Ăn vạ và anh bạn mới
Sớm hôm đó khi ánh nắng chỉ mới hắt vào gương mặt non nớt của mình, Joon Goo chợt tỉnh giấc sau một đêm ngủ ngon lành với thằng nhóc nhỏ hơn mình tận 5 tuổi, cũng đã thật lâu nó mới ngủ được một giấc ngon như vậy, mắt lướt xuống em trai nhỏ vẫn say giấc trong lòng lại nhìn qua đồng hồ gần 7h mất rồi, nó trở người ôm Seok bé nhỏ khảm chặt vào lòng vuốt vuốt tóc mềm của bé con đang nằm rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nó, Joon Goo không hiểu từ bao giờ mình lại thích hôn trẻ con đến thế chỉ biết nó dần trở nên tham lam hơn rồi, nó không muốn quay về nhà nữa...
Nằm trở lại cái giường ấm êm của nhóc con, nó thao láo nhìn trần nhà sáng màu, tay còn vỗ vỗ lưng của bé con, ẻm thơm quá chỉ muốn ôm ôm mãi thôi
...
reng reng reng...
Seok bé con nghe tiếng chuông báo quen thuộc lập tức theo thói quen đấm một cú tốc chăn lên rồi bật dậy, nhưng bất ngờ nắm đấm nhỏ của mình bụp một cái mạnh vào má thằng Goo làm tím một vết, thằng nhõi tuy ăn đòn đã quen nhưng ăn một cú bất thình lình như này thần kinh cũng loạn cào cào lên, như sài mạng 3G thằng nhõi đờ người ngã uỵch xuống giường đến lúc bé con xoa xoa má hỏi han mới bắt đầu load kịp trề môi ra, mắt chảy nước rưng rưng ăn vạ, thiếu điều muốn gào thật to
- E-em..chin nhỗi..anh có-
- Oà huhu....Seok hức..ức..huhu..S-Seok đánh anh....huhuhu...AGHHHHHHHHH...ứ chịu..hức..ưgh...AGHHHH-
Seok thấy anh gào to quá đâm ra hoảng thế là kí tặng cho thằng Goo thêm một cú nữa vào mắt làm thằng nhõi lăn quay ra giường, bé con nhìn bên mắt bị mình đấm dần sưng lên thằng Goo thì nằm dạng háng bất tỉnh nhân sự giữa giường lại thêm sợ mà lay lay người Goo thấy nó mãi không tỉnh liền nức nở khóc to
- Huhu..anh ơi..hức-ức..anh tỉnh đi mà...huhuhu..Seok chin nhỗi..hức-hưh..đ-đừng chết mà anh...
Ông bà cũng vừa mới dậy nghe tiếng nức nở của thằng Goo không lâu lại nghe thêm tiếng khóc thảm thương của cục bông nhà mình liền chạy vọt lên lầu tưởng hai đứa gặp chuyện ông Park vội đến độ đang đánh răng vẫn lao nhanh lên lầu để kiểm tra mặc dù bọt kem đánh răng vẫn dính đầy cằm, bà Park đang nấu cháo thịt bằm cho hai đứa nhỏ ăn sáng cũng tắt bếp vội chạy lên, vì bé con còn khá nhỏ nên phòng của thằng bé chỉ có mỗi cái cửa ngắn trông như một cái rào bảo vệ chỉ cần ngó vào là biết tình hình bên trong, ông bà Park sau đó mới hốt hoảng hơn khi thấy rể cưng nhà mình nằm ngất ngay trên giường với một vết bầm lớn ở má và một cục sưng vù ở mắt-thật ra chỉ có bà Park lo thôi ông Park thì cũng cũng đi-
...
- Em xin nhỗi anh Goo ạ...
Joon Goo nhìn bé con khoanh tay ngoan ngoãn xin lỗi, mắt vẫn đỏ hoe còn đọng lại vài giọt nước mắt nhìn đáng thương như thể nó mới là đứa bắt nạt bé nó vậy, đương nhiên với gương mặt xinh xắn như thế thằng Goo hay thằng nào mà chẳng phải tha, nhưng mà bị đấm đau lắm đó, nó phải đòi lại công bằng chứ
- Tự dưng sáng sớm đã đấm anh đau quá trời...
Thấy Seok mắt lại thêm ướt nước tưởng như sắp khóc thằng Goo mới gợi ý làm ông Park đứng bên cạnh ngứa mắt vô cùng, bà Park thấy rể cưng lươn lẹo thế cũng bật cười nhưng trong lòng lại lo nhỡ nay mai mình gả bé con cho nó, nó không yêu nữa thì lừa thằng bé bán sang Campuchia thì làm sao nhỉ?
- Ơ dỗ anh đi chứ...
- Ơ kìa...không dỗ à?
Ông cắn môi liên tục kiềm chế nghĩ nó là trẻ con không chấp, bé con thấy mình có cơ hội làm lành với anh liền sáng mắt tiến đến ôm ôm hôn hôn làm thằng Goo phởn muốn lên tiên thế là ông Park từ cắn môi chuyển thành cắn áo, bà Park nhìn anh nhà ghen ăn tức ở với một thằng nhóc con liền phì cười vỗ vỗ vai ông nhắc nhở
- Anh lên súc miệng đi kìa, tí em làm cơm rang, ăn rồi đi làm, sắp đến giờ rồi kìa
- Mìnhhhhhhh, em nỡ gả cục cưng nhà mình cho thằng oắt này thật à
Thấy ông Park vẫn dây dưa muốn cắt đứt đôi chim chuột non nớt kia bà Park mới phải lên giọng dọa nạt
- Mình tối nay là muốn ngủ ngoài phòng khách?
- Anh đi liền ạ!
...
Joon Goo nhìn cảnh sát bu kín quanh nhà mình bất ngờ quay qua nhìn bà Park, bà thấy thế cũng xoa đầu nhẹ đầu nó nhẹ giọng an ủi
- Bao lâu nay con chịu nhiều cực khổ rồi, lại kia với ông bà đi..bác xin lỗi vì báo cảnh sát bắt cha con nhưng-
Goo quay ra nức nở ôm chặt chân bà Park khóc không ngừng cái nơi nó từng coi như địa ngục cuối cùng cũng kết thúc rồi nó nghẹn giọng nói cảm ơn bà Park rồi trở lại với vòng tay của hai người nó thực sự coi là người thân
Hai cụ nhà Kim không lâu sau đó liền mở một lớp kiếm đạo ngay tại khu phố đó và ngay tại nơi Joon Goo từng coi là địa ngục
...
Bé con dùng mắt long lanh nhìn chăm chăm chỗ đông nghịt người đang đóng gỗ dựng nhà không kìm được mới hỏi thằng Goo
- Oaaaa...anh Goo xây nhà mứi ạ
- Ừ lúc nào xong tao dẫn nhóc đi xem nhé...
- Yeeeee.. Seok iu anh nhứttttt
...
Cứ thế đến ngót tuần sau Seok hôm nay được mẹ cho đến nhà thờ để cầu nguyện, bé con không biết cầu nguyện nên cứ ngó ngang ngó dọc miết bà Park thấy thế mới nhờ cô giữ trẻ ở trại mồ côi cách đó không xa trông nó một tẹo thế là Hyung Seok lại ngồi nghịch cát với các bạn trong sân như bình thường không quấy khóc không đòi mẹ làm cô Haejin yêu chết đi được
À đúng rồi mới đây cô còn đón một đứa lạ hoắc cần câu không biết làm thế nào trôi từ Nhật Bản sang đây, lúc cô gặp thằng bé là nó đang co ro trong một cái thùng gỗ ở ven biển, vác nó về đây mới thấy thật phiền phức vừa phải lọ mọ đi làm hộ chiếu mới cho thằng bé vừa phải ngăn nó đánh bạn mà sức thằng nhóc này không hiểu kiểu gì khỏe kinh, mà lạ ở chỗ người thằng này cứng như đá ấy trẻ con bình thường có đứa nào cứng cáp như nó đâu thường thì chỉ mềm mềm không thì cũng dẻo dai tí, đây thì cứng như đá luôn, lại thêm cả quả mắt xếch trông dữ vãi chưởng mà quà tặng kèm lại còn là cái loại mắt nghịch đảo cái loại mà tròng đen đồng tử trắng ấy mới nhìn tưởng con quỷ nào không á
Tự dưng lại nhớ cảnh mình dùng điện thoại ghi âm lời thằng bé nói rồi dùng google dịch để hiểu, thề nó khó khăn lắm luôn, không biết máy cô mua có đểu không nhưng mà dịch thì cứ bị lộn sang mấy câu chửi thề không à cứ một là đồ ngu hai là ăn hại không thì cũng là thiểu năng, mà thằng bé thì nó mới 9 tuổi sợ còn không biết chửi thề là gì luôn á
Tên nhóc là Park Jong Gun thì phải người Nhật nhưng tên Hàn cũng là lạ hen
Giờ thì nó đang làm đại ca của lũ nhóc trong trại mồ côi đây, giời ạ điên hết cả đầu, cô Haejin nhìn bóng dáng to lớn vượt trội của Jong Gun đằng xa mệt mỏi thở dài, từ lúc mới vào đây thì đứa nào nó cũng đập kể cả con gái đấy là còn chưa kể người ta chỉ muốn lấy lại cái gối đầu thôi ấy nhá, dù cô có dạy dỗ nó nhiều lần, đủ các phương pháp, đủ các thể loại nhưng thay đổi thì một tí cũng không thấy hết cách, chẳng biết dạy kiểu gì cuối cùng mặc xác nó muốn làm gì thì làm cầu cho nhà nào đến rước nó đi lè lẹ chứ cô thực sự chịu hết nổi rồi
Khoan...từ từ..cái chỗ thằng nhõi đó đứng là nơi bé ngoan của cô đang chơi mà!!!!
...
- Anh ăn kẹo hông?
- Anh nàm bạn với Seok nhá?
Jong Gun nhìn thằng nhóc bé tí tèo teo trước mắt dúi vào tay mình một viên kẹo, miệng toe toét cười làm hắn nghi ngờ nhân sinh quãi, bộ nó không thấy hắn giống ông kẹ như mấy đứa nhỏ khác sao, mắt nó đen kịt như này cơ mà, Gun liếc nhìn mấy đứa đang chơi với nó lùi ra ngày một xa lại liếc xuống nhìn nó loay hoay moi thêm kẹo từ túi thỏ trắng cũ rích bị bục chỉ, một lần nữa Seok bé ngoan lại giơ kẹo ra lần này là toàn bộ số kẹo trong túi của nó, Jong Gun không hiểu tiếng Hàn nhưng nhìn gương mặt tươi tắn kia thì không giống cống nạp đồ cho hắn lắm, đây là muốn nhờ hắn làm gì sao?
- Seok hết kẹo òi...anh làm bạn nhá...
Nhìn một đống kẹo sắc màu một hồi lâu, dù gì cũng đang thèm, lấy một chút nó nhờ gì mình làm thì tí là xong ngay ấy mà, nhưng vấn đề là nó đang nói cái gì ấy nhỉ?
- あなたは私に何を求めていますか?-Mày muốn gì ở tao?-
Seok bé con ngẩn người anh ý mới nói cái gì vậy? Người nước ngoài?
Jong Gun nhìn nhóc tì ngẩn người khó hiểu, chẳng thèm quan tâm lấy hết kẹo trong tay nó Seok đứng ngẩn tò te giữa sân cát
- 'Nhưng anh lấy kẹo của mình rồi, anh có muốn đi chơi với mình không nhỉ?'
- 'Mình cũng cho các bạn, các bạn cũng chơi với mình...'
- 'Hmmmm..'
Thằng Gun quay người với ý định rời đi đột nhiên lại bị một lực nhẹ níu lại
- Anh đi chơi vứi em nhớ
Câu nói vừa dứt tim Jong Gun thịch một cái, mặt nó ửng đỏ cứng người khi thằng nhóc bé tí kia dùng cả hai tay bụ bẫm nắm tay nó, cảm giác mềm mại như chạm vào vải nhung cái tiếp xúc ấm áp lạ lùng nó chưa bao giờ nhận được làm nó đờ đẫn, thứ đầu tiên trong đời nó nhớ rõ chỉ có cái ma sát đau rát từ lòng bàn tay chai sạn của người gọi nó cậu chủ vào má nó, thấy anh trai kia cũng thuận theo mình bé con liền nắm tay thằng nhõi đi nhong nhong trong sân chơi, nó muốn tìm thêm bạn chơi cùng cơ mà sao các bạn có vẻ tránh né nó thế nhỉ, hay là tại các bạn không thích nhóc nữa ta?
Cô Heajin đặt một tay lên ngực mặt tỏ rõ vẻ hoang mang, thằng ôn con này bình thường có cho đứa nào đụng vào người nó đâu nhỉ? Haejin vẫn chăm chăm nhìn hai đứa dừng lại dưới một tán cây lớn nhóc con thì thầm gì đó vào tai Gun rồi úp mặt vào thân cây bắt đầu đếm hình như là chơi trốn tìm thì phải
Gun bên đây vẫn nghệt mặt ra không hiểu nãy giờ thằng nhóc này nói cái đách gì? Thấy nhóc úp mặt vào cây vẫn đứng đờ tại chỗ ,cái này quen nhỉ hình như nó từng gặp một lũ nhóc chơi trò này rồi lúc đó trốn vào bụi cây phải không ta? Thế là nó lại lọ mọ chui vào bụi cây ngồi đấy trốn nhưng khổ cái thằng này nó to quá nên lộ hết một phần trán ra ngoài Seok thấy không còn tiếng rục rịch nữa mới quay lại và đập thẳng vào mắt thằng nhỏ là quả đầu vuốt ngược cùng cái trán cao nhấp nhô giữa bụi cây ngay sau lưng
- Anh chơi tệ quớ à
- Seok thấy rùi nà
Seok bất ngờ lao vào giơ hai lên cao hù một tiếng rồi khanh khách cười, thế là Gun bị kéo ra rồi bị nhóc con bắt úp mặt vào thân cây
- Anh đếm đi, em đi trốn ây
- Hông đựt ăn gian nhớ
Gun không biết làm như nào nên cứ đứng đó mãi được một lúc khi không nghe tiếng của thằng nhóc kia nữa nó mới xoay người lại bắt đầu chạy đi tìm sao nhỉ? Hình như lúc đó thằng nhóc tìm dưới cầu trượt bắt được một đứa, tìm ở bụi cây không có, rồi chạy vòng vòng trong sân chơi tìm được hết, rồi cả bọn chúng nó lại túm tụm lại với nhau, rồi một đứa khác lại úp mặt vào thân cây bắt đầu đếm, cứ như thế cho đến lúc nó đấm gục hết bọn học sinh cấp 2 cả lũ mới chạy về
...
- Hehe trốn như này
- Còn lâu mới tìm đựt mình
Rồi bé con bỗng giật mình khi bà Park đặt tay lên vai nó
- Chơi vui lắm đúng không cục cưng?
- Được rồi, tới đây thôi mình về nào
Seok chán nản nhìn mẹ mình, nhóc chơi chưa đã mà nhưng mà lời mẹ nói vẫn là trên hết giờ thì về nhà đã, mai lại xin mẹ ra đây chơi sau cũng được
Giờ thì đi ra tạm biệt anh, không nhỡ anh giận không chơi với mình nữa thì chết
...
Gun thở dốc nó chạy được mười mấy vòng sân rồi vẫn chưa thấy thằng nhóc đó đâu, mắt nó bỗng mở lớn nhìn bóng dáng quen thuộc đang đến gần mình, bị cảm giác háo hức lạ lùng lấp đầy não bộ, hai má nó hồng lên nụ cười mỉm khó tin cũng xuất hiện trên gương mặt nó, nhưng sao em ấy trông buồn vậy nhỉ?
- Anh ơi Seok phải về ồi
- Mai mình lại chơi tiếp nhớ
Thấy thằng nhóc quay đầu định rời đi Gun mới nắm chặt cánh tay nó kéo lại lực nắm mạnh đến mức làm Seok bé con cảm thấy sợ hãi chút nữa thì khóc ré lên, cô Haejin thấy thế mới đứng ra làm phiên dịch cho hai đứa nhỏ
- なぜそこに行って目を閉じますか?- Sao lại chạy mày ra kia nhắm mắt đi chứ?-
- 彼を行かせてください、彼は家に帰らなければなりません - Gun thả em ra, em phải về rồi-
Trình độ tiếng Nhật cô hơi gà tí nhưng vẫn dịch tí tí rồi đó đừng đùa nha
Cơn bực tức khó chịu thường ngày lại xuất hiện Gun cắn chặt răng đe dọa liếc con người đang phá vỡ niềm vui của nó
- これは私のものだ、消えろ、この野郎 - Nó là của tao biến đi con khốn-
- ????
Cô Haejin giật mình khi thấy thằng nhõi lườm mình một cái thật bén còn cả câu nói kia nữa là sao nữa vậy bây
Seok thấy anh giận như thế tưởng mình quên hun hun tạm biệt mới à một tiếng rồi liền tiến lại phía con hổ con đang gầm gừ kia lực tay của Gun theo đó nhẹ dần có lẽ bé đúng rồi, thế là bé con chu môi thơm chụt vào hai má của nó làm nó thờ thẫn mắt mở lớn không biết làm gì hơn ngoài việc đứng đờ một chỗ nhìn Seok cười tươi rồi chạy đi mất, Gun đưa tay xoa má cũng mềm mềm nhớ đến cảnh một đứa nhóc tầm tuổi nó cũng được cha mẹ ôm hôn đây cảm giác được yêu thương sao? Con mẹ nó, tuyệt vãi!!!
- また会えますか?- có thể gặp lại không nhỉ?-
-...'Hình như nó bị conditinhyeu quật hơi mạnh rồi thì phải'
...
Anh Gun là rể cưng của ông bà Park đó đừng có đùa nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro