Ngoại truyện: Tương lai

Chương 14 hiện đang gặp khó khăn nên tác giả đang đau đầu trong việc viết truyện nhưng vẫn sẽ tặng ngoại truyện coi như đền bù trước vì có lẽ sẽ phải đăng muộn hơn so với dự kiến ban đầu. Có vẻ bắt đầu từ chương 14 trở đi mọi thứ sẽ trở nên phức tạp hơn cũng đồng nghĩa tác giả ra lâu hơn và Hostel sẽ là viết lâu nhất vì cốt truyện khá dài dòng trong khi tác giả chỉ có thể tóm gọn hết trong 3 chương sắp tới. Mong các độc giả thông cảm nếu truyện ra muộn nha. Cảm ơn vì đã đọc.
————————————————————————————

Lần này sẽ ưu tiên trong góc nhìn của dàn hậu cung nha.

Zack Lee's pov:

Mọi thứ xung quanh tôi dần trở nên tối đen như mực. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tôi đã uống vài ly rượu trong bữa tiệc tổ chức dã ngoại của Daniel cùng đám tình địch phiền phức đó. Chẳng hiểu đây là ý của thằng nào mà khiến một đám người đòi đi chơi với Daniel. Nhưng tôi cũng không ngoại lệ vì lo lắng sự an toàn của cậu ta thôi. Chỉ là vì sự an toàn mà thôi, thật đấy!!

Bây giờ không phải là lúc tức giận vì xung quanh tôi là một không gian đen. Bỗng sau lưng tôi có tiếng người, là giọng của Eli Jang thuộc Hostel đây sao. Sau cậu ta chính là đám tình địch còn lại. Eli nói rằng bọn họ đều tỉnh dậy và thấy bản thân bị kẹt ở không gian kỳ lạ này, sau khi đi kiểm tra thì thấy từng người một tỉnh dậy trong đau đầu và không tìm thấy Daniel Park đâu cả. Chẳng lẽ trong rượu có gì đó là nên khiến bọn họ bị bất tỉnh đi và bắt cóc?! Cũng có thể nhưng vẫn có một số người không hề uống rượu cũng bị ngất đi, giả sử như Vasco. Cậu ta bảo sau khi bọn tôi uống vài ly rượu vang ở đây thì đột nhiên cảm giác cậu ta bị tiêm thuốc hay gì đó mà tự nhiên ngất đi trong khi không hề động đến chất cồn hay thứ gì linh tinh khác cả.

Hay là ai đó nhân lúc bọn tôi không cảnh giác khiến cả bọn sập bẫy ngất đi rồi Daniel bị làm sao thì phải làm gì đây? Trước tiên phải giữ cái đầu lạnh đã, không được suy nghĩ lung tung hay cảm xúc lấn chiếm sẽ khiến mọi chuyện xảy ra xấu đi. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải tìm cách tỉnh dậy từ không gian đen tối này đã, tuy có thể nhìn thấy nhau nhưng tôi lại không thấy thứ gì khác ngoài cái đám phiền phức đó cả. Kỳ lạ thật!!

No one's pov:

Dàn hậu cung của Daniel đang hoang mang trước sự bất lực không thể nào tỉnh lại được. Họ biết bản thân vẫn đang bất tỉnh vì khi thử chạm vào nhau họ không thể cảm nhận được gì cả. Giống như họ đang tỉnh táo trong đầu chứ không phải ngoài đời thực, nói dễ hiểu hơn thì giống như trong giấc mơ vậy. Nói chuyện được nhưng không thấy đau gì nếu như bản thân đang bị làm sao cả vậy.

Bỗng họ nghe thấy một tiếng nói và khi đi theo tiếng nói kỳ lạ rất giống giọng của người họ thương thì trước mặt là một cánh cửa gỗ. Ban đầu thì thấy lạ vì họ nãy giờ đi xung quanh nơi đây không hề có cánh cửa này, Samuel tiên phong đi đầu tiên để kiểm tra nhưng mà lạ lắm, đi đầu mà sao lại nắm lấy tay áo của Goo vậy? Cứ như là nếu có chuyện gì là Goo sẽ bị ném nhận nguy hiểm thay Samuel, không ngờ kể cả trong thời điểm thế này mà hắn ta vẫn thông minh và bình tĩnh sử dụng Goo như là vật thế thân vậy. Thế sao lại không dùng Gun vì hắn a ta vốn dĩ là người bị ghét nhất ở đây thì câu trả lời rất đơn giản, Gun đang trong trạng thái phòng bị cao mà Goo thì đang lơ là chẳng hiểu chuyện gì nên bị kéo đi là đúng rồi.

Samuel mở cửa thì trước mặt họ không phải là không gian đen nữa mà khung cảnh thay đổi, nó giống như một quán cà phê thì phải. Cả bọn sau khi đi vào trong đó thì chiếc cửa đằng sau họ biến mất nhưng điều đó không bận tâm họ vì trong quán cà phê này có tờ lịch và nó ghi là thời gian là của 10 năm sau. Đây là trong tương lai phải không? Nếu đây là 10 năm sau thì ai cũng là người lớn hết rồi. Đang tìm kiếm thêm manh mối để tỉnh lại trong giấc mơ kỳ quặc này thì tiếng cửa quán cà phê vang lên, là một người con trai cao lớn và sở hữu một ngoại hình giống hệt Danny của họ. Chắc chắn đây là Daniel Park của tương lai rồi.

Daniel đi đến quầy cà phê đeo chiếc tạp dề lên người và bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm đồ uống, có vẻ cậu ấy làm việc tại đây. Tiếng cửa tiệm một lần nữa vang lên, lần này thì họ thấy một người khách trông lớn tuổi, chắc là đến mua đồ uống. Sau khi order nước uống xong thì người khách như nhìn thứ gì đấy lạ rồi hỏi Daniel. ( Bây giờ gọi vị khách đó là Lee cho dễ nha)

Lee: " Ồ cậu trai nhìn vẫn còn trẻ mà đã kết hôn rồi à?"

Dàn hậu cung: "Cái gì cơ???" Ai may mắn kết hôn được Danny vậy? Trong đầu mọi người đều đang nguyền rủa cái tên may mắn nào đó được kết hôn với người họ thương.

Daniel Park: "À vâng cháu thực ra kết hôn lâu rồi ạ. Năm nay cháu đã 27 tuổi nhưng ngoại hình vẫn không thay đổi nên dễ bị hiểu lầm là lấy sớm. Mà thực ra đúng là vậy thật vì cháu kết hôn vào năm 18 tuổi ạ. Hôm nay là kỷ niệm 9 năm ngày lấy nhau rồi."

Dàn hậu cung lẫn vị khách kia bất ngờ vì không ngờ người này lại lấy sớm vậy, bị ép kết hôn sao?

Lee: "Thật bất ngờ! Mà nhìn cậu đẹp trai và trẻ thế này thì chắc lấy được vợ đẹp lắm nhỉ? Nhưng mà sao lấy sớm thế?"

Daniel Park: "Dạ thật ra cháu lấy chồng và bọn cháu đều yêu nhau lâu rồi nên quyết định sau sinh nhật của cháu là đi đăng ký kết hôn sớm ạ. Thật ra thì dự định ban đầu đợi cháu 20 rồi mới lấy nhưng không chờ được nên chồng của cháu đòi lấy luôn ạ."

Bây giờ cả dàn hậu cung đều muốn tìm được tên được gọi là chồng của Daniel để đánh ghen, mặc kệ có là người quen đi nữa nhưng dám kết hôn với người họ yêu thì đừng hòng yên ổn. Chắc chắn sau khi tỉnh lại được họ sẽ đi đập tên khốn này.

Lee: " Hoá ra là chồng à? Không sao tôi cũng là người ủng hộ LGBT và bây giờ việc kết hôn đồng giới cũng chẳng lạ mấy nên tôi chúc cậu hạnh phúc bên người chồng kia. Vậy chồng cậu làm nghề gì thế vì lúc nãy đang trên đường đến quán cà phê của cậu thì có thấy cậu được trở bằng chiếc xe BMW. Chắc chồng cậu cũng thuộc dạng giàu có nhỉ? Thế sao lại phải kinh doanh quán cà phê nhỏ này ở đây?"

Daniel Park thành thật trả lời vị khách trong khi đang đi pha chế cà phê cho vị đấy: " Không dám giấu bác nhưng cháu không cưới 1 người mà rất nhiều người. Việc kết hôn cùng lúc nhiều người hiện tại vẫn còn kỳ lạ nhưng cháu đều yêu tất cả. Chiếc xe chở cháu là của một trong người chồng sở hữu, bọn họ làm nhiều công việc khác nhau lắm ạ. Người thì kinh doanh bất động sản, làm huấn luyện viên Boxing, cảnh sát hoặc là thừa kế từ gia tộc mà ra ạ. Nghe thì giống như cháu tham lam nhưng thật ra đều vì yêu nhau chứ cháu không hề tham tiền. Quán cà phê nhỏ này chính là ước mơ của cháu vì từ nhỏ cháu muốn lập cho mình một tiệm mang theo tên mình mới vậy."

Lee: "Ra là vậy. Tôi hiểu cảm giác cưới nhiều chồng mà. Chính phủ cũng đã chấp nhận việc kết hôn nhiều người cùng lúc miễn là hai bên vợ chồng đều tôn trọng và hứa sẽ đảm bảo cho đối phương chia sẻ lợi ích chung cho nhau. Mà cà phê của tôi cũng xong rồi, tạm biệt cậu trai."

Vị khách rời đi để lại Daniel một mình đang đi rửa cốc pha chế cà phê lúc nãy. Theo như họ nghe thấy cuộc đối thoại lúc nãy thì Daniel của họ kết hôn với rất nhiều người, nhỡ đâu là họ thì sao?

Cánh cửa một lần nữa vang lên xuất hiện một người đàn ông khác, lần này là Sinu!? Thật ra nhìn anh ta không khác với hiện tại là bao nên họ dễ đang nhận ra nhờ chiếc kính râm, chiếc tăm ngậm trong mồm và bộ tóc buộc kiểu đuôi ngựa màu đen đó. Sinu lao đến ôm chặt Daniel cứ như sợ rằng bỏ ra sẽ biến mất và lấy chiếc tăm trong mồm ra rồi hôn liên tục lén trán, má và thậm chí là đôi môi đó.

"Phựt" Sợi dây lý trí của họ bỗng bị cắt đứt khi nhận ra trên tay của Daniel và Sinu đều chung nhẫn cưới và khung cảnh thân mật trước mặt khiến họ lập tức nhìn  Sinu của hiện tại. Dám hôn người thương của họ trước mặt nhưng vì họ không thể động đến tương lai được thì đợi khi tỉnh lại sẽ đập người của hiện tại trước coi như tạ tội thay. Sinu thì vừa vui vì cưới được Daniel vừa tức giận vì nhờ bản thân trong tương lai mà sắp tới anh sẽ bị đánh hội đồng tơi tả cho xem.

Sinu của tương lai nhìn Daniel với ánh mắt cún con: "Danny cục cưng! Hôm nay sao em đi làm sớm mà không hôn anh buổi sáng chứ? Anh buồn lắm. Danny có thể ít nhất cho anh ngủ cùng để đền bù được không?"

Daniel Park: "Em xin lỗi Sinu nhưng em không thể thay đổi được lịch ngủ chung mà chúng ta đã sắp xếp. Đêm nay cơ thể mới này sẽ phải ngủ cùng Eli và Kenta(Daruma) theo lịch ngủ. Nếu như bây giờ mà thay đổi thì mọi thứ rất hỗn loạn lắm. Anh không nhớ lần trước khi em phải ngủ chung với Sally và Vasco thì bị Jiho đòi ngủ cùng thành ra những người khác cũng đòi theo và kết quả là gì nào? Ai cũng bị thương kể cả không liên quan đến chuyện đó. Vì sự an toàn cho tất cả ai cũng phải tuân thủ theo lịch trình đã được sắp đặt từ trước đến giờ, đến Goo là người cợt nhả cũng phải làm theo nếu muốn được ngủ cùng em đấy thôi. Anh là 1 trong những người già nhất thì phải làm gương cho những người khác noi theo chứ, đừng có trẻ con như thế."

Daniel Park tiếp tục nói: "Hơn nữa trong nhà thì vẫn còn có trẻ con mà, là Yenna cùng Eli phiên bản nhỏ nữa. Kể cả thú cưng như Enu hay Eden cũng phải được chăm sóc chứ không phải riêng gì các anh. Đừng có mà ích kỷ mà lấy cớ chiếm đi thời gian riêng tư khác của em, bây giờ tuy đã có 2 cơ thể nhưng ban ngày cơ thể mới đi làm và cơ thể nhỏ ngủ còn ban đêm cơ thể mới ngủ thì các anh được ngủ chung còn cơ thể nhỏ phải đi chăm sóc các thành viên khác trong gia đình nữa. Nếu như anh muốn được đền bù thì phải chờ tới lượt, à mà cơ thể nhỏ trong nhà hôm nay ai trông hộ vậy?"

Sinu nghe xong muốn dỗi nhưng vẫn trả lời: "Hôm nay là Zoe và Neko sẽ trông cơ thể bé kia của em. Anh biết lịch trình vốn đã được sắp xếp từ trước để buổi sáng có người trông cơ thể bé và buổi tối có người được ngủ chung với cơ thể lớn nhưng anh vẫn không can tâm. Tại sao Danny lại cưới nhiều người vậy, một mình anh không tốt với em sao?"

Daniel Park đang dọn dẹp lại quán nghe Sinu nói thế thì nhìn anh rồi trả lời: "Không phải anh không đủ tốt, em thấy ai cũng có điểm tốt và điểm xấu riêng nhưng em không muốn ai bị tổn thương cả. Ban đầu khi yêu nhiều người cùng lúc khiến em có chút nghi ngờ bản thân có đang lừa dối tình cảm mọi người dành cho không nhưng sau khi kết hôn em mới nhận ra việc yêu nhiều người chính là điều hạnh phúc nhất đối với em, ai cũng được đáp lại tình cảm. Mọi người dần trở nên thân thiết như ruột thịt và em thì không phải lo lắng về  việc ai bị bỏ lại phía sau cả. Bây giờ anh không thấy đại gia đình chúng ta ai cũng có công việc yêu thích của mình, người bạn đời như mình muốn và những người liên quan đều chúc phúc cho chúng ta sao? Đừng buồn vì anh cũng là người rất quan trọng với em, em sẽ không để anh bị cô đơn và đau khổ đâu."

Tất cả mọi người nghe thấy câu trả lời đều cảm thấy ấm lòng, thì ra họ đều được đáp lại tình cảm của mình. Trước đây vì sợ bị xa lánh nên họ mới cố gắng thay đổi và nghĩ cả đời phải làm bạn bè với Daniel nhưng giờ họ hiểu rồi. Họ chỉ cần chút dũng khí và niềm tin theo đuổi ước mơ mong muốn thì sẽ nhận lại được kết quả tốt lành thôi. Daniel của họ nói đúng, chỉ cần chấp nhận đối phương thì dù có chuyện gì xảy ra, họ sẽ cùng nhau đối mặt với thử thách đặt ra. Họ yêu Daniel mà, dù gì đi nữa đó chính là người mà họ hết lòng yêu thương, hận không thể đem hết  mọi điều tốt để tặng cho người này.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì chuông điện thoại của Daniel rung lên, trước màn hình ghi là "Chồng yêu Jay", Daniel bắt máy. Sau một hồi lắng nghe bằng thần giao cách cảm thì Daniel gật đầu rồi chào tạm biệt. Daniel kéo tay Sinu bảo rằng tối nay sẽ có tiệc tổ chức kỷ niệm 9 năm họ lấy nhau do DG là người chủ trì và Jay nhận tin xong thì gọi điện thông báo trước để còn chuẩn bị. Sinu nghe xong thì nói với Daniel rằng hôm nay sẽ đóng cửa quán sớm rồi về nhà để thay đồ. Cả hai người nói chuyện cười đùa vui vẻ để giết thời gian trong khi chờ khách đến tiếp, cả dàn hậu cung của hiện tại thì bỗng cảm thấy cơ thể dần tan biến. Có lẽ họ đang dần tỉnh lại vì họ lại nghe thấy tiếng nói kêu tên họ. Trước khi biến mất họ nhìn thấy khung cảnh Daniel giơ cho Sinu của tương lai xem ảnh chụp lại khoản khắc họ kết hôn. Trong bức hình có một nam nhân mặc trang phục màu trắng còn đám người còn lại mặc áo đen, đó chính là ngày mà họ được đến với nhau. Thật vui khi biết được tương lai của chúng ta, thật mong chờ đến ngày kết hôn.

Khi tất cả tỉnh lại thấy đang nằm trên giường ở khu khách sạn gần nơi họ đi dã ngoại, Daniel của họ lo lắng hỏi thăm từng người vì chẳng hiểu tại sao tự nhiên ai cũng ngất đi trong khi có người chẳng hề uống rượu nên đã thuê tạm khách sạn để chăm sóc và tiện thể gọi bác sĩ luôn. Họ liền nhìn người thương đang nhìn họ với ánh mắt vui vẻ khi thấy tất cả tỉnh lại, rồi họ nhìn nhau và đồng thanh nói với Daniel: "Daniel, chúng tôi yêu em."

Hết.

————————————————————————————

Ngọt quá trời luôn. Sắp tới bên tác phẩm mới ra mắt ngoại truyện đầu tiên có sự góp mặt của 2 nhân vật chính thụ của chúng ta gặp nhau. Spoil trước thì họ vốn là thanh mai trúc mã hồi nhỏ nhưng rồi lại bị chia tách ra vì gia đình chuyển đi nên không gặp lại nhau. Bối cảnh câu chuyện sẽ là lần tái ngộ của hai người bạn thân lâu năm không gặp nha. Chúc độc giả một buổi tối vui vẻ bên gia đình!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro