Ngoại truyện: Giáng Sinh

(Chương Ngoại truyện này có sự xuất hiện của các nhân vật bên truyện AllSuhyeon vì đằng nào trong truyện gốc hai truyện này cùng vũ trụ :)))
Daniel Park's pov:

Hôm nay là Giáng Sinh nên mọi người hẹn nhau đi ăn rồi trao quà cho nhau. Tôi cũng muốn tặng gì đó cho những người bạn của mình. Thế là khác với lần trước nhờ bạn trên trường thì tôi đã hỏi Suhyeon, bạn hồi nhỏ của tôi. Tôi gọi điện và hẹn nhau ở nhà cậu ấy, trong lòng có chút hồi hộp vì đã lâu rồi tôi chưa đến thăm gia đình của cậu ấy.

Ở nhà Suhyeon Kim...

Tôi đến nơi thì thấy bạn mình, tôi liền chạy đến chào cậu ấy. Suhyeon thấy tôi cũng vui vẻ chào lại rồi dẫn tôi lên nhà. Lúc vào trong thì mọi thứ trong gọn gàng và sạch sẽ, trái ngược với căn nhà tồi tàn cũ kĩ tôi đang ở. Suhyeon dẫn tôi đi gặp em gái và mẹ của cậu ấy. Mẹ của Suhyeon nhận ra tôi rồi đưa bánh kẹo coi như quà, cô em gái thì đỏ mặt khi thấy tôi, chắc là ngại đây.

Sau khi ăn bánh và ngồi nói chuyện với gia đình của Suhyeon một lúc thì cuối cùng hai bọn tôi đi vào phòng ngủ rồi bắt đầu lên kế hoạch làm quà cho bạn của tôi. Suhyeon nói rằng tôi có thể tặng bằng bánh do mình tự làm hoặc là quần áo mua, tôi bảo rằng bọn họ có đầy đủ rồi nên muốn cái gì đó ý nghĩa hơn cơ.

Suhyeon lại cùng tôi ngồi suy nghĩ tiếp, căn phòng bỗng trở nên im lặng hơn bao giờ hết. Tôi thấy hơi bí ý tưởng nên rủ Suhyeon ra ngoài cho thông thoáng đầu óc và dễ nghĩ ý tưởng hơn vì giờ các cửa hàng đang bán rất nhiều quà tặng nhân dịp lễ này nên nhỡ đâu trên đường đi dạo lại tìm được quà như ý. Suhyeon đồng ý nên đi thay bộ đồ ấm rồi cùng nhau đi ra phố cùng tôi.

Trên đường đi, cả hai bọn tôi thấy có nhiều quà nhưng vì ví tiền hai đứa cầm không nhiều tiền nên không dám mua đồ đắt đỏ. Đi được một lúc thì Suhyeon thấy có một khu chơi tuyết lớn gần đấy, cậu ấy nói với tôi là chơi một lát đi. Tôi nhìn chiếc điện thoại thấy còn nhiều thời gian nên đồng ý chơi. Công nhân vui thật đấy!! Bọn tôi chơi đủ thể loại, từ tạo người tuyết đến ném bóng tuyết với nhau. Chơi được 1 tiếng thì bọn tôi bắt đầu thấy hơi mệt nên định dừng lại, tôi định quay lại lấy đồ để trên ghế lúc nãy do sợ khi chơi bị rơi đồ xuống tuyết dày dưới đất, thật may là chưa có ai trộm đồ cả. Tôi cầm đồ lên định gọi Suhyeon thì thấy có một quà bóng tuyết to đập vào đầu, đang cố bỏ tuyết bị rơi và mặt thì tôi nghe thấy tiếng cười của cậu bạn hồi nhỏ, ra là cậu ta bày trò. 

Tôi liền vo một đống tuyết  vào lòng rồi lao đến trả thù, do sở hữu cơ thể lớn cùng với được Vasco sáng nào đi chạy cùng nên tốc độ của tôi rất nhanh nên đã bắt kịp được người kia đang cố bỏ chạy. Tôi liền lao đến và đâm vào cậu ấy nên tuyết trong lòng tôi rơi trùng cả hai luôn. Tôi mở mắt ra thì nhận ra mình đang đè cậu ta dưới tuyết, Suhyeon cũng vừa nhận thức được rồi bật cười vì thấy trò này thích quá, nhìn cậu ấy cười mà tôi cũng cười theo. Chỉ là tôi và cậu ta vẫn giữ tư thế khá xấu hổ nên có một số người chơi gần đấy cười lạ lắm.

Cười đến khi đau cả bụng thì tôi định đứng dậy đỡ bạn mình lên thì nghe có tiếng ho bên cạnh mình, cả tôi và Suhyeon quay ra nhìn thấy...............bạn của tôi và cậu ấy!??!?! Sao họ lại ở đây? Tôi tưởng mọi người đang đi chuẩn bị đồ cho bữa tiệc Giáng Sinh tối nay mà?? Suhyeon cũng khó hiểu vì đây là địa bàn của Tây Gangbuk nên sao có người từ nơi khác xuất hiện vậy, điển hỉnh là hai vị trùm trường phía Nam và Đông kia.

Bọn tôi nhanh chóng đứng dậy chỉnh trang phục, bên kia mặt họ vẫn đang hầm hầm nhìn hai người chúng tôi. Suhyeon liền thay tôi giải thích về vụ vừa rồi nhưng có vẻ không có tác dụng lắm, bây giờ chỉ có hai cách duy nhất hiện nay mà bọn tôi có thể làm được. Một là chịu đứng yên xem bọn họ muốn gì hoặc hai là bỏ chạy, đương nhiên là tôi nghĩ cách hai nghe hợp lý. Như thể não của Suhyeon lẫn của tôi cùng hoạt động nên bọn tôi liếc qua nhau rồi gật đầu nhẹ, nhân lúc bon họ định tra hỏi thì tôi ngay lập tức bế Suhyeon kiểu công chúa rồi dùng hết sức chạy một mạch ra đường lớn. Đám người kia kiểu: "Ủa, sao lại...???" Biết hai chúng tôi bỏ đi nên bọn họ cũng không đứng lâu mà ngay lập tức đuổi theo.

Tôi bế Suhyeon chạy đến một toà nhà lớn gần đấy và cậu ấy chôm được dây phơi ở một nhà bên rồi tạo thành một sợi thòng lòng và ném nó vào một thành ban công phía trên vững chắc, do vốn quen việc được huấn luyện kiểu quân đội từ bé nên Suhyeon dễ dàng dùng nó leo lên ban công và hẹn gặp ở nơi bí mật mà lúc nãy cậu ta có nói thầm với tôi, còn tôi phải chạy đường khác vì không có nhiều thời gian trèo lên cùng cậu ta. Thật may là gần đấy có một nhóm người đang chuyển đồ và có rất nhiều thùng đồ khá vững chắc giúp tôi đi lên cao để vượt rào. Tôi liền không nghĩ nhiều chạy lên những chiếc hộp đấy không quên xin lỗi người ta.

Sau đấy tôi phải đi qua một khu thương mại, đi vào trong đấy tôi chạy nhanh qua dòng người đang bận rộn đi mua sắm để chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh, tôi biết là bọn họ vẫn đang cố theo sau lưng tôi điển hình như DG, 1 người sở hữu sức mình kinh ngạc đang chạy sát đến nỗi nếu như còn quay đầu lại nhìn và chạy thì chắc anh ấy sẽ bắt kịp tôi nhanh thôi. Tôi không còn cách nào khác ngoài tạo cho họ thêm chướng ngại vật cả, gần đấy có rất nhiều cửa hàng cho đồ bên ngoài để rao bán nên tôi chạy đến làm đổ ngăn bọn họ đến gần tôi, đương nhiên là trong lòng đầy tội lỗi vì làm hỏng miếng cơm manh áo của người bán ở đấy. 

Tưởng như chạy cắt đuổi được họ rồi thì vừa ra cửa thoát hiểm thì thấy có một dòng xe sang đang đứng chờ tôi và trên một chiếc xe mui trần thì có một khuôn mặt gian xảo đang cười với tôi, tôi quên mất tên Eugene đấy dễ dàng gọi người đến đây mà.  Tôi nhìn phái trước có người chặn mình, phía sau có một đám người lao đến. Hmm, bây giờ chắc chỉ biết ước có một vị cứu tinh xuất hiện thôi. 

Trời hôm nay cứ như độ tôi vậy, từ phía xa có một tiếng xe mô tô tiến gần. Người lái nó không khác gì ngoài Suhyeon, cậu ấy một tay lái một tay kéo tôi lên xe ngồi rồi lái đi không quên lấy một ít tuyết còn trên người lúc nãy ném vào mặt chủ tịch Workers. Cậu ta nhanh chóng đưa tôi khỏi đây, khoan đã cậu ấy lấy mô tô ở đâu vậy??? Suhyeon như đọc được suy nghĩ của tôi liền trả lời là mượn được từ một người quen cũ lúc chạy trốn khỏi bọn kia. Tôi không muốn hỏi nhiều vì bây giờ sau lưng tôi đoàn xe xịn đang đuổi theo rồi. Từ xe mô tô của tên Nhật kia, dàn xe của Workers, đến xe taxi mà nhóm bạn tôi gọi được hay là Vasco đang chạy bằng xe đạp!?!? Nhìn khu cảnh này trông quen thế nhỉ? À phải rồi vụ "Thử thách" vài tháng trước đây cũng xảy ra tương tự chuyện này. Sợ là có người sẽ chặn đường phía trước nên tôi bảo Suhyeon phải tìm cách nào khác nếu không muốn bị bắt lại.

Suhyeon cười bảo biết có một nơi có thể giúp bọn tôi rồi bảo tôi bám chặt vào mình rồi nhấn ga chạy nhanh hết tốc độ đến mức cảnh sát giao thông còn phải ngạc nhiên không hiểu chuyện gì??? Suhyeon ngay lập tức bảo tôi hãy tắt nguồn điện thoại tránh bị truy tìm rồi mò trong túi áo của mình một bộ đàm gọi ??? ( Người này sẽ là thụ chính tiếp theo, tuy truyện về người này không cùng vũ trụ với truyện Lookism và Quest Supremacy nhưng tôi vẫn thích cho vào, đoán xem ??? là ai.) 

Bỗng trên đầu của bọn tôi có làn gió rất mạnh, tôi ngước lên thì thấy ??? đang ở trên chiếc trực thăng lái tự động, này sao mới từng này tuổi mà hai bọn họ đều ghê gớm thế, tôi đây vẫn có một căn nhà tồi tàn cùng mẹ già ốm yếu thôi :( (Tuy không buff về vật chất nhưng chẳng phải anh có dàn hậu cung hùng hậu nhất và cơ thể lớn này là mạnh nhất sao? :> )

??? Thả dây ra lệnh tôi và Suhyeon bám chắc rồi từ từ kéo lên chiếc trực thăng, đương nhiên là ngay khi bọn tôi rời khỏi chiếc mô tô đang tăng tốc thì nó ngay lập tức đâm vào một bức tường gần đấy và nổ lớn, khiếp thật như phim bom tấn của Mỹ vậy. ??? sau khi đưa chúng tôi lên thì quay lại bàn điều khiển tắt chế độ tự động rồi lái trực thăng ra khỏi nơi đây, tôi nhìn thử xuống thì thấy khuôn mặt đầy bất ngờ của mọi người nhìn bọn tôi thoát khỏi. May thật đấy!!!

Hết.

( Còn lại xin mời quý vị sử dụng trí tưởng tượng của mình để nghĩ đoạn kết Giáng Sinh của bộ ba Daniel, Suhyeon và ??? nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro