Chương 16: Kẻ theo dõi
Park Hyung Suk's pov:
Đã hơn 3 tháng tôi và Vasco đi tập thể dục với nhau, khác với hồi trước giảm cân thì tôi thấy mình chẳng thay đổi gì cả. Ngay cả Vasco cũng thấy lạ về chuyện này nên đã quyết định ở bên cạnh tôi trong suốt thời gian tôi sử dụng cơ thể cũ này.
Khi làm việc ca đêm ở cửa hàng bán tạp hoá, những khách hàng đều tỏ ra sợ hãi trước sự xuất hiện của Vasco, chắc là do thái độ cùng ngoại hình đáng sợ khiến không ai dám cãi lại lời nói của cậu ta cả. Tôi thì chỉ thấy tội cho họ dù một số người đã tỏ ra thô lỗ với tôi hoặc vi phạm quy định của cửa hàng.
Vasco's pov:
Dạo này do không thấy Hyung Suk có tiến triển gì nên tôi đã lo lắng đo theo dõi xem cuộc sống của cậu ta ra sao. Ngoài việc luyện tập thể dục và bán hàng thì Hyung Suk có một chế độ ăn không lành mạnh cho lắm. Nghe nói gia đình cậu ấy rất nghèo nên mẹ cậu ấy muốn con trai mình không bỏ bữa thành ra thói quen ăn uống có gì ăn nấy của Hyung Suk được hình thành nên.
Có lần tôi được biết trước đây cậu ấy bị béo phì và đã tự mình giảm cân nhưng rồi sau đó thói quen cũ lại trở lại nên tôi lo rằng cậu ấy sẽ bị béo như trước. Không còn cách nào khác ngoài cho cậu ta ăn những đồ ăn bổ dưỡng thì sẽ ăn kiêng những đồ chứa chất béo và nhiều tinh bột.
Park Hyung Suk's pov:
Vasco sau khi biết được việc ăn uống của tôi thì cấm tôi không được ăn linh tinh cũng đồng nghĩa tôi đang cực thèm các món ăn nhanh, đói quá! Đói đến mức tôi không thể ngủ được nên việc thay đổi cơ thể cũ ra mới mất nhiều thời gian hơn và cũng khiến việc đi học sáng sớm của tôi bị thay đổi.
A phải rồi, sao tôi không nghĩ ra được nhỉ, cơ thể mới này có thể chất đặc biệt là ăn nhiều đến mấy đều không bị làm sao cả. Quyết định là tôi sẽ dùng nó để ăn uống thoả thích cho mới được.
Nhưng rồi tôi nhận ra rằng dù ăn nhiều đi mấy chăng nữa ở cơ thể mới thì có chung dạ dày với cơ thể cũ này đâu, thành ra mỗi lần chuyển đổi tôi lại khổ sở với chiếc bụng đói này. Tôi nhớ quãng thời gian trước kia quá!!
Tuy đói nhưng thói quen chạy đi bộ vẫn không thay đổi, tôi đã cố lết cái thân xác yếu ớt đi chạy với Vasco hằng ngày. Đang chạy như mọi hôm thì đến nửa đường đói quá khiến tôi phải dừng nghỉ, định cầm quả chuối mang theo để ăn thì đột nhiên đầu óc tôi bắt đầu đau khiến tôi không đứng vững được mà ngất đi, Vasco thấy thế chạy đến lo lắng lẫn hốt hoảng trước cảnh tượng vừa rồi.
Daniel Park's pov:
Tỉnh dậy thì chợt nhận ra cơ thể cũ vẫn đang bất tỉnh và nếu như Vasco lo lắng làm chuyện gì đó quá mức thì khả năng gặp rắc rối lớn rất to. Tôi nhanh chóng thay quần áo và chạy ra khỏi nhà đến khu công viên mà tôi hay chạy bộ. Nhưng vừa đi được vài bước ra khỏi nhà thì đột nhiên tôi ngất đi một cách đột ngột.
Park Hyung Suk's pov:
Mở đôi mắt đầy mệt mỏi thì đập vào mắt tôi đầu tiên chính là khuôn mặt khóc lóc của Vasco, cậu ta liên tục nói tôi ăn quả chuối rồi cứ đút nó vào mồm tôi. Đang cố nói gì đó dù biết rằng quả chuối đang ở trong miệng mình thì đột nhiên tôi nhớ đến cơ thể mới kia vẫn đang nằm trên đường, thôi xong rồi. Tôi ngay lập tức đứng lên để quay lại tìm nó thì đầu tôi lại bắt đầu đau lên rồi cơ thể lại ngất lịm đi.
Daniel Park's pov:
Có lẽ tôi đã quay lại cơ thể cũ rồi, ai đã gọi tôi vậy? Hoá ra là một người phụ nữ trông khá gầy gò đã lo lắng hỏi tôi có sao không, nhìn cơ thể run rẩy đó thì chắc việc thấy tôi ngất đi một cách đột ngột đã làm cô ta hoảng sợ nên mới cố lay gọi dậy tôi lại. Thật may là mọi chuyện vẫn không vượt kiểm soát nên tôi cười rồi cảm ơn để chấn an người phụ nữ kia.
Vừa đứng dậy được thì Vasco đang chạy về phía tôi, trên người đang bế tôi kiểu công chúa. Cậu ấy lo sợ hỏi tôi có nên đưa cơ thể bé đi viện không, thậm chí còn kể rằng đã dùng CPR để cứu nhưng vô dụng. Tôi giải thích do mệt nên mới ngất thôi rồi nhanh chóng kết thúc để tránh độ nghi ngờ với Vasco. Người phụ nữ bên cạnh cứ đứng nhìn ngơ ngác trước cảnh tượng vừa rồi, chắc cô ấy vẫn còn sốc vì lúc nãy. Sau khi chờ mọi người đi hết, cô ta nhặt được chiếc chìa khoá nhà của tôi rồi cười một cách đáng sợ.
Mấy hôm sau...
Mọi thứ dạo này rất lạ, từ vụ chìa khoá làm mất của tôi lại bị rơi ở ngay cửa nhà trong khi tôi nhớ đã đem nó đến giữa đường cho đến bát đĩa của tôi được dọn sạch sẽ dù tôi không hay để ý nhiều lắm. Thôi không phải nghĩ nhiều làm gì cho khổ, bây giờ tôi cần đi học trước đã.
Vừa bước ra khỏi nhà thì một cơn gió lạnh vụt qua khiến tôi không khỏi rùng mình, may quá là tôi đã mặc chiếc lông dày do Jay tặng. Đang định rời đi thì có một tiếng gọi tôi lại, ra là người phụ nữ hôm trước. Nhưng cô ấy lại mặc váy vào giờ này với cả sao cô ấy lại biết tên tôi được, hay là lần trước Vasco có nói nên mới biết. Chắc là do lo lắng nên mới chào hỏi để biết ra sao, tôi cũng lịch sự chào lại.
Người phụ nữ vừa nhai cái gì trong miệng vừa nói mình đi ngang qua nên trùng hợp gặp tôi ở đây. Cô ấy tự nhiên hỏi tôi một câu rất lạ rằng tôi có thích cái nhẫn trên tay không, nhìn nó giống như được làm bằng thủ công vậy. Nhìn trông như một món đồ quan trọng nên tôi cũng khen chiếc nhẫn để cô ây vui. Nghe thấy thế cô ta nở một nụ cười rất tươi cảm ơn tôi, từ xa có tiếng gọi lại quen thuộc. Ra là Zoe, cậu ấy chắc muốn đi cùng tôi nên đến để rủ.
Cậu ấy khoác vào tay tôi rồi hỏi về cơ thể cũ, tôi chie trả lời là vẫn đang ngủ rồi chào tạm biệt người ohuj nữ kia. Thấy thế Zoe cũng tặng cô ta một chiếc túi giữ nhiệt cá nhân của mình rồi bảo là đi về kẻo gặp lạnh. Người phụ nữ đây chỉ cầm chiếc túi rồi nhìn chằm chằm tôi rời đi.
No one's pov:
Người phụ nữ tỏ vẻ tức giận khi nhìn Zoe đi cùng Daniel của cô ta nhưng rồi bỏ về căn nhà của Daniel. Trên tay cô ta cầm chiếc chìa khoá giống hệt chìa khoá nhà của Daniel, mở chiếc cửa ra một cách dễ dàng rồi cô ta đi vào như nhà mình vậy. Khi nhìn xung quanh, cô ta cầm bát đĩa dọn dẹp đi bằng cách liếm sạch nó.
Sau khi liếm sạch xong cùng dọn một số đồ dùng thì cô ta đi về chỗ chăn gối định dọn dẹp, sau chiếc chăn chính là cơ thể bé Hyung Suk. Khi nhìn thấy thế thì cô ta nổi điên cho rằng Hyung Suk đang cướp chỗ của mình. Lấy con dao trong bếp ra để giết thì chiếc cửa nhad lại mở ra một làn nữa, là Daniel.
Cậu ấy đã về sau giờ học trên trường. Có lẽ thời gian liếm bát đũa mất nhiều thời gian cộng với việc dọn dẹp lại căn nhà khiến cô ta không thể thoát được. Cô ta nhanh chóng chạy vào nhà tắm trốn trong bồn rồi kéo rèm lại.
Daniel Park's pov:
Hôm nay đi học về xong thì tôi thấy nhà lại ngăn nắp hơn hồi sáng, rồi sao lại có con dao nằm giữa sàn nhà thế này. Nhắc mới nhớ, hôm nay tâm trạng Jay rất tồi tệ. Jay nói rằng bản thân cảm thấy tôi đang gặp nguy hiểm. Cậu ấy cứ liên tục bảo tôi nên đi về nhà thật nhanh ngay sau khi chuông kêu ra về, thậm chí còn muốn đi cùng để đảm bảo an toàn cho tôi nhưng tôi không muốn bị làm phiền nên bảo không cần rồi bỏ chạy thật nhanh.
Đến khi cất con dao về bếp thì ở bồn rửa tôi để ý rằng bát đũa của tôi được làm sạch lại hết cho dù tôi nhứo rằng sáng nay tôi vội đi học nên để nó ở bàn ăn mà?! Hay là Jay nói đúng? Suy nghĩ nhiều quá khiến tôi thấy đầu óc bắt đầu mệt mỏi, phải rồi ha. Sắp đến giờ đổi cơ thể rồi nên tôi lập tức đi tắm rồi thay quần áo về giường đánh thức cơ thể bé bằng cách dùng tay tát thật mạnh vào mặt, xin lỗi nhé nhưng đây là cách duy nhất để gọi dậy mà tôi tìm hiểu được vì không có người khác tác động và với lại tôi cũng không thể lay dậy được bình thường.
Park Hyung Suk's pov:
Ngay sau khi tỉnh dậy tối lấy chăn gối đắp lến người cơ thể mới rồi đi thay đồng phục đi làm ngay lập tức. Tôi không hề để ý rằng người phụ nữ hồi sáng đang ở trong phòng tắm đã thấy hết sự việc vừa rồi.
Crystal Choi's pov:
Đã gần hai tháng nay bố nhờ tôi đi theo dõi cuộc sống của Daniel và Hyung Suk dù ban đầu tôi từ chối nhưng vừa nghe đến tên cái là lập tức đồng ý.
Bỏ qua chuyện đó một bên vì bây giờ ngoài hai người đó ra thì hôm nay tôi gặp một người lạ đi từ nhà của họ ra, đó là một người phụ nữ rất lạ. Lúc đầu tôi cho rằng đón là trộm vì được biết rằng mẹ của hai người không hay lên thăm nhưng khi thấy trên tay cầm túi rác của cô ta thì lại nghĩ mình đã nhầm. Cô ta bảo rằng mình là người thân đến ở nhờ rồi hỏi tôi có thân với Daniel không với bộ mặt ghen tức.
Nhìn thấy thế thì tôi nghĩ có gì đó không ổn rồi bỏ đi ngay, tôi nghĩ Daniel đang gặp nguy hiểm vì đã có lần Hyung Suk kể rằng cậu ta hay ngủ trong lúc mình đi làm. Mà giờ cô ta đang ở cùng thì thật không hay chút nào cả nên tôi chạy thật nhanh đến tiệm.
Park Hyung Suk's pov:
Zoe hômnay vẫn đều đặn đến thăm tôi như mọi khi, nhưng khi nhắc đến người phụ nữ làm cậu ta gặp sáng nay thì Zoe đang vui vẻ tự nhiên lại nổi giận sinh nghi. Cậu ta bảo cảm thấy có gì không đúng lắm về cô ta, hơn nữa còn nói rằng có thể cô ta chính là người đã đột nhập vào nhà tôi gần đây. Nghe thấy thế thì tôi bỗng lo lắng về cơ thể kia.
Đang nói chuyện dở thì Crystal, anh trai song sinh của Choi Su Jeong, từ đâu chạy vào tiệm. Nhìn anh ấy thở hổn hển khiến tôi nghĩ anh ấy giống như vừa thấy gì đó đáng sợ vậy. Anh ấy đột nhiên hỏi tôi có chị gái ở chung không, tôi bảo mình chỉ ở với cơ thể mới kia thôi thì Crystal ngay lập tức bảo tôi nhanh quay về nhà ngay vì có người phụ nữ lạ mặt đang ở nhà tôi. Tôi nghe xong thì lập tức nhờ 2 người kia trông hộ tiệm rồi về nhà.
Chạy về nhà thì không thấy ai ngoài cơ thể mới cả. Tôi tìm mọi ngóc ngách để đảm bảo không ai trốn trong đây cả. Để đề phòng nên tôi nghĩ sáng mai tôi sẽ để nhà bừa bãi rồi dán băng dính trên cửa dùng kiểm tra có sự xâm nhập nào không.
Ngày hôm sau...
Daniel Park's pov:
Ngay khi chuông tan học tôi chạy thật nhanh về nhà để kiểm tra, thật may là mọi thứ vẫn như cũ. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại chẳng hề hay biết rằng bên dưới bếp có một hình bóng phụ nữ trốn ở đó.
Park Hyung Suk's pov:
Sau khi chắc chắn kẻ theo dõi kia đã bỏ đi hoặc theo tôi nghĩ là vậy, mọi hoạt động thường ngày lại bình thường trở lại.
Sáng sớm nay tôi đi tập thể dục theo đúng lời Vasco chỉ dạy thì bắt gặp Crystal cũng đi tập cùng. Thế là cả hai vừa đi chạy bộ vừa trò chuyện, tất nhiên cũng có nói đôi chút về người phụ nữ kia.
Về đến nhà thì tôi chào tạm biệt rồi vào nhà thay đồ cùng cơ thể để đi học.
Daniel Park's pov:
Đóng cái cửa nhà xong thì Zoe từ đâu lại xuất hiện một cách bất ngờ, cậu ấy cười chào rồi cũng hỏi về vụ kẻ theo dõi. Sao dạo này nhiều người biết địa chỉ nhà tôi nhỉ? Tôi định giữ điều này làm bí mật nhưng thôi vậy.
No one's pov:
Người phụ nữ kia hoá ra vẫn đang lẩn trốn trong nhà Daniel suốt thời gian qua, giờ cô ta đang nổi điên lên vì có rất nhiều kẻ muốn Daniel. Cô ta đang dần mất kiên nhẫn chờ đến cơ hội thích hợp để biến Daniel làm của riêng. Mở chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn chờ đợi món hàng đang đặt, nhận được thông báo nó đã được giao đến cô ta mừng rỡ rồi đi chuẩn bị món quà bất ngờ cho Daniel.
Trong lúc đó trên trường...
Daniel Park's pov:
Tôi đã kể cho mọi người về vụ tôi bị theo dõi, ai nghe xong cũng hỏi han xem tôi có ổn và cần giúp gì không nhưng tôi bảo mọi chuyện đã ổn hơn rồi. Zoe cũng tò mò hỏi cơ thể bé của tôi có đi học cùng được không, tôi chỉ ậm ừ vì nó khó nói lắm. Su Jeong ngồi bàn ở ca của tôi cũng nhìn lo lắng khiến tôi thấy hơi ngại vì làm cho cậu ấy lo về mình.
Jay đi tới cho tôi đưa cho một con dao rọc giấy. Tại sao cậu ấy lại đưa nó nhỉ? Chắc là lo lắng quá nên muốn đề phòng. Khi cầm con dao rọc giấy lên thì tôi thấy trên có một chiếc nhẫn đeo ở ngón nhẫn trái. Nhìn chiếc nhẫn trông có vẻ quen, hình như tôi nhìn ở đâu rồi thì phải? Nhớ lại buổi sáng khi người phụ nữ đứng cạnh nhà tôi hỏi về chiếc nhẫn trên tay cô ta thì tôi lập tức thấy có điềm, suốt thời gian qua cô ta vẫn nhởn nhơ trốn ở trong nhà tôi mà tôi không hề hay biết!!!
Tôi nhanh chóng xin thầy giáo cho về sớm rồi tức tốc chạy về nhà. Mở cửa nhìn xung quanh căn phòng, mọi thứ vẫn như cũ ngoài việc cơ thể cũ kia của tôi biến mất. Ôi không, không xong rồi!! Cô ta đã bắt cóc nó đi sao? Cảnh sát?! Không... cô ta có thể ở bất cứ đâu.
Điều đầu tiên tôi cần làm là tìm cô ta, cầm lấy 1 chiếc gậy gỗ gần đó làm đồ tự vệ. Rồi lục tìm xung quanh ngóc ngách kĩ càng. Đang tìm phía dưới bếp thì người phụ nữ kia từ đâu ra lấy một chiếc dẫn điện khiến tôi ngất đi.
Park Hyung Suk's pov:
Đau.. đau, điện giật đau quá! Khoan đã, tôi không thấy đau nữa?! Hình như tôi đổi cơ thể cũ lại rồi. Nhưng tôi đang ở đâu đây? Tối quá, không thể gây ra tiếng động được để đề phòng có ai xung quanh có ý xấu với tôi. Tay tôi không thể cử động được. Cơ thể của tôi vẫn ổn... Không, không!! Hình như tôi không di chuyển được cơ thể, có lẽ cô ta đã trói và bịt mắt tôi rồi.
Vùng vẫy được một lát khiến cơ thể của tôi lăn được nên bây giờ tôi cần thứ gì đó đủ sắc để cắt được dây thừng đang trói tôi. Cứu tôi với!! Ai đó ở đây không? Chết tiệt, làm ơn giúp tôi với! Khoan, hình như tôi cầm được mảnh vỡ gì đó, tôi có thể cắt được dây rồi. Cắt được sợi dây xong tôi tháo băng dính ở mồm và khăn bịt mắt ra thì nhận thấy căn phòng đầy hình ảnh của tôi ở cơ thể mới. Hoá ra là tôi lúc nãy bị nhốt trong tủ đồ và mảnh vở là từ chai rượu lúc nãy tôi đâm phải nên mới có.
Nhưng không phải lúc để ngắm nhìn, tôi phải thật bình tĩnh tìm 1 chiếc điện thoại. Thật may là cô ta còn có chút quan tâm nên đã cho tôi mặc một bộ quần áo đơn giản lấy ở nhà tôi, nếu không thì giờ tôi vẫn cởi trần đấy. Bây giờ không thể tìm chiếc điện thoại được thì đành phải thoát ở đây trước đã rồi đến đồn cảnh sát báo cáo vậy.
Đồn cảnh sát....
May mà vị cảnh sát hiểu tình trang nguy cấp hiện nay nên đã bảo hãy chuẩn bị để đi tìm cô ta. Nhưng khi nghe đến địa điểm là đường Inwan thì vị cảnh sát lại nghi ngờ tôi. Ông ấy bảo rằng từ đấy đến chỗ đó phải mất 1 tiếng lận cơ, sao cơ?! Ông ta lại tra hỏi vì sao trên người tôi có mùi rượu và còn hỏi tên trường tôi đang theo học nữa, vì cơ thể kia mới là người đi học cộng với việc không thể tiết lộ bí mật mình có 2 cơ thể nên tôi nói rằng bản thân không đi học. Tôi định giải thích điều mình vừa nói là sự thật thì tôi lại bắt đầu rơi vào trạng thái bất tỉnh, chắc là cơ thể kia tỉnh lại được rồi.
Daniel Park's pov:
Người lay tôi dậy chính là người phụ nữ kia, cô ta gọi tôi là "Darling" rồi còn bảo hôm nay là lễ cưới của hai chúng tôi. Tôi thấy xung quanh đầy hình ảnh của tôi cùng có sự cắt ghép hình của cô ta, thậm chí cô ta còn đặt mỳ nữa. Cô ta ngồi ở giữa mình hình trái tim thắp nến xung quanh rồi mồm cứ nhai thứ mà cô ta gọi là đồ ăn lại chính là móng tay, chân của tôi đã cắt đi.
Tôi không thể chịu được nữa liền nói cô ta điên rồi bảo rằng đây một tội ác khi bắt cóc cơ thể kia của tôi. Cô ta nghe thấy thế thì bảo mình đã biết bí mật của tôi rồi. Cô ta bảo rằng tôi sở hữu hai cơ thể. Tôi ngạc nhiên rồi giả vờ nói dối là mình không tin. Nghe thế thì cô ta cười bảo rằng tôi cơ hai cơ thể và thay đổi bằng cách tát vào má nhau.
Hay, cô ta đang không biết rằng có một cách khác rằng nếu tôi ngủ đi vẫn có thể đổi được. Người phụ nữ cứ liên tục chĩa chiếc máy giậy điện trước mắt tôi cảnh báo nếu tôi nói dối sẽ bị cô ta cho giật điện một lần nữa.
Bây giờ tôi cần tìm manh mối để biết được đây là đâu. Thế là tôi giả vờ coi cô ta là cô dâu rồi hỏi chúng tôi đang ở đâu. Nghe xong thái độ của cô ta thay đổi thành hạnh phúc và nói nơi đây là mái ấm mới của riêng hai ta. Nhưng khi tôi định hỏi địa chỉ ngay lập tức cô ta không dễ lừa mà nói đừng cố gắng thoát khỏi đây.
Tôi lại bắt đầu chống lại bằng lời nói để khiến cô ta thả tôi ra hoặc ít nhất để tôi biết mình ở đâu để tí nữa đổi lại cơ thể sẽ có thể nhờ được người khác. Người phụ nữ cứng đầu không nghe rồi tức giận dùng chiếc máy giật điện tôi ngất đi.
Park Hyung Suk's pov:
Mở lại đôi mắt thấy hai viên cảnh sát lo lắng hỏi tôi có làm sao không mà tự nhiên ngất đi. Tôi biết rằng bọn họ vẫn đnag nghi ngờ tôi lúc nãy nên bây giờ phải gọi ai đó đủ quyền lực giúp tôi thoát ra khỏi đây. Nhưng là ai nhỉ? Khoan, con trai cả của chủ tịch tập đoàn HNH là Crystal Choi. Tuy phải lợi dụng anh ta chút nhưng đang trong tình thế nguy cấp này tôi không thể nghĩ được ai khác ngoài anh ấy. Đành thử liều một phen vậy.
Đúng như tôi mong đợi, anh ấy nghe xong cú gọi điện cầu cứu của tôi liền nhanh chóng đến đồn và giải thích sự việc của tôi. May mắn thay hai tên cảnh sát hiểu rồi thả bọn tôi đi.
Rời khỏi đồn, tôi xin lỗi Crystal vì đã làm phiền anh ấy đến đây. Crystal không quan tâm mà chỉ hỏi rằng đã có chuyện gì vậy. Nghe toàn bộ sự việc vừa xảy ra thì Crystal bảo sẽ đi nhờ người giúp rồi tôi chào tạm biệt vì nghĩ rằng lúc nãy có một manh mối nhỏ mà suýt nữa bỏ quên. Đó là cửa hàng bán mỳ mà cô ta đặt lúc nãy, tôi có vài lần gọi hàng ở đó nên biết số điện thoại. Bây giờ chỉ cần hỏi ông chủ là cô ta đặt địa chỉ ửo đâu là sẽ lần ra được nơi cơ thể mới bị giam giữ.
Crystal Choi's pov:
Hyung Suk bé vừa rời đi xong thì tôi lập tức liên lạc với Kouji để nhờ giúp. Cần phải hành động nhanh lên nếu không Daniel sẽ bị thương. Cô ta dám động vào Daniel và Hyung Suk của mình chứ!
Sau khi Kouji đưa địa chỉ cho tôi, vì vụ này cậu ta không nhận tiền nên tôi nợ cậu ta một việc, ai ngờ Kouji đòi một buổi hẹn riêng với Daniel Park cùng sự sắp đặt của tôi ở một nhà hàng có tiếng trên phố. Thôi kệ, tôi nợ cậu ta mà. Lần tới sẽ đòi đi với Daniel sau vậy.
Đi đến nơi thì tôi cực kỳ bất ngờ vì nơi này chính là nhà của Daniel mà!? Do không đề phòng trước, người phụ nữ kia đã đứng ở phía sau lưng tôi từ lúc nào không hay rồi khiến tôi không bất tỉnh nhưng lại không thể di chuyển được cả. Cả người tôi tê đau kinh khủng vì bị điện giật. Tệ thật, Gun và Goo lại đang bận không thể ở đây bảo vệ tôi. 2 tên đó lại đang làm trò con bò gì ngoài kia chứ?
Bên Gun và Goo...
"Hắt xì, thằng nào nhắc đến mình thế nhỉ?" Cả hai đồng thanh nói.
Quay lại chỗ Crystal và Daniel bị trói...
Tôi ngay sau khi bị bắt thì bị trói lại ngồi bên cạnh Daniel, xem ra cô ta cũng đã khiến cậu ấy y hệt tôi lúc nãy nên mới ngất đi như vậy. Tội nghiệp Daniel, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi cô ta.
Nhìn kỹ người phụ nữ đứng trước mặt mình thì tôi nhớ ra đây chính là kẻ theo dõi đáng sợ trước đây của DG. Đến một người mạnh mẽ như anh ta cũng bị người phụ nữ này doạ sợ thì cũng không được lơ là, bất cẩn nếu không muốn mất mạng.
Nghe thấy tôi nói về DG thì cô ta nhận ra ngay tôi có liên quan nhưng rồi mặc kệ bảo rằng bản thân không có hứng thú với DG nữa. Daniel bây giờ sẽ là chú rể của cô ta, thậm chí người phụ nữ này tự làm đồ cô dâu mặc lên. Sau khi kể lể về quá khứ bị đối xử như thế thì tôi nhận ra cô ta cũng không khác những người theo đuổi tôi bây giờ. Bọn họ đều quan tâm đến vẻ bề ngoài của người khác và phán xét. Bây giờ một người đáng thương như Hyung Suk cũng bị liên luỵ không kém chỉ vì việc này, tôi chán ngấy mấy thể loại này rồi.
Thấy tôi nhận xét về mình khiến cô ta nổi giận lao đến tấn công bằng máy giật điện thì cánh cửa nhà mở toang ra, là Hyung Suk?!
Park Hyung Suk's pov:
May mà người đàn ông giao hàng khi nghe thấy tôi bảo rằng bạn tôi đang gặp nguy hiểm thì đưa ngay địa chỉ. Không ngờ nơi đây chính là nhà tôi, cô ta đã thay đổi toàn bộ bên trong khiến tôi khó có thể nhận ra nơi đây là nhà mình thật.
Cô ta hoảng loạn rồi ném một cây nến gần mình vào tôi. Tôi né được nhưng không ngờ cô ta lao đến giật khiến tôi lại ngất đi.
Daniel Park's pov:
Cô ta trông có vẻ yếu nhưng tốc độ khá nhanh, không ngờ rằng tôi bị hạ nhanh như vậy. Tỉnh lại thì thấy khung cảnh giống như phim kinh dị vậy! Crystal thì khóc van xin dừng lại nhưng cô ta phớt lờ mà vẫn giật thêm mấy phát nữa vào cơ thể cũ của tôi. Sao cô ta lại dám đối xử với nó thế?
Crystal hét lên bảo cô ta là kẻ điên theo dõi biến thái làm cho người phụ nữ tập trung vào anh ấy, không được làm hại Crystal!! Tôi không thể để anh ấy chịu thiệt được liền lấy thân ngăn cản lại làm cho bản thân bị giật, nhưng thật tốt là trong cái rủi lại có cái may. Con dao rọc giấy hồi sáng Jay đưa tôi vẫn giữ nên lén đưa từ đằng sau cho Crystal để anh ấy thoát ra kêu cứu được.
Tôi để cô ta bị phân tâm tạm thời và nói rằng không được làm hại người vô tội. Cô ta thấy hành động vừa rồi liền khóc và cho rằng tôi đang lừa dối cô ta. Buồn quá hoá giận làm cho cô ta lấy đồ vật xung quanh đánh đập tôi. Máu văng tung toé khắp nơi nhưng điều tôi lo lắng nhất chính là Crystal có thoát ra khỏi đây thành công không.
Nhưng người phụ nữ nhanh chóng thấy ánh mắt theo dõi của tôi liền nhìn theo hướng của tôi nhìn, thấy Crystal định rời đi thì lao đến tấn công. Tưởng như mọi chuyện cố gắng vừa rồi sẽ trở thành công cốc thì Crystal tung một cú đá vào mặt người phụ nữ kia.
Crystal bảo rằng bản thân được Gun dạy và bảo rằng Hyung Suk còn bị thương tệ hơn cô ta nhiều. Anh ấy không mở cửa mà khoá nó rồi bảo rằng cô ta sẽ không thoát khỏi tội ác của mình đâu.
Người phụ nữ liền dùng hết sức ôm chặt Crystal không cho anh ấy di chuyển nhưng anh ấy dùng cả hai khuỷu tay đập mạnh vào lưng cô ta khiến người phụ nữ ngã xuống và bị chiếc máy giật điện ở bên cạnh giật đến mức kêu hét kinh khủng. Thế là kết thúc của một ngày tồi tệ.
Chúng tôi đã gọi cảnh sát đến bắt cô ta đi. Người phụ nữ cứ liên tục kêu ca rằng tôi có hai cơ thể và gọi tên tôi. Đương nhiên là không ai tin và cho rằng cô ta bị điên, chỉ có Crystal đứng ở sau nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Còn tiếp...
Sau chương này sẽ là phiên ngoại mà món nợ Crystal cần phải trả cho Kouji chính là sắp xếp hộ một buổi hẹn với Daniel ở nhà hàng nổi tiếng. Mong quý vị đón xem, tạm biệt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro