Chương 15: Làm thực tập sinh PTJ

Nói chuyện chút: Thì giờ tôi có hai tác phẩm phải viết cộng với sắp tới tôi phải đi học thêm nhiều trung tâm khác vì tôi lên cấp 3 rồi. Thành ra tốc độ ra chuyện sẽ chậm hơn trước đây. Mong mọi người hiểu cho.

À thêm một việc là sau khi tôi viết xong tác phẩm của mình thì tôi sẽ ẩn đi một thời gian để chỉnh sửa những lỗi trong truyện nên có thể sẽ khiến một số độc giả thấy khá khó chịu nhưng vì tôi muốn tác phẩm của mình phải hoàn chỉnh nên mới làm thế nha.

Viết xong rồi nên đăng luôn chứ để tuần sau lại để mọi người không chờ được.
----------------------------------------------------------------
Daniel Park's pov:

Chiều hôm nay tan học về thì có một người giới thiệu mình làm việc cho công ty giải trí PTJ và muốn tôi đi thử giọng. Mọi người xung quanh nghe thấy thế thì xì xầm bàn tán vì PTJ vốn là một công ty nổi tiếng đã đào tạo ra ngôi sao DG và người đẹp Aru. Công ty vốn là nơi mà nhiều người muốn được làm để trở nên nổi tiếng, tôi định từ chối vì bây giờ tôi rất bận kiếm tiền nên không để tâm vào mấy việc như âm nhạc nhưng rồi lại đồng ý vì có người nói rằng ở đây họ sẽ trả mọi chi phí về đồ ăn. Tôi cần tiền nhưng cũng là một người rất thích ăn uống nên nếu như tôi được ăn miễn phí thì thật tuyệt vời.

Duke đứng bên cạnh tôi ngưỡng mộ nhìn vì vốn dĩ cậu ấy cũng muốn thử sức ở một nơi như thế, tôi bỗng nảy ra ý tưởng liền nói với người kia liệu tôi có thể mời một người bạn đi cùng không, chú ấy nhìn tôi rồi cũng đồng ý. Tuyệt vời!!!

Hôm đi thử giọng...

Tôi và Duke đã đến chỗ thử giọng và trước mặt bọn tôi là ba vị giám khảo, trong đó có cả người hôm trước mời tôi đến PTJ. Có vẻ nó khác với những gì tôi tưởng tượng, bầu không khí khá căng thẳng. Người đầu tiên là Duke, cậu ấy đã chuẩn bị kỹ vài ngày trước để thể hiện tốt trước mặt ban giám khảo rồi, tôi hy vọng cậu ấy sẽ làm được.

Duke để thực hiện phần biểu diễn của mình bằng rap, nhảy múa và hát đến một số vài hát do chính cậu ấy sáng tác. Cậu ấy đã rất cố gắng nhưng nhìn lại tôi thì tôi chẳng chuẩn bị gì cả. Sau Duke thì đến lượt tôi biểu diễn, thôi thì bài duy nhất mà tôi có thể hát bây giờ là bài Quốc ca mà thôi, thật xấu hổ!! Kết thúc phần trình diễn thì ban giám khảo mời chúng tôi về để khi nào được thì họ sẽ liên lạc sau.

Chúng tôi vừa rời đi thì ai trong ban giám khảo cũng hết lời khen ngợi tôi, xem ra lúc nãy họ chỉ nghiêm túc để kiểm tra thái độ và phần diễn của bọn tôi mà thôi. Điều mà tôi không hề biết đến là người mời tôi đi thử giọng bảo rằng trước đây không hề biết đến tôi mà thông qua một người khác giới thiệu không ai khác là DG. Nãy giờ anh ta ngồi ở sau lớp kính đen ở studio để lắng nghe, ban giám khảo hỏi ý kiến thì DG không nói gì cả, anh ấy chỉ gật đầu nhẹ rồi rời đi mọi khi như thể ở đây xong việc rồi.

Bọn tôi lúc này đi đến cửa ra vào công ty thì ở đây có rất nhiều người cầm máy ảnh, trông như họ là fan hâm mộ của ai đó thì phải. Tôi và Duke cố chen ra thì bỗng nhiên mọi người hò reo và máy ảnh chụp lách tách liên tục. Tôi nhìn theo hướng mà ai cũng nhìn thì ra đó là DG?! Vào ngày hôm đó, giữa những ngôn ngữ khác nhau của fan cất lên hò reo sung sướng cùng tiếng máy ảnh chụp liên tục, tôi đã gặp anh. Anh chỉ nhìn tôi như thể anh đến đây chỉ để duy nhất muốn ngắm nhìn tôi vậy.  (Nghe 2 câu cuối giống ngôn tình vậy :v )

Park Hyung Suk's pov:

Về đến nhà thay đổi cơ thể xong thì tôi lập tức nhận được cuộc gọi rằng tôi đã được nhận, tôi chỉ hát Quốc ca mà thôi đã được chấp nhận sao? Tôi bảo rằng còn Duke thì sao thì họ vảo rất tiếc cậu ấy lại không được vào, không thể nào tại sao tôi lại làm được còn cậu ta thì không??

Trước mặt tôi là chiếc gương, tôi nhìn thấy bản thân trong đó và nhớ lại cơ thể hồi trước trông ra sao, có lẽ tôi biết ký do tại sao dù có làm tốt đến mấy mà Duke không được rồi, là vì ngoại hình của cậu ấy không đạt tiêu chuẩn và tôi đã tức giận nói rằng mình sẽ không đi nếu thiếu Duke.

Sáng hôm sau...

Daniel Park's pov:

Tôi đã khiến cho bên PTJ chấp nhận Duke vào làm thực tập sinh, vì tôi đã nói dối nên chắc tôi sẽ không kể cho cậu ấy để khỏi buồn. Đến phòng tập thì chúng tôi làm quen được 2 người học cùng chúng tôi lớp C là Oliver và Lasol. Họ vốn ở đây lâu hơn nên sẽ là người hướng chúng tôi trước bài kiểm tra tháng sắp tới. Bỗng cảnh cửa lại mở ra một lần nữa thì người này đã khiến tôi rất bất ngờ, Joy Hong!?

Đến giờ ăn nên chúng tôi đến quán ăn bên cạnh công ty để ăn trưa, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, nhất là Joy. Em ấy có vẻ rất vui vì được gặp lại tôi sau buổi chụo ảnh người mẫu ấy, đúng là trùng hợp. Lúc gọi món thì Oliver nói thầm với tôi rằng do chúng tôi thuộc lớp C nên mức phí đồ ăn cao nhất là $4 thôi, không ngờ còn phải phân theo cấp bậc nữa, thế là mõi người chúng tôi ăn một bát ramen cùng cơm cuộn bình thường. Nhìn Oliver và Lasol ăn thì tôi đoán họ đã quá quen với việc này rồi.

Ở bàn bên kia tôi thấy có một nhóm người tụ tập ăn uống, Oliver bảo rằng bọn họ là người lớp A với cả sắp tới họ sẽ được debut. Oliver bảo rằng dù có chăm chỉ đến đây nhưng không thể debut dễ dàng được. Người lớp A rời đi và tôi để ý rằng họ gần như không ăn gì cả và để lại món ăn trông thật hấp dẫn làm sao.

Không thể chịu được cơn đói trong người tôi nảy ý đi ra lấy đồ của họ, đằng nào họ cũng ăn xong rồi và thật lãng phí nếu đổ hết đi. Oliver định ngăn tôi nhưng đã quá muộn, tôi đi đến bàn định cầm đĩa lên thì một số thành viên lớp A quay lại bàn họ và bắt quả tang tôi đang lấy đồ ăn lúc nãy đi.

Oliver liền đi đến để giải thích giúp tôi, mọi người cũng đi ra chỗ tôi để xin lỗi vì hành động lúc nãy. Một người lớp A khoác tay lên tôi rồi hỏi xin số và nói nếu tôi đưa cho thì bọn họ sẽ để yên. Tôi lập tức xin lỗi vì lúc nãy thiếu suy nghĩ.

Joy thấy thế liền đi đến chỗ thanh toán trả tiền nói dối rằng đây là ngày đầu tiên ở đây nên cậu ấy muốn đãi mọi người một bữa và nói rằng tôi thấy người lớp A để đồ thừa thế nên muốn dọn hộ chứ không làm gì cả. Lasol cũng không đứng yên liền nói lúc nãy thấy bọn họ đưa điện thoại xin số tôi và doạ sẽ mách giám đốc về việc biết bọn họ đang làm trái quy định của công ty. Chúng tôi liền rời đi để lại người lớp A nhìn trong sự tức giận.

Ngày hôm sau...

Đây là ngày đầu tiên sau khi tôi gia nhập PTJ, nhớ lại khung cảnh hồi sáng tôi đi học lũ bạn tôi hỏi thăm liên tục vì lo lắng cũng như ngưỡng mộ tôi vì tôi đã tham gia được một công ty có tiếng trong giới giải trí. Đang định vào công ty thì một giọng nói gọi tôi lại, nhìn hắn có vẻ giang hồ. Hơn nữa người lớp A cũng đứng bên cạnh, xem ra tôi gặp chuyện lớn rồi. Tôi ngoan ngoãn đi đến, cũng may là tên đó chỉ tra hỏi về tôi mà thôi. Một giọng nói của 1 người phụ nữ cất lên gọi tên giang hồ đó, thì ra là Aru!? Tôi không ngờ lại gặp người này ngoài đời thật, trông cô ấy còn gầy hơn trên TV ấy nhỉ?

Aru bảo rằng cần đến khoa da liễu để kiểm tra lại da, cô ấy nhìn thấy tôi thì dò xét một lát rồi chào hỏi tôi một cách tự nhiên như người quen vậy. Vì biết người trước mặt là người có tiếng trong giới giải trí nên tôi cũng biết điều lễ phép cúi chào. Khi được hỏi về lớp thì tôi bảo mình đang theo học lớp C gồm có Oliver và Lasol nhưng vừa nghe thấy hai cái tên kia xong thì đột nhiên Aru liền thay đổi thái độ thành cộc cằn rồi rời đi cũng tên giang hồ lúc nãy, hắn ta hình như là quản lý của cô ấy thì phải.

Người lớp A thấy Aru rời đi lập tức cúi chào nghiêm chỉnh chờ bọn họ rời đi xong thì một thành viên của lớp đó thì thầm vào tai của tôi bảo là đừng nhắc hai cái tên lúc nãy trước mặt cô ta nếu không tôi sẽ gặp hậu quả lớn.

1 tuần sau...

Vì công ty chúng tôi có 3 cấp độ cần phải tuân theo là "Biên đạo; Được hướng dẫn; Tập luyện tự do". Phần lớn căn phòng chúng tôi tập là của Aru và cũng như các lớp khác nên mỗi khi chúng tôi bước vào phòng tập thì phải dọn hết đống bừa bộn này rồi mới có thể tập được. Cũng may cả lớp C chúng tôi đã quá quen rồi nên đã nhanh chóng luyện tập nhảy ngay sau khi dọn xong, Oliver đảm nhiệm việc dạy tôi và Duke còn Lasol sẽ dạy Joy riêng vì cậu ấy nhảy dẻo hơn nên sẽ được tập giống con gái.

Park Hyung Suk's pov:

Cứ mỗi tối Duke sẽ đến tiệm tạp hoá  của tôi để khoe về tiến độ cậu ấy được trên lớp, không chỉ mỗi tôi mà còn có Jiho và Zoe cũng đến để xem cậu ấy biểu diễn. Tôi liền có ý tưởng tại sao tôi không tập với Duke ở cơ thể này luôn nhỉ, thế là tôi quyết định tham gia luyện tập cùng Duke mỗi tối ở tiệm tạp hoá mỗi khi có thời gian không có khách. Tôi chỉ không biết rằng ngoài bọn tôi ra thì Crystal đêm nào cũng tôi đây đứng bên ngoài theo dõi tôi trong âm thầm vì sợ phá đám buổi tập này.

2 tuần sau...

Daniel Park's pov:

Đã một tháng trôi qua và Oliver đã dành rất nhiều lời khen cho tôi vì chỉ mất 2 tuần mà tôi đã thành thạo nhảy được cả 1 bài. Anh ấy bảo bản thân luyện mất một tháng mới thành công được, Lasol nhìn tôi cũng khen không ngừng. Thậm chí Joy còn đề nghị một bữa ăn để chúc mừng vì tôi đã làm được nhưng tôi lại bảo thôi vì không muốn làm phiền mọi người, tôi không hề biết rằng Duke ở phía sau nghe thấy hết mà im lặng tự tập một mình trong cô đơn vì không được ai quan tâm.

Tôi và Duke đã tập ở đây được 1 tháng và đã đến ngày kiểm tra tân binh của công ty PTJ. Vừa đến phòng thì bọn tôi cực kỳ bất ngờ vì ngoài người kiểm tra chúng tôi là giám đốc cùng một số trưởng phòng khác thì có sự tham gia của DG và Aru. Nghe thấy những người lớp khác thì thầm bảo vốn dĩ 2 người kia rất bận rộn mà tại sao một buổi kiểm tra định kỳ bình thường thế lại xuất hiện đột ngột thế kia.

Tôi cũng bắt đầu để ý hình như từ lúc tôi vào đấy DG cứ nhìn tôi mãi như thể mắt anh ta dính keo vào người tôi vậy, tuy đôi mắt đấy bị che đi bởi chiếc kính râm nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn dò sát đấy. Tôi liền nhớ lại xem bản thân lại bị theo dõi ghê thế giống như tôi đã đắc tội với DG vậy, ngoài lần đầu gặp tại công ty thì tôi không thể nhớ nổi là gặp ở đâu khác nữa. Tự chấn an mình rằng do bản thân là tân binh mới đến nên một tiền bối như DG muốn xem đàn em mình ra sao thôi, nghĩ xong thì tôi bắt đầu quan sát màn trình diễn của các lớp khác để quên đi ánh mắt kia vẫn đang nhìn tôi một cách đắm đuối.

Qua màn trình diễn của hai lớp A,B lẫn nam và nữ thì đến lượt lớp C của bọn tôi. Bọn họ lúc nãy trình diễn rất xuất sắc nhưng rồi tôi lại thấy Oliver và Lasol có vẻ giỏi hơn bọn họ vậy. Bỗng nghe đến từ "các lớp trưởng lớp A" từ phía Aru thì tôi mới nhận ra rằng thì ra 2 người kia vốn là của lớp A chứ không phải lớp C. Chắc chắn có mẫu thuẫn gì đó mới khiến bọn họ bị đẩy xuống chứ không tài nào hai người đầy kinh nghiệm dày dặn và tài năng như họ lại phải chịu cảnh như thế cả. Duke và Joy sau đó cũng hoàn thành phần trình diễn của mình, cuối cùng là đến lượt tôi.

Lúc nãy tôi có thấy phần diễn của Duke rất hay nhưng những người kiểm tra lại không mấy thích cho lắm, nếu cậu ấy đã thể hiện tốt đến vậy mà không được công nhận thì tôi sẽ bị đuổi đi chứ, tôi hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu trình diễn bài nhảy của mình. Kết thúc xong thì mọi người xung quanh đều vỗ tay khen tôi đã làm rất tốt, bỗng một người đàn ông trung niên đi đến đưa cho tôi kịch bản tên là "Vua què" và bảo tôi diễn lại một đoạn trong đó. Tuy hơi bất ngờ vì theo như tôi nhớ thì diễn xuất không có trong chương trình được học của một thực tập sinh mới đến như tôi, thôi thì đành thử một lần vậy.

Đọc xong đoạn kịch bản được đưa thì tôi bỗng bật khóc vì nói miêu tả lại đúng cuộc sống bị bắt nạt trước đây của tôi. Tôi định lấy tay đưa lên lau nước mắt thì DG đi đến cầm trên tay khăn giấy lau hộ tôi, ai cũng bắt ngờ vì từ trước giờ chưa thấy người nào được DG ưu ái lại còn được lấy khăn giấy lau cho cả. Tôi cứng đờ người đến khi anh ta lau xong quay về chỗ lại nhìn tôi chằm chằm tiếp thì giám đốc muốn giảm bớt bầu không khi mất tự nhiên này liền ho vài cái ra hiệu tôi bắt đầu diễn.

Tôi thấy thế liền lập tức làm theo kịch bản quỳ xuống đất, đầu hơi gập lại còn hai lòng bàn tay thì run rẩy nhờ những ngón tay lấy hết sức chống đỡ. Mọi người xung quanh đã tưởng tượng được khung cảnh và tình huống tôi đang diễn lại thì hết sức kinh ngạc thán phục trước sự diễn xuất của tôi. Họ đề nghị sau này cho tôi debut thì cho ở vị trị cuối rồi sẽ bẻ lái sang diễn xuất để dễ hái ra tiền. Có vẻ họ đã có kế hoạch riêng dành cho sự nghiệp của tôi sau này trong giới giải trí rồi. Chỉ có mình DG nãy giờ vẫn im lặng nhìn tôi suốt cả một buổi kiểm tra còn Aru thì lại giở chứng gây khó khăn cho Lasol và Oliver, mối quan hệ của họ giống như ghét nhau vậy, thật lạ vì theo như tôi được biết họ hồi trước chơi rất thân với nhau mà lại....

Vài ngày sau...

Hôm nay bên trưởng phòng có gọi tôi đến để chuẩn bị chụp ảnh lý lịch, nghe nói một người làm ở tiệm salon sẽ rất mắc tiền và tốn thời gian lắm, mong là bọn họ có trả trước nếu không tôi sẽ cạn tiền tiết kiệm mất. Bỗng trên hành lang bắt gặp người lớp A đang đi qua thì tôi không dám nhìn vào mắt họ nhưng rồi họ bỗng xin lỗi vì thái độ lần trước. Hóa ra họ chỉ ghét tôi ban đầu vì nghĩ tôi kiêu ngạo do ngoại hình nên mới gây sự chứ vì buổi kiểm tra lần trước họ đều đã công nhận tôi là một thành viên của nhóm thực tập sinh rồi. Tôi cảm thấy mọi người xung quanh kể từ ngày kiểm tra hôm đó đã đối xử tốt còn hay trợ giúp nếu tôi cần, mọi người trông nhiệt tình thật!

Đến tiệm salon...

Vì con trai được làm trước để đỡ tốn thời gian nên tôi cùng những người khác đi làm đầu và trang điểm đầu tiên. Sau khi làm xong các nhân viên đều khen tôi vì trước giờ họ chưa gặp một người hoàn hảo như vậy cả. Đến lượt con gái nên bọn con trai chúng tôi lên phòng nghỉ ngơi chút, lúc đi lên cầu thang thì bắt gặp Aru đang đi cùng một gã béo giang hồ và đằng sau là người quản lý lúc trước. Điều tôi thấy lạ nhất là ánh nhìn giữa Oliver và Aru nhưng rồi suy nghĩ bị biến mất ngay khi tên quản lý kia đánh vào mặt tôi. Hắn ta bảo tôi không cúi chào bọn họ khi gặp nên tôi luống cuống cúi chào nghiêm chỉnh lại ngay. Tôi nhớ lúc nãy có để ý trên mặt ánh ta có vết thâm và máu ở múi, chắc là có xung đột nên mới bực tức lên tay với tôi để hả giận đây.

Sau vụ lúc nãy thì mọi thứ lại bình thường trở lại nên mọi người đều quên đi hết còn tôi thì ngồi xuống kiểm tra xem mặt có bị làm sao không, đột nhiên chuông điện thoại vang lên và nhìn trên màn hình ghi là Duke đang gọi đến cho tôi. Nhận cuộc gọi thì được biết Duke không thể đi chụp với bọn tôi mà lên công ty để luyện tập. Đến phòng thì lại không thấy chìa khóa nên hỏi tôi có cầm chìa không, tôi liền nhớ tối qua tôi là người về cuối nên đã cầm luôn về nhà sau khi khóa cửa xong. Tôi liền nảy ra 1 ý liền hỏi Oliver ngồi bên cạnh rằng con gái làm lâu phải không, nghe Oliver trả lời rằng sẽ mất 1 hay 2 tiếng gì đấy thì tôi bảo Duke đừng lo vì bạn cùng phòng của tôi sẽ mang chìa khóa đến hộ luôn.

Park Hyung Suk's pov:

Tôi đã nói dối Oliver rằng bản thân mệt nên đi ngủ và không được đánh thức tôi cho đến khi bên con giá làm đẹp xong rồi nhanh chóng quay về thân xác cũ để đem chìa khóa đến công ty. Nhưng vừa đến thì tôi mới nhận ra phải có vân tay của người thuộc công ty mới được vào trong. Đang suy nghĩ có nên gọi Duke xuống mở hộ không thì đằng sau lưng có một nhóm người nam nữ thuộc lớp A đi đến chỗ tôi và tôi nghĩ có thể nhờ bọn họ mở hộ. Tôi cười chào hỏi rồi bảo có thể mở giúp tôi được không và còn nói bản thân là bạn của Duke. Nhưng rồi sắc mặt của họ thay đổi nhanh chóng, ban đầu khi thấy tôi họ còn cười chào lại rồi nghe đến tên Duke thì họ lại tỏ ra khó chịu.

Tôi sau khi được cho vào công ty thì gặp lại Duke và đưa lại chiếc chìa khóa phòng, Duke cảm ơn tôi nên dẫn tôi xuống căn-tin để uống nước giải khát vì muốn trả ơn. Tôi bảo cả hai nên đi luyện đi vì ngoài hai chúng tôi ra còn người của lớp A ở đây nữa, họ tỏa ra sát khí khiến tôi ớn cả người. Đi luôn để tránh gặp loại đáng sợ này chứ ở đây mãi thì tôi ngạt thở vì bầu không khí tràn đầy sự chán ghét cùng ánh nhìn muốn ghim bọn tôi mất.

Duke dẫn tôi tới phòng tập rồi chỉ dẫn tôi điệu nhảy mà lớp C đang theo học, tôi đương nhiên biết chứ nhưng vẫn diễn bản thân là người mới đến nên mới giả vờ chăm chú quan sát bài nhảy của Duke. Đúng như tôi nghĩ, Duke có tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi đầu. Dù có khó khăn đi nữa cậu ấy vẫn không nản chí mà vẫn tiếp tục cố gắng để được công nhận, tôi nghĩ bản thân sẽ phải cố hơn nữa mới bắt kịp Duke.

Nhưng rồi mọi chuyện không giống như tôi nghĩ, ai trong công ty gặp Duke đều đối xử cậu ta thật tệ khác xa với những gì họ đã làm với tôi. Nếu hôm nay tôi không đưa chìa khóa quên ở nhà cho Duke thì đã không biết được những gì cậu ấy đang trải qua ở công ty này. Thật tệ vì tôi nghĩ họ sẽ khác với bên ngoài nhưng hóa ra cũng chắc khác mấy những người ngoài kia.

Bỗng tên quản lý của Aru xuất hiện một cách bất ngờ rồi sai bảo Duke đến đây, do run sợ bị đánh nên tôi chỉ đứng im còn Duke bị hắn đứng lên người cậu ấy. Hắn ta còn nói mấy chuyện trong quá khứ rồi lại làu bàu về tính cách của Aru khiến hắn bực mình, hắn nhìn Duke ở dưới chân mình rồi lấy tay kéo tai cậu ấy còn mồm thì không ngừng mắng chửi thậm tệ. Duke bị đối xử như thế khiến tôi tức giận muốn lao đến ngăn cản nhưng Duke bảo mình ổn rồi ra hiệu tôi tránh ra nếu không muốn bị đánh. Tên đấy còn nói rằng nhờ tôi mà Duke được nhận làm cho tôi lo lắng vì cậu ấy đã biết sự thật mà tôi đã giấu kín, Duke nghe thế thì bảo bản thân không những không trách tôi mà còn biết ơn vì đã có cơ hội được học hỏi ở đây, thậm chí còn nói rằng nói cậu ta thế nào cũng được nhưng không được xúc phạm đến tôi.

Nghe thấy thế tôi cảm thấy xúc động trong lòng nhưng tên quản lý thì không, hắn ta liền lấy mấy cái ghim trên bảng thông báo rồi lập tức đâm nó vào tai Duke đến chảy máu. Duke liền hét lên rồi ôm chiếc tai đầy máu đấy, tên đấy còn lấy thêm mấy cái ghim khác đâm liên tiếp vào tai Duke để khiến cậu ta nhận ra bản thân sai ở đâu nhưng Duke vẫn cứng đầu không nghe. Hắn định đánh Duke thì tôi không chịu được nữa đứng ngăn hắn đến lại gần cậu ta, tên quản lý đấy thấy thế liền định đánh tôi thay thì đột nhiên tôi bỗng cảm thấy bản thân lại ngất đi một cách đột ngột, có lẽ nào....!?

Daniel Park's pov:

Tỉnh dậy lại ở cơ thể mới tôi lập tức gọi lại cho Duke vì biết rằng đã đến lúc chụp ảnh không kịp để quay lại. May mà Duke bảo rằng tên quản lý sợ quá nên đã bỏ đi còn về cơ thể cũ tôi nói dối là bản thân bị mắc chứng ngủ nên dễ dàng ngủ quên đi. Duke nghe xong thì cũng hiểu và tôi bảo cứ để cơ thể cũ nằm đấy vì sợ ai động vào sẽ bị tỉnh lại nên quyết định chụp xong đến công ty mang về.

Ngày hôm sau trên trường....

Sau buổi chụp và được nhận ngay nên tôi đã đem đến lớp khoe các bạn. Mọi người đều khen tôi nhìn rất bảnh trai trong hình, tôi ngượng ngùng khi được nghe từ những người bạn thân của mình.

Đến giờ ăn...

Hôm nay tôi ngồi ăn cùng Duke, cậu ấy đã dùng băng cá nhân dán lên tai và nói dối mình đã đi bấm lỗ tai. Vasco có lẽ đã nghe việc tôi được làm thực tập sinh ở PTJ liền chạy đến hỏi thăm cùng Jace đi theo sau. Vin Jin ở đằng xa nghe thấy hết cũng ghen tị vì Duke cũng được nhận vào cùng tôi, thật lòng thì sự thật cậu ấy được vào là nhờ tôi mà thôi. Vasco đột nhiên muốn được vào tham quan công ty nơi tôi làm thực tập sinh, nhìn khuôn mặt háo hức đấy tôi không tài nào từ chối được, đành liều vậy.

Đến công ty PTJ...

Tôi đã dẫn Vasco đi đến công ty và dặn dò kỹ lượng rằng đừng có làm chuyện gì lớn nếu không tôi sẽ gặp rắc rối mất. Từ đằng xa chúng tôi nghe thấy tiếng hò hét và máy ảnh ở ngay cửa ra vào công ty, hoá ra là DG. Anh ấy nhìn thấy tôi liền đi đến chỗ tôi, sợ sẽ gặp rắc rối tôi liền cúi đầu chào tiện thể kéo luôn Vasco cúi cùng. DG nhìn tôi rồi thì thầm nói: "Này cậu ở cửa hàng bán tạp hoá, thật thất vọng làm sao. Hoá ra cậu chẳng làm được gì suốt thời gian qua. Nếu muốn nói chuyện thì đây là số điện thoại của tôi, hẹn gặp lại."

Đưa tờ giấy ghi số mình xong DG để lại cho tôi hàng ngàn câu hỏi, điển hình nhất là anh ta chắc chắn biết hoặc có chút thông tin về cuộc sống của tôi. Nếu không thì đã không quan tâm tôi đến mức hôm kiểm tra thực lực đã lau nước mắt hoặc nhìn chằm chằm suốt quá trình tôi ở đấy. Bây giờ không thể đuổi theo con xe sang trọng trở DG đi được, đành tạm thời lưu số rồi liên lạc sau vậy. Vasco đứng bên cạnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra???

Vào được bên trong chúng tôi gặp Duke nên cả ba đi cùng thang máy lên phòng tập. Vừa vào bên trong thì bắt gặp tên quản lý đang "dạy dỗ" các thực tập sinh khác. Tên đấy thấy tôi liền đưa tay lên tát thì Vasco ngay lập tức chặn lại bằng cách nắm chặt cổ tay hắn không cho động đến tôi. "Ting" chiếc thang máy đi bên cạnh mở ra là Aru và ngài giám đốc, bọn họ nhìn cảnh tượng trước mặt cũng ngạc nhiên như bao người khác đang chứng kiến vụ việc.

Tôi thấy bản thân sẽ gặp rắc rối to nên bảo Vasco thả tay hắn ra còn nói rằng người này giống như 1 "giáo viên" vậy. Nghe thấy thế Vasco thả ra và xin lỗi hắn nhưng tên quản lý cảm thấy việc bị một người như Vasco chặn được cái tát của hắn giống như đang sỉ nhục hắn ta trước mặt mọi người vậy. Tên đó thấy Duke đứng bên cạnh liền lấy tay kéo tai khiến máu chảy ra từ vết thương, Tôi không thể chịu đựng được nữa định lên tiếng ngăn lại thì cảm thấy Vasco bên cạnh toả ra sát khí đáng sợ, cậu ấy đang tức giận!!

Không để tên quản lý nói xấu tiếp Vasco lao đến đấm vào bên hàm răng hắn khiến vài chiếc răng văng ra cùng máu, cú đó mạnh đến mức hắn bị văng ra xe. Mọi người nhìn thấy cực kỳ bất ngờ trước người này, Aru sợ quá còn hét lên lao đến kiểm tra tên quản lý ra sao còn bảo gọi cảnh sát đi, Vasco nhìn cô ta còn hỏi tôi đó là ai. Aru nghe thấy thế thì lớn tiếng hỏi cậu ta không biết mình sao, Vasco nhún vai rồi sau đó bảo tôi dẫn ra khỏi hiện trường mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô ta.

Vài ngày sau...

Trên mạng xã hội mấy ngày nay đang bàn tán về việc người nổi tiếng Aru đã tự lập công ty của riêng mình và điều này ảnh hưởng đến việc kinh doanh của công ty, nghe nói chủ tịch vẫn chưa nói gì về vụ này nhưng ở lớp C chúng tôi cũng có nói chuyện về nó. Oliver sau khi biết thì bảo chúng tôi nên tập trung luyện để tháng sắp tới lại kiểm tra năng lực tiếp, không còn cách nào khác ngoài im lặng nhìn công ty bị tổn thất nặng nề sao?

Sau giờ luyện xong thì tôi liền nghĩ nên đi tìm DG để hỏi vụ lần trước, tôi nghĩ nói chuyện trực tiếp sẽ hay hơn là nói qua điện thoại, biết đâu anh ấy đang ở phòng làm việc nhỉ. Mong là có chút thông tin về việc tôi có 2 cơ thể. Trong lòng có chút tò mò lẫn hoang mang nên tôi nhanh chóng tìm đến phòng của DG, định gõ cửa thì tôi bỗng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa DG cùng 1 người đàn ông khác và một giọng nói quen thuộc nữa, Crystal!?

Bên trong phòng DG...

No one's pov:

DG uống xong ly rượu thì nói: "Aru đã bắt tay với nhà đầu tư để lập công ty mới. Vì vụ này mà giá cổ phiếu công ty trực thuộc của anh đã chạm mức sàn rồi, hình ảnh của anh cũng bị tổn thất luôn..."

Crystal ngồi đối diện DG nghe thấy thế liền thắc mắc: "Aru có phải là cái chị lúc đó không? Người mà anh đã tham dự buổi tiệc lúc đó để chúc mừng cho bộ phim "Vua què" í. Em còn nhớ lúc đấy chị ấy vừa ngạc nhiên vừa tức giận khi thấy em xuất hiện, còn nhà đầu tư là.."

Gun tiếp luôn lời còn dở của Crystal: "Là một tên lưu manh có thế lực đó! Hắn ta nổi tiếng trên toàn thế giới luôn."

DG: "Đây là việc của công ty trực thuộc nên tôi có tìm hiểu qua... Thế nên là với tình hình lúc này thì..."

*Nói hết mọi chuyện mà DG đã biết kể cả bí mật đen tối nhất*

Crystal nghe xong liền hốt hoảng hỏi lại: "Anh nói gì cơ? Anh bảo là Aru bị ép chụp ảnh nude sao?!"

Daniel định gõ cửa đi vào liền dừng lại nghe lén hết những gì mà DG nói xong cậu liền đi tìm tất cả mọi người lớp C để thông báo tình hình và cũng như tìm luôn sự trợ giúp.

Crystal đứng lên nói tiếp: "Anh điên rồi sao?? Anh phải ngăn họ lại ngay! Đây là phạm tội rồi đó."

Crystal nhìn sang Gun giục hắn ta gọi cho bố mình để xử lý vụ việc và Gun nghe xong cũng làm theo lệnh luôn.

DG nhìn thấy cả 2 đang chuẩn bị rời đi thì bảo đứng lại rồi nói :"Tôi có ý này..."

Sau nghe xong về ý tưởng mà DG nói thì bọn họ nhanh chóng gọi tài xế đón họ để đến phim trường và Crystal lại tranh cãi với Gun không nên muộn nếu phải đi đón cả bố cậu ta nhưng Gun không thể làm trái lệnh được thì đột nhiên có một nhóm người đến từ lớp C đi đến hỏi có thể đi cùng được không. Oliver và Lasol tự xưng là bạn thân của Aru và muốn giúp còn những người còn lại cũng xin đi cùng luôn. Gun khi nhìn thấy Vasco và Daniel thì mỉm cười đồng ý mặc kệ Crystal đang dần mất kiên nhẫn chờ đợi xe di chuyển.

Daniel Park's pov:

Sau khi gọi mọi người xong thì cũng may là bọn tôi đã bắt kịp Crystal cùng người đàn ông Yakuza kia sắp rời đi. Giải thích xong thì bọn họ đồng ý cho chúng tôi đi nhưng mà sao người đàn ông đó lại nhìn tôi lạ thế, ánh mắt sau chiếc kính đó y hệt DG nhìn tôi lần trước vậy. May mà nhờ có cuộc đối thoại lúc nãy nghe lén được, tôi được nghe được tên hắn ta là Gun.

Đến phim trường...

Cũng may là chúng tôi vừa đến kịp trước khi Aru bị lột sạch đồ cùng đám người côn đồ đang định ăn hiếp cô ta. Tôi thấy tên quản lý của Aru, 1 tên giang hồ béo cùng giám đốc đang nhìn chúng tôi.

Lasol ngay lập tức lấy chiếc iPod của mình ra và bật đoạn ghi âm lên, tất cả đều nghe về lời mời của giám đốc và tên giang hồ béo kia. Thì ra năm xưa Lasol đã ghi âm lại nhưng quá sợ hãi mới không dám công khai, ai ngờ Aru cũng bị dụ dỗ rồi trở thành con rối của công ty khiến cô ta từ bỏ người bạn thân nhất và người yêu của mình để trở nên nổi tiếng. Aru liền bật khóc khi nghe xong đoạn ghi âm đó nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu đã bị tên giang hồ kia sai bảo đàn em khoá cửa lại và định đánh bọn tôi trừ Crystal.

Crystal cười rồi nói đã liên lạc người đến cứu rồi, bọn họ đang sợ hãi điều gì đó về cậu ta chăng? Chiếc cửa mở ra một lần nữa và có sự xuất hiện của người đàn ông Yakuza tên Gun và một người tóc vành đeo kính khác!?

2 người bọn họ nhanh chóng xử lý gần hết đám người ở xưởng phim, thật chuyên nghiệp! Dường như bọn họ có võ và được đào tạo rất tốt nên mới dễ dàng né hết các đòn tấn công và phản lại. Nhưng rồi đột nhiên họ nói chuyện gì đó về thừa kế và đi thu tiền băng đảng gì đó khiến bọn họ bất hoà rồi tự nhiên quay sang đánh nhau mặc kệ có người đang cần giúp hiện nay.

Tên quản lý Aru nhân thời cơ cướp chiếc iPod của Lasol để xoá hết chứng cứ phạm tội của họ. May mà Oliver dùng cơ thể của mình ra để che chắn chiếc iPod khỏi bị đập nát. Tôi không thể chỉ đứng nhìn mọi thứ dần mất kiểm soát được nên đứng ra trước mặt tên quản lý ra lệnh dừng lại. Đương nhiên tên đó không nghe rồi nên lúc nãy tôi có nhìn thấy cách đánh nhau của người đàn ông tên Gun và lập tức làm theo những gì mình thấy vào tên đó. Hai con người đang đánh dừng lại nhìn tôi, tên tóc vàng thậm chí khen tôi có tài năng đấy.

Sau khi xử lý và khiến bọn họ quỳ xuống hết xong, tên giám đốc vẫn cứng đầu hét lên cho rằng họ sẽ che dấu vụ này và Aru vẫn phải làm việc cho bọn họ đến khi nghỉ hưu thì thôi. Crystal nghe thế thì bảo cậu ta vẫn có chuyện muốn nói với tên giám đốc.

Crystal bảo rằng tên giám đốc bị đuổi khỏi ghế CEO của công ty PTJ, nghe thấy thế tên đó nổi điên mắng lại cậu ta là ăn nói vớ vẩn. Từ phía sau có một bóng người xuất hiện, đó là một người đàn ông tự xưng là bố của Crystal và đứng ra để nói chuyện với tư cách là chủ tịch công ty HNH.

Ông ấy nói rằng với việc tên giám đốc kia đã cưỡng chế chụp ảnh nude bằng cách làm hợp đồng giả và nói rằng đang nắm giữ 30% của công ty nên sẽ không cho vụ việc này tiếp diễn nữa. Tên giám đốc nghe thế liền cãi lại đây là việc chính đáng còn bố của Crystal chỉ đang kiếm cơ vớ vẩn đuổi ông ta đi thôi. Thậm chí còn doạ là đang sở hữu 40% cổ phần công ty cùng tên giang hồ bên cạnh có 5% cũng giúp cho nên bảo rằng mình đang nắm chắc chiến thắng.

DG cũng đi vào phim trường ngay lúc chủ tịch HNH bảo rằng có một người khác đang sở hữu 10% cổ phần từ hợp đồng, tên giám đốc ngay lập tức nhận ra người đó chính là DG. Ông ta cứ mắng chửi DG rằng anh ấy là kẻ phản bội nhưng DG đã giải thích rõ ràng bản thân từ đầu đã luôn ở bên phe chủ tịch rồi. DG còn nói việc chụp ảnh nude của ông ta đã bị rớt xuống giúp anh ấy tậu được thêm 10% nữa thành ra anh ấy đang nắm giữ được 50% và ra lệnh tên giám đốc kia phải từ chức, còn nói thêm rằng chủ tịch sẽ cho anh ta chức vị cao nhất của công ty PTJ. Nghe tin xong ông ta lăn ra ngất cùng miệng sủi bọt nhưng điều tôi cần quan tâm nhất là nói chuyện với DG.

Định lên tiếng hỏi về vụ lúc trước thì DG ngắt lời tôi nói sẽ nói chuyện sau còn bây giờ chưa phù hợp để hỏi. Tôi không hề biết rằng chủ tịch HNH nãy giờ nhìn tôi và Crystal như 2 bọn tôi giống như thứ quan trọng với ông ta vậy.

1 lát sau, Vasco có nói chuyện gì đó với tên tóc vàng, thông qua cuộc đối thoại tôi được biết rằng trước đây họ đã gặp nhau và người tên Goo này đã giúp cậu ta khỏi bị bắt nạt. Vasco còn nói đã làm theo đúng những gì mà hắn ta chỉ dẫn dù tôi nghe nó hơi vô lý, thậm chí Vasco bảo vẫn muốn mạnh hơn nữa khiến người kia bật cười rồi chỉ nhân đôi số lân fluyeebj tập của cậu ta lên thôi. Thế mà Vasco ngây thơ nghĩ đây chính là cách giúp cậu ta trở nên mạnh hơn, Vasco thật sự nghĩ vậy sao? Hơn nữa từ bây giờ trở đi tôi sẽ phải luyện tập gấp đôi với Vasco hằng ngày.

Sau vụ tên giám đốc đó từ chức cùng với Aru huỷ hợp đồng và DG được làm người đứng đầu PTJ, tôi đã bỏ không làm thực tập sinh nữa và trở lại học tập như thường. Mọi người trong lớp đã hỏi thăm và còn bàn tán về nhóm nhạc mới được debut gần đây mang tên "Inspirit". Tôi được biết Oliver đã được vào trong nhóm cong Lasol vẫn đang là thực tập sinh, nghe nói sắp tới chị ấy sẽ được debut với tư cách là nghệ sĩ solo.  Còn về Duke, cậu ấy đã được cho lên lớp B.

Tưởng chừng đây là kết cục đẹp nhưng tôi không biết rằng, tôi đang bị theo dõi!!!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro