Chương 1

  *Hyung Seok sinh ra và lớn lên ở quê, học trường ở đó luôn nha mọi người.
___________

Làn gió lạnh của mùa đông lạnh lùng lùa vào ngôi làng ở vùng quê nọ nơi có căn nhà xập xệ của mẹ con bà Park đang cư trú. Cậu bé Park Hyung Seok năm ấy chỉ mới lớp 8, trở về nhà sau một loạt chấn thương từ bạo lực học đường mà ngày nào cậu cũng hứng chịu.

  Bầu trời tối và âm u như cuộc sống thường nhật của Hyung Seok. Cậu nhóc bé nhỏ mở cửa nhà của mình ra, cái hơi ấm gia đình vội vồ lấy đứa nhóc đáng thương ấy. Đau đớn, buồn tủi, bắt nạt không là gì với Hyung Seok khi cậu trở về mái ấm của cậu. Cái mùi hương món hầm thơm thoang thoảng xộc ngay vào mũi cậu nhóc. Dù cuộc đời có tăm tối đến đâu thì mẹ vẫn sẽ là ánh sáng của Hyung Seok 12 tuổi. Đối với Park Hyung Seok, kể từ sau cái chết của cha, cuộc sống tuy nghèo khổ khó khăn, cậu bị dè bỉu bắt nạt, bị đàn ông, đàn bà biến thái nhắm tới và trêu trọc hay hơn thế đi chăng nữa thì còn có mẹ trên đời cậu thấy như thế đã là hạnh phúc rồi.

  Mùa đông năm ấy, Park Hyung Seok 12 tuổi, cũng là thời khắc hạnh phúc cuối cùng của cuộc đời cậu nhóc này...

...

  Park Hyung Seok vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày cuối đông. Cậu nhớ bản thân đang trên đường về nhà sau những trận đòn từ tên bắt nạt Lee Tae Sung. Cậu đã thầm mong ánh sáng chờ đợi cậu ở nhà sẽ tới và ôm lấy mình như thường lệ. Hyung Seok bé nhỏ đã mong ước như thế, cho đến khi mở cánh cửa kéo cậu xuống vực thẩm. Một vũng máu và một thi thể, ai nhìn vô cũng sẽ thấy hoảng cả hồn, còn Hyung Seok chỉ thấy được một nỗi đau không thể tả được trong tim mình, một nỗi đau đã lâu lắm rồi cậu chưa cảm nhận từ sau cái chết của cha. Mẹ cậu đã chết một cách đau đớn, cô đơn bởi Hyung Seok đã không có ở đó để cứu lấy mẹ...

  Hyung Seok nhớ những tiếng còi hú của xe cảnh sát quanh căn nhà sập xệ như một đống hoang tàn, đen tối tới lạnh người bởi ánh sáng ở đây đã vụt tắt mất rồi. Hyung Seok nhớ những lời bàn tán ra vào, khinh thường mẹ cậu khiến cậu cắn môi đến bật cả máu. Hyung Seok nhớ những lời tra khảo của cảnh sát và những lời hứa hẹn sẽ tìm ra hung thủ. Hyung Seok cũng nhớ cái sự tuyệt vọng vô cùng tận qua bao tháng chờ đợi nhưng thứ duy nhất Hyung Seok nhận được là sự bất lực của cảnh sát trong công cuộc tìm kiếm và vụ án cứ thế mà khép lại.

  Năm ấy, Hyung Seok thành trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Không tìm được lời giải đáp thỏa đáng, những tổn thương khi mẹ chết cứ thế bủa vây lấy đứa nhóc tội nghiệo ấy. Một thiên thần đã ngã và gãy cả đôi cánh của mình, từ một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn đến cả khi bị đánh cũng không dám đánh lại, đã xa ngã. Hyung Seok năm ấy mang trong mình bao hận thù, đã mù quáng mà xém giết chết một người và phải vào trại giáo dưỡng 2 năm, đó là Lee Tae Sung.

...

  4 tháng kể từ cái chết bí ẩn của người phụ nữ ở vùng quê nọ, trại giáo dưỡng tiếp đón một thành viên nhỏ tuổi vừa giết người không thành vào trại. Cậu nhóc này mang số 1313 màu vàng, được giam chung buồng giam với một tên sừng sỏ đã quấy rầy trại giam gần hơn 1 năm.

  Hyung Seok tay bị còng kéo đi đến buồng giam của mình. Cậu hoàn toàn không quan tâm về mọi thứ ở đây. Dù sao, có thể đây là nơi duy nhất chứa chấp cậu vì trong suốt 4 tháng cố kiếm tìm ra sự thật Hyung Seok đã ở nhờ họ hàng nhà nội của mình nhưng họ đã sớm đuổi cậu đi vì không đủ lo cho thêm một miệng ăn. Và cũng dù sao, Hyung Seok cũng đã không quay đầu lại được nữa rồi.

  Trại giáo dưỡng thật khác xa với tưởng tượng, đây quả là một nơi dành cho những kẻ không có tương lai bởi thứ Hyung Seok cảm nhận được là mùi hôi thối và sự tối tăm nơi này mang lại.

“Ê! Chúng bây có bạn mới nè!” Quản ngục mở cửa phòng giam ra và đẩy mạnh cậu nhóc vào trong buồng giam ấy hay còn gọi là nhà mới của cậu. Vừa xong, Hyung Seok quay đầu lại nhìn thì quản ngục đóng cửa một cái ‘đùng’ và khóa lại.

  Nhìn xung quanh phòng giam, Hyung Seok sững sờ khi thấy một đám người đang nằm quằn quại ôm vết thương một cách đau đớn. ‘Ai đã làm như vậy với họ nhỉ?’ Hyung Seok tự hỏi bản thân mình.

“Này các anh không sao chứ? Tại sao lại thành ra như vậy?” Hyung Seok cố gắng xoa bóp chân cho một thanh niên nào đó để anh ta tỉnh lại.

“Cậu là thằng quái nào đây? Nhìn chúng tôi bầm tím như vậy không phải là do gã quái vật Park Jong Gun nổi tiếng đó sao mà còn không biết?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro