Chương 8: Lễ hội trường
Daniel Park's pov:
Trưa hôm nay vẫn như mọi hôm khác, tôi đi ăn trưa cùng Jiho và mọi người khi nhìn tôi đều bàn tán đến. Nhưng rồi tôi nhìn thấy một cậu học sinh bị người tên Vin Jin đối xử thậm tệ. Jiho kể cho tôi nghe rằng người bị bắt nạt tên là Duke thuộc khoa luyện thanh và cậu ta cùng hoàn cảnh giống Jiho, đều bị đánh đập và làm theo sai bảo. Tôi nhận ra dù ở đâu, vẫn có nhiều người giống tôi. Định mệnh như muốn sắp đặt chúng tôi kể từ khi sinh ra đã ở tận cùng của chuỗi thức ăn rồi.
Tôi liền bảo Jiho ra gọi cậu ấy ăn chung với tôi. Bây giờ mọi người đều tỏ ra khó hiểu khi tôi mời thêm Duke ăn trưa cùng, ai cũng nghĩ tôi có sở thích kỳ lạ là đi thu thập đàn em. Nhưng rồi những lời nói rằng tôi đang bảo vệ những kẻ yếu và khen tôi là người tốt. Chẳng hiểu sao Vin cứ nhìn tôi rồi tự nhiên, cậu ta ném 1 chiếc cốc về chỗ Duke ngồi và nói với giọng tức giận, sai rằng đi lấy nước hộ. Vin quay ra nói với tôi:"Vậy cậu là học sinh mới chuyển đến? Cậu nhìn đẹp trai đấy, muốn hút một điếu thuốc không? Đi cùng tôi." Tôi im lặng không trả lời.
Vin Jin chẳng nói gì nữa, trông như cậu ta thấy cái gì lạ sau lưng vậy. Tôi quay lại thì nhìn thấy Jay, cậu ta nhìn về phía tôi rồi cười. Zack ở bàn bên cạnh cũng lên tiếng:" Này Vin Jin, tự lấy nước uống, không cho chân tay à?" Mọi người xì xào bàn tàn chẳng biết tại sao gần đây Zack không bắt nạt người khác mà bây giờ còn giúp đỡ nữa. Mira nhìn tôi lo lắng, chắc cậu ta sợ tôi bị lôi vào vụ đánh nhau nữa. Vài đứa khoa luyện thanh bắt đầu đứng lên rồi trêu chọc Zack cùng bọn bắt nạt, Zack chẳng ngại đáp lại rồi sãn sàng khí thế chuẩn bị đánh. Vasco đi qua rồi bảo Vin cầm chiếc cốc lên và tự lấy nước, thậm chí còn hỏi mẹ cậu ta không dạy Vin không được ném đồ lung tung. Vin Jin định đến chỗ Vasco để tẩn một trận thì Vasco nhanh trí bảo cậu ta cởi kính rồi đánh sau, Vin nghe thế thì lập tức dừng lại rồi quay về khoa thanh nhạc trong sự tức giận.
Tôi thấy Vin Jin như đang giấu gì đó sau cái kính râm đó nhưng rồi lại bị những nữ sinh xoá tan sự nghi ngờ đó bằng việc hỏi tôi có tham gia "Buổi đấu giá nô lệ" được diễn ra hằng năm vào dịp lễ hội trường không. Tôi chưa nghe đến vụ này bao giờ nên chẳng biết trả lời gì, chỉ ậm ừ cho có. Sau khi tan học, hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên ở lại muộn để dọn dẹp lớp. Bỗng tôi liền nhớ đến lời các bạn nữ hỏi tôi có biểu diễn gì không nhưng tôi nghĩ đến việc đứng lên sân khấu để đủ sợ hãi rồi. Tôi không nghĩ mình sẽ làm được. Dù tôi biết mỗi khi ở một mình và cảm thấy buồn chán, tôi hát một bài hát chỉ dành riêng cho tôi. Tôi để ý xung quanh không còn ai nên lấy hết can đảm và bắt đầu hát.
No one's pov:
Đúng lúc này, Duke đang đi ở hành lang sau khi hoàn thành phiên trực nhật của mình, cậu đang lo lắng rằng sẽ không có ai tham gia cùng mình để biểu diễn cho lễ hội trường sắp tới. Vì lần trước trong một buổi tuyển chọn, Vin Jin đã được vào dễ dàng còn cậu ta thì bị loại ngay lập tức. Hắn ta còn bêu xấu bà ngoại của cậu còn nói rằng cậu sẽ không rap được đâu. Tức giận quá nên Duke đã giơ tay tham gia để chứng minh rằng mình có thể rap, nhưng lại quên mất rằng không có ai hát cùng cả. Một bài hát cần có sự kết hợp giữa rap và hát thì mới hoàn chỉnh được. Tuy bây giờ đã có lời nhạc nhưng không ai hát chung với cậu. Đang lo lắng buổi biểu diễn thì đột nhiên Duke nghe thấy ai đó đang hát, một giọng hát khiến cậu thấy hay đến mức khóc.
Daniel Park's pov:
Khi hát xong, tôi liếc nhìn quanh để đảm bảo là không ai nghe thấy mình hát cả. Tưởng chừng mọi chuyện vẫn ổn thì đột nhiên sau lưng tôi có 1 giọng núi quen thuộc. Tôi giật mình quay lại, là Duke, cậu bạn ở khoa luyện thanh. Tôi đang loay hoay không biết giải thích thế nào về việc hát lúc nãy thì Duke đến chỗ tôi và mở lời: "N-này, cậu có muốn tham gia cùng tôi biểu diễn ca hát không?" Tôi bất ngờ trước lời mời này, Duke đang muốn mình hát cùng cậu ta sao!? Khi mà chúng ta đang ở dưới đấy xã hội? Sao mà chúng ta có thể chứ?
Thấy tôi đang chưa biết trả lời ra sao, Duke lại cố thuyết phục tôi bằng cách cậu ta có thể rap còn tôi thì sẽ hát. Không chần chừ, tôi liền đồng ý.
Duke Pyeon's pov:
Daniel Park, một người vô cùng xuất sắc giàu có với chiều cao, vẻ ngoài vượt trội! Người đã đánh bại Zack Lee, và cũng là người nổi tiếng nhất trường. Cậu ấy đã làm tôi bất ngờ về giọng hát tuyệt vời ấy, giờ cậu ấy đang ở nhà tôi!! Chúng tôi sẽ tập để chuẩn bị cho buổi diễn ở lễ hội.
Nhưng nhà mình bừa bộn quá, chắc đây là lần đầu cậu ấy thấy nhà cửa như thế này. Lỡ cậu ấy thất vọng về mình quá thì sao đây? Tôi đang cố dọn dẹp lại căn phòng thì Daniel bất ngờ hỏi tôi: "Duke .." Tôi lo lắng quá nên hét lên "Vâng." và trong đầu sợ rằng cậu ấy đang định không giúp mình nữa!? Daniel nói tiếp: "Mới chiều mà cậu bật đèn lên làm gì thế? Mấy cái bóng này là ăn điện dữ lắm á! Cậu đừng có chỉ rửa bát đĩa với nước không, nên làm sạch nó với khăn ước trước đã. Cậu nên trữ nước lại sử dụng cho máy giặt chứ."
Daniel vừa giúp tôi thu dọn đồ đạc ngăn nắp, vừa nói cho tôi cách tiết kiệm tiền điện, nước. Tôi bèn nghĩ liệu Daniel được giáo dục về chuyện gia đình kỹ lắm nên mới thế này. Sau một hồi dọn dẹp, tôi bắt tay vào việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Đầu tiên, tôi kiểm tra giọng hát của Daniel và chỉ cho cậu ta những câu cần hát. Khi nghe Daniel hát, tôi nhận ra cậu ấy đặt cả tấm lòng vào bài hát, hơn nữa giọng của cậu ấy rất lôi cuốn có điều khả năng ca hát của cậu ấy chưa hoàn thiện. Nghe xong, tôi liền chỉ cho cậu ấy nên luyện tập ra sao, và dặn dò về nhà nhớ luyện tập thêm do thời gian không còn nhiều.
Đến giờ về, tôi thấy Daniel bắt đầu ho, có vẻ cậu ấy đã hát nhiều nên giọng bắt đầu khàn đi. Vừa đi tôi dặn cậu ấy không nên hát vào lúc này vì cổ họng sẽ bị đâu thêm thì nghe thấy tiếng gọi của bà ngoại. Bà vẫn đang bán hàng dù bị ốm, tôi rất thương bà vì bà luôn vất vả vì tôi. Nhớ lần trước đám Vin Jin đi theo tôi và thấy bà ngoại, bọn họ ăn hết hàng của bà rồi hôm sau nói với cả lớp về bà của tôi. Tôi đã sợ Daniel Park sẽ làm y hệt, nhưng cậu ta đã phản ứng khác. Bà ngoại tôi mời cậu ấy ăn thì cậu ta đã từ chối, còn nói rằng đã ăn cùng tôi và cảm ơn vì đã quan tâm đến cậu ấy. Tôi không ngờ cậu ấy tốt bụng đến thế.
Park Hyung Suk's pov:
Hôm nay tôi đã ở nhà Duke để luyện tập, nhờ có cậu ấy tôi mới nhận ra vẫn có người cố gắng ngày đêm để được công nhận cho dù hoàn cảnh có khó khăn đến đâu đi nữa. Tôi biết buổi diễn sắp tới rất quan trọng nên tôi phải cố gắng luyện tập chăm chỉ mới được. Nhưng mà liệu có được không nữa, mình không có nhiều thời gian để chờ cơ thể kia hết bị đau họng. Bỗng trong đầu tôi loé lên 1 ý tưởng, tôi liền thử hát bằng cơ thể cũ này. Vừa hát xong tôi cảm thấy bản thân may mắn như thế nào vì có 2 cơ thể liền, thế này là tập 24/24 rồi. Ngay lập tức tôi nhớ lại những lời hát của mình và hát như chưa từng được hát vậy.
"King coong" Tiếng cửa tiệm mở ra, là cậu bạn tên Crystal lần trước. Tôi đỏ mặt xấu hổ vì nghĩ cậu ta đã nghe thấy hết mọi thứ. "Phì, hahaha.. Cậu hát hay thật đó. Vừa dễ thương vừa hát hay, giọng cậu nghe rất êm tai đó." Crystal khen tôi và cười. Tôi nghĩ cậu bạn này thật tốt bụng, không những không chê bai mà còn khen mình hát hay nữa. Crystal nói tiếp: "Cậu có thể lấy hộ tôi chai nước tăng lực ở kia hộ không, ở sau lưng cậu í." Tôi liền quay lại lấy và khi quay về phía tính tiên thì trước mặt tôi là Crystal nhìn tôi một cách chăm chú, tuy hơi mất tự nhiên nhưng tôi không nói gì cả. Crystal liền chào tôi rồi cầm đồ và đi.
Một lát sau, lại tiếng cửa tiệm kêu lên. Lần này là Jiho và Duke ?! Tôi bất ngờ nhìn họ rồi họ bảo có thể ra ngoài cửa ngồi nghe tâm sự không, tôi đồng ý ngay. Hoá ra Jiho đến đây xin lỗi vì chuyện lần trước, tôi cũng bỏ qua vì biết rằng cậu ta bị bắt phải làm theo ý của bọn bắt nạt thôi. Sau đó, chúng tôi vừa uống cà phê đóng lon vừa nghe câu chuyện của từng người, sau một hỏi kể, ai trong chúng tôi đều nhận ra bản thân bị bắt nạt từ trước và luôn muốn một ngày nào đó chứng mình bản thân không hề yếu đuối hay vô dụng. Cả ba bọn tôi đều đồng cảm với nhau, chợt Jiho lấy một điếu thuốc và bắt đầu châm lên hút. Cậu ấy nói rằng mỗi khi buồn thì hút nhưng tôi không nghĩ vậy, có lẽ cậu ấy chỉ đang muốn thể hiện mình có bản lĩnh hơn thôi. Rồi sau đó, Duke và Jiho lại bắt đầu nói đến cơ thể mới của tôi, họ biết ơn rằng tôi là người đầu tiên đối xử tốt với họ, luôn bảo vệ những kẻ yếu và nghĩ rằng tôi là một người bạn tốt đáng được trân trọng. Trong lòng tôi rất vui vì biết bản thân đã có ích trong việc giúp đỡ họ.
Chợt chiếc điếu thuốc lá của Jiho bị giật lấy, là Vasco!? Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi và hỏi liệu mọi chuyện lúc nãy là thật ư. Chúng tôi sợ quá nên đã nói hết cho cậu ấy biết về cơ thể mới của tôi trên trường như thế nào với họ. Vasco tự dập điếu thuốc bằng tay và lắng nghe hết tất cả, cậu ấy quay lưng lại rồi đứng yên như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa vậy. Rồi cậu ấy quay lại tôi và nói tôi không hề yếu nếu muốn trở nên mạnh hơn thì hãy tìm cậu ta giúp đỡ, tôi biết Vasco là người tốt nên gật đầu đồng ý.
Một lát sau, Vasco đến chỗ tôi để mua sữa và băng gạc vì lúc nãy cậu ấy tự dập điếu thuốc bằng tay không nên bây giờ chỗ đấy bị bỏng.
Daniel Park's pov:
10 ngày sau...
Duke ngạc nhiên khi thấy khả năng hát của tôi tốt hơn và cậu ấy hỏi tôi có thể là một thiên tài không nhưng tôi nói không phải, tôi chỉ luyện tập với 2 cơ thể 24h liên tục nên mới có thể hát hay như bây giờ.
No one's pov:
Và rồi, lễ hội trường đã diễn ra, đây là lễ hội được diễn ra hằng năm và các học sinh từ trường khác đều được mời tham dự.
Ở cổng trường có một chiếc xe tải đi đến và mọi người nhận ra đó là DJ Chatty đang lái xe và DJ Roofy chơi nhạc trên đó, 2 người họ đều là cựu học sinh của trường và đến để tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc. Các quầy bán hàng ăn bắt đầu mời gọi các học sinh khác bằng cách đưa poster giới thiệu.
Trong lúc này ở khoa thời trang, mọi người vẫn đang loay hoay không biết chọn Zack hoặc tôi để tham gia "Buổi đấu giá nô lệ". Cả hai người bọn tôi đều không muốn, Zack lập tức lên tiếng phản đối không tham gia. Rồi cậu ấy liếc nhìn tôi và nói: "Tao không tham gia buổi đấu giá đó đâu, nhưng tao có cách tổ chức hoạt động của khoa trong lễ hội lần này rồi." Ý tưởng của Zack là trả 5 đô La để đánh cậu ấy, nếu đánh trúng sẽ được nhân đôi số tiền đưa. Do có học boxing từ trước cộng với phản xạ nhanh nên Zack né đòn một cách dễ dàng. Có lẽ cậu ấy thật sự không muốn bị bán đấu giá.
Bên khoa làm đẹp, Eli Jang bảo sẽ cắt tóc cho các quý cô xinh đẹp và những nữ sinh đều lập tức xếp hàng để đợi đến lượt mình. Một người của khoa làm đẹp nói với Eli rằng cậu ta không cắt tóc đẹp được và việc mời gọi các nữ sinh của cậu ta giống như đang tổ chức xin chữ ký vậy. Còn ở khoa kiến trúc, Vasco đang vật tay với những người muốn thử sức với mình và muốn có giải thưởng sẽ được gấp đôi tiền. Nhưng Jace biết Vasco đang muốn đi chơi như những bạn nữ hay làm.
Lý do khiến lễ hội trường Jae Won nổi tiếng đó là do 3 sự kiện tổ chức trên sân khấu diễn ra lần lượt! Và sự kiện đầu tiên là show diễn thời trang của khoa thiết kế của mình tổ chức, các đàn anh năm 2 tự thiết kế và trình diễn trên sân khấu, đến chương trình tiếp theo là phần đấu gia nô lệ! MC năm này là Hwan Kim của khoa bếp bánh, vì lý do năm trước cậu ấy được bán với giá cao nhất. Lợi nhuận thu về chương trình này sẽ dành cho các hoạt động từ thiện, đặc biệt hơn nữa cả nam và nữ đều được phép mua nô lệ để hẹn hò với mình trong vòng 8 tiếng ban ngày, không được hẹn vào ban đêm. Đầu tiên là Beom Kim từ khoa âm nhạc và được bán với 65 000 won, tiếp theo là Ho Jeong từ khoa bếp bánh được đấu giá 80 000 won. Người thứ 3 là Eli Jang từ khoa làm đẹp, nhưng rồi người mua là cả khoa làm đẹp quyên góp tiền vào vì muốn giữ Eli làm riêng. Đến lượt Vasco thì chẳng ai mua cả vì khuôn mặt dữ tợn của cậu ấy, lần lượt đến lượt các khao tiêp theo. Cuối cùng thì đến lượt khoa thời trang và người được chọn lần này là Daniel Park!
Daniel Park's pov:
Các bạn nữ vừa thấy Daniel thì liên tiếp trả tiền, rồi 1 giọng nói nữ khiến cho vị MC nhìn tôi lại và thì thầm cảnh báo cô gái đó tên là Lala Kim từ trường tư thục Chanel. Được biết đến là "Sát thủ đấu trường nô lệ", Hwan Kim bảo rằng nếu bị cô ả mua thì trong vòng 8 tiếng tới sẽ phải trải qua cảm giác ở địa ngục. Tôi lo lắng không biết làm gì cả. Jay nhìn thấy tôi đang bị nhắm đến liền đi đến chỗ đấu giá, Zoe liền trả 300 000 won với vẻ mặt tự tin sẽ được hẹn hò với tôi, nhưng rồi Lala Kim lập tức đưa giá cao hơn là 1 000 000 won, mọi người ngỡ ngàng vì giá cao ngất ngưởng. Đột nhiên từ phía bên kia, một chàng trai trông quen thuộc ra giá 2 000 000 won. Tôi liền nhận ra là cậu bạn đẹp trai Crystal Choi, và hoá ra cậu ấy vẫn đang là học sinh ư!? Lala không chịu thua ra giá 2 500 000 won, Crystal thấy thế liền ra 5 000 000 won, mọi người không ngờ rằng người này ra giá cao đến nỗi Lala Kim phải chịu thôi. Nhưng tưởng tôi sẽ bị bán đi thì Jay từ đâu ra và ra hiệu với MC, Hwan hiểu ý cậu ta và nói có người đã trả 10 000 000 won. Crystal không ra giá nữa nên cuối cùng Jay đã có 1 buổi hẹn 8 tiếng với tôi. Tôi đi xuống sân khấu và cảm ơn Jay đã cứu mình, đang định tìm Crystal để nói chuyện thì tôi thấy cậu ấy lên xe với một người đàn ông đeo kính và hình như trên tay có hình xăm, là Yakuza sao? Sao cậu ấy lại quen một người là xã hội đen!
Khi biết tôi bị bán với giá cao và thuộc về Jay, Zack cùng Zoe ghen tỵ nhìn cậu ta và Vin Jin thì kiêu ngạo cho rằng mình đẹp trai hơn. Chỉ có Vasco vẫn đang khóc vì không được chào đón.
Buổi đấu giá kết thúc thì đến tiết mục chương trình cuối cùng và được mong đợi nhất là phần biểu diễn âm nhạc. Sau màn trình diễn của nhóm Vin thì đến lượt tôi cùng Duke lên sân khấu. Tôi trong lòng hồi hộp và lo lắng, còn Duke nhìn tôi với ánh mắt cho rằng tôi sẽ làm được thôi. Khán giả ở dưới thì cổ vũ và kêu tên tôi. Trang phục mà tôi mặc chính là bức ảnh mà Jay để lại trong túi quần áo lần trước, Jay có vẻ nhận ra tôi đang mặc đồ cậu ấy tặng nhân dịp sinh nhật thì mỉm cười. Nhạc bắt đầu nổi liền, tôi hơi run nhưng nhớ lại lời Duke nói trước khi lễ hội diễn ra. Rằng nếu sợ thì hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng mình đang hát cho 1 người quan trọng duy nhất lắng nghe mình thật sự thì sẽ tự tin lên và hát thôi. Tôi liền nghĩ đến mẹ đang đứng một mình nhìn tôi cười, như có dũng khí tôi liền cố hết sức mình hát theo giai điệu. Những học sinh ở dưới kia bao gồm Vasco, Mira, Zoe, Jay, Eli và cả Vin nữa. Họ đều ngạc nhiên trước giọng hát đầy cuốn hút đó. Duke thì nghĩ đến những lời sỉ nhục, trêu chọc trước đây của bọn khoa thanh nhạc, cậu ấy đã rap đến 1 kẻ ngạo mạn như Vin Jin cũng phải công nhận rằng Duke đã rap tốt hơn tưởng tượng. Buổi biểu diện kết thúc, những tràng vỗ tay và tán thưởng 2 người bọn tôi từ khán giả xung quanh đã khiến cho ngày lễ hội của trường kết thúc trong mĩ mãn và thành công.
Còn tiếp.....
____________________________________________________________________________
Đây là chương khiến tôi viết lâu hơn mọi khi, mất tổng 5 tiếng để thu gọn và miêu tả liền. Nó khiến 2 tay tôi mỏi nhừ à, viết được gần 3500 từ luôn!! Tôi cố viết vì độc giả và hôm nay tôi đạt được điểm gần tuyệt đối môn Tin học nên động lực viết tràn trề luôn.
Mọi người muốn tôi viết ngoại truyện về buổi hẹn hò giữa Jay và Daniel không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro