Chương 1

1

.
Choi Soo Jung chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một buổi sáng đầu tuần đầy căng thẳng chỉ vì... không ai chịu đi shopping với cô nàng.

Không phải là không ai thật sự, chỉ là những người cô muốn đi cùng thì đều có lý do để từ chối. Và điều tồi tệ nhất chính là, trong năm cái tên mà cô có thể đặt lịch "riêng" chỉ bằng một cuộc gọi, nàng tiểu thư đã nhận được lại lần lượt bốn cái lắc đầu. Những lời từ chối thẳng thừng khiến Soo Jung cảm giác mình như bị đá qua đá lại như một quả bóng hỏng lăn lóc giữa sân.

Mà cũng không thể trách được họ, trừ người cuối cùng kia. Người mà Soo Jung thề rằng sẽ không bao giờ đi cùng, dù có là ngày tận thế.

Nhưng thế đấy, hôm nay có lẽ là ngày tận thế.

.

Tiếng húp mì xột xoạt vang lên giữa căn phòng ngổn ngang thùng bìa carton. Kim Joon Goo ngấu nghiến ly mì trong tay, tiếng húp mì nghe rõ mồn một, khiến chiếc bụng lép kẹp của người nghe cũng phải réo lên từng cơn. Hơi nóng từ nước mì bốc lên, bám mờ cả mặt kính, nhưng Goo chẳng buồn để tâm, chỉ chuyên chú vào việc hút nốt vài sợi mì cuối cùng từ hãng thức ăn lạ hoắc vơ vội trong tủ. Chí ít thì mùi vị cũng tạm, vừa đủ xoa dịu cái bụng cồn cào đã hai ngày không được lót dạ. Nhưng hương thơm của mì thì làm sao sánh được với mùi tiền, đống tiền tươi mới cóng mà Joon Goo cật lực cùng cậu vệ sĩ mặt búng ra sữa kia tha về còn lạnh buốt nằm trong thùng hàng.

" Vị tệ quá, anh có chắc là nó vẫn chưa hết hạn không? "

Người vệ sĩ mới, kẻ mà Choi Dong Soo dốc công chiêu mộ lên tiếng hỏi gã, miệng vẫn ngậm đầu chiếc nĩa nhựa trông càng thêm trẻ con. Goo thầm nghĩ, lão già Choi kia kiếm tiền từ trẻ vị thành niên đã đủ tệ, giờ lại còn sắm hẳn vệ sĩ riêng trạc tuổi cô con gái vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường. Goo liếc sang cậu vệ sĩ non choẹt đang nhăn mặt nhìn ly mì, người kia bĩu môi một cái như thể chính gã là người khiến cả hai phải khốn đốn ăn món đồ không mấy lành mạnh này.

" Thực phẩm không hết hạn, chỉ có dạ dày yếu thôi "

Gã nói, giọng tỉnh như ruồi. Bàn tay dùng nắp ly mì quạt qua loa mặt kính đang mờ hơi, cậu vệ sĩ chẳng buồn đáp, chỉ nhìn Goo với ánh mắt nửa hoài nghi, nửa bất lực. Goo cho rằng nếu cậu ta cứ mang dáng vẻ phụng phịu như trẻ lên ba thì sớm cũng có ngày gặp phải rắc rối, trong đó, phiền phức đầu tiên tìm đến chính là làm dấy lên bản tính trêu chọc của gã.

" Mà này,... "

Goo thấy cậu nhóc giờ mới chịu động đũa, gã kéo kính lên, khẽ nhướn mày. Có vẻ đợi gã ăn xong mà không lăn ra chết thì mới dám ăn, như thể đang lấy Goo ra làm chuột bạch thử độc.

" Choi Dong Soo đào đâu ra cậu vậy? "

Gã nghe rõ cái cách người kia cố tình húp mì xì xụp, cứ như muốn lấy tiếng ồn đó hòng lấn át câu hỏi vừa đặt trên người mình.

" Mặt mũi cậu trông như vừa trốn học thể dục để đi hẹn hò ấy "

Câu nói khiến cậu vệ sĩ khựng lại, nĩa dừng giữa không trung, rồi ho sặc sụa vì nghẹn. Goo phá lên cười khùng khục, với tay lấy tờ khăn giấy định đưa qua, nhưng cậu nhóc chỉ lườm một cái rồi hất tay gã ra, vết ê ẩm như thể bảo gã khỏi cần. Goo nhún vai, lau miệng mình trước, rồi tiện tay vo tròn tờ giấy ném thẳng vào cái thùng carton nằm chỏng chơ gần đó.

Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa họ, dù từ đầu đến cuối chỉ mình Joon Goo độc thoại cùng những cái lườm nguýt từ người nọ. Gã lôi chiếc điện thoại vỡ màn hình trong túi quần ra, lần mò ấn nút nhận rồi áp lên tai. Giọng nói lảnh lót của Soo Jung vọng thẳng vào màng nhĩ, nghe là biết cô đang cố nài nỉ điều gì.

" Shopping à? Xem nào. Gun, vệ sĩ thân cận của tiểu thư Choi thì đang ở Nhật Bản. DG cũng đang kẹt lịch diễn ở Busan. Còn Kitae thì... em không dám mở lời "

Goo giơ tay, lần lượt đếm từng lý do khiến Soo Jung phải gọi đến mình. Ngón tay dừng lại ở số bốn, vừa khớp với vị trí của gã trong danh sách lựa chọn của cô nàng. Nghe có vẻ không mấy vẻ vang, nhưng có còn hơn không.

" Chỉ là một buổi shopping thông thường thôi... "

Tiếng thay giày lạch cạch vang lên từ đầu dây bên kia khiến Goo lập tức nhớ lại lần cô nàng thử đến mười bốn đôi giày, rồi phút cuối lại ưng ý chọn đúng ba đôi đầu tiên. Gã đã mất hàng giờ lê la trong trung tâm thương mại, chỉ để nhịp chân chờ đợi cô tiểu thư xách túi mua sắm và ra về trong vẻ hài lòng.

" Gọi thử cậu nhóc ngoan ngoãn nhất nhà đi. Biết đâu nó sẽ mặc đồ đẹp, xách túi giỏi, còn gật đầu liên tục nữa "

Gã đưa tay, bắt gọn cổ tay đang lén lút đưa ra sau tai mình. Cúc áo ở ống tay vừa tháo để nghỉ ngơi bị siết lại dưới lòng bàn tay của Goo. Gã khẽ bật cười, đúng như dự đoán, mặt thằng nhóc nhăn nhúm như bị bóp nghẹt hy vọng. Ý định chuồn êm với ly mì thứ hai đã bị nhìn thấu khi cậu cố rướn người qua phía sau lưng gã đồng nghiệp.

" Gọi cho Park Hyung Suk đi "

Goo ra lệnh, gã nghĩ mình giống hệt ông hoàng đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng cùng núi tiền bạc chất đống dưới chân và người đẹp trong tay. Nhưng Hyung Suk chẳng để cho tưởng tượng đó sống được lâu. Cậu lập tức rút tay lại, đúng lúc điện thoại rung lên báo tin nhắn từ Soo Jung. Hộp thoại bật sáng, hiện lên một dòng lệnh ngắn gọn cùng địa chỉ cụ thể.

'3 giờ 45 có mặt.'

Hyung Suk nhìn chằm chằm con số giữa màn hình. Hay thật, vừa đúng 3 giờ 30 phút. Còn đúng 15 phút để có mặt trước mặt cô tiểu thư kiêu ngạo ấy.

Cậu vội vã thay giày, còn Goo thì đứng dậy, tiện tay vứt hai ly mì vào sọt rác gần cửa phòng. Một ly chỉ còn chút nước mì lưng đáy, ly còn lại thì vẫn thừa một ít. Gã ngồi xuống ngang tầm với mái đầu đang cắm cúi buộc dây giày. Hyung Suk vẫn cúi thấp, khiến Goo chỉ nhìn thấy hàng mi dài khẽ nhíu lại dưới ánh đèn phòng.

" Chà, tội nghiệp thật. Bạch mã hoàng tử lại phải tăng ca không lương rồi~ "

Goo chống cằm mỉm cười nhìn dáng vẻ vội vã của Hyung Suk, cậu nhóc chẳng buồn mở miệng đáp, chỉ buộc dây giày nhanh hơn, động tác cứng ngắc như đang cố lờ đi giọng điệu trêu chọc kia.

" Nhờ ơn ai đấy mà trông tôi như chú cún nhỏ chỉ biết quấn quýt quanh chủ "

Hyung Suk cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếc Goo một cái. Ánh mắt không giận, chỉ là sự cam chịu đã chạm ngưỡng.

" Ôi chao, tôi nào có ý đó "

Goo giơ hai tay làm bộ vô tội, nhưng cái nhếch môi đầy vẻ hả hê lại phản bội hoàn toàn lời nói. Cậu chẳng thèm đoái hoài đến gã đầu vàng nữa, chỉ rời khỏi căn phòng, để lại phía sau tiếng gọi vắt vẻo cùng tràng cười khoái trí.

.

Trung tâm thương mại nơi Soo Jung đang đợi không ồn ào theo kiểu thường nhật, mà là thứ náo nhiệt sang trọng khiến người ta vô thức cảm thấy mình nhỏ bé. Tiếng nhạc nền Pháp du dương vang vọng từ những chiếc loa ẩn trong trần nhà cao ngút, lặp đi lặp lại như nhấn mạnh vào nhịp sống nhàn nhã của tầng lớp thượng lưu. Nền đá cẩm thạch trắng vân xám bóng loáng như gương phản chiếu từng bước chân giày cao gót đều đặn, xen lẫn tiếng leng keng nhỏ xíu từ lắc tay ngọc. Tiếng sột soạt của giấy gói hàng hiệu, và tiếng nhân viên lễ phép cúi đầu, giọng đều đều như những chiếc máy được lập trình phục vụ.

Hyung Suk bước vào trung tâm thương mại, và ngay lập tức thấy hơi chóng mặt. Những bộ trang phục được là phẳng không một nếp gấp, đến lớp trang điểm tinh xảo trên những gương mặt xa lạ. Thậm chí cả các nhân viên cũng trông như diễn viên phụ trong một bộ phim xa hoa. Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều dừng lại ở mức đủ. Đủ để không thất lễ, nhưng cũng không quá nồng nhiệt điềm đạm.

Cậu khẽ chỉnh lại vạt áo khoác của bộ suit, bộ trang phục được đo ni đóng giày đến từng đường may chỉ khiến Hyung Suk cảm thấy ngợp thở. Như đang khoác lên một lớp vỏ bọc kệch cỡm, cố gắng hòa mình vào giới thượng lưu phú quý. Cậu bật cười thầm, tự giễu có lẽ thứ hợp với mình hơn vẫn là chiếc áo đồng phục của nhân viên thanh toán cửa hàng tiện lợi.

.

Hyung Suk từ bé đã được khen sáng dạ, là kiểu tấm tắc khen ngợi sẽ thành con người có tương lai sáng lạn như lời các cô bác trong xóm hay rù rì nhau ấy. Thế mà vừa bước qua tuổi mười tám, cậu thất vọng nhận ra mình chẳng xuất chúng như những lời khen ngợi thuở bé. Không tài giỏi khi nhìn thấy hoá đơn chồng chất mà mẹ giấu nhẹm trong túi áo vải đã sờn cũ, quá ngu ngốc khi dám mơ ước đến một cánh cửa đại học với khối tiền học phí khổng lồ để mẹ phải lo toan.

Mẹ cậu đã rơm rớm nước mắt khi nghe con trai dứt khoát nói rằng sẽ không thi đại học. Hyung Suk khi ấy cúi đầu, chẳng dám nhìn vào mắt bà. Dấu nếp nhăn đã hằn lên nơi khóe mắt mẹ, hằn sâu lên cả trái tim non nớt của cậu, trái tim vừa kịp lớn lên đã phải học cách buông bỏ.

Đứng trước bà, Hyung Suk bỗng thấy mình nhỏ bé quá, nhỏ bé như một hạt muối mẹ đong nếm từng bữa cơm ngày cũ. Hạt muối ấy từng đến từ biển cả, từng quen với sóng nước mặn mòi và tự do. Nhưng giờ lại bị mắc cạn giữa bờ đời khô khốc, dù có cố gắng giữ vị mằn mặn của mồ hôi, của cá biển. Cậu vẫn chẳng biết liệu mình có thể quay lại biển khơi, hay chỉ mãi mãi nằm lại ở đây, nhạt dần đi giữa nắng gió của đời người.

" Mẹ, con rồi sẽ ổn thôi "

Một miếng trứng chiên vàng ươm được gắp vào bát Hyung Suk. Chiếc bát vẫn còn đầy cơm, vì suốt từ đầu bữa đến giờ, chẳng ai trong hai mẹ con động đũa. Bà nhìn Hyung Suk, nhìn vào khuôn mặt cúi gằm của đứa con trai mà bà luôn cảm thấy tự trách. Đứa trẻ ấy đã lớn lên trong thiếu thốn, chịu thiệt thòi từ những điều nhỏ nhất. Vậy mà giờ đây, bà lại để nó tiếp tục chịu thiệt. Lại thêm một giấc mơ bị gấp gọn lại, cất đi vì nghèo khổ.

Bà biết cái nghèo không đơn giản như cái cách người ta vẫn hay nói, những lời an ủi nhẹ hẫng rằng chỉ cần chăm chỉ làm việc thì rồi sẽ sống sung túc hơn. Với bà, hiện thực chưa bao giờ nhẹ nhàng đến thế. Cái nghèo là một vòng lặp– một vòng tròn khép kín, mà dù có cố đến đâu, bà vẫn chỉ xoay mãi trong đó.

Giờ đây, vòng lặp ấy đang quấn lấy cả đứa con trai bà yêu thương nhất và Hyung Suk thì còn quá trẻ. Cậu còn chưa hiểu hết những va vấp của đời người, còn chưa nếm đủ cái mùi đắng của việc sống mà mỗi ngày đều phải đong đếm từng đồng bạc lẻ. Cậu vẫn mang trong mình giấc mơ, vẫn nghĩ rằng chỉ cần cố gắng là đủ. Nhưng bà thì biết, đồng tiền không chỉ nặng. Nó đủ sức đè bẹp, đè bẹp cả những ước mơ đẹp nhất.

.

" Nếu về làm việc cho tôi, cả cái công trình này có thể thuộc quyền sở hữu của riêng cậu "

Đó là lần thứ năm chỉ trong một ngày, hơn thường lệ đến những ba lần, Hyung Suk cảm thấy buổi trưa ở công trường nóng nực đến phát bực. Có lẽ vì nắng gắt, có thể do cơ thể thiếu ngủ sau nhiều ca làm đêm liền, hoặc vì đôi vai vẫn còn ê ẩm từ mớ gạch vừa khiêng xong. Nhưng cậu không muốn thừa nhận rằng sự khó chịu ấy phần nhiều đến từ người đàn ông tóc bạc đang nhàn tản ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế xếp, người vừa nheo mắt sau cặp kính râm vừa nói ra những lời như thể đang trêu ngươi một kẻ đang đầm đìa mồ hôi giữa nắng.

Choi Dong Soo nhìn chăm chăm vào gương mặt kia, giống người bạn cũ dăm ba phần. Đúng là máu mủ, dù có cố giấu cũng chẳng thể chối được. Lão lại tự giễu cái quyết định ngu ngốc của cậu bạn từng vào sinh ra tử năm xưa, bất chấp tất cả để chạy theo thứ lý tưởng đã sớm chết yểu của Kim Gapryong. Rồi bỏ mặc lại cả gia đình phía sau lưng.

Mà nghĩ đi cũng chẳng để làm gì. Bởi lẽ, đến chính Choi Dong Soo cũng chẳng tha thiết gì thứ tình cảm ruột rà máu mủ mà người ta vẫn hay lấy ra để ràng buộc nhau.

" Ông ngồi đây nhảm nhí đủ chưa? "

Giọng Hyung Suk cộc lốc, khô khốc như nắng đầu hè. Chiếc áo ba lỗ bạc màu, lưng áo đã dính bết mồ hôi, phần gấu áo nhét vội vào cạp quần bảo hộ. Hai cánh tay lộ ra rõ những gân cơ bắp không đều, khô ráp và sạm nắng vì làm việc ngoài trời quá lâu. Cậu đang cố gắng làm nốt phần việc đã bị lấn qua giờ nghỉ trưa, từng nhát búa hạ xuống vang lên đến đinh tai nhức óc. Nếu không hoàn thành đúng tiến độ, cậu sẽ chẳng còn thì giờ để chợp mắt một giấc ngắn trước khi phải tất tả đi làm công việc thứ ba trong ngày.

" Đanh đá quá đi à "

Kim Joon Goo ngồi xổm trên nền đất, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, tay cầm thanh sắt vụn ngoáy nguệch ngoạc vài chữ xuống lớp cát bụi chất đống dưới chân. Dù trên người gã vận bộ vest đen nhìn đến bí bách, nhưng Hyung Suk biết rõ nó còn mát hơn cả chiếc áo ba lỗ đang dính bết mồ hôi trên lưng mình. Loại vải chống thấm, thoáng khí và đắt đỏ ấy như nhắc nhở tầng lớp cách biệt giữa Hyung Suk và bọn họ.

" Cậu vẫn không nghĩ lại về lời đề nghị hợp tác của tôi sao? "

Giọng Choi Dong Soo dịu lại, nghe như một cái bẫy trải đầy phấn hoa đợi chờ ong mật tự bay vào. Lẫn vào ánh mắt đã quen với quá nhiều người va vấp khiến Hyung Suk cảm thấy gai người.

" Nghe chẳng khác gì ông muốn 'bao nuôi' tôi cả, mà tôi thì không bán thân "

Hyung Suk không nhìn lên, giọng nói mệt mỏi nhưng đều đều, như thể đang nói về một việc vặt vãnh thường ngày. Chiếc búa trong tay cậu nện thêm một cú xuống lớp bê tông sần sùi, vỡ ra thành từng mảng vụn. Goo bật cười thành tiếng, như thể nghe được một câu chuyện hài tầm thường trong giờ giải lao. Gã vẫn chưa dừng tay vẽ bậy trên cát, giờ lại thêm vào đó vài đường nét uốn lượn, chẳng ra hình thù gì rõ ràng.

" Bao nuôi à? Ừm... cũng có thể hiểu thế, "

Goo kéo dài giọng, ánh mắt liếc sang Choi Dong Soo như đợi chờ phản ứng tiếp theo. Nhưng trái ngược lại, lão chỉ nhàm chán rút cặp kính râm ra khỏi mắt, đặt hờ lên gối, im lặng quan sát bóng lưng của Hyung Suk.

" Mỗi gương mặt như cậu mà chỉ để nuôi nhan thì phí quá. Dù sao thì... chủ nào lại không muốn dắt theo một con thú cưng vừa đẹp vừa biết nghe lời bên cạnh "

Hyung Suk liếc nhìn Goo, cái liếc mắt ngắn ngủi nhưng nặng nề, như thể gã vừa ám chỉ cậu sẽ sớm bị huấn hành một con chó ngoan biết vẫy đuôi đi bên cạnh chủ nhân.

" Cậu biết Joon Goo và tôi không có ý đó, Hyung Suk "

Choi Dong Soo cau mày, ánh mắt liếc sang Goo, có lẽ lão đã sai khi dẫn gã theo. Mái đầu vàng kia chỉ khiến mọi chuyện thêm bung bét. Hyung Suk cũng lười đáp, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong phần việc nặng nhọc. Thở ra một hơi, cậu cắn răng chịu đựng, kéo hộp cơm sắt cũ kỹ ra từ túi đồ. Vài vệt sơn trắng vẫn còn dính trên nắp hộp, loang lổ đến nhức mắt. Dưới ánh mắt soi mói, cậu qua loa chọn lấy một chỗ sạch sẽ trên trụ bê tông còn chưa hoàn thiện, ngồi xuống cố làm ra vẻ thản nhiên giữa cái trưa nắng hầm hập và hai gã đàn ông đang nhìn mình như món hàng đấu giá.

"Tôi thật sự rất thông cảm cho hoàn cảnh của cậu."

Choi Dong Soo cất giọng, mang một thứ âm sắc trung niên trầm đục, như thể đang chia sẻ với một người bạn thân lâu năm, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

" Quần quật đêm ngày giữa chợ đầu mối, rồi lại phơi lưng giữa nắng công trường. Đến mức đôi tay cũng chẳng còn lành lặn... chỉ để đổi lấy vài đồng lẻ sống lay lắt qua ngày "

Lão ngừng lại, chậm rãi đưa mắt nhìn xuống lớp băng trắng trên tay Hyung Suk như thể tiếc nuối thật lòng.

Cậu ngập ngừng niết nhẹ cạnh hộp cơm, mấy ngón tay vô thức khép lại, như muốn giấu đi vết thương chưa kịp lành. Goo trông thấy thì bật cười khe khẽ, cái kiểu phản xạ ấy, gã từng thấy nhiều rồi. Như mấy đứa trẻ bị thầy cô chỉ mặt gọi tên giữa lớp, xấu hổ ôm chặt lấy lỗi sai như thể chỉ cần che đi thì nó sẽ biến mất.

" Cậu ta xấu hổ kìa," Goo lẩm bẩm, không rõ là đang nói với lão hay chỉ buột miệng theo bản năng.

" Y hệt con nít "

Mà gã cũng để ý rồi, cái công trường này toàn mấy ông trung niên, bước một chân sang tuổi lậm khậm. Hyung Suk lẽ ra phải được chỉ dẫn, nhắc nhở như con cháu trong nhà. Nhưng từ đầu buổi đến giờ, cậu luôn là người gánh hết phần việc nặng nhất. Có thể vì cậu trẻ, còn thừa sức. Nhưng quan trọng hơn là, chỉ có mình cậu làm. Không người thay phiên, không lời hỏi han.

Đến cả lúc nghỉ trưa, Hyung Suk cũng bị đẩy qua một bên, lặng lẽ cúi đầu ăn cơm một mình như đã quen thuộc với việc đó. Goo khịt mũi, còn lạ gì cái trò ma cũ bắt nạt ma mới. Nhất là với một thằng nhóc non nớt vừa chập chững bước vào đời.

" Nhưng đó chỉ là hiện tại, và cậu còn có thể đi xa hơn cả thế này, "

" Về làm việc dưới trướng của tôi đi "

Joon Goo đảo mắt, biết đâu chính Choi Dong Soo là người đứng sau chuyện cô lập Hyung Suk. Lão ta và gã, xét cho cùng cũng đều xấu xa. Tiếng thìa sắt va vào thành hộp nghe rõ mồn một giữa công trường hỗn độn, Hyung Suk nhai một bên miệng. Miếng trứng chiên vàng sậm cháy sém được cậu sắn nhỏ để ăn cùng cơm, trứng được chiên vội vàng, mép còn dính lấm tấm vỏ bé xíu do vụng về không lọc kỹ. Thêm một ít kimchi cũ gần hết nước, cay nồng và ám mùi. Nhìn qua chẳng có gì ngon mắt để người khác lấy mà thèm sau một buổi lao động nhọc nhằn, vậy mà Hyung Suk vẫn đều đặn múc từng muỗng cơm to đưa lên miệng. Nhai chậm rãi như thể đó là bữa ăn tử tế nhất trong ngày.

" Đến cách ăn cũng giống con nít nữa " Gã đứng dậy, phủi nhẹ lớp bụi trên chiếc áo vest. Goo thở hắt ra, đẩy nhẹ cặp kính đen mới toanh mà gã đã cuỗm từ Jong Gun.

" Tôi không muốn dính líu vào những công việc phi pháp "

Hyung Suk uống một ngụm nước, dòng mát lạnh trôi xuống cổ họng khô rát khiến cậu tỉnh táo ra đôi chút. Cậu đóng nắp hộp cơm đã vơi sạch, rồi kéo vạt áo ba lỗ lên lau mồ hôi đang chảy dài trên trán. Điều đó khiến cặp kính vừa được Goo chỉnh ngay ngắn lại trượt xuống sống mũi. Gã nhìn vùng bụng lộ ra của Hyung Suk, khẽ huýt sáo một tiếng đầy vẻ xuýt xoa, ánh mắt lấp lửng giữa khen ngợi và trêu ghẹo.

" Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian để quyết định..."

Lão liếc mắt sang gã vệ sĩ bên cạnh, nơi Goo đang chán chường dùng chân xóa sạch đám hình thù nguệch ngoạc mà gã vừa cặm cụi vẽ cả buổi như một trò tiêu khiển vô nghĩa. Hyung Suk đội lại chiếc nón bảo hộ, lớp lót bên trong ẩm ướt vì mồ hôi khiến da đầu cậu tê rần khó chịu. Choi Dong Soo thở hắt ra giữa cái nắng hầm hập, rồi sải bước dài về phía xe. Goo không đi theo, gã chỉ quay đầu sang, nhếch miệng nói với Hyung Suk.

" Tôi rất vui nếu hai ta trở thành đồng nghiệp làm việc cho lão~ "

"...Hoặc cậu có thể quyết định trở thành 'Người bạn bí mật' của tôi, như thế tôi sẽ vui vẻ gấp bội "

.

Hoá ra sự nhân nhượng mà Choi Dong Soo ban phát cũng chỉ kéo dài đến nửa ngày, chấm dứt khi Hyung Suk bước vào ca làm thứ ba ở cửa hàng tiện lợi. Cậu cúi đầu nhìn xuống gói thức ăn cho chó mà một vị khách hiếm hoi vừa mang đến quầy trong đêm khuya. Vết sẹo trên tay lão đập thẳng vào mắt Hyung Suk, như một nhắc nhở rõ ràng rằng đây không phải ảo giác vì thiếu ngủ.

" Vừa phải chăm lo cho mẹ, lại phải cưu mang cho đàn chó hoang, đúng là vất vả cho cậu rồi "

Choi Dong Soo lại dùng chất giọng an ủi, vuốt ve lòng người quen thuộc để nói chuyện với Hyung Suk. Như thể giữa họ tồn tại chút quan hệ nào đó đáng để ông ta dịu dàng đến vậy. Cậu chỉ lẳng lặng cúi đầu thanh toán. Lão cũng không để tâm. Ánh mắt lơ đãng dời khỏi Hyung Suk, dửng dưng lướt qua ô cửa kính trong suốt. Bên ngoài, ánh đèn đường hắt xuống chiếc thùng giấy cũ kỹ, ướt một góc vì nước mưa từ hôm trước. Nó vẫn nằm đó, cái tổ tạm bợ mà Hyung Suk đã dựng cho con chó hoang. Đồ ăn rải sẵn trong tô nhựa nhỏ đã vơi đi phân nửa.

" Cậu biết không, " Lão cất tiếng, giọng chậm rãi như đang kể một câu chuyện cũ. Hyung Suk căng thẳng nắm chặt lấy mép quầy, từng đầu ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh. Cậu ước gì Choi Dong Soo chỉ ghé mua đồ như một vị khách bình thường, chứ không phải để rải rác những lời dụ dỗ ngọt ngào như rắc mồi trước hang thú.

" Tôi từng thấy nhiều con chó như thế... chúng lặng lẽ, cảnh giác, sống sót bằng bản năng "

Choi Dong Soo vẫn dán mắt ra ngoài ô kính, nơi con chó hoang đang nằm co lại trong thùng giấy cũ, đầu gác lên hai chân trước, thở nhè nhẹ. Chiếc bụng to phập phồng lên xuống, chú chó khó khăn lật người. Nó sắp đẻ rồi, hẳn là trong mai đây thôi.

" Người ta có thể ném cho nó vài mẩu bánh thừa. Cũng có thể đá nó đi khi nó tới gần. Nhưng lúc trời mưa to gió lớn, lúc bầy đàn đã tan, thì chúng vẫn chỉ có một mình "

Hyung Suk vẫn cúi đầu đếm tiền lẻ, cố lờ đi ánh nhìn đó, nhưng ngón tay đã khựng lại bên ngăn kéo đựng hóa đơn. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn trên đầu khiến vết sẹo nơi tay lão nổi rõ, lằn lên như một lời ám chỉ chua chát.

Tay phải cậu vẫn còn đặt trên gói đồ ăn cho chó, hơi run nhẹ. Phải mất vài giây, Hyung Suk mới thốt ra được một câu, khàn giọng nhưng quả quyết.

" Tôi sẽ không bao giờ trở thành con chó liếm giày cho bất kì ai cả "

"Cậu có thể tiếp tục gặm nhấm sự kiêu hãnh của mình, sống như thế... hoặc,"

Lão quay lại, nheo mắt thẳng nhìn Hyung Suk.

" Cậu có thể chọn trở thành thứ có giá trị. Có chỗ đứng. Có người chịu dắt đi, thay vì để thiên hạ mặc sức dẫm lên "

Hyung Suk mím môi nhìn lão rời đi, gói đồ ăn vẫn nằm trên quầy, như thể vốn dĩ chờ đợi được cậu mang ra ngoài.

" Anh không đi theo chủ của mình sao? "

Cái liếc mắt về phía mái đầu vàng đang lấp ló sau dãy quầy ăn vặt, kẻ khi không khác thường im lặng theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại giữa cậu và Choi Dong Soo mà không xen lời. Joon Goo núp sau kệ bánh ăn dặm màu sắc trẻ con, mái tóc hoe vàng lẫn vào những bao bì như thể thật sự có thể giấu đi được chính mình.

" Tôi nào phải cún cưng của lão "

Goo vơ vét hết đống bánh trên quầy, mang tới chỗ Hyung Suk để thanh toán. Vài chai soju lách cách va vào nhau khi gã đặt chúng xuống mặt quầy, phát ra tiếng thủy tinh chạm nhẹ lanh canh trong không khí yên ắng. Hẳn gã sẽ tự thưởng cho mình một bữa nhâm nhi rượu tối nay. Hyung Suk quét mã từng món một, đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài rũ bóng dưới ánh đèn huỳnh quang của cửa hàng. Goo lại mỉm cười, híp mắt sau gọng kính như quan tâm hỏi.

" Cậu có còn nhớ lời đề nghị của tôi không? "

Hyung Suk không ngẩng lên nhìn gã, máy móc lắc đầu hời hợt như đáp gã. Goo cũng chẳng bận tâm, lại lân la bắt chuyện tiếp như chưa có gì xảy ra.

" Chú chó ngoài kia tên là gì vậy, cậu có vẻ rất quan tâm đến nó "

"...Ynu "

Joon Goo giả vờ không nghe, cố tình 'hả?' to một tiếng để ép Hyung Suk phải lặp lại, đến khi được đáp lời mới chịu im miệng, vẻ mặt ra chiều hài lòng. Bàn tay gã lướt qua mấy món hàng lặt vặt sát quầy, như thể tiện tay nghịch ngợm cho qua giờ. Đến khi Hyung Suk đang quét tới bịch snack thứ năm, lòng bàn tay cậu bỗng nặng trĩu bởi một hộp vuông, vừa vặn nằm gọn trong đó, món hàng mà Joon Goo bất chợt nhớ ra cần phải mua. Gã ta cố tình nhét vào tay cậu.

Hộp bao cao su, loại size phổ thông.

Hyung Suk khẽ cau mày, cúi thấp đầu đến mức chẳng thể thấy được vẻ mặt của gã, mà cậu cũng không định ngẩng lên để nhìn cho rõ làm gì.

" Tôi cần kiểm tra chứng minh thư của anh "

Cậu đoán gã đã ngoài hai mươi, nhưng vẫn phải làm đúng quy trình của cửa hàng mỗi lần có khách mua sản phẩm giới hạn độ tuổi. Lẽ ra Hyung Suk phải tin vào phép đoán mò của mình, Goo vừa ngâm nga vừa rút chứng minh thư từ ví. Cậu làm theo quy trình, liếc nhìn thông tin trên thẻ. Gã đàn ông vừa tròn hai mươi, hơn Hyung Suk đúng một tuổi. Cậu miết nhẹ ngón tay qua cái tên in nổi Kim Joon Goo.

" Cái này là mua cho lão già kia đấy,... "

Goo bất chợt nghiêng người, áp sát vào quầy. Hyung Suk giật nhẹ, cảm nhận được hơi thở phả qua tai. Như một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

" Của tôi thì phải gấp đôi size này cơ, trừ trường hợp nếu cậu muốn biết thêm thông tin "

Gã hài lòng nhìn cổ và tai cậu dần đỏ lên. Hyung Suk lập tức quay đầu sang hướng khác, trốn tránh ánh nhìn trêu chọc của Goo. Gò má phớt hồng vô tình rơi vào tầm mắt khiến gã bật cười khúc khích, nhỏ thôi nhưng đủ khiến cậu thêm phần bối rối.

Hyung Suk suýt trượt tay khi đưa hóa đơn ra khỏi máy in, màn hình cảm ứng vẫn còn sáng mờ dưới đầu ngón tay lóng ngóng. Cậu cầm lấy tờ giấy, không thèm nhìn lấy một cái mà đập thẳng vào ngực gã đàn ông kia, bĩu môi chào tạm biệt vị khách cuối ngày.

" Cảm ơn quý khách "

.

Hyung Suk dụi mắt dưới ánh đèn trắng sáng rực của tiệm thời trang. Cửa kính sáng bóng hắt ngược bóng cậu in mờ giữa dãy manocanh ăn vận sang trọng. Bên trong, bản ballad nhẹ nhàng đang ngân lên, tiếng đàn dương cầm đều đều như kể một khúc cổ tích, dịu dàng phục vụ cho các nàng tiểu thư sau một ngày nhàn nhã.

Choi Soo Jung mỉm cười, ánh mắt long lanh như được phủ sơn bóng, chăm chú nhìn vào tủ kính trưng bày những mẫu đồng hồ giới hạn. Vật lấp lánh ấy cứ như được tạo ra để nằm đúng trong giấc mơ của một ai đó. Là thứ có giá bằng cả vài năm sinh hoạt phí của Hyung Suk. Có lẽ cả đời cậu cũng chỉ nhìn thấy qua sách báo hay màn hình điện thoại. Người ta cần đồng hồ đắt tiền như thế để xem giờ làm gì? Với những người phải đếm từng phút để kịp chuyến xe, từng giờ để xoay đủ ba công việc trong một ngày, thì thời gian không còn là thứ để ngắm nhìn nữa. Thời gian là thứ cứa vào da thịt từng lát mỏng.

Cậu ngồi trên ghế, hai tay ôm chặt lấy gói hàng bọc giấy, bên ngoài còn quấn thêm túi mua sắm của một nhãn hiệu đắt tiền mà Soo Jung vừa mua sắm. Đây là lần thứ hai cậu đi cùng cô, vậy mà cảm giác ngột ngạt từ những nơi sang trọng thế này vẫn không hề vơi bớt.

Lần đầu tiên đã đủ để Hyung Suk biết rõ mình không nên bước vào mấy nơi như thế. Khi ấy, Soo Jung đã phát cáu vì cái cách cậu ăn mặc quá mức lôi thôi, đến độ nhân viên cửa hàng nhìn còn ngại. Ấn tượng tệ hại đó hẳn vẫn còn đọng lại đến bây giờ. Và Hyung Suk thì chỉ có thể im lặng, gồng mình ngồi đó giữa một chốn xa lạ, nơi cậu không rõ mình nên nhìn đi đâu, tay chân đặt thế nào cho vừa vặn.

Chẳng ai biết Choi Dong Soo có thật sự đưa Hyung Suk thoát khỏi cái công trường đầy rẫy rủi ro như những lời lão từng tô vẽ hay không. Nhưng ít nhất, con gái ông ta– Choi Soo Jung đã kéo cậu ra khỏi đống bụi bặm và dầu mỡ, đặt chân đến những trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất Seoul. Dưới ánh đèn pha lê sáng trưng, mọi thứ ở đây đều bóng bẩy, sạch sẽ đến mức khiến cậu chỉ biết lẽo đẽo theo sau Soo Jung, bước chân nửa ngập ngừng nửa lặng lẽ, tay ôm chặt túi hàng hiệu như đang giữ một món đồ không thuộc về mình. Cô bước đi nhanh nhẹn, mái tóc xoã nhẹ sau vai, hoàn toàn khác với những gì Hyung Suk biết về cuộc sống. Một thế giới mà người ta dùng nước hoa thay cho mồ hôi, tiền thay cho lời giải thích, và thời gian thì được đo bằng những chiếc đồng hồ trị giá cả gia tài.

Hyung Suk lại nghĩ ngợi về công việc đầu tiên mà Choi Dong Soo giao cho cậu, mọi thứ hoàn toàn đối lập với cuộc sống hào nhoáng mà Choi Soo Jung đang tận hưởng. Những lời hứa về một tương lai đổi đời chỉ là lớp vỏ ngoài được trét lên thứ thực tại đầy máu và mùi tiền bẩn thỉu. Mặt tối của người đàn ông ấy chẳng ai hay biết, còn bàn tay Hyung Suk thì giờ đây đã nhuốm đủ thứ dơ bẩn mà cậu từng căm ghét: mùi kim loại tanh tưởi trong những con hẻm lặng ngắt, mồ hôi thấm vào từng đường gân sau những giờ bị vắt kiệt sức lực. Cái giá cho cơ hội ấy, rốt cuộc, cũng chỉ là một ly mì cận hạn nuốt vội để lót dạ và có đủ sức chạy theo bóng lưng cô chủ nhà họ Choi.

" Anh thấy chiếc này thế nào? Em định sẽ tặng nó cho Da Gyeom oppa "

Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ nam lấp lánh trên ngón tay Soo Jung, khẽ gật đầu như thể để cô yên tâm phần nào. Cô tiểu thư hào hứng bảo nhân viên gói món đồ lại. Hyung Suk cũng chợt nhớ ra, sao cậu có thể quên được, vẫn còn tới ba kẻ đồng nghiệp mà đến giờ cậu còn chưa rõ mặt mũi hay tên tuổi.

.

Edit: Mình sẽ up dần dần mấy con fic trong máy kh diếm nữa, trộm vía soạn note toàn fic trên 15 chương =))) mong là sẽ kh bị loạn với nhau huhu. Trước mắt sẽ có 2 fic GunDan và ShinDan sắp sửa lên sàn. Đọc xong chap mới thì hoá ra Kitae vừa thích dập gái vừa ăn bimbim =))) dth nhỉ ( hoặc dập xong đói quá vơ ăn cho bon mồm 🤷🏻‍♀️)

P/s: tưởng chừng kbh đu goods nữa nên thanh hết đống đồ chụp cũ, giờ kiếm khắp nhà để chụp mấy tấm muốn khùng luôn 🥲, khum hiểu s con W k cho đăng ảnh đã chỉnh màu nên mình để màu gốc v


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro