Chương 19: Yohan
Sau chương 19 này thì sẽ có ngoại truyện mang tên là "Lễ Tạ Ơn", vốn dĩ ngoại truyện này liên quan đến cốt truyện chính gốc nhưng sẽ có chút thay đổi là Daniel mang cả hai cơ thể về quê và cơ thể lớn sẽ tự hoạt động dưới dạng vô năng nha. Đương nhiên vì đây là ngoại truyện nên sẽ không ảnh hưởng đến các chương tôi viết, nó giống như thuộc vũ trụ khác vậy. Thế nhá!
Để dễ phân biệt và dễ hiểu hơn thì tôi viết kiểu này:
"Chương": Cốt truyện chính, có bám truyện gốc "Hoán đổi diệu kỳ"
"Ngoại truyện": Cốt truyện khác tự tưởng tượng ra, không liên quan đến cốt truyện chính
"Phiên ngoại": Cốt truyện chính nhưng thuộc dạng bên lề, có ảnh hưởng đến truyện chính.
Phải nói thật là các chap gần đây tôi toàn đọc bằng tiếng Anh rồi tự dịch ra và viết lại sao cho các vị đây dễ hiểu hơn vì bản Tiếng Việt dịch không được đúng nghĩa lắm thành ra vừa viết vừa tự dịch không cần công cụ nào mệt thật. :(
----------------------------------------------------------------
Park Hyung Suk's pov:
Tối hôm nay tôi đi tập thể dục ở cơ thể cũ này như mọi khi, sau khi giảm cân rồi nhưng tôi vẫn giữ thói quen đề phòng bản thân lại béo phì trở lại. Nhưng hôm nay khác hơn chút là tôi đi cùng Enu. Suốt quãng đường chạy bộ trong đầu tôi luôn quanh quẩn lời nói của DG lúc đi dã ngoại, hợp nhất "Tứ đại băng đảng" rốt cuộc là gì chứ?
Tôi biết DG không phải là người nói đùa nhưng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, hay là sáng mai hỏi Jace nhỉ? Cậu ta vốn là một thành viên có bộ óc thông minh nhất Burn Knuckles mà, chắc chắn có chút manh mối.
Chạy được một lúc tôi đứng để lấy hơi nhưng chưa đứng yên được bao lâu thì tôi bị một ông lão kỳ lạ đuổi tôi và Enu đi. Thông qua bộ trang phục thì tôi đoán ông ta từng phục vụ cho hải quân, ông ấy cứ bảo Enu nên đi đi vì nó đang đi vệ sinh lên hộp đồ ăn cho mèo được đặt gần đó. Thậm chí ông ấy còn muốn giảng đạo cho tôi nghe nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng mà đứng nghe một ông lão nên xin phép rồi dẫn Enu bỏ đi.
Nhưnh trước khi đi tôi còn quay lại nhìn thấy ông ấy đi nhắc mấy người đang đi quanh đấy nữa, xem ra ông ấy là một người tốt và yêu động vật. Tôi chỉ không nhìn thấy ông lão cứ nhìn chằm chằm vào Enu rồi im lặng suy nghĩ gì đó.
Sáng hôm sau ở khoa kiến trúc...
Daniel Park's pov:
Nhân lúc giờ ra chơi, tôi đi đến khoa kiến trúc nơi Jace đang tụ tập với băng đảng Burn Knuckles. Tôi không muốn dài dòng nên đi thẳng vào vấn đề hỏi về "Tứ đại băng đảng" là gì.
Jace nghe xong thì thắc mắc không biết tôi đào thông tin ở đâu ra mà biết về nó nhưng rồi không hỏi gì cả mà giải thích cho tôi nghe.
Jace nói: "Từ sông Hàn trở đi thì thủ đô Seoul được chia ra thành 4 phía. Do bọn tớ thuộc trung tâm nên không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ băng đảng nào. Nghe nói có tin đồn rằng ai đó đứng sau vụ này và điều khiển các băng đảng kiếm tiền cho mình, mỗi băng đảng đều đang kiếm tiền phạm pháp cho kẻ này."
Cậu ấy bắt đầu giới thiệu về từng băng đảng lần lượt: "Đầu tiên là phía Tây thuộc "Big Deal", nó được biết là đang điều hành cá cược bất hợp pháp và thủ lĩnh của chúng là Jake Kim đang ở trong tù dành cho trẻ vị thành niên. Tiếp đến là "God Dog" ở phía Bắc, tên của nó đã được thay đổi bởi một người nào đó đã đánh bại thủ lĩnh ở đó và nắm quyền hành phía Bắc. Ở phía Đông thì có "Hostel", bọn họ vẫn đang có chiến tranh để giành quyền địa bàn ở đó nên cậu có thể coi chúng là tội phạm tồi tệ nhất. Cuối cùng là phía Nam của "Workers", đây là một băng đảng có tổ chức vượt qua khả năng của trẻ vị thành niên, cậu có thể coi nó giống như một tập đoàn thay vì băng đảng đấy."
Sau khi được thông não bằng một mớ thông tin kinh khủng thì tôi không ngờ có những người bằng tuổi mình đã làm được những thứ vượt ngoài sức tưởng tượng của người bình thường như tôi đây. Tôi tò mò hỏi vậy Burn Knuckles có phải là băng đảng thứ năm không thì Jace bảo rằng bọn họ chỉ là một nhóm tập hợp lại vì Vasco thôi chứ không hề dính dáng đến luật pháp cả.
Một số thành viên ở đây còn cười đùa bảo rằng nếu thiếu Vasco thì bọn họ có lẽ còn chẳng ở đây để trò chuyện vui vẻ như thế này, có người còn bảo mình không tham gia "Tứ đại băng đảng" vì Vasco dù được mời vào nhưng đã từ chối. Không ngờ Vasco lại là một người tuyệt vời như thế, nhưng cậu ấy đâu rồi? Jace thấy tôi hỏi thì trả lời rằng cậu ấy đang làm việc để trả nợ cái gã béo lần trước vì đã nôn vào chiếc áo đắt tiền của mình. Thiệt tình cậu ấy thật chăm chỉ, còn dặn dò khônh được làm gì thái quá trong thời gian mình đi kiếm tiền để trả nợ.
Chiều hôm đó...
Tôi đi tập ở cơ thể mới với Enu, sau khi được Jace nói về các băng đảng thì tôi nghĩ nên bắt đầu lập kế hoạch ngay hôm nay để còn tìm câu trả lời từ DG nữa. Nhưng trước tiên việc cần làm là tìm hiểu thì mới lên kế hoạch rồi hợp nhất được, đang ngồi nghỉ ngơi ôm đầu suy nghĩ thì tôi nghe tiếng chó sủa, có tiếng của Enu.
Tôi định ngăn con chó đang gây sự với Enu thì một tiếng nói kêu to về hướng này, có lẽ là chủ của con chó màu trắng này. Tôi ngước lên thì trước mặt của tôi là một cậu con trai chạy về chỗ tôi, cả tôi và cậu ta nhìn nhau như người quen vậy. Cậu ta có vẻ thấy có lỗi vì tôi thấy có vết đỏ ửng trên má. ( Anh chắc đấy là hối lỗi chứ, em thì nghĩ đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên giống Jay đấy)
Tôi và cậu bạn này sau đấy đã xích chó của mình lại và cả hai đều xin lỗi về việc vừa rồi. Sau đấy cậu ấy rủ tôi chạy bộ cùng, vừa đi vừa trò chuyện thì tôi được biết rằng cậu ấy tên là Yohan Seong và bằng tuổi tôi. Không ngờ cũng gặp người bằng tuổi mình, nhưng tôi để ý cậu ấy có một bộ tóc khá kỳ. Tôi hỏi cậu ấy có thường xuyên cắt tóc không thì Yohan trả lời rằng mình hay cắt ở Nowon, một khu vực khá xa gần ngoại ô Seoul. Không ngờ xa như thế mà cậu ấy chăm chỉ đến tiệm để cắt tóc, chắc chỗ đó có tiệm salon nổi tiếng lắm nhỉ?
Chạy đến phía Bắc thì tôi lỡ mồm nói đây là địa bàn của God Dog làm cho Yohan đi bên cạnh bất ngờ nhìn tôi. Cậu ấy hỏi tôi biết về nó à thì tôi nói dối rằng nó khá nổi tiếng nên biết đôi chút, Yohan nghe xong thì tự nhiên rủ tôi chạy đua với nhau không. Tuy không hiểu nhưng tôi vẫn chấp nhận vì muốn thử xem bản thân ở cơ thế mới nhanh như thế nào.
Thế là cả hai chạy đua nhau đến địa điểm đã chọn, kết quả là tôi thua. Cả hai bọn tôi đều thở hổn hển nằm lăn ra sân cỏ gần đấy để lấy sức, Yohan khen tôi chạy tốt và nói mình suýt nữa thì thua. Tôi thì không ngờ rằng cậu ta lại nhanh đến thế, có khi hơn Zack í. Liệu cậu ta là vận động viên phải không?
Tuy mệt nhưng hai người bọn tôi đã có thời gian vui vẻ bên nhau, nghỉ được chút thì bọn tôi quay về đã dắt chó của mình. Tôi hỏi Yohan rằng chó của cậu ta tên gì thì biết được nó tên Eden, tôi cũng giới thiệu về Enu luôn. Nhưng khi hỏi về gia đình thì Yohan bảo rằng Eden là người thân duy nhất của mình, nghe đến đây tôi thấy có lỗi vì hỏi một câu khá nhạy cảm đối với một người không có gia đình thực sự như Yohan. Tôi đành đổi chủ đề rồi cả hai đi về chỗ cũ.
Nhưng khi về đến nơi thì cả Enu và Eden đều mất tích chỉ có dây xích ở đây. Tôi đành dành cả buổi chiều hôm đó tìm Enu và Eden cùng Yohan. Nhưng đến khi trời tối rồi mà chẳng ai tìm được bọn chúng cả, khi thấy mấy người dọn rác thì họ bảo lũ thú cưng lại mất tích rồi à. Tôi hỏi thì biết được gần đây có nhiều nhà mất thú cưng rồi đi tìm nhưng không thấy, mấy người dọn rác bảo sau mấy tháng thì tìm được bọn chúng bị trói và để ở trong mấy túi ni lông cạnh thùng rác. Ai thấy cảnh tượng cũng sốc và lo sợ chúng đã trải qua điều gì đó cực kỳ tồi tệ nên mới trong tình trạng như thế này.
Không hay rồi, Enu có ổn không vậy? Bọn tôi liền đi đến nơi có những người đang cho mèo ăn gần đấy hỏi thì không ai biết cả. Nhưng rồi họ bảo bản thân cũng đang nghi ngờ ông lão từng phục vụ hải quân kia, cô gái trong nhóm đó bảo rằng đã từng chứng kiến ông ta hành động rất bất thường khi cầm túi rác mỗi đêm. Hơn nữa chiếc túi rác đó vẫn động đậy như thế có sinh vật sống vậy.
Yohan bên cạnh tôi run sợ nhớ lại mình cũng gặp ông ta đang cầm một chiếc túi rác y hệt lời cô gái kia miêu tả nhưng không hề để ý nó có động đậy hay không. Bỗng một người phụ nữ trung niên bảo rằng mình biết chỗ ông ta ở nhưng không dám vào đấy đâu. Yohan mất hết kiên nhẫn bảo người phụ nữ đó dẫn đường hộ.
Đến khu chung cư...
Cô ta dẫn bọn tôi đến một khu chung cư gần công viên và nói đấy là nơi ông lão kia sinh sống. Đi lên cầu thang thì tôi ngửi thấy một mùi khó chịu như mùi phân huỷ vậy. Tôi dần lo lắng về Enu nhưng Yohan đi trước tôi không hề để ý đến mùi lạ này. Đến tầng trên thì chúng tôi bị chặn bởi một chiếc cổng sắt, tôi định kiểm tra nó mở như thế nào thì Yohan mở cổng dễ dàng như thể nó chưa từng bị khoá vậy, sao một người như cậu ta lại biết kỹ thuật mở cửa này nhỉ? Tôi thắc mắc nhưng không hỏi vì nhiệm vụ quan trọng nhất chính là giải cứu Eden và Enu.
Đến khi Yohan mở cửa vào nhà thì trước mặt bọn tôi chỉ là một đám thú cưng chứ không có Eden hay Enu cả. Ông lão từ phòng bếp lao ra mắng mỏ bọn tôi vì dám xâm phạm khu vực riêng tư của mình rồi nói rằng bản thân không phải là kẻ trộm đám thú cưng đó. Rồi từ sau lưng có tiếng chân bỏ chạy thì thấy người phụ nữ lúc nãy dẫn đường lấy đám thú cưng bỏ đi, ông lão bảo rằng bản thân đang bảo vệ chúnh khỏi cô ta, chính người phụ nữ đó mới là kẻ đứng sau chuyện này.
Chúng tôi đuổi theo cô ta ra ngoài nhưng vừa ra khỏi toà nhà chung cư thì bị mất dấu, Yohan bảo tôi đi tìm trước đi còn mình đi gọi người giúp đỡ, tôi bảo mình biết rồi nhanh chóng đi tìm cô ta.
1 lúc sau...
Tôi đi tìm một hồi nhưng không hề thấy người phụ nữ đó đâu, chợt tôi nhận ra hình cô ta chưa từng rời khu chung cư đó, quay về tìm thì thấy được số phòng của cô ta. Tôi đập cửa gọi Enu liên tiếp nhưng cô ta ngoan cố không cho và bảo rằng sẽ báo cảnh sát vì lý do tự ý vào nhà cô ta.
Tôi gọi thử cảnh sát nhưng ông lão đấy bảo vô dụng thôi, khi nghe tôi tường trình thì nhận ra ông ấy nói đúng thật, họ chẳng làm được gì. Tôi bực mình đến mức không suy nghĩ gì nữa bắt chước động tác mở cửa vào nhà y hệt Yohan mở cổng sắt nhà ông lão vậy.
Tất cả lũ chó mèo ở trong đó liền lao ra cửa thoát, mùi hôi bốc lên từ thân lũ động vật khiến tôi không ngờ được bọn chúng đang bị bỏ rơi dù đnag được ở trong nhà. Tôi liền cầm điện thoại báo rằng mình đã tự ý xâm phậm quyền riêng tư và làm hỏng chiếc cửa để cảnh sát đến.
Enu thấy tôi thì ôm vào lòng tôi thể hiện sự vui mừng vì tìm được lại chủ của mình, Yohan cũng thấy Eden thì mỉm cười về phía tôi. Tự nhiên Yohan nói với tôi rằng mình là người của God Dog và đã nợ ơn tôi nên bảo sẽ trả ơn vào một ngày nào đó. Tôi đứng sững người vì không ngờ người mà mình mới quen là người thuộc God Dog, thậm chí qua trò chuyện thì thầm mà tôi nghe lén được thì cậu ta chính là thủ lĩnh của băng đảng này. Liệu mọi chuyện sau này sẽ ổn nếu tôi dính dáng đến bọn họ chứ?
Sau khi bọn họ rời đi và cảnh sát đến, người phụ nữ bị bắt và phải trả phí về tội của mình. Tuy kết cục không như mong muốn nhưng cô ta đã có bài học của chính mình, ông lão thì được minh oan và từ đấy trở đi những người dân xung quanh mỗi khi thấy ông thì đều cảm ơn vì hành động tốt trước kia.
Phiên ngoại nhỏ:
Yohan đang hối hận vì chưa xin số điện thoại của Daniel, giờ thì ngoài cool ngầu nhưng bên trong là một biển nước mắt đầy ân hận.
Các thành viên của God Dog đang không hiểu thủ lĩnh của mình mấy ngày nay cứ đòi đi tìm cậu con trai lần trước nhưng chả có thông tin gì thì tìm bằng niềm tin à?
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro