Chap 8

Aiss...Não dạo này nghèo chữ quá mọi người oiiiii!! 🥲
________________________________________

Đồng hồ đã diểm đúng vào 8:00 sáng, cậu lại thiếp đi một lần nữa lúc nào không hay rồi. Bây giờ chắc cậu phải đi kiếm việc làm mới thôi, cậu đi vscn rồi mặc quần áo chuẩn bị xuất phát. Ánh nắng chói chang soi vào mặt cậu, có lẽ mùa hè đã đến rồi

Mặc dù cậu cũng có phần khá thích mùa hè nhưng phần còn lại cậu lại ghét nó, cậu ghét cái nóng của nó. Nó luôn làm cậu phải khó chịu và đặc biệt là khi nóng cậu sẽ dễ chuyển đổi cảm xúc và trở lên hỗn xược hơn. Cái tính nết này cậu cũng không biết tại sao cậu lại có nữa, chắc sinh ra cậu đã có rồi mà cũng một phần là cậu nghĩ ai cũng sẽ thế mà thôi. Trời nóng ai mà chả dễ tức giận

Đi chẳng bao lâu thì mắt cậu đã va phải một cửa hàng tiện lợi, trên đó có dán giấy tuyển nhân viên. Hai mắt cậu lung linh tựa như chứa các vì sao sáng chói, xong thì liền chạy phắt vào trong. Cái tốc độ đó làm ông chủ cửa hàng phải kinh hãi

-"Cậu mua gì à?"

Daniel-"Không ạ cháu đến đây để ứng tuyển nhân viên"

-"Ôi chết, giờ già hay lẫn quá. Cửa hàng tôi không tuyển nhân viên nữa"

Daniel-"Vậy ạ...Vậy thì tiếc quá, cháu xin phép đi về"

Ông chủ tuy đã già rồi nhưng trong đầu vẫn rất thông minh, không ngừng suy nghĩ về cậu thanh niên trước mặt mình. Ánh mắt dò xét các thứ làm cậu khó hiểu. Rồi ông liền gọi cậu lại khi cậu đang định mở của mà đi ra

-"Cậu có thể làm ở tiệm tôi"

Ông chủ tiệm vừa nói xong thì Dan mừng rỡ, nhảy phắt lên ôm ông chủ tiệm miệng thì không ngừng cảm ơn. Thật ra thì ông đã thấy khá là nhiều trường hợp như này nhưng chỉ là khi vào công ty nổi tiếng hay gì đó thôi chứ chưa bao giờ ông ấy lại gặp cái trường hợp trước mặt mình đây

Một cậu thanh niên đang ôm ông ấy đến ngạt thở, ông vỗ vỗ vào người cậu để gọi cậu

-"Được rồi, cậu có thể bỏ ta ra rồi đấy"

Daniel-"A...À vâng cháu xin lỗi vì đã thất lễ ạ"

-"Không sao. Mà sao cậu lại muốn vào đây làm, trông mặt cậu sáng sủa thế kia sao không kiếm việc làm đàng hoàng mà làm?"

Daniel-"Mmm....Dạ là cháu thấy mình không thích hợp làm mấy công việc đó ạ"

-"Nên cậu mới xin vào tiệm tôi làm?"

Daniel-"Vâng! Bác không thích ạ?"

-"Không, không phải thế. À...Mai cậu chuẩn bị làm luôn nhé"

Daniel-"Vâng ạ, cháu xin phép được đi"

-"Ừ"

Nói xong cậu liền rời đi, kiếm được nhân viên đẹp thế này chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều khách hàng, mà nhiều khách thì càng nhiều tiền. Cái này quá hời luôn sao mà có thể bỏ qua cho được
_________.__._

Xin được việc làm là Dan vui vẻ hẳn lên, vui đến nỗi cậu đã đi đến một nơi nào đó mà cậu không hề hay biết. Đang hoang mang cực độ thì cậu bỗng nghe thấy tiếng thét của ai đó vang vọng lên, tò mò cậu thử lần theo tiếng đó thì kinh hoàng với cảnh trước mắt

Một nhóm người nào đó đang đánh nhau với một người lạ mặt, người đó cậu không thể thấy rõ mặt do người đó đã chùm kín đi mất rồi. Cậu nghĩ người kia sẽ thua mất, vì số lượng của nhóm người kia là quá đông nhưng không. Chỉ trong vài phút nhóm người đó đã không còn một ai sống sót

Cảnh máu me trước mắt làm cậu thấy sợ hãi mà lùi lại mấy mét, người cậu run bần bật miệng không nói lên lời. Người kia cũng phát hiện có ai đó đang nhìn mình rồi quay đầu về phía cậu. Được một lúc thì người đó cũng dần tiến đến

Dan thì cứ lùi rồi lại lùi đến hết đường. Cậu bị chặn lại bởi một bức tường, thấy bên cạnh tường kia có một chiếc que cậu liền cầm lấy nó chỉ về phía người đó.
Chân cậu rất run nó gần như là không thể đứng vững được nữa

Người lạ mặt ấy đã đến chỗ cậu đang đứng, một tay giật phắt chiếc que ấy sang một bên mà ôm trầm lấy cậu. Cậu cố phản kháng lại nhưng không được, cơ thể của cậu cứ như bị thế lực nào đó mách bảo rằng không được cử động. Người đó cũng cởi bỏ mũ chùm đầu ra, hiện ra là một cậu thanh niên tóc vàng có chữ H được săm trên cạnh trán

Người đó ôm cậu, mồm thì lẩm bẩm nói

?-"Cuối cùng cũng gặp lại được em rồi, tôi mong chờ quá"

Daniel-"A-anh là-là a-ai? Bỏ-bỏ t-tôi ra"

?-"Tôi không bỏ ra đâu, lâu lắm mới gặp em mà"

Daniel-"Tôi-tôi s-ắp không th-ở -"

?-"Hả!? Tôi-tôi xin lỗi, chặt quá hả?"

Dan gật gật đầu, người đó liền cởi bỏ vòng tay của mình khỏi người cậu.

?-"Đừng sợ tôi, bọn kia gây sự với tôi trước nên tôi mới xử bọn chúng thôi"

Daniel-"Vậy là...anh không phải người xấu."

Daniel-"Tên tôi là Daniel Park, còn anh"

Eli-"Ừ...Tên tôi là Eli Jang. Nhớ lấy nó nhé"

Nói xong người đàn ông tên Eli ấy chạm lên chán cậu, làm một loạt hành động gì đó khiến cậu ngất đi. Đang lúc cậu sắp ngã người đó liền nhanh thoăn thoắt bế cậu kiểu công chúa. Làn gió nào đó bay qua thì họ cũng kịp biến mất theo

Không lâu sau đó Dan tỉnh dậy trong cơn đau đầu cực độ. Nó làm cậu ngồi dậy rồi thì lại gục xuống, day day thái dương rồi cậu lại bắt đầu đi tìm thuốc. May thay ở trên bàn có một lọ thuốc giảm đau đầu mà cậu không rõ tại sao nó lại có, cậu nhớ rằng trước đây mình không mấy khi cần đến thuốc kiểu này nên cũng khá là ít khi mua

Nhưng không uống là cậu sẽ càng đau thêm nên cậu liền uống luôn mặc kệ nó từ đâu mà ra. Cơ mà loại thuốc này rất thần kì, chẳng được mấy phút mà cậu đã hết hẳn đau. Rõ ràng trước đây cậu có từng sử dụng qua thì nó mất khá là nhiều thời gian để phát huy tác dụng khác hẳn với lọ thuốc mà cậu đang cầm trên tay đây

Cậu nghĩ nó là của mẹ mình, bà lo lắng cho sức khỏe của con mình nên đã mua loại thuốc này cho cậu đây mà.

Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy của cậu lại sai hẳn với sự thật, lọ thuốc đó là của người đàn ông tên Eli mang cậu về nhà kia đã để lại. Hắn ta biết chắc sẽ có việc này nên đã để lại cho cậu rồi mới rời đi

_____.__._

Nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn, bây giờ mới có 1:00 chiều. Đầu cậu bây giờ trống rỗng

"Tinggg"

Tiếng điện thoại của cậu vang lên làm cậu giật mình, cậu thử xem đó là tin nhắn gì thì mới hốt hoảng, ngả ngửa và vui mừng. Tài khoản của cậu đã được cộng thêm 150.000 won, cái này chắc chắn là do lần trước cậu đến cái bệnh viện ấy mà

Tuy có hơi thắc mắc về việc tại sao họ không lấy máu của cậu mà đã chuyển tiền nhưng cậu liền gạt bỏ suy nghĩ ấy sang một bên, một người hám tiền như cậu cứ cái gì cũng được miễn có tiền là cái gì cậu cũng cho qua hết

Bỗng trong đầu cậu nảy ra một suy nghĩ, cậu nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài. Ý định của cậu chính là rủ Vena đi chơi cùng mình chứ còn sao nữa, bây giờ cậu đã có tiền rồi thì có thể đi chơi thả ga chứ sao nữa.

Bây giờ chắc chắn chị Vena còn đang ở quán Cafe nên cậu quyết định sẽ đến đó cũng tiện xem ở đó hiện tại đang như thế nào.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, cậu thở dài với cảnh trước mặt và có đôi chút bất ngờ. Quán Cafe mà bấy lâu nay cậu làm vẫn còn rất bình thường ấy mà bây giờ lại có hàng đống người vây quanh thế này thì lạ thật đấy. Cơ mà cậu đến đây để tìm chị Vena chứ ai rảnh đâu mà đi tìm hiểu lí do khiến quán đông người thế này

Daniel-"Xin phép cho tôi đi qua"

Cậu chen chúc vào đám người đó để vào tìm Vena thì bỗng có một giọng nói quen thuộc cất lên làm bao nhiêu cô gái ở đó gào thét

DG-"Daniel, em đến đây làm gì thế"

Daniel-"Ờm...Tôi tìm chị Vena th-"

-"Anh DG! Đây là ai vậy ạ"

DG-"Người quen thôi, người quen thôi"

Nói xong hắn liền kéo cậu vào căn phòng kia, cậu đang khó hiểu thì hắn ta cất lời

DG-"Đó là nhóm fan nữ của tôi thôi, em đừng để ý"

Daniel-"Fan nữ, anh là người nổi tiếng à?"

DG-"Hẳn là thế"

Daniel-"Sao anh làm ở đây làm gì?"

DG-"Có vài lí do thôi, em đừng thắc mắc"

Daniel-"Vậy...chị Vena đâu?"

DG-"Cô ấy ở ngoài kia, nhưng có lẽ giờ chúng ta phải bỏ trốn đã"

Daniel-"Hả!?"

Dan chưa kịp hỏi gì đã bị hắn kéo đến cửa sỗ của căn phòng đó, hắn bế cậu rồi một phát nhảy ra căn phòng đó trước khi đám người kia phá cửa xông vào. Hắn ta nhảy lên mái nhà rồi chạy đến một nơi nào đó, thả cậu xuống rồi ngồi gục xuống mà thở hồng hộc.

Dan có chút khó chịu, cậu nhìn lại cái con người đã bế mình mà chạy hàng mấy cây số kia. Cậu định đi mua nước thì bị hắn nắm tay lại

DG-"Ha~~Ha...Em-em định đi đâu thế"

Nhìn thấy bộ dạng lúc này của hắn ta mà cậu thở dài.

Daniel-"Tôi chỉ đi mua nước thôi, sẽ quay lại ngay"

Cậu gõ bỏ tay của hắn ra rồi rời khỏi chỗ đó rồi đi đến một tiệm tạp hóa ở đó, mua lấy hai chai nước giải khát rồi quay lại chỗ cũ. Dg vẫn ngồi ở đó, có lẽ hắn ta đã ổn định lại nhịp thở rồi. Đến trước mặt của hắn ta, cậu đưa một chai nước cho hắn. Cậu ngồi xụp xuống chỗ kế bên hắn mà uống nước

Dg, hắn ta hết nhìn chai nước trên tay mình thì lại quay sang nhìn chằm chằm cậu một cách kì. Nhận thấy mình đang bị nhìn chằm chằm cậu quay sang phía DG, thấy mình bị phát hiện hắn quay sang một phía. Tai phản chủ mà đỏ bừng cả lên

Daniel-"Sao anh không uống đi, còn nhìn tôi làm gì?"

DG-"Aa...Tôi không có khát"

Daniel-"Không phải khát nước à"

Không nói gì Dan liền đưa cánh tay của mình đến trước mặt DG, điều đó làm hắn có đôi chút khó hiểu mà gãi gãi đầu.

Daniel-"Không phải anh hút máu người để sống à?"

DG-"Không-Không hẳn là thế, tôi vẫn có thể dùng thức ăn của con người để sống"

Daniel-"Rốt cuộc là có muốn không?"

Hắn do dự một lúc trước câu nói này của cậu rồi lại cầm lấy cánh tay nhỏ nhắn trước mắt mình mà cắn.

Được một lúc lâu thì hắn ta cũng thả tay cậu ra nhưng vẫn không quên liếm hết chút máu còn sót lại làm Dan sởn hết gai ốc lên mà rụt tay lại. Mồm thì không ngừng chửi bới hắn ta

Daniel-"Người nổi tiếng như anh không biết sạch bẩn hay gì à?"

Daniel-"Trời ơiiiii !!Nước bọt của anh, ghê quáaaaa"

Hắn ta xị mặt xuống

DG-"Tại nó ngon quá thôi nên tôi tiếc"

Daniel-"Người giàu có như anh thì biết tiếc là cái gì ch-"

Daniel-"Ngon-ngon sao?"

Nghe Dan hỏi thế hắn ta liền gật gật đầu rồi mỉm cười

Daniel-"Hóa ra lần đó anh hút máu tôi ngon quá nên lần này anh tận dụng thời cơ để hút hết máu tôi đúng không? Được lắm, anh muốn tôi chết à"

Nói xong thì cậu liền nhào tới chỗ của DG đang ngồi rồi đánh hắn ta, hắn ta cũng chẳng phản kháng hay gì mà chỉ ngồi yên cho Dan đánh. Dù gì thì những đòn đánh ấy của cậu cũng chẳng gây ra vấn đề gì cho hắn ta cả

Khi cậu đang điên cuồng tấn công hắn thì...

DG-"Em đang ngồi trên người tôi đấy à"

Hắn vừa nói vừa cười một nụ cười mà thường cậu vẫn thấy, nó làm cậu đỏ hết cả mặt mà nhìn. Hắn nói đúng thật, cậu đang ngồi trên người hắn mà đánh hắn. Giật mình nhảy phắt sang một chỗ cậu hét toáng lên

Daniel-"Aaaaaa..."

Cậu che mặt lại nhưng vẫn để lộ đôi tai đang đỏ dần, vang vọng trong tai cậu vẫn là những tiếng cười đắc ý của DG. Bực mình cậu liền vớ lấy một cục gạch ở gần đó, xung quanh thì không ngừng tỏ ra sát khí.

Bên phía DG, khi hắn đang cười bộ dạng kia thì liền câm nín. Trước mặt hắn là cảnh vợ của hắn đang đằng đằng sát khí nhìn hắn, trên tay cầm một cục đá siêu to. Có vẻ đời này của DG kết thúc khá sớm rồi đây, hắn ta quỳ xuống miệng không ngừng xin lỗi Dan

Đời không như là mơ, hắn nghĩ chỉ câu xin lỗi của hắn là xong á. Dan đây, cậu sẽ không dễ tha cho hắn đâu. Đã biết cậu ngại trước tình huống đó mà lại còn cố ý cười bộ dạng ấy của cậu, không xong cho hắn luôn rồi

Biết trước mình sắp lên chầu tổ tiên ông bà rồi thì hắn liền vắt chân lên cổ mà chạy, miệng thì không ngừng kêu xin cậu thanh niên đang đuổi mình kia

DG-"Huhuhu...Tôi biết lỗi rồi, xin em-em tha cho tôi đi"

Daniel-"Còn xin nữa à, ông đây đập nát đầu mi"

DG-"Đừng đập, đừng đập. Tôi trấn thương sọ não mất, tôi chưa muốn chết đâu"

DG hồi nãy còn mệt vì phải chạy trốn fan mấy câu số kia vẫn còn mệt thì bây giờ lại bị Dan đuổi cho chậy mất dép kia nữa, dù rất mệt nhưng hắn ta không thể dừng lại được. Ra đến tận đường lớn thì mọi người xôn xao bàn tán về hai người đang dí nhau chạy quanh trái đất kia

-"Nhìn kìa, quả là gia đình hạnh phúc ha mày"

-"Ừ, hạnh phúc thật đấy. Hai vợ chồng họ quả thật tình cảm"

-"Nhìn tình cảm quá, tao ước gì mình được như thế"

Và vân vân câu nói khen tình cảm khác...

________________________________________________________________________________

Có gì để lại ý kiến ở cmt cho tôi nhé
👉👈

Có lẽ truyện đang nhạt dần đi rồi, huhu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro