Chương 3
Những tòa nhà hiện đại trọc trời, những ánh đèn chói lóa sặc sỡ rơi vào tầm mắt của Hyung Seok khi cậu đang được hộ tống về nhà bằng xe của thanh tra viên. Cũng đã gần hai năm kể từ khi cơn ác mộng của cậu diễn ra và cũng đã gần hai năm cậu ở trong trại cải tạo. Cái nỗi hận thù cậu chôn sâu trong tim đã dần sói mòn con người của Hyung Seok. Để khi cậu nhận ra mình đã bỏ lỡ cuộc sống như thế nào thì cũng đã quá muộn.
Hyung Seok nhận ra bản thân mình chưa từng nhìn thấy những thứ hiện đại và tân tiến như thế này kể từ khi cậu sinh ra. Cậu bị choáng ngợp bởi sự mới mẻ của thành phố mang lại cho cậu bởi vốn cậu chưa từng bước chân ra khỏi quê nhà của mình. Park HyungSeok lần đầu tiên tự hỏi bản thân rằng liệu có phải do cậu đã quá thờ ơ với mọi thứ xung quanh nên những kí ức của cậu chỉ tràn ngập hình bóng của căn nhà nơi có mẹ mà không còn thứ gì khác trên cõi này nữa. Cậu ngỡ ngàng, tự hỏi rằng ngay cả trên ti vi mình cũng chưa từng nhìn thấy thứ như vậy hay sao?
Park Hyung Seok lần đầu tiên biết tò mò về cuộc sống xung quanh căn nhà nhỏ bé của mình.
Không phải cậu không thể nhận thức được tất cả mọi thứ. Hyung Seok biết đối nhân xử thế, biết tốt xấu là thế nào, và cũng là đứa con ngoan của bà Park. Chẳng qua do mãi bị bắt nạt, và cuộc sống quá túng khó, nghèo khổ nên cậu chẳng có thời gian để tò mò về những điều khác trên đời. Và cũng vì bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ mình, Hyung Seok dần quên mất bản thân mình, cậu chỉ còn có thể nhớ những thứ rời rạc, nhớ những thông tin quan trọng, còn lại trong 2 năm qua Hyung Seok đã sống với mục đích mà não bộ đề ra để cho cậu một lí do để sống - trả thù cho mẹ.
...
Sau nhiều giờ ngồi trên xe thanh tra, cậu cuối cùng cũng đã về đến nhà của mình. HyungSeok nói lời cảm ơn và chào tạm biệt viên thanh tra. Cậu đưa mắt nhìn về phía hiện trường án mạng năm nào, hay còn là nhà của cậu. Bây giờ nó đã trở thành một nơi gần như bỏ hoang, căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng hơn, không biết còn bao lâu nó sẽ sụp đổ. Cảnh cửa kêu cót két khi Hyung Seok mở ra, cậu sợ hãi khi nó gợi cho cậu khung cảnh kinh hoàng năm xưa, một ác mộng dài dẵng. Hyung Seok quỳ xuống ôm đầu, muốn la lên nhưng không la được, nước mắt cứ thế lại trào ra. Tim cậu quặn thắt lại khi nhớ đến ngày hôm đó ánh sáng, niềm hi vọng của cậu đã vụt tắt sau tay nắm cửa.
"Phải rồi... mẹ ơi, con phải trả thù cho mẹ..." Hyung Seok khóc cay đắng thều thào.
Cái kí ức cay đắng đó cũng vừa đồng thời đánh thức cái tiềm thức đã ngủ yên của Hyung Seok. Khiến cho cậu ta còn tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Mãi đắm chìm trong hận thù, nhưng giờ nhận ra bản thân chẳng có thứ gì để tìm được kẻ đã ra tay huống hồ chi là khiến hắn trả giá.
Chua xót thay, Hyung Seok không có tiền, không có quyền thế, không có học vấn do đã vào trại cải tạo, còn là trẻ mồ côi. Nói trắng ra là Park Hyung Seok đây, cậu ta chẳng có gì trong tay cả. Thật đáng thương, lãng phí thời gian nhiều như thế mà chẳng nhận được thứ gì. Và cũng thật ngu ngốc.
Đúng rồi, cứ khóc đi Park Hyung Seok.
Khóc đi cho quên hết muộn phiền...
Một hồi sau, Hyung Seok không ôm đầu khóc nữa mà nhìn vào bên trong nhà vì nhìn thấy một thứ khác lạ hơn bình thường. Trong suốt 4 tháng cuộc điều tra về cái chết mẹ cậu diễn ra, Hyung Seok cũng đã không ngừng tìm kiếm. Căn nhà này, chắc chắn cậu cũng đã lục soát đầy đủ và ghi nhớ từng chi tiết nhưng lại có một bức thư cậu chưa từng nhìn thấy đang được kẹp ở đầu tủ bàn học của cậu. Cậu tiến tới cầm lấy bức thư kì lạ trên bàn và mở ra đọc.
Trong bức thư ghi rằng :" Hyung Seok đáng yêu, con trai của mẹ. Khi con đọc được lời nhắn này, có lẽ mẹ đã không còn ở bên con nữa rồi. Mẹ đã nhờ một người bạn tin cậy để đưa lá thư này cho con mà không ai biết được. Mẹ không có nhiều thời gian nữa, mẹ đã bị lão ta nhắm tới vì biết quá nhiều chuyện. Con trai của mẹ, mẹ khuyên con, hãy tránh xa Choi Dong Soo ra, và hãy sống một cuộc đời bình thường , hạnh phúc con à. Mẹ yêu con..."
Hyung Seok sau khi đọc lấy lá thư ấy, cậu cảm thấy có thật nhiều cảm xúc rối ren trong tâm mình. Liệu đây có thực sự là lời nhắn mẹ để cho cậu hay không? Hay chỉ là một trò chơi khăm của một kẻ nào đó? Còn gã Choi Dong Soo ấy là ai cơ chứ? Sao cậu có thể để yên mọi thứ mà sống an nhàn được cơ chứ? Những câu hỏi cứ thế mà được đặt ra trong đầu cậu. Song, ngẫm kĩ lại thì đây đúng là chữ viết tay của mẹ cậu.
"Đọc xong rồi đúng chứ? Hãy nghe lời mẹ cậu đi nhóc ạ. Bà ấy đã phó mặc tôi đưa lá thư ấy cho cậu đấy." Một viên cảnh sát trung niên cao ráo đứng tựa vào chiếc cửa xập xệ của căn nhà cậu mà hút thuốc, người này đeo kính và có một ánh mắt sắc xảo như loài rắn.
"Chú là người bạn tin cậy của mẹ tôi ư? Nói cho tôi biết toàn bộ chuyện này là sao đi! Ai đã giết mẹ tôi?!" Hyung Seok không kìm được sự bình tĩnh khi nhìn thấy được sự xuất hiện của người này, chắc chắn anh ta biết rõ hung thủ nhưng vụ án năm ấy lại đi vào ngõ cụt.
Người chú cảnh sát ấy, lại gần và bịt miệng cậu lại. Ra hiệu cho HyungSeok nói nhỏ tiếng và giả vờ như cả hai đang trò chuyện về vụ cải tạo của cậu. Cậu cũng tự hiểu rằng nếu lộ ra, thì cả hai đều sẽ gặp nguy hiểm.
"Tôi không thể nói cho cậu là ai đã làm việc ấy, nhưng rồi cậu sẽ tự đoán ra được thôi. Hắn quá tinh vi, chúng tôi không tìm ra được bất cứ bằng chứng nào để chống lại hắn nên không thể cứ thế mà bắt người bữa bãi được." Nói xong, viên cảnh sát ấy nắm chặt lấy vai của Hyung Seok, bàn tay người này có nhiều vết chai sạn, chai nhiều nhất là ở mép bàn tay. Người chú này đưa một tay lên sờ đầu cậu nhóc.
"Hãy đến Seoul sống đi, ta sẽ tài trợ tiền xe khách và ở trọ 2 tháng cho nhóc. Trong lúc đó hãy lo kiếm tiền và đi học, sống thật tốt. Còn những chuyện như thế này thì cứ nên để người lớn lo thôi nhóc ạ."
Viên cảnh sát ấy để lại một phong bì và vẫy tay chào tạm biệt Hyung Seok trước sự ngỡ ngàng của cậu, dù còn nhiều thứ cậu rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng lại không dám lên tiếng. Cứ thế, cậu ta lẳng lặng mà tạm nghe lời và tin tưởng người chú cảnh sát đó. Nhưng mà thật kì lạ, người đàn ông đó tên là gì nhỉ?
Mở phong bì ra, cậu không khỏi ngạc nhiên khi thấy một chiếc thẻ tín dụng, một ít tiền mặt và một cuốn sổ tay. Bên trong cuốn sổ đó có rất nhiều thông tin chi tiết ghi lại số tín dụng và nhiều thứ khác. Hơn nữa, chú cảnh sát đó rất tốt bụng vì chú ấy đã tìm cho cậu cả phòng trọ trên Seoul luôn rồi còn để cả địa chỉ và lời nhắn ở đây này.
'Thượng lộ bình an'
....
Hyung Seok trở vào trong mà thu xếp hành lí, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ rồi mới đi. Dù không cam tâm lắm, cậu rồi cũng sẽ đi tìm kiếm tiếp thôi mặc cho sự ngăn cản của chú cảnh sát ban nãy. Cậu đã lãng phí hai năm rồi, không còn quá nhiều thời gian để lãng phí thêm nữa. Nhất định dù là cách gì cũng phải tìm cho ra. Cậu sẽ đi tìm kẻ tên Choi Dong Soo ấy mà hỏi cho ra lẽ.
Hành lí của cậu cũng không có gì nhiều vì cậu đã lớn lên rất nhiều rồi nên chẳng có cái nào là mặc vừa nữa, thế nên cũng chỉ vọn vẹn một hai, bộ mặc thay đổi. Cậu còn đem theo ảnh của gia đình, nói thế thôi nhưng chỉ có mẹ và cậu.
Sau khi thu xếp xong, cậu đi dạo xung quanh xóm cậu một lần nữa trước khi rời khỏi nơi chất chứa bao kỉ niệm này. Hyung Seok dạo từng bước chân nhẹ nhàng trên khu phố. Nhớ khi xưa cậu rất hay cùng mẹ đi chợ, hay làm gì cũng đi qua con đường rộng này. Nhớ cái hàng quán nước kia có vài món rất ngon...
Đang đi, Hyung Seok bỗng bị chặn đường bởi một đám côn đồ.
"Ô cái thằng nghèo có con mụ già đi chung bị chúng tao trấn lột năm nào đây mà? Sao chú em đi một mình vậy? Đưa tiền bảo kê đê!" Cái tên thủ lĩnh không ngừng khiêu khích cậu, hắn ta cứ phô ra cái hàm răng hô đáng ghét có một chiếc răng bằng vàng nhưng chắc là tiền do cướp mà ra. Nhưng tên đi cùng cũng không kém cạch mà vỗ vỗ vào mặt Hyung Seok.
Dù là ai, một khi đã xúc phạm mẹ cậu, cậu cũng không tha.
"Mày gọi ai là con mụ già hả thằng chó?" Hyung Seok dùng tay bóp chặt miệng của tên thủ lĩnh ấy. Mấy tên côn đồ ban nãy còn mạnh miệng hùng hổ giờ đang cụp đuôi run cầm cập vì sợ hãi con người này. Chúng cứ luôn miệng nói xin lỗi và van cậu tha cho. Hyung Seok không có ý định dây dưa thêm nên thả cho chúng đi, không quên đe dọa chúng không được ăn cướp, thu tiền bảo kê của mọi ngưòi nữa.
Hoàng hôn cũng dần buông xuống, Hyung Seok cũng mau chóng làm theo sự chỉ dẫn của viên cảnh sát khi ấy. Cậu chạy đến trạm xe của làng và ngồi đợi xe đến. Gió thổi hiu hiu đưa mái tóc bồng bềnh của cậu đong đưa theo gió. Một trải nghiệm mới đang đợi chờ phía trước!
'Bíp bíp'
Một ánh đèn pha chói lóa dừng lại trước điểm dừng. Hyung Seok cũng vị hành khách khác mau chóng đem hành lí lên xe và ổn định chỗ ngồi của mình. Sau khi xong xuôi, vì đã di chuyển cả ngày khiến cơ thể cậu mệt rã, nên HyungSeok cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ dưới cái cảnh yên bình của chiều quê.
...
"Này cháu gì ơi tỉnh dậy đi đã tới trạm rồi" một giọng nói nhỏ đánh thức Hyung Seok đang say giấc tỉnh dậy.
Cậu mở mắt và nhìn thấy bác tài xế đang ở trước mặt mình, trời đã xế chiều và các hành khách khác đều đã đi hết. Hoảng hốt, cậu mau chóng xách hết hành lí lên, nói cảm ơn bác tài xế vì đã gọi cậu dậy rồi mau chóng rời đi.
Hyung Seok đang ở trong một bãi xe khách, cậu hiện cũng không biết mình đang ở nơi nào luôn, chỉ biết đây là Seoul. Cậu bỗng nhớ về cuốn sổ của chú cảnh sát, liền vội vàng lấy ra xem. Thật may quá! Chú ấy có cho cậu một tấm bản đồ, nếu như vậy thì không cần tốn thêm tiền gọi taxi mà vẫn có thể đến nhà mới của cậu.
Hyung Seok vui vẻ mừng thầm, mau chóng lên đường với tấm bản đồ trên tay. Ở đây có một bản đồ toàn thành phố Seoul và một bản đồ khu vực vị trí hiện tại của cậu, trung tâm Seoul.
Nhà mới của cậu không quá xa trạm xe này, quả là một điều may mắn. Cậu quyết định đi khám phá xung quanh khu vực này trước khi nhận phòng. Đường xá đô thị quả nhiên khác một trời một vực với thôn quê của cậu, ở đâu nhìn cũng thật hiện đại và mới mẻ. Các biển quảng cáo LED chạy sáng rực rỡ khắp nơi, và ai nấy đều ăn mặc rất sành điều và phá cách. Hyung Seok như một con khỉ đá trốn trong hang quá lâu mới thò đầu ra nhìn lấy mặt trời, mọi thứ ở đây thật choáng ngợp.
Đi trên con phố tấp nập người qua lại, cậu thấy ở đây thật thú vị. Ở dưới quê tầm giờ này thường thì mọi người chẳng ra đường nhiều như thế này đâu. Cậu chợt dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi dán poster tuyển dụng cho mọi lứa tuổi, thế cũng nảy ý định xin việc ở đây luôn. Đi tìm nhà mà lại còn tìm được cả việc làm, đúng là một công đôi việc. Không nghĩ nhiều, cậu nhanh chóng đẩy cửa vào trong mà ứng tuyển ngay và luôn. Cậu thấy người có bảng tên để chữ quản lí liền đến nói chuyện:
"Ông chủ, cháu muốn xin vào làm ở đây. Cháu tên là Park Hyung Seok, 15 tuổi."
Người đàn ông làm quản lí ở quầy thu ngân nhìn thấy một thiếu niên có tướng tá xinh trai như thế mặt liền như vớ được vàng. Ông ấy nhanh chóng niềm nở chào đón cậu.
"Được, cậu được nhận. Nhưng cậu phải làm ở ca đêm liệu có sao không?"
"Dạ không sao ạ" Hyung Seok lễ phép đáp lại.
"Thế thì mai đến làm luôn nhé! Ha ha."
Cậu hoàn thiện một số hồ sơ với quản lí, may là ở đây họ không điều tra lí lịch gì nhiều nên không biết cậu có tiền án. Sau đó, Hyung Seok được trả cho về nhà. Cậu cũng không buồn đi khám phá nhiều hơn nữa mà đi thẳng tới nhà mới của mình.
...
"Tới rồi sao?"
Hyung Seok nhìn kĩ lại địa chỉ ghi trong cuốn sổ đối chiếu với tấm biển trước mặt. Quả đúng là chỗ này rồi.
Cậu bước vào bên trong, có chủ trọ tới bắt chuyện nhưng họ không nói gì nhiều ngoài chuyện thuê nhà. Tiền trọ 2 tháng quả nhiên là đã được chú cảnh sát kia trả trước, cậu chỉ nhận chìa khóa từ chủ nhà sau đó về phòng của mình. Ở đây cho thuê giá rất tốt, nên có thể sẽ dư được đồng nào cho cậu tiết kiệm. Và nhà ở đây cũng tương đối không quá tồi tàn, nó hơi cũ kĩ nhưng ít ra nó còn bền vững hơn căn nhà ở quê của Hyung Seok.
Mở khóa cửa phòng và vào trong, Hyung Seok nhanh chóng lăn ra nằm nghỉ một lát. Sau đó thì dọn dẹp lại và nấu một bữa tối đơn giản cho cậu. Lâu rồi mới có cảm giác được ở nhà nhỉ. Nơi này thật trống trải, Hyung Seok tự nhủ sẽ kiếm thêm tiền để mua gấu bông về ngủ chung để nơi này trong không cô đơn nữa.
'À mà, phải quan tâm tới việc tìm hung thủ trước nhỉ.'
Hyung Seok ăn xong, rửa chén thì liền quay lại với việc suy tư về gã đàn ông Choi Dong Soo kia. Người này biết tìm ở đâu mà ra đây?
'Mà thôi. Cứ lo kiếm ra tiền trước đã.'
Thế rồi Hyung Seok trải nệm ra và đi ngủ. Chuẩn bị năng lượng cho ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro