Chương 4: Nhập học
Park Hyung Suk's pov:
Người lạ dang tay ra và hỏi tôi:" Xin lỗi, cậu có làm sao không?" Đó là một người con trai chắc bằng tuổi tôi, cao khoảng 1m8 và có mái tóc nâu dài, được buộc kiểu đuôi ngựa. Tôi nắm tay cậu ấy rồi đứng dậy, xin lỗi và tiện hỏi đường luôn:"Xin lỗi vì đã đâm vào cậu, tớ mải không nhìn đường do ngắm cảnh. Mà cậu có vẻ sống ở đây, cho mình hỏi chỗ mua quần áo ở đâu vậy?" Cậu con trai liền trả lời:" À tớ sống ở ngôi nhà cạnh khu phố đây thôi, mà chỗ bán quần áo thì cậu cứ đi cuối con đường lớn đằng kia rồi rẽ phải là thấy liền. Cậu hình như bằng tuổi tôi, cậu tên gì vậy? Tôi tên là Mira Kim, do bố mẹ luôn muốn con đầu lòng là gái nên đã đặt tên trước khi tôi sinh ra." Tôi liền đáp lại:" À tôi tên là Park Hyung Suk, nhìn cậu ăn mặc chắc là đi chơi với bạn nhỉ?"
Cậu bạn mới quen của tôi gật đầu rồi nhìn ra bên kia đường và chỉ 1 cậu con trai đang đứng mải nhắn tin trên điện thoại, cậu ta ăn mặc rất thời trang, có vẻ là con nhà khá giả. Tôi ghen tị nhìn rồi chào tạm biệt vì sợ cửa hàng sắp đóng cửa.
Mira Kim's pov:
Hôm nay, Zack, bạn thời thơ ấu của tôi định rủ tôi đi ăn nhà hàng mới mở trên phố nên tôi đã đồng ý. Nhưng rồi tôi thấy buồn đi vệ sinh nên bảo bạn mình đứng đợi. Khi quay lại tôi vội vã do sợ bạn mình đứng đợi lâu thì đột nhiên đâm vào người khác. Thấy có lỗi nên tôi đã đỡ người ta dậy và xin lỗi. Thật may là cậu ta tốt bụng không để ý chứ nếu là người khác chắc sẽ làm ầm đòi bồi thường cho mà xem.
Cậu bạn này nhìn trông đáng yêu, đôi má nhìn vừa trắng vừa mềm, muốn sờ thử quá. Trò chuyện một lúc thì cậu bạn bảo phải đi mua đồ, mong được gặp lại quá! À phải rồi, Zack, chắc cậu ta đang bực vì đứng đợi mình lâu quá đây.
Park Hyung Suk's pov:
May mà có cậu bạn Mira kia chỉ đường thì mình mới mua đồ được. Xem nào, quần jean và vài chiếc áo sơ mi chắc ổn rồi. Đi tính tiền thôi!
Về đến nhà, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi nên đi ngủ sớm hơn mọi khi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy do buồn đi vệ sinh, đang đi nhưng mà tôi cảm thấy rất lạ sao hôm nay mọi thứ trong nhà vệ sinh thấp quá vậy, hay mình cao quá rồi? Cho đến khi nhìn vào gương, tôi mới bàng hoàng vì phản chiếu chiếc gương không phải là cơ thể nhỏ nhắn mà là một cậu con trai cao lớn và đẹp trai. Tôi không hiểu mọi chuyện đang xảy ra nên lao ra ngoài nhà vệ sinh và thấy bản thân mình vẫn đang ngủ say.
Sau một hồi loay hoay gọi dậy chính mình, tôi bắt thấy hoảng loạn và nghĩ: "Mình nên gọi cảnh sát, mẹ hay..?" Nhưng rồi nếu chuyện này lan ra bên ngoài, cuộc sống của mình sẽ bị đảo lộn mất!
Sau 2 ngày tìm hiểu cách hoạt động của 2 cơ thể thì cậu đã biết mình điều khiển được 1 cơ thể còn cơ thể còn lại sẽ ngủ, cứ thế sẽ thay phiên nhau hoạt động. "Nhưng mai là nhập học rồi, và làm sao mình đủ tiền nuôi 2 cơ thể chứ?" Đấy là điều tôi đang lo lắng nhất hiện nay. Rồi tôi nhìn vào cơ thể mới và nghĩ:" Hay là mình sử dụng nó nhỉ, mình có linh cảm cần phải dùng, còn cơ thể còn lại sẽ làm việc kiếm tiền vào ban đêm vậy."
Đến ngày nhập học...
Vì hôm nay là ngày trọng đại nên tôi đã dậy lúc 6 giờ sáng, thực hiện vệ sinh cá nhân xong rồi thong thả cầm chiếc bánh mỳ kẹp đi đến trường. Do đi học sớm nên cậu thấy nhiều người vẫn đang say giấc ngủ, có những người đi tập thể dục buổi sáng hay quán ăn đang bận rộn chuẩn bị cho một ngày làm mới. Ở Seoul đây khác hẳn quê cậu, thật vui vì mình đã được chuyển trường! Nhưng mà sao mọi người mình đi qua đều nhìn chằm chằm vào mình thế nhỉ? Hình như có người cầm điện thoại lên chụp cơ, bộ trên mặt cậu dính gì à?
Đi bộ đến trường mất khoảng nửa tiếng nên vừa vào phòng giáo viên để đi tìm lớp là chuông reo lên, người đón tôi là thầy giáo chủ nhiệm khoa thời trang, trên đường thầy ấy chỉ dẫn tôi để tôi biết sơ qua về hành lang và nếu cần thì tìm thầy. Đến lớp, thầy bảo tôi đứng ở ngoài để thầy vào trong thông báo với mọi người. Tôi nghĩ: "Liệu mình sẽ ổn chứ?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro