là trò chơi bất hợp pháp nhưng vẫn có nhiều người ham tiền dám đánh cược tất cả để có được điều mình muốn, tất nhiên là Duke còn nói rằng Jiho cũng đang bị người khác trấn lột tiền để phục vụ cho đánh bạc. Jiho đứng bên cạnh Duke nghe thế thì từ chối, thậm chí còn nói một người tên John kia vay tiền cậu ta không phải là thể loại đi trấn lột. "King coong" tiếng chuông cửa tiệm vang lên và một người con trai nhìn lớn tuổi hơn bọn tôi đi vào. Vừa nhìn thấy Jiho thì anh ta gọi đến rồi bảo là đến trả số tiền lúc trước cho vay. Đột nhiên ánh mắt của anh ta nhìn tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái, Zoe thấy được liền đứng chắn che tôi lại rồi lườm anh ta.

Người tên John mà Jiho nhắc đến thấy thế liền lại quay về nhìn Jiho rồi mỉm cười rằng số tiền anh ta kiếm được rất nhiều nên muốn chia bớt cho cậu ta. Jiho khi nhìn thấy số tiền trên tay mình thì thật bất ngờ vì cậu ta chỉ đưa nửa số tiền này mà thôi. John tiết lộ rằng bạn anh ta làm việc ở trang web này nên biết rất nhiều thông tin giúp anh ta thắng dễ dàng rồi còn rủ bọn tôi chơi cùng nữa. Thế là chúng tôi nhìn thử hướng dẫn của anh ta.

Sau một hồi thì trò đánh bạc bắt đầu, đương nhiên chỉ có mình Jiho tham gia còn lại thì chúng tôi không muốn dính vào mấy vụ liên quan đến luật pháp cả. Jiho làm theo chỉ dẫn của John rồi sau đó thật không ngờ rằng cậu ta đã kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong 25 phút. Quan sát vụ việc nãy giờ tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như tôi nghĩ.

Sáng hôm sau...

Daniel Park's pov:

Ở trường chúng tôi mỗi khi thời gian rảnh thì tất cả học sinh đều tụ tập lại và đánh bạc.

HS1: Mong là cái này ra "Không".

HS2: Phải là "Có" mới đúng.

HS3: Chán thế nhở lại thua tiền mất rồi.

....

Nhưng điều tôi thấy lạ là dạo này Jiho cử xử rất khác vậy, cứ như cậu ta mới là người chủ của cuộc chơi này và điều đấy khiến tôi rất hối hận vì đã không ngăn cậu ta chơi đánh bạc với John hôm qua.

Jiho Park's pov:

Hô hô hô, đúng là lũ ngốc! Phải có tuyệt chiêu để chơi chứ, giống như ta nè. Sau khi tan học tôi lại chỗ quán cà phê nơi John làm việc để cảm ơn về sự giúp đỡ của anh ta mà tôi lại kiếm được thêm 40%, quả nhiên tin tưởng anh ta là điều đúng đắn. Tự nhiên John bảo rằng có muốn gọi cho quản lý ở đấy không thì tôi không suy nghĩ mà đồng ý vì không muốn John buồn vì đã gọi rồi mà giờ từ chối thì thật tệ. Quản lý của John đến nơi thì trước mặt tôi là hai người, một anh trai trông chỉ lớn tôi 1,2 tuổi còn người còn lại là một ông chú khoảng 30-40 gì đó. Khi thấy người anh đấy giới thiệu tên là Jake Kim và còn thoải mái nói chuyện như bạn lâu năm rồi. Ông chú kia bảo có việc phải đi nên đưa cho Jake chút tiền rồi rời đi, nhìn cách mà Jake nói chuyện, ăn mặc đến cư xử với người khác khiến tôi cảm thấy anh ta là một người đàng hoàng và tử tế chứ không xấu như tôi nghĩ.

Jake cầm tiền rồi quay lại chỗ tôi hỏi muốn đi ăn đâu không thì tôi không muốn bản thân mềm yếu trước mặt người khác liền bảo đi uống rượu chung. Thế là cả 3 thu dọn đồ rồi rời khỏi quán, nhưng khi định ra cửa thì Jace thuộc khoa kiến trúc đột nhiên chen ngang và hỏi John đi đâu. John thấy thế liền cười bảo rằng có chút việc nên xin đi về sớm, thôi xong rồi. Jace được biết đến là bạn thân của Vasco, tuy tôi biết Vasco sở hữu ngoại hình đáng sợ nhưng thật sâu trong lòng là người tốt, chỉ qua là tôi không muốn chuyện tôi đi đánh bạc sẽ đến tai cậu ta đâu. Thật sự đấy!! Jake ở đằng sau bọn tôi liền đi lên chỗ Jace rồi đặt tay lên vai cậu ấy rồi bảo tránh đường ra, tôi không biết mặt anh ấy trông thế nào vì bị lưng che khuất nhưng khuôn mặt của Jace thể hiện sự sợ hãi chứng tỏ nó rất ghê gớm. Bỏ lại Jace đứng yên một chỗ chúng tôi đến một quán ăn gọi rượu cùng đồ ăn để thưởng thức.

Ăn uống xong thì tôi bắt đầu thấy say nhưng vẫn cố đứng vững và bảo mình ổn để không muốn hai người kia phải lo lắng vì mình. Đột nhiên ở một ngõ hẻm có một giọng nói quen thuộc kêu tôi lại, là bọn bắt nạt hay lấy tiền của tôi đây. Bọn chúng bảo tôi đến đây nhưng tôi không muốn Jake và John biết được nên nói dối rằng họ là bạn thân tôi trên trường và đi đến con hẻm đó để nói chuyện.

Đến đó, mấy tên đó lại bắt đầu trêu trọc tôi và còn nói đến 2 người kia nữa. Chúng bảo đưa tiền cho nhưng tôi không dám nên bảo họ phải trả tiền đã vay trước đã, tên bắt nạt nghe thấy thì định giơ tay đánh tôi. Jake có lẽ nhìn ra được sự việc liền đi đến hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy, tên bắt nạt nói xấu tôi với Jake thì anh ấy nhìn ra hỏi tôi rốt cuộc tôi ốc phải là bạn của lũ kia thật không. Tôi do sợ quá nên đứng im không nói gì cả, Jake liền lập tức lấy đầu của mình đạp vào đầu thằng đấy rồi dùng chân đá nó khiến nó ngã nhào xuống đất. Thậm chí Jake còn giới thiệu với lũ kia rằng anh là bạn thân của tôi. Tôi xúc động cảm thấy rằng Jake đang ở phe bảo vệ tôi.

Tối hôm đó...

Jiho Park's pov:

Hôm nay muốn thể hiện trước mặt Hyung Suk nên tôi đã gọi hộp cơm đắt nhất ở đây. Rồi Hyung Suk cũng để ý rằng tôi hôm nay đã khác hơn và tôi còn khoe rằng nhờ có số tiền kiếm được qua đánh bạc mà giờ tôi có thể tiêu xài thoải mái. Nhưng tôi chợt nhớ ra rằng đây vốn là bí mật giữa tôi và Jake để ông chủ của anh ấy không phát hiện ra được rằng Jake cho tôi thông tin chơi để kiếm tiền, dạo gần đây Jake không hay qua lại để nói chuyện vì bảo là do bận, thôi thì đằng nào tôi cũng không muốn làm phiền anh ấy quá vậy.

Về đến nhà nằm trên giường, tôi cảm thấy chán vì chẳng thể chơi gì trong lúc chờ có thêm thông tin từ Jake cả. Hay là cứ chơi thử đi, đằng nào tôi đã có một số mẹo được hướng dẫn trước chắc sẽ không sao đâu. Thế là tôi mở điện thoại lên và chơi. Chơi được một lúc thì tôi đã kiếm được 300 đô la lận, quả nhiên làm theo mẹo giúp tôi chiến thắng dễ dàng hơn.

Nhưng rồi chuyện không suôn sẻ như tôi nghĩ, sau ván chơi đấy tôi bắt đầu thua liên tục rồi mất tiền. Cảm thấy buồn chán nhưng rồi tôi nghĩ nếu như chơi lại chắc tôi sẽ kiếm được tiền lại, thế lại tôi bắt đầu nạp thêm tiền để chơi tiếp.

Ngày hôm sau...

Hôm nay đúng là ngày tồi tệ mà. Cả đêm qua chơi tôi cứ thắng và thua liên tiếp khiến cuối cùng tôi mất hết tiền tiết kiệm. Zack và Daniel nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của tôi mà lo lắng, đến cả Su Jeong còn đưa cho tôi khăn để lau vì có lẽ do nghĩ nhiều quá khiến tôi mệt mỏi rồi chảy máu mũi luôn.

Sau khi từ phòng y tế xử lý máu mũi xong thì lúc bắt nạt hôm trước đến gặp tôi. Bọn chúng đang định xử lý tôi vì vụ bị đánh bởi Jake lần trước nhưng rồi chúng nhìn khuôn mặt trông đáng sợ của tôi thì bỏ đi luôn.

Về đến nhà Jiho...

Tôi cần tiền nên đã nói dối mẹ cho tôi tiền đi học thêm để tập trung học tập để thi cử đại học sắp tới, mẹ ngủ thế thì không hỏi gì cả đưa cho tôi 1500 đô la.

Cửa hàng tiện lợi nơi Hyung Suk đang làm việc...

Hyung Suk hỏi tôi tại sao lại đi vay tiền cậu ta, tôi bảo rằng bản thân đang thiếu tiền mà lý do thật sự là vì tôi đã tiêu hết số tiền mà mẹ đã đưa cho tôi. Hyung Suk suy nghĩ một lát nhưng rồi bảo rằng cần đi vệ sinh cần tôi cần trông hộ một lúc, tôi lập tức đồng ý mà nhân cơ hội đó cướp luôn tiền trong chỗ đứng thanh toán, đương nhiên là phải để lại giấy để xin lỗi.

Crystal Choi's pov:

Tôi tối nay sử dụng cơ thể mới để đi tập gym với Gun. Đương nhiên là không thiếu những ánh mắt thèm thuồng cơ thể cùng khuôn mặt này. Có một tên đi đến muốn hỏi số điện thoại của tôi nhưng tôi không nói gì cả, Gun ngồi bên cạnh dọa hắn bỏ chạy luôn. Tôi tiện thể muốn hỏi hắn về vụ thừa kế để sắp tới còn thay hắn và Goo trong việc giúp đỡ bố tôi, Gun bảo cũng đang để ý đến một người rồi, tên là Jake Kim. Bỏ qua chuyện thừa kế một bên, tôi lại bắt đầu nhớ Hyung Suk quá, không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ?

Jiho Park's pov:

Tôi đã dùng mất hết số tiền cướp được từ Hyung Suk, tôi không còn cách nào ngoài đi tìm sự giúp đỡ của Jake. Đến nơi, tôi thấy Jake, John và ông chủ của họ đang ăn tối, tôi biết bản thân đã xuất hiện không đúng lúc nhưng tôi thực sự cần bọn họ giúp mượn tiền để kiếm trả lại số tiền đã mất. Ông chủ bảo rằng có thể giúp tôi nhưng thứ họ cần thế chấp căn nhà và thẻ ID của bố tôi.

Hyung Suk's pov:

Sau khi tan làm ca đêm của tôi thì ổng chủ tiệm tạp hoá sẽ đến và kiểm tra số tiền đã kiếm được hôm nay. Kiểm tra xong thì ông ấy bảo bình thường hay thiếu chút tiền nhưng hôm nay đã kiếm đủ được nên bảo tôi đi về nghỉ ngơi. Zoe đứng bên cạnh nhìn ông chủ rồ đi trước rồi quay lại hỏi tôi mọi chuyện có sao không vì số tiền bị mất hôm nay đã được tôi đền bù bằng chính số tiền tôi tiết kiệm được. Tôi bảo mình không sao và cảm ơn vì Zoe cũng đóng chút tiền hộ tôi, Zoe nghe thấy thì đỏ mặt bảo rằng cậu ta không quan tâm đâu. Thật sự thì việc tôi quan tâm nhất hiện nay chính là Jiho liệu có ổn không, dạo này cậu ta hay hành động lạ quá.

Jiho Park's pov:

Tôi đã làm theo hướng dẫn của ông chủ kia là mang giấy tờ và thẻ ID của bố tôi, chỉ khác hơn một chút là vì tôi còn là chưa đủ tuổi để đi vay nên cần người lớn đi theo. Người mà Jake tìm để đóng vai bố tôi là một người ăn mày có ngoại hình khá giống bố vì không muốn lộ chuyện này. Người cho vay chúng tôi ban đầu tỏ vẻ nghi ngờ nhưng rồi đồng ý cho tôi vay tiền với điều kiện là khi trả tiền phải thêm lãi suất là 20%. Tôi chỉ cần trả đủ tiền cho Hyung Suk, mẹ và người cho vay này nữa. Tôi đã đến một khu chơi và ngồi ở một chỗ để tránh mưa vì dự báo thời tiết bảo rằng trời sẽ mưa tối nay. Tôi không hề biết rằng người bạn đã giúp đỡ tôi trên lớp là Daniel Park đã tìm đến nhà tôi vì tôi đã biến mất mấy ngày nay trên trường. Điều tôi đang sợ nhất là số tiền mà tôi đã vay được ngày càng vơi dần với số lần tôi chơi đánh bạc.

Trong lúc đó tại nơi ở của Jake...

No one's pov:

Ông chủ của Jake đang ngồi nhìn màn hình điện thoại và bấm liên tục vào đáp án, hoá ra rằng từ nãy giờ trò đánh bạc mà Jiho đang chơi đều bị điểu khiển đóa ăn theo ý muốn của ông chủ. Cuối cùng họ thấy Jiho không chơi trò chọn đáp án mà theo cược bóng đá giữa Thái Lan và Tây Ban Nha, cậu ta đã chọn cược hết số tiền còn lại vào Thái Lan. Bọn họ đã cười vì họ nghĩ Tây Ban Nha sẽ thắng. Đang vui vẻ nhận số tiền sắp bị lấy từ tay Jiho thì chiếc TV chiếu bóng đá kêu Thái Lan đã vào một quả vào lưới của Tây Ban Nha, họ biết rằng nếu như họ Thái thì họ phải cho Jiho tận 100 000 đô.

Jiho Park's pov:

Hay lắm. Tôi đã cược đúng khi chọn vào Thái Lan, bây giờ chỉ cần nhắn để lấy tiền rồi trả cho những người đã vay là được. Khi đi đến chỗ rút tiền thì tôi chẳng thấy có gì cả, đứng một hồ lâu tôi bắt đầu nghi ngờ rằng họ đã lừa và bỏ trốn. Đúng như tôi nghĩ, họ đã rời đi trước khi tôi đến tìm. Tôi đã đi đến quán cà phê mới John làm việc nhưng Jace ở đó bảo rằng từ ngày mà cậu ta rời đi cùng tôi và Jake là đã xin thôi việc rồi. Tôi mất hết hy vọng vì không còn cách nào liên lạc với họ. Thế là tôi đi dưới cơn mưa trong sự suy sụp vì giờ tôi mất hết nhà, tiền. Vasco đang ngồi uống trong quán hỏi Jace có chuyện gì và bảo Jace hãy nói thật vì tôi là bạn của Daniel. Sau đó tôi cũng không nghe thấy gì nữa vì mưa bắt đầu lớn hơn.

Tôi đến nơi đã vay tiền để cầu xin giúp đỡ tìm tung tích của nhóm Jake nhưng ông ta đã từ chối thậm chí còn đánh tôi và cảnh báo rằng nếu tôi không trả đúng hạn thì căn nhà sẽ là của ông ta, ông ta còn bảo nếu đi báo cảnh sát thì tôi cũng sẽ bị bắt vì chơi đánh bạc. Tôi quay lại chỗ ở công viên để trưa mưa thì gặp một đám người anh mày bảo rằng đây là chỗ trốn của họ và đuổi tôi đi. Tôi định đi luôn thì bắt gặp khuôn mặt của người ăn mày lần trước đóng giả bố tôi, tôi định kêu giúp báo với cảnh sát nhưng người ăn mày đó nghe đến từ cảnh sát thì tức giận bảo người khác đánh ngất tôi cướp hết tư trang cũng như quần áo của tôi.

Cuối cùng tôi không còn cách nào khác ngoài mặc mỗi đỏ lót đi dưới mưa đến chỗ cửa hàng tạp hoá mà Hyung Suk làm việc, ở đấy có sự xuất hiện của Zoe và Su Jeong. Tôi chỉ quỳ hai chân cầu xin họ giúp vì giờ tôi không còn ai giúp nữa. Su Jeong nghe đồng sự việc thì bảo rằng báo cảnh sát cũng vô ích thôi, cậu ấy bảo anh trai cậu ấy có thể giúp được nên bảo về nhà để gọi anh ấy đến đây.

Crystal Choi's pov:

Sau khi tỉnh dậy ở cơ thể mới ở nhà thì tôi lập tức gọi cho Kouji, 1 trong 10 thiên tài của bố. Cậu ta rất giỏi ở hack máy và chắc chắn sẽ giúp được. Khi nghe đến tiền công thì tôi bảo rằng cậu ta có thể lấy được ngàn đi từ vụ này. Nghe thấy xong thì cậu ta háo hức bảo sẽ chuẩn bị đồ tới giúp liền, trong lúc chờ thì tôi cũng thay quần áo ra ngoài đến tiệm tạp hoá không quên gửi địa chỉ cho Kouji.

Trong lúc đấy ở con phố Big Deal..

No one's pov:

Vasco đi cùng Jace đi tìm Jake và đã thấy anh ta đang đi khỏi con phối Big Deal. Jace đến vạch Trần tội a a của Jake còn Vasco bảo anh ta trả lại số tiền mà Jiho đã bỏ ra đánh bạc ở trò chơi của Jake. Cả hai chuẩn bị đánh nhau.

Hyung Suk's pov:

Sau khi Crystal đến tiệm tạp hoá thì ngay sau đó có sự xuất hiện của một cậu con trai nhìn giống như đang học cấp 2 thôi. Cậu ta có mái tóc tím nhau hành tây vậy và cách ăn nói với Crystal ngang bằng nhau dù tuổi tác cách nhau khoảng 1 tuổi. Nghe câu chuyện mà Jiho kể xong thì cậu ta nhìn sang Crystal hỏi tại sao phải giúp bọn tôi, còn nghi ngờ hỏi cậu ấy liệu ở đây có người thích nên mới vậy phải không. Nhìn theo ánh mắt của tôi thì cậu ta bảo không ngờ tôi cũng thích con trai?! Crystal đỏ mặt nhưng rồi bình tĩnh lại bảo hãy giúp Jiho vì cậu ta cần sự giúp đỡ ngay bây giờ. Kouji nhìn sang Jiho rồi tôi, có điều kỳ lạ là cậu ta nhìn tôi khá lâu và biểu cảm khuôn mặt nhìn giống Zack hay Jay mỗi khi thấy tôi vậy. Sao ai cũng lạ vậy, người Seoul hay thế này à?

Cậu ta phân tích cho bọn tôi về hành vi đánh bạc mà nhóm người kia sử dụng rồi bảo tôi gọi một số người bạn đến đây để giúp. Tôi nghe theo rồi gọi cho Jay và Zack. Khi Jay đến nơi thì Jiho nhìn cậu ta như con mồi béo bở vậy mà Zack đến thì cậu ta lại thể hiện sự tật vọng. Tôi thì vẫn đang lo lắng vì tôi còn gọi thêm Vasco nữa nhưng cậu ta chẳng nghe máy, liệu mọi thứ có ổn không vậy? Vasco ở bên kia đang nằm dưới đất màu chảy đầm đìa từ mũi và miệng. Jace đứng bên cạnh định lao đến để bảo vệ bạn mình thì Vasco đứng dậy lại và bảo tránh xa Jake ra. Đột nhiên có một người chen ngang cuộc đánh và không ai ngoài vệ sĩ duy nhất của Crystal, Gun.

Bên tôi thì đợi mãi không thấy Vasco đến thì Kouji mất kiên nhẫn bảo nên bắt đầu thôi. Phía John và ông chủ đang ăn uống thì nghe bảo rằng có người tham gia trò chơi đánh bạc của họ và nói rằng người giới thiệu bọn họ là John. Nghe thấy thì John đoán rằng Jiho đã nhờ bạn mình chơi để kiếm lại tiền, ông chủ ngồi bên cạnh hỏi thì John chỉ nói rằng bạn của Jiho đã tham gia hộ cậu ta. Chúng tôi thì đang làm theo chỉ dẫn của Kouji  chơi đánh bạc nhưng ai cũng liên tiếp thua. Kouji bảo rằng số tiền nạp vào và họ đang chơi chính là đánh lừa bọn kia tin rằng chúng tôi thực sự đang chơi chứ không lừa lại.

Sau khi hoàn thành công việc thì Kouji dùng tất cả máy tính kết nào vào chiếc điện thoại của cậu ta. Sau đó chúng tôi phải nạp thêm 1000 đô vào trò chơi, thấy cậu ta cứ bấm mấy cái nút trên bàn phím rồi lập tức điện thoại của mỗi người bỗng nhận được rất nhiều điểm thưởng. Nghe giải thích của Kouji cũng như cách hệ thống hoạt động của Jiho thì chúng tôi mới hiểu nguyên lý tại sao lại như vậy. Sau một hồi hack vào hệ thống thì máy rút tiền đưa số tiền mà cậu ta bảo. Thứ đó cứ tiếp tục nhau thế cúng tôi lấy sạch số tiền mà bọn chúng đã lấy đi.

Bên John và ông chủ....

Bọn họ vừa đi tắm suối nước nóng xong thì nghe tin số tiền lừa được đã mất. Ông chủ nghe xong thì trói Kohn lại vì cho rằng anh ta đã lừa để lấy lại số tiền kia. John bảo rằng đây không phải là mình thì ông ta không nghe chỉ bảo rằng John cần phải trả lại số tiền đã mất kia bằng cách đưa thẻ ID của bố và giấy tờ nhà để đi vay tiền. John chỉ im lặng bất lực làm theo.

Quay lại tiệm tạp hoá...

Kouji sau khi giúp đỡ Jiho xong thì nhận lấy số tiền trả công coi rồi rời đi, không quên đưa số điện thoại của cậu ta cho tôi vì bảo có lẽ sau này tôi sẽ cần cậu ta. Tôi không nói gì lưu số vào danh bạ. Jiho nhận lấy số tiền đã mất đã khóc và cảm ơn chúng tôi.

Phía Jake và Gun, cả hai họ đã đánh nhau vì Jake bị từ chối trở thành người thừa kế của hắn và muốn trả thù cho nhũng gì Gun đã làm với người anh ta quý nhất. Tuy Jake đã ngất và bị Gun lấy đi mấy cái răng thì Gun thấy Vasco đứng bên cạnh chứng kiến hết vụ việc hỏi liệu cậu có yêu không, Gun chỉ cười bảo rằng mình không nhớ kẻ yếu.

Ở khu giam giữ Jake..

Sau khi vụ đánh bạc bị cảnh sát biết được thì Jake cùng một số thành viên của Big Deal bị bắt đi, ở đây tuy được nhũng tù nhân tôn trọng nhưng điều anh quan tâm nhất chính là trả thù Gun.

Còn tiếp....

Chương 14 viết dài thực sự, tôi phải viết gần 4500 từ mỏi tay thật đấy. Mất 4 ngày mới viết được hết. Chap 395 khổ thân cục cưng Danny quá, bé bị bắt rồi còn bị tiêm thuốc nữa. Bí mật 2 cơ thể cũng bị lộ rồi, tôi chỉ mong Danny sẽ được cứu thôi. :((

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro