Ngoại truyện: Lễ Tạ Ơn
(Ngoại truyện này tôi vẫn thiên vị cặp Daniel Park x Park Hyung Suk)
Park Hyung Suk's pov:
Sáng hôm nay mẹ tôi đã lên Seoul đón tôi và đi mua đồ để tặng gia đình nhà nội tôi nhân dịp lễ Tạ Ơn, tôi ở nhà chuẩn bị quần áo để đến giờ khởi hành đi xe buýt về quê. Ban đầu tôi định để cơ thể mới ở nhà nhưng đột nhiên lúc mẹ tôi chưa đi mua đồ về thì nó tự nhiên tỉnh dậy ở dạng vô năng. Nó cứ liên tục ra hiệu đòi đi cùng tôi như cứ làm nũng, không cho tôi lấy quần áo cho vào vali,... thế là do không còn nhiều thời gian nữa nên tôi đã đồng ý. Vậy là từ 2 người đi thành ra thêm 1 vị khách không mời mà đến.
Đến trạm xe buýt...
Mẹ con tôi vì không còn nhiều thời gian nên đã hẹn gặp mặt nhau ngay khi xong việc, mẹ tôi đã mua rất nhiều đồ đến nỗi tôi phải nhờ "Daniel" cầm vali hộ để mình cầm mấy túi đồ. Mẹ tôi thấy cơ thể mới thì hỏi vì sao "Daniel" lại đi cùng nên tôi nói rằng lễ Tạ Ơn nó không người nhà ở bên nên muốn được đi cùng nhà tôi về quê, may mà mẹ tôi là một người dễ tính nên đồng ý cho phép đi cùng luôn.
Trên xe buýt mọi thứ thật ồn ào, có em bé khóc hay có người gọi điện thoại rất lớn, thậm chí có một ống chú cứ gác chân lên ghế tôi làm tôi ngồi rất khó chịu. Tôi không thể làm phiền mẹ được vì bà đã vất vả từ sáng đến giờ rồi nên cần ngủ một giấc, "Daniel" ngồi bên bế tôi ngồi lên đùi mình rồi ôm trong lòng. Cơ thể mới này có mùi hương bưởi do sữa tắm rất dễ chịu nên tôi cũng đánh một giấc luôn.
Đến quê nhà của Hyung Suk...
Khi xuống xe cả ba người đều đem đồ chật vật đến nhà nội, có khi chỉ có mẹ con tôi thôi chứ "Daniel" cầm cứ như không í, thích thật đấy. Chúng tôi đi từ trạm xe buýt về nhà mất 20 phút nên ai cũng mệt mỏi cả người, chào đón chúng tôi đầu tiên là con chó gác cổng tên là Coco, nhìn nó làm tôi nhớ đến Enu đang được Jay trông hộ quá. Tôi thương nó lắm vì lúc nào nó cũng bị xích lại cả, nhưng tôi đâu thể làm được gì.
Vào đến cửa thì thấy người lớn đang tụ tập ăn uống, trong đấy có các chú là anh em ruột của bố tôi. Bọn họ chào hỏi tôi rồi lại làu bàu về chuyện học hành của tôi, mẹ tôi chỉ biết cười cho có. Nhưng khi họ thấy "Daniel" ai cũng ngạc nhiên về vị khách này, tôi giới thiệu và nói đã rủ đi cùng vì dịp lễ năm nay nó không có ai ở bên nên muốn chia sẻ niềm vui cùng nhau. Mấy cô dì cứ liên tiếp hỏi và làm phiền "Daniel", tôi biết nó không giỏi giao tiếp nên gọi vào nhà cất đồ hộ để tránh gây thêm phiền phức.
Đón tiếp tôi là anh họ Dylan Park, anh ấy bằng tuổi tôi nên chúng tôi khá thân nhau từ bé. Anh ấy hay ăn mặc rất phong cách hoặc đấy là tôi nghĩ vậy, nhưng suy ra anh ấy vẫn thật ngầu. Dylan chào tôi rồi thấy "Daniel" thì cũng tỏ vẻ ngầu lòi, nhưng nó đâu thèm quan tâm đến anh ấy.
Sarah là em gái của Dylan đang ngồi một góc trong nhà chơi điện thoại ngẩng đầu lên xem có ai đến nhà chơi thì há hốc mồm trước sự hiện diện của "Daniel". Em ấy đi đến hào hứng chào đón và liên tiếp hỏi các câu kỳ lạ đại loại như là "Anh có người yêu chưa?" Đương nhiên là "Daniel" cũng chẳng thèm nghe em ấy nói mà cứ cầm tay tôi đòi đi đâu đó khỏi đây, chắc là nó không quen ở một nơi như thế này. Giờ thì nhìn khuôn mặt của nó tôi thấy có chút hối hận khi đi đến đây cùng.
Ở ngoài cửa nhà tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc, là anh họ David của tôi trở về. Anh ấy lớn tuổi nhất trong đám anh em họ chúng tôi, giờ thì anh ấy lên đại học rồi. Nhìn thấy anh ấy tôi vui vẻ chào đón anh, trông anh ấy không khác gì năm ngoái cả. David thấy tôi thì khen bảo tôi nhìn thật đẹp sau khi giảm cân, "Daniel" đi bên cạnh nhìn ghen tị ôm tôi không cho anh ấy đụng vào. Tôi thì chỉ cố thoát khỏi vòng tay khoẻ mạnh của con người này và xin lỗi cũng như giải thích cho David, may mà anh ấy hiểu cho tôi. Thật ra tôi cũng thích những ngày lễ như thế này để gặp lại người thân của mình, bọn họ trông vẫn thế.
Sau một hồi thì ba anh em họ chúng tôi ngồi vây quanh trò chuyện vùi đùa, à mà có thêm 2 vị khác nữa nhưng họ chẳng nói chuyện với bọn tôi gì cả. Một người thì cứ ôm tôi vào lòng và nghe chăm chú cuộc trò chuyện dù tôi biết nó chẳng nghe lọt câu nào cả hoặc đấy là tôi nghĩ thế, còn 1 người còn lại cứ làm phiền người kia bằng cách đòi chụp ảnh cùng hoặc xin số điện thoại, là ai thì mọi người biết rồi đấy.
Dylan đột nhiên hỏi tôi chuyển đến trường mới và nhắc đến Burn Knuckles, anh ấy bảo rằng mình từng đánh nhau với họ rồi làm thân từ đó luôn, nhất là thủ lĩnh của họ. Tôi đã nghĩ anh ấy biết Vasco nhưng Dylan lại hỏi đấy là ai vậy, thế là tôi biết anh ấy đang nói dối rồi. Nhưng tôi không muốn anh buồn nên chẳng nói gì, à mà nhắc đến Vasco thì cậu ấy lại gọi cho tôi nè. Nhấc máy lên trả lời thì Vasco bảo mình đang đi kiếm tiền ở công trường để trả nợ, cậu ấy còn bảo mình có quen vài người bạn gốc Thái ở đây, họ còn thậm chí dạy Vasco về Muay Thái nữa.
Tôi biết cậu ấy là một người giữ lời khi hứa sẽ trả đủ tiền nhưng có cần nhất thiết là làm vào ngày lễ không vậy. Chào tam biệt Vasco rồi bon tôi lại tiếp tục buôn chuyện tiếp, David nói rằng mình đã có bạn gái và còn khoe rằng thân với nhiều cô lắm. Anh ấy còn bảo tôi có ngoại hình đẹp nên sau này sẽ kiếm một cô xinh đẹp thôi, nghe đến đây thì tôi đỏ mặt ngượng ngùng vì từ trước đến giờ tôi chưa nghĩ đến việc yêu đương bao giờ cả, "Daniel" đang ôm tôi nghe đến việc tôi có thể có người yêu trong tương lai thì mặt hơi đen lại và ôm chặt hơn khiến tôi thấy hơi đau.
Tôi ngồi được một lúc thì để ý mẹ mình đâu rồi nhỉ? Các bác tôi người thì ngồi xem TV kêu đau lưng và chân, người thì chơi đánh bạc cược tiền của nhau nhưng mẹ thì chẳng thấy bóng dáng nào ở phòng khách cả. Tôi chợt nghe tiếng xì xèo ở căn phòng bếp liền mở cửa, đập vào mắt tôi chính là cảnh mẹ tôi lau mồ hôi rán đồ ăn và làm bánh. Tôi không thể hiểu được sao mẹ cứ phải chịu khổ thế này liền hỏi tại sao, mẹ chỉ cười và nói mình ổn rồi bảo tôi vào phòng chơi với các anh đi.
Tôi không nghe mà đòi ngồi nấu cùng, mẹ hốt hoảng liền đẩy tôi vào và bảo "Daniel" đang đứng chờ ngoài cửa đưa tôi về phòng dặn tôi không nên lại gần chỗ này. "Daniel" ngoan ngoãn bế tôi vào nhưng tôi cứ cố vùng vẫy dù biết nó vô dụng với một người có cơ thể hoàn hảo như nó, tôi chỉ hỏi mẹ tại sao trước khi rời đi. Mẹ nhìn tôi nở nụ cười bảo mẹ không muốn tôi vất vả và muốn tôi được thoải mái. Tôi nghe xong liền cứng đơ người để "Daniel" bế tôi về chờ đồ ăn mang lên. (Phải nói rằng mỗi lần đọc đến đoạn này tác giả thấy thương đến mức có lúc khóc cơ )
Đến giờ ăn...
Mọi người đều ngồi lên mâm cỗ đang được sắp xếp thức ăn do mẹ chuẩn bị và có một cô bác của tôi còn xin lỗi và đưa tiền vì bảo rằng mình không giúp được gì cả và khiến mẹ tôi phải chuẩn bị vất vả cho ngày lễ này.
Nhìn số tiền mà cô ấy đưa chẳng đủ số tiền mà mẹ tôi đã bỏ ra mua đồ ăn cho cả nhà, bộ quần áo mà mẹ tôi mặc còn khiến mọi người ở ngoài đường hiểu lầm là ăn mày đấy. Mẹ vừa cười vừa nhận số tiền khiến tôi khó chịu, mẹ không có lòng tự trọng sao?
Một bác gái khác là mẹ của David nhanh chóng lấy đồ ăn cho anh ấy, nhưng chẳng phải lúc nãy bác ấy bảo mình bị đau lưng sao? Mẹ tôi đã vất vả làm hết công việc rồi đấy. Thấy tôi bực mình thì "Daniel" ngồi bên lấy cốc nước giúp tôi hạ giận sau đấy phụ giúp mẹ tôi lấy bát đũa và nhanh nhẹn bày hết đĩa đồ ăn luôn để mẹ đỡ phải tự mang ra một mình. Thấy thế tôi thấy đỡ khó chịu hơn chút, may mà còn "Daniel" hiểu tôi và mẹ.
Đêm hôm tại nhà tôi ngủ cùng các anh em họ và "Daniel", nó biết tôi vốn có một buổi tối không vui nên đôi khi ôm tôi ngủ rồi còn kiểm tra xem tôi có bị hở chỗ nào đắp chăn lại cho kín, thậm chí nó còn đập muỗi để không ai bị đốt cả. Nó vốn đang ơ rdangj vô năng nên không thấy mệt nhưng tôi vẫn thấy có lỗi vì đã kéo nó vào chuyện gia đình của mình, nếu hồi sáng tôi kiên quyết không cho đi thì giờ mọi thứ sẽ ra sao? (Dạ thưa anh, nó sẽ đi gây sự khắp Seoul để bớt giận và có khi vài người "bạn" của anh sẽ ăn cháo thay cơm ạ)
Sáng hôm sau...
Bọn tôi như mọi khi sẽ đi gặp bà nội để hỏi thăm cũng như tặng quà nhân dịp ngày lễ. Vào trong căn nhà cũ kĩ thì trên tường toàn bức ảnh của ông nội đã mất và hình ảnh bố tôi cùng các bác hồi trẻ, nhìn khuôn mặt vui tươi của bố làm tôi nhớ ông ấy quá. Bà nội tôi tuy cao tuổi nhưng rất thương con cháu mình, tuy bà hay nhầm lẫn anh em họ tôi là các bác nhưng bà vẫn đưa kẹo cho ăn và đưa tiền coi như là dùng tiêu vặt. Khi thấy "Daniel" đi cùng thì tôi cũng giới thiệu nó với bà luôn, bà vui vẻ đưa kẹo và bảo với "Daniel" hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt, nó gật đầu vâng lời. Lạ thật, bà là người thứ hai mà nó chịu nghe lời còn tôi là đầu tiên.
Sau khi làm lễ cúng đồ lên bàn thờ thì David đề nghị cả bọn lên phố chơi, thế là bọn tôi rời đi để lại đám người lớn ở nhà. À còn cả em họ Sarah nữa, ban đầu nó thấy "Daniel" đi cùng nên cũng đòi đi nhưng rồi lại bị đau bụng nên thôi.
Lên phố chúng tôi đi dạo và trò chuyện, con đường và các cửa hàng vẫn thế. Nơi đây chính là nơi bọn tôi lớn lên suốt thời thơ ấu, thật hoài niệm làm sao. Đi đến một cửa hàng bán quần áo thì Dylan chỉ bọn tôi nhìn, hoá ra là anh ấy thấy cô gái đang đứng trông trước cửa nhìn rất xinh đẹp. Dylan tự nhiên hỏi David có thể đi xin số điện thoại vì anh ấy hôm qua có nói mình có thể lấy dễ dàng số điện thoại của bất kỳ cô gái nào. David hơi bối rối nhưng vẫn đồng ý.
Thế là tôi, Dylan và " Daniel" đứng từ xa xem cách anh ấy đi xin ra sao. Nhưng chưa xem được bao lâu Dylan thấy chán nên bỏ đi vào một khu trò chơi điện tử, anh ấy đấu với một đứa nhóc chỉ tầm 8 tuổi, đương nhiên là anh ấy thắng một cách dễ dàng. Tôi thấy hai anh mình đều đang bận việc riêng rồi nên nắm tay dẫn "Daniel" đi mua sắm ít đồ ăn nhẹ làm quà tặng mẹ.
Chúng tôi đi vào một siêu thị gần đó, các cô bán hàng cứ liên tiếp hỏi số của "Daniel" và tôi cũng bị vài cô gần đấy khen ngoại hình của mình, nhưng câu khen tôi nghe lạ lắm, cứ bảo tôi giống tiểu mỹ thụ mà đấy nghĩa là gì vậy. Đến khi thấy tôi chọn đồ xong và thanh toán tiền thì nó nắm chặt tay tôi thể hiện chủ quyền và bỏ đi để lại một số cô cứ cười lạ lạ nhìn bọn tôi nắm tay nhau đi. ( Tôi thấy có bóng dáng của mình trong đó kìa :))
Xong việc mua đồ thì hai người bọn tôi quay về tìm Dylan trước tiên. Đang nhìn xung quanh vì không thấy anh ấy trong khu trò chơi lúc nãy đâu, từ sau lưng Dylan đi đến chạm vào vai tôi. Tôi giật mình quay lại nhìn hỏi có chuyện gì thì Dylan bảo tôi và "Daniel" nên đi cùng anh ấy đến chỗ bọn kia. Nhìn từ xa tôi thấy có tên xăm hai tay mình thì tôi đoán được ngay bọn họ đang bắt nạt anh ấy. Tôi và "Daniel" đi vào con ngõ nơi bọn kia đứng chờ, bọn họ bắt đầu trêu chọc anh Dylan rồi định trấn lột tiền của tôi luôn.
Tên đứng đầu đấy còn có định xấu với tôi, tôi không chịu được nữa liền nắm chặt tay tên đó khiến hắn không tài nào gỡ ra được, tôi bảo Dylan đi gọi David đi thì anh ấy nhân cơ hội chạy đi tìm còn "Daniel" và tôi ở lại xử lý. Đợi anh ấy bỏ đi rồi thì tôi bảo "Daniel" xử lý chúng đi, nó từ nãy giờ không làm gì vì tôi dặn hôm qua không được đánh nhau nếu không có lệnh của tôi. Như được giải thoát khỏi sự kìm nén nó lao đến quật ngã hai tên thuộc hạ, nó đánh một tên đến mức chảy máu còn tên kia bị đá văng ra tường, tên đứng đầu cố bỏ chạy liền nhân lúc tôi không để lấy chân đạp khiến tôi ngã và bỏ tay gã ra rồi tức tốc chạy trốn.
Nhưng gã đâu biết bản thân vừa chọc điên một con quái vật chứ. "Daniel" vừa quay lại nhìn thấy tôi bị ngã bởi tên đại ca liền lao đến nắm chặt đầu tên đấy rồi một tay giữ tay còn lại đấm liên tiếp làm cho gã bị thương nặng nhất đám. Đương nhiên là "Daniel" vẫn biết không thể giết người nên đánh đến khi tên đại ca bất tỉnh thì ném như bao gạo rồi đến chỗ tôi kiểm tra có bị thương ở đâu không, tôi bảo mình ổn nhưng nó vẫn cứng đầu không nghe đòi bế tôi.
Tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý cho nó bế tôi kiểu công chúa, còn chiếc túi đồ thì tôi ôm vào lòng minh vì hai tay của "Daniel" đang bế tôi rồi thì cầm kiểu gì.
Bọn tôi vừa đi ra khỏi ngõ thì thấy David và Dylan chạy đến hốt hoảng bọn tôi có bị sao không. Tôi bảo mình chỉ bị ngã chứ "Daniel" thì ổn, bọn họ nhìn vào con ngõ thấy cảnh tưởng máu me thì thấy kinh hãi, tôi nói "Daniel" bảo vệ tôi và có lẽ đánh hơi quá nên họ mới vậy. Để trấn an thì tôi bảo rằng họ sẽ ổn thôi và tôi có gọi cấp cứu rồi nhưng để tránh gặp rắc rối thì nên bỏ đi trước khi có ai đó thấy hết.
David và Dylan sau khi nghe giải thích của tôi thì người bọn họ tôi thấy hơi run khi nhìn "Daniel" nhưng tôi chỉ biết cười trừ cho qua, tránh không khí ngột ngạt do hai anh họ của tôi vẫn đang sợ hãi thì tôi hỏi anh David có xin số được không giúp các anh quên đi vụ việc lúc nãy.
May mà David biết tôi đang cố giúp bầu không khí vui hơn thì nói mình xin được rồi và muốn quay lại để bảo cô gái đấy hẹn hò với mình. Dylan thấy ý này hay nên nói bọn tôi sẽ quan sát ở ngoài cửa hàng xem anh ấy ra sao.
Thế là nhìn vào bên trong nhưng không như David nói thì tôi thấy biểu hiện trên khuôn mặt của cô gái đó rất khó chịu, chắc là David không để ý nên không thấy được cô gái đang không thấy thoải mái khi thấy anh ấy quay lại.
Bỗng đến lúc anh ấy mời cô ấy đi chơi với mình thì có một người con trai to lớn nắm đầu anh ấy hỏi ai đây, qua cách xưng hô của cô gái và cậu trai này thì họ là người yêu luôn. Thôi xong rồi, anh David gặp rắc rối to rồi. Tôi không biết nên làm thế nào thì Dylan đi vào xin lỗi thay anh ấy và nói đây là trò đùa do anh em chúng tôi bày ra, anh ấy còn đưa tiền bồi thường bằng chính số tiền sáng nay nhận được từ bà nội để xin lỗi cũng như muốn được tha cho. Anh người yêu có dẫn theo bạn mình đi cùng cũng không muốn làm lớn chuyện nên bảo bọn tôi không nên làm như thế nữa rồi đuổi đi.
Chúng tôi đi ra bến xe buýt về nhà, tuy trên đường ngồi trên xe nhưng chúng tôi chẳng nói gì cả. Nhưng dù chẳng hé nửa lời nhưng hôm nay chúng tôi đều cảm thấy rất vui, đây chính là cảm giác của một gia đình lớn như thế nào.
Về đến nhà thấy các bác đang nói gì đó với mẹ nhưng tôi không nghe gì cả, thấy bà nội đang ngồi cùng thì tôi lấy gói kẹo tặng bà, bà thấy thế thì cười tươi. Bà nói cảm ơn tôi đu có nhầm lẫn tôi là bố, bà sau đấy còn nói bố tôi là đứa con trai duy nhất trong ba đứa là người tốt nhất. Hai bác trai nghe thấy thì xấu hổ rồi đòi uống rượu và trách móc các anh, bầu không khí từ ngột ngạt thành sôi động. Tôi tuy chẳng hiểu có chuyện gì nhưng mẹ tôi cười rất tươi sau khi nghe bà nội nói thế.
Mẹ của David thấy quần áo rách mà mẹ tôi đang mặc thì định rủ đi mua cái mới, mẹ tôi từ chối bảo rằng đây chính là cái áo tôi tự mua tặng cho mình, hoá ra đó là chính là cái áo lần trước. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy xúc động đến mức muốn khóc, "Daniel" ngồi bên cạnh lấy giấy lau nước mắt cho tôi.
Đến đêm, lần này "Daniel" vẫn bắt muỗi nhưng khác hơn hôm qua là hôm nay David cũng phụ giúp hộ nó. Còn chúng tôi thì giả vờ ngủ và đều cảm thấy biết ơn họ đã thức đêm vì mình.
Sáng sớm hôm sau tôi và mẹ cùng "Daniel" rời đi trước khi mặt trời mọc, mẹ cứ liên tiếp đưa đồ ăn cho tôi và "Daniel" vì sợ đói. Tôi lấy hết dũng khí hỏi mẹ tại sao mẹ cứ luôn vất vả vậy? Nghe câu hỏi thì mẹ bảo mẹ vốn là con một nên tôi không có người thân bên nhà ngoại, tôi chỉ có họ hàng duy nhất bên nhà nội thôi thế nên mẹ luôn muốn sau này tôi kết hôn sẽ cần có khách tham dự và họ sẽ là những người cần đến nhất để chứng kiến tôi lớn lên ra sao. Nếu như cả bọn họ không đi thì người ngoài sẽ không coi trọng tôi sau này. Tôi nhận ra mẹ đã làm việc nặng nhọc vì muốn tôi sau này được coi trọng khi bước ra ngoài xã hội. Tôi bật khóc cảm ơn mẹ đã luôn vì mình suốt thời gian qua.
Ở chỗ khác...
Vasco đã trả nợ đủ số tiền với tên béo và giờ đang trên đường tiện mua quà tặng bé Hyung Suk và Daniel.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro