Chương 5: Ngày đầu tiên đi học
Daniel Park's pov:
Tôi lo lắng và hồi hộp đứng ngoài cửa lớp. Bên trong có vẻ im ắng hơn rồi, có vẻ thầy đã bảo cả lớp trật tự để thông báo. "Cậu Park vào đi." Thầy giáo gọi tôi vào rồi. Tôi thở mạnh một cái để giữ bình tĩnh rồi mở cửa. Trước mặt tôi thầy giáo đang đứng trước bục giảng và bạn cùng lớp tôi thì nhìn tôi rất chăm chú. Tôi bước lên cạnh thầy giáo và bắt đầu giới thiệu bản thân.
Tôi nói với cái giọng đầy sự lo sợ mình sẽ bị bắt nạt:" X-xin chào, mình tên là Park Hyung Suk nhưng mọi người có thể gọi mình là Daniel Park là được. Mong mọi người đ-đối xử tốt với mình!" Để tránh những ánh nhìn không mong muốn, tôi đã cố nhìn sang hướng khác.
Cả lớp's pov:
Hôm nay thầy giáo đến lớp sớm hơn hẳn, có vẻ như có thông báo mới. Mong không phải là sự kiện vớ vẩn gì đấy.
Thầy giáo nói:"Cả lớp trật tự đi, hôm nay lớp ta sẽ đón học sinh mới." Tất cả đều quay sang thì thầm to nhỏ về cậu bạn mới này. 1 cậu bạn hỏi bạn bên cạnh mình:"Liệu là nam hay nữ vậy? Tớ mong là nữ." Những nữ sinh khác thì đoán già đoán non với hy vọng là 1 cậu bạn đẹp trai.
"Cậu Park vào đi." Học sinh mới vào rồi kìa. Trong phút chốc, mọi người không hẹn đều nghĩ:"Ôi mẹ ơi!!! Nhìn đẹp trai quá!!" Tất cả học sinh khoa thời trang chúng tôi đều đứng hình vì ngoại hình của học sinh mới. Bọn con gái quan sát và bắt đầu hỏi chiều cao, khen ngoại hình và cảm thấy hôm nay mình thật may mắn làm sao! Còn lũ con trai thì thấy biến. Từ cuối lớp, có 1 cậu trai ngồi cạnh cửa sổ, tay đeo đầy nhận và sở hữu một mái tóc vàng che mắt đang nhìn Daniel Park.
Daniel Park's pov:
Thầy giáo bảo tôi ngồi cạnh bàn một cậu con trai mặc áo đen đang nằm ngủ trên bàn. Tôi liền nhớ lại sáng nay nhớ ra ngoài cửa đạp chân phải trước và có làm quen với hàng xóm. Bỗng tôi nhớ lại hồi năm ngoái mình đã cố gắng bắt chuyện với bàn bên cạnh rồi bị đe doạ. Đúng là kỳ niệm buồn làm sao.
Tôi lấy hết cảm đảm và cười chào bạn ngồi bàn bên. Khi vừa nhìn vào cậu ta tôi chợt nhớ đó chính là cậu bạn đi cùng với Mira Kim tối hôm trước. Thật trùng hợp làm sao! Lúc nãy vào lớp hình như tôi cũng để ý cậu bạn Mira cũng ở chung lớp với tôi, thế thì mình dễ kết bạn hơn rồi.
Zack Lee's pov:
Hôm nay cảm thấy buồn ngủ làm sao, vừa đến lớp cái là tôi đã ngủ lăn quay trên bàn. Có lẽ là hôm qua ăn no quá nên đến đêm không ngủ được. Khi thầy giáo thông báo có học sinh mới, tôi có chút tò mò nhưng rồi cũng không quan tâm nữa.
Bỗng có nhiều tiếng xì xầm to nhỏ nên tôi thử liếc mắt lên xem. "Ồ, cậu ta nhìn đẹp phết đấy chứ"Tôi nghĩ. Rồi thầy chỉ chỗ bàn cho cậu ta ngay cạnh chỗ tôi. Đến khi cậu bạn mới ngồi xuống thì quay sang nhìn tôi rồi cười chào. Có vẻ như cậu ta muốn kết bạn với tôi, thôi cũng được, có mỗi Mira là bạn thân cũng hơi chán. Tôi liền nói:"Yeah, rất vui được gặp cậu. Tên tôi là Zack Lee."
Rồi từ xa có nhìn thấy người đi đến đây, ra là Zoe Park, tên này cũng có tên giống con gái như Mira lại sở hữu một gương mặt đẹp trai nhưng với tôi là khó ưa. Hễ có đối tượng trai hoặc gái, chỉ cần xinh đẹp là cậu ta sẽ tìm mọi cách làm quen cho mà xem.
Chẳng hiểu sao trong lòng tôi nghĩ đến cảnh cậu học sinh mới làm quen với Zoe thì thấy khó chịu, ghen ghét làm sao. Tuy không hiểu bản thân bị gì nhưng tôi nghĩ đành giúp cậu bạn Daniel mới thoát khỏi thính của Zoe vậy. Vừa nghĩ xong thì tên Zoe lại gần, tỏ vẻ hiếu kỳ chìa tay ra làm quen và giới thiệu bản thân, nói:"Chào bạn Daniel Park! Tên tớ là Zoe Park, nghe tuy giống con gái nhưng cậu không cần quan tâm đâu. Oh, trên mặt cậu dính gì kìa. À là đẹp trai đó!" Tôi quay sang nhìn Daniel thì mặt cậu ta trông hớn hở làm sao, hình như thích được khen thì phải. Nhưng mình cần xử lý Zoe đã.
Tôi nhìn cậu ta với vẻ mặt chán ghét rồi nói:" Này Zoe Park, đừng quấy rầy người ta nữa, nãy giờ nói hơi nhiều rồi đấy." Cậu ta nhìn có lẽ đang tức giận vì bị phá đám đây nhưng ai bảo cậu ta làm phiền Daniel cơ. Zoe liền đáp lại: "Eh, này Zack, cậu có nhất thiết nặng lời thế không?" Tôi bắt đầu cáu lên:"Đi chết đi, tao hết chịu nổi mày rồi, thằng chó." Nhìn xung quanh thì tôi thấy vẻ mặt đầy bức xúc của Zoe, khuôn mặt ngơ ngác của cậu học sinh mới Daniel và những ánh mắt cổ vũ tôi vì đã giúp Daniel khỏi Zoe. Tôi vui vẻ nghĩ sau này Daniel sẽ biết ơn rằng mình đã giúp cậu ta cho mà xem.
Giờ ăn trưa....
Daniel Park's pov:
Đã đến giờ ăn trưa rồi, mọi người trong trường đều xếp hàng dài chờ đến lượt mình lấy đồ ăn. Trông đồ ăn hôm nay thật ngon làm sao, kế bên tôi là cậu bạn Zoe Park hỏi thăm xem tôi cần lấy gì không, cậu ta thật chu đáo. Nhắc đến đồ ăn mới nhớ, hồi trước đến giờ toàn sai vặt lấy đồ rồi bị cướp mất bữa trưa nữa. Giờ chỉ việc lấy mâm thức ăn của riêng mình và không phải đưa cho bất kỳ ai cả.
Tôi đi đến bàn ăn mà không thấy được những ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen ghét của những học sinh khác trong căn-tin. Ăn được một lát thì có người gọi tôi, đó là 3 người cao, gầy, béo đủ cả rủ tôi sau bữa trưa theo họ. Tôi nghĩ mình toi rồi.
Sau khi ăn xong tôi đi theo bọn họ ra sau sân trường, bỗng tôi thấy cảnh này quen lắm. À nhớ ra rồi, năm ngoài mình toàn bị dẫn ra đây để bị ăn đấm. 1 trong 3 tên nhìn tôi rồi hỏi:" Mày có phải là Daniel Park không?" Đang lo lắng rằng sẽ bị hội đồng và làm hỏng chiếc áo mới mua hôm trước thì trước mặt tôi chúng chìa hộp thuốc lá rồi bắt đầu hỏi thăm tôi như bạn bè vậy.
Tôi hoang mang không biết làm thế nào và không muốn phiền phức ngay ngày đầu tiên đến trường nên lập tức từ chối. Tôi nói:"Xin lỗi, mình không hút thuốc vả lại sắp đến giờ học chiều rồi. Mình xin phép đi trước. Tạm biệt!" Tôi bỏ đi để lại sự ghen tức của bọn bắt nạt về ngoại hình và tính cách của tôi. Về đến lớp tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thôi chết mình rồi, lỡ ngủ dậy ở thân xác cũ rồi. Bây giờ biết làm sao đây mình không buồn ngủ được. Chẳng lẽ để thân xác mới kia ngủ cả chiều trên trường rồi mới đến đón à. Không được!!! Tôi nằm lăn đi lăn lại trên giường tìm mọi cách để ngủ. Rồi bổng nhiên tôi mở mắt ở thân xác mới, may quá còn kịp. Trước mặt tôi là Zoe Park mỉm cười và nói rằng cậu ta đã lay cậu dậy. Tôi cảm ơn cậu ta rồi trong đầu suy nghĩ, hoá ra không cần buồn ngủ, chì cần lay gọi dậy bản thân ở xác không sử dụng là được. Nhưng mà chẳng phải lúc đầu mình tự gọi dậy thân xác còn lại không được sao. Hay là phải có tác động của người khác mới được.
Tan học...
Hôm nay nhiều điều mới lạ đã xảy ra với mình nhưng việc mình lo lắng nhất là tiền. Mình đã tiêu sạch tiền tiết kiệm vào mua quần áo hết rồi. Có lẽ mình nên kiếm thêm việc làm. Mải đi đường rồi tôi chợt nhận ra có một cửa hàng tạp hoá cách nhà tôi không xa đang cần tuyển người làm ca đêm. Tôi nghĩ hôm nay là ngày may mắn của mình rồi vào bên trong xin việc.
Sau một hổi nói chuyện với ông chủ tôi cũng thuyết phục được ông ấy đồng ý cho làm việc ca đêm. Tôi đã nói dối rằng đang tìm việc cho bạn vì tôi không thể sử dụng cơ thể này cả ngày được, nhưng nhìn ông chủ có vẻ hơi thất vọng vì nghĩ tôi mới là người đang tìm việc.
Đến giờ đi làm đêm...
Tôi hớt hải chạy đến cửa hàng tạp hoá với thân xác cũ, ông chủ nhìn tôi có vẻ cũng ưng ý rồi hỏi tôi có biết tên các loại thuốc lá không. May mà hồi trước làm sai vặt cho bọn bắt nạt nên tôi thuộc tên và hình dạng hộp ngoài của chúng như thơ vậy. Ông chủ thấy thế thì đồng ý cho tôi vào làm. May thật đấy nếu không thì mình không kiếm được tiền mất. Thôi bắt đầu công việc ca đêm thôi nào, mong là mình không gặp chuyện gì bất ổn.
Còn tiếp....
_____________________________________________________________________________
Oh yeah!!! Viết được 1646 từ rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro