Ẩu đả
Jong Gun nằm dài trên giường đơn, một tay chống cằm, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào quyển dạy tiếng Hàn, hắn hơi rung rung chân trông có vẻ chán, nhưng được một lúc lại lấy một cái kẹo từ túi quần ra ngậm vào miệng, Gun ghét đồ ngọt vậy nên trong đống bánh kẹo của những đứa nhỏ kia thứ hắn chịu chạm môi chỉ có một cái kẹo chocolate đắng, nhưng đống kẹo ngọt thừa ra hắn lại chả bao giờ trả cho mấy đứa nhóc cả, nói chung hắn là kiểu đồ của bố mày thì cấm có đụng vào, miệng hắn ngập vị sữa ngọt lừ, hắn lại muốn ăn kẹo của Hyung Seok chẳng biết vì cái gì nhưng nhớ đến cái thơm má mềm mềm đó, hắn lại muốn được gặp lại nó thêm một lần nữa, muốn được thơm má...nhưng mà đọc cái này chán quá hay hỏi luôn bà cô kia nhỉ?
Haejin bịt miệng vui sướng đến mức phát khóc cái thằng trời đánh này chịu học tiếng Hàn rồi, hình như là vì thằng bé dễ thương hồi chiều thì phải cô hơi bất ngờ nha, từ hồi nhặt thằng này về đến giờ chưa bao giờ cô thấy nó vì ai mà làm cái gì cả như kiểu trên đời này bố là nhất việc gì phải nghe lệnh người khác á, giờ lại tự nguyện học tiếng Hàn để dễ giao tiếp hơn với thằng bé hở? Thằng này hình như nó pha in lớp thật rồi, cô xoa cằm nghĩ nghĩ, vì một tương lai được thơm ké má thằng bé cô sẽ làm phu quân cho thằng oắt con này
-この本を買ったんですが、簡単に学べると聞きました- Sách chị mới mua này, nghe bảo học dễ hiểu lắm-
-彼といちゃいちゃするための基本的な文章を教えましょう- Để chị dạy mày mấy câu cơ bản tán thằng bé cho-
Cô vỗ vỗ ngực, mặt đầy tự hào xưa đầy người đổ chị mày đó mấy câu tán tỉnh cũng nghe ê chề rồi, chuyện này dễ như ăn cháo
Gun lúc đấy cũng liền ném cho chị một ánh nhìn khinh khỉnh nhưng nghe là tán bé ngoan kia chẳng hiểu sao nó cũng cam chịu mà cố cất cái mắt kia vào
...
Goo đứng nghiêm nghị tay vẫn cầm kiếm gỗ, cả người hắn cứng đờ, bộ võ phục lấm tấm mồ hôi, đôi mày hắn cau lại hình như có hơi không thoải mái khi ông hắn dùng gậy chỉnh lại cho hắn dáng đứng cơ bản
-Được rồi, đây là tư thế tiêu chuẩn, như con thấy-
-Anh Goo?
Giọng nói non nớt quen thuộc làm Goo bừng tỉnh thoát khỏi trạng thái tập trung, mắt nhanh chóng liếc ra nơi phát ra âm thanh, gương mặt điển trai lúc nãy tự dưng bay biến quay lại bộ mặt cợt nhả tinh nghịch thường ngày, hắn còn có ý định chạy đến thì bị ông ngăn ngay lại, còn bị gõ một thước vào đầu rõ đau
- Quay về đứng cho quen đi, tôi mãi mới chỉnh được dáng cho ông đấy, ông kễnh
Ông Kim nhìn cu cháu mình ấm ức cắn môi, động lòng trắc ẩn thì chưa thấy, chỉ thấy thật ngứa mắt, từ khi sống chung với hắn ông thấy tính khí mình nóng nảy hẳn, thằng Goo cứ hai ba hôm là là vác cái mặt trầy xước về nhà với một đống mấy đồng bạc lẻ, còn chưa kể có nhiều hôm mấy cô mấy bác hàng xóm sang đây tố thằng Goo nhà ông trộm vặt trái trong vườn nhà họ đã thế còn dọa mấy đứa nhỏ của họ, hại họ cứ trách nhầm bọn trẻ
-Mày mà méc bố hay mẹ mày ấy là tao vặt lông, biết chưa!!- Đấy có giang hồ không cơ chứ
Hành vi này của Goo mãi sau mới dừng lại nhờ sự khuyên bảo của nhóc con xóm bên cạnh, mặc dù vẫn hay trấn lột đồ chơi, với bánh kẹo của bọn trẻ trong xóm nhưng được cái ông phải công nhận thằng này là nó giỏi khi chứng kiến lần đầu ông kễnh này cầm kiếm mặc dù tướng đứng của nó có hơi quái thai nhưng nếu biết rèn luyện sẽ là một nhân tài khó tìm, à được cái thằng này cũng có hiếu với thằng nhóc xóm bên phết, chửa thấy giúp ông mình được cái vẹo gì đã thấy nó ngày ngày ton tót chạy sang xóm bên cõng thằng nhóc kia đi chơi, một câu là Seokie ơi, hai câu cũng là Seokie ơi, có hôm thấy thằng bé đi chợ với mẹ, nó còn chưa nhờ xách đồ đỡ đã chạy vút đến hai tay bốn túi xách đỡ cho cả cô Park, thế mà có mỗi một lần nhờ nó đi chợ đỡ vì ông đau lưng không đứng nổi mà nó chu môi phụng phịu vì đang bận làm khách hàng cho nhóc tì kia, nhắc lại mà tức mình nhưng mà thằng bé kia cũng ngoan lắm, cứ sang đây chơi ngoan không bày bừa còn giúp ông bưng trà, lấy báo, cứ gọi là dạ là vâng, lưỡi thì ngắn nên nói cứ ngọng líu ngọng lô ra, nhưng mà chẳng biết phải không hoặc cái kiểu này cũng là di chứng của việc học nói sai cách
Ông Kim bước chậm đến chỗ cánh cửa giấy mỏng, xoa đầu cậu nhóc mắt vẫn còn lấp lánh ánh sao nhìn thằng cháu nhà mình, ông cười hiền dụ dỗ nhóc con
-Sao Hyung Seok thấy ngầu không?
-Thích thì bảo mẹ cho học ông nhé
Goo khẽ liếc mắt thấy nhóc con mình đêm đêm nhớ nhung đang nhìn chăm chăm mình với ánh mắt hào hứng, mặt hắn khẽ hếch lên trông tự mãn thấy rõ, 'đã thế phải nghiêm túc hơn mới được', hắn cứ nghĩ nghĩ rồi rặn ra cái bộ mặt nghiêm túc hiếm thấy của mình, mặc dù trông bảnh hẳn nhưng chỉ cần Hyung Seok bé nhỏ bước thêm một bước nữa vào khu tập luyện hắn sẽ mất kiểm soát lao ra đòi thằng bé bobo cho bằng được
...
-Mẹ Seok bảo, tối nay Seok ngủ ở nhà anh Goo đó
-Hehe em được mẹ mua kem này
-Anh ăn với Seok nha
Hyung Seok giơ hộp kem nhỏ ra tay cầm cái thìa nhựa trắng muốt, thằng Goo nghe nhóc con hôm nay được ngủ lại nhà mình mặt nó phởn như thể vừa chơi thuốc, hắn hê hê hai tiếng quen thuộc khi Seok giơ ra hộp kem mới được mẹ mua cho ra, giờ đang vào hè nên trời nực hẳn lên, hắn nhìn hai bàn tay bụ bẫm ửng đỏ vì tiếp xúc quá lâu với cái lạnh liền cầm lấy hộp kem chạy ù vào bếp cất trong tủ lạnh, rồi lại thoăn thoắt chạy ra với đĩa táo được bà Kim gọt sẵn, hắn đặt xuống bàn, hai má hồng lên trông thấy vì vừa tập luyện cùng ông xong đã chạy rầm rầm từ bếp đến gian phòng khách mấy lần, hắn ngồi bệt xuống lấy ống tay áo dụi dụi, nhìn hai bàn tay nhỏ vẫn run run hồng hồng hắn mới nắm lấy đặt lên má mình, cảm giác mát lẹm từ lòng bàn tay truyền đến làm hắn cười khà khà vui sướng
-Tí nữa hặng ăn kem, nó chảy gần hết rồi, anh cất tủ lạnh đợi nó mát đã rồi ăn nhé
-Yahhh tay Seokie mát quá à, mà tối nay Hyung Seok ngủ ở đây thật à?
Bé con có vẻ đã quen với dáng vẻ tùy tiện này của Goo nên cũng tươi tắn đáp
- Vầng, hôm nay em còn gặp một anh bạn mới đó
-Anh không biết đâu, anh ý cùng tuổi với anh nhưng đẹp lắm có đôi mắt trông rất oách luôn
Goo trề môi mặt khó ở, Hyung Seok ý là đang chê hắn xấu trai hơn tên đó hả?
-Thế anh với nó ai đẹp hơn?
Đột nhiên bị hỏi một câu rõ là khó Hyung Seok liền ậm ừ làm thằng Goo ngồi đối diện đã hờn đến muốn cạp đầu thằng đẹp trai mà Hyung Seok vừa nhắc đến
Bên đây Hyung Seok bé ngoan vẫn còn đang phân vân lắm, anh Goo cũng đẹp, mà anh mắt đen kia cũng đẹp, nhưng Goo nó lại mang cái vẻ tinh nghịch cáo già, anh mắt đen thì lại là kiểu chững chạc trưởng thành, để xét theo tiêu chuẩn cái đẹp của mình thì Hyung Seok lại thấy anh mắt đen đẹp hơn, nhưng nói toẹt ra thế chỉ sợ Goo nó tự ái lại chẳng chơi với nhóc nữa nên nó thuận miệng hay khen người thường ngày bộp ngay cho thằng Goo một câu làm nó tự tin vui vẻ hẳn
-Anh Goo với em vẫn là bảnh trai nhất thế giới
-Thiệt hông đó?
Goo vẫn chu môi nắm tay nó lắc lắc, chắc sợ thằng bé trước mặt mình nói điêu, Seok bối rối nhìn Goo có lẽ đây là lần đầu nó trông được cái gương mặt làm nũng này
-Thiệt mờ, anh Goo của em là đẹp trai số 1 luôn
...
-Anh ngủ sớm nha, Seok ngủ trước đây
Joon Goo thờ thẫn ngồi ở bàn học, nhìn mấy con số cộng trừ đầu vẫn văng vẳng
-'của em, của em, của Seok á,...Đẹp trai số 1 luôn'
Hắn quay đầu nhìn Hyung Seok nằm ngoan trên giường mình ôm chặt gối đầu hắn hay nằm mắt lim dim vẫn quan tâm bảo hắn mau mau ngủ sớm, hắn cầm cái gương nhỏ ở góc bàn lên soi soi ngắm nghía một lúc lại hất mặt lên điệu đà vuốt tóc rồi cứ he he như thằng khùng trong lòng cũng ánh lên một tia quyết tâm nhất định mai sau phải cưới được nhóc con này về làm vợ, rồi vẽ thông báo khoe khắp xóm cho đã cái nư
...
-Hyung Seok có nhớ đường không đó?
Goo cúi xuống nhìn bé con đang hoảng loạn, hắn thở dài biết thế không đòi nhóc con cho hắn gặp thằng mắt đen kia, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng nó lên thấy Seok rưng rưng chợt khóc vừa nãy thấy nó cứ nhìn xung quanh có lẽ chẳng nhớ nổi đường về nhà, thằng Goo yêu chiều dùng một tay bợ mông nó một tay ôm chặt nó vào lòng thì thào dỗ dành
-Được rồi, anh vẫn nhớ đường về nhà, không sợ, không sợ...
-Lát đưa em đi mua kem nhé
Hắn thơm nhẹ lên chóp mũi trắng hồng hồng rồi liên tục đặt môi lên khắp gương mặt bụ bẫm kia, nhóc con ôm cổ hắn thút thít
-Anh Goo đừng giận em nhé..
Goo cắn môi tên nhóc trắng mềm này dễ thương quá thể rồi, chưa giận hắn thì thôi lại còn sợ hắn giận ngược lại mình, yêu thế chứ lị
Hắn ngửa mặt nhìn bầu trời chiều vẫn còn sáng, cúi xuống định bế nó về liền bị một cú đấm từ đâu bay đến đấm bay, chưa phản ứng hắn đã đập rầm vào bức tường bên cạnh phản xạ nhanh chóng làm Goo may mắn quay lưng lại ôm chặt lấy thằng nhóc trong lòng một tay còn đặt lên đầu nó sợ nó bị thương, Goo chính thức đã vào thế bị động, hắn nằm đó xoay lưng lại cả người bao trọn thằng nhóc bé tí dưới thân muốn chờ cái thằng vừa nãy đánh mình nhưng bất ngờ bị một đạp vào eo đau điếng lăn sang một bên
-Anh...hức-ưh...anh Goo..
Hyung Seok rưng rưng nhìn Goo của nó lăn sang một bên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn anh bạn chơi cùng nó nhăn mặt đau đớn làm nó sợ đến muốn khóc tại chỗ, thấy bóng dáng kia bước đến chỗ của nhóc con Goo liền vớ đại cái xe đạp nhỏ gần đó ném thẳng vào người thằng hâm hâm dở dở kia rồi bò nhanh lại chỗ của Hyung Seok dỗ dành kêu nó mau mau chạy
-Hyung Seok có chạy được không?
-Cứ chạy thẳng rồi trốn vào quán chú bán hoa gần đó nghe chưa
Goo dựng nó dậy phủi phủi đất bẩn ở lưng áo nó rồi đẩy đẩy nó đi, Hyung Seok sợ quá chẳng biết làm gì nên cũng chỉ đành làm theo nhưng nhanh chóng bị tên vừa nãy bắt lại, Goo vì quá để ý đến Hyung Seok nên chẳng mảy may quan tâm đến cái thằng hắn cho là hâm dở tự nhiên đánh mình kia
Seok bé nhỏ đang bị xách lên cũng tò mò liếc nhìn tên đã đấm anh Goo của nó thấy đôi mắt đặc biệt quen thuộc, đang chuẩn bị hô lên thì Goo lao tới đạp một cú mạnh vào người thằng Gun làm nó trợn mắt, hơi lùi ra xa tay hắn nhấc Hyung Seok lên ôm lấy bụng nó rồi hạ thấp trọng tâm tập trung nhìn thằng mà hắn cho là bắt nạt nhóc con của mình hệt như một con báo đen lớn đang bảo vệ con mình, có lẽ ảnh hưởng từ lời khuyên không được bắt nạt kẻ yếu của anh họ nên ông kễnh này mới mơ hồ lao đến khi thấy cái điệu cười nhìn muốn đấm vào mắt của thằng Goo khi đang dỗ dành Seok éo mẹ nhìn như dụ dỗ bắt cóc trẻ con ấy
Goo nhăn mặt hét lớn theo thói quen định phun ra câu chửi thề nhưng nhớ đến nhóc con vẫn đang bị bắt làm con tin kia liền nuốt lại vào trong thằng bé còn nhỏ dễ tiếp thu kiến thức mới lạ vẫn là không nên thì hơn
-Mẹ thằng l-
-Nhầm nhầm, trả Hyung Seok lại đây thằng người xấu kia!!
Gun sau một đêm học lỏm tiếng Hàn thì ngắt ngứ một câu
-T-tôi sẽ bảo vệ em...
...
-Em đã nói là không được đánh nhau!!!
Hyung Seok đỏ mặt hét lớn vừa nãy thằng Goo không biết bị gì mà lồng lộn lên chẳng biết lôi đâu ra thanh sắt nhọn hoắt vụt liên tục vào người anh mắt đen làm anh phải thả Seok sang một bên để nó tránh bị vụt chung, rồi hai đứa cứ thế mệnh thằng nào thằng nấy đánh, rùm beng hết lên bé con muốn tiến lại ngăn nhưng hết lần này đến lần khác đều bị xách lên để sang một bên, giọng cứ lí nhí lí nhí khuyên ngăn mãi vẫn không được mới bực mình hét lớn dù có ngoan ngoãn hiểu chuyện nhưng với tâm lí dễ khóc của bọn trẻ con Hyung Seok liền tức mình đỏ mắt
Hai thằng nhìn Hyung Seok cắn môi uất ức rưng rưng, mới chịu ngưng lại cả hai đứa cứng đờ nhìn nhau đến lúc nó òa lên khóc lớn mới tải kịp dữ liệu mà lại gần dỗ dành
-Ưaaaaahhh...huhu-hức..ưh..không chơi nữa..hư-hức..không thèm chơi với hai anh nữaaaa...
Goo hoảng sợ lấy chỗ áo còn sạch lau nước mắt đang thi nhau trào ra trên gương mặt ửng đỏ kia, hoảng hốt dỗ dành còn Gun thì bần thần ngồi bên cạnh nó nhìn Goo đang vuốt lưng bé con cũng học theo mà đưa tay lên định vuốt vài cái nhưng liền bị Goo hất ra
-Th-thui mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi Seok mà, ngoan, ngoan, không khóc, không khóc nè..
-Nè tại mày không đó, thằng l-
-Ưghhh th-thằng người xấu-
-Anh..hức-hưh..anh mắt đen không xấu..hức-hah..bạn em..hức..bạn của em..
Chỉ vừa nghe thấy câu bình phẩm của Goo, Hyung Seok đã chém lại ngay làm thằng Goo đờ người, nó nghĩ nghĩ một lúc
-'Ơ thế cái thằng lồn mẹ này là anh đẹp trai Hyung Seok nhắc tới á'
Goo lướt mắt đánh giá một hồi thì khinh bỉ
-'Đéo đẹp trai bằng mình, Seok vẫn thích mình hơn'
Rồi bỗng thằng Gun nó ậm ừ gì đó
-Tôi là Park Jong Gun, mình yêu nhau đi
Goo há hốc rồi mất kiểm soát mà văng tục tứ lung tung
-Địt mẹ mày, thằng mặt lồn kiaaaa!!!
...
Wattpad của tớ không biết thế nào mà không lưu được bản thảo nên tớ viết lại;)
Để mọi người đợi lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro