06. Duyên trời tác hợp
Sau cùng, như chẳng có cảm giác gì có thể làm nhiễu loạn tâm trí Youngseo nữa, cô kiên định nhìn thẳng xuống, rồi nói:
"Em sẽ chơi chị ạ."
Cô cầm bút lên bắt đầu viết, khiến Seoyoon bên cạnh phải quay sang. Chị ấy có hơi bất ngờ, ngấp ngứ nhìn cô: "Em chắc chắn chứ?"
"Vâng, em quyết định sẽ chơi. Giờ em biết em gái còn bình an vô sự nên em không còn vướng bận điều gì nữa. Em muốn vượt qua 12 vòng cho đến cuối và trở về thay đổi cuộc sống, em phải cố gắng thôi chị ạ."
Nghe cô nói vậy, Seoyoon giống như được tiếp thêm năng lượng tích cực. Chị mừng rỡ đáp: "Vậy chị em mình sẽ chiến thắng rồi cùng nhau thoát khỏi đây đi, chị tin chúng ta sẽ làm được!"
"Vâng, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng!"
"Ừm cùng quyết tâm! Giờ bé mau mau viết đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Có vẻ hết giờ bọn họ sẽ thu luôn và không cho những người không ghi kịp tham gia đó." Chị Seoyoon thúc giục người chưa viết được chữ nào là cô nhanh chóng điền thông tin vào. Hai chị em vừa hí hoáy bút vừa nói, lúc này cả hai dường như đã thân thiết hơn.
"Nãy giờ chị quên chưa hỏi, tên của em là gì để chị tiện xưng hô nhỉ?"
"Dạ em tên là Youngseo, em sinh năm 2005 ạ."
"Ồ, vậy chị gọi em là em bé cũng đúng thôi. Chị là Moon Seoyoon, em cứ gọi chị là chị Moon cũng được, mọi người hay gọi chị thế. Chị lớn hơn em ba tuổi."
"Dạ, thực ra em thấy tên chị dưới chỗ ghi họ tên của chị rồi ạ. Nhưng nhìn chị trẻ quá, em chỉ nghĩ chị hơn em có một tuổi thôi."
"Haha, con bé này khéo ăn khéo nói thật. Nhưng mà với chị không cần phải xã giao như vậy đâu, tại chị coi em là em gái ruột rồi đó..."
Youngseo mỉm cười chân thành, trong lòng bỗng chốc trở nên hồi hộp. Cô vừa nhìn người chị đối diện này vừa bất giác nghĩ về một tương lai sau đó, lo rằng liệu cô có thể có cơ hội chung đội với chị Seoyoon - một người bạn mới quen nhưng rất thân thiện và cho cô cảm giác có thể tin tưởng này hay không? Chưa biết cách thức để lựa chọn đội hình như thế nào, nhưng nếu được thì cô mong có duyên được chung đội với chị Seoyoon, giống như việc chị ấy đã chủ động bắt chuyện, chủ động giúp đỡ cô và cũng muốn trở thành đồng đội xuyên suốt hành trình với cô vậy.
Liệu có thể không?
Hai chị em cứ vui vẻ nói chuyện với nhau, một người hiền hòa cởi mở một người lại dịu dàng chăm chú. Được hai ba câu nữa thì họ cũng im lặng tập trung để hoàn thành cho hết bản cam kết. Youngseo tì tập giấy lên đùi bình tĩnh viết, cô điền thông tin cá nhân cơ bản xong thì di chuyển đến phần câu hỏi, mà những câu hỏi này cũng quá đặc biệt đi.
Cái gì mà bạn có biết bơi không? Có kinh nghiệm chơi các trò chơi như giải đố hay giải mã mê cung không? Có mắc hội chứng tâm thần nào như sợ lỗ hay sợ các đồ vật sắc nhọn không? Bạn có sợ độ cao không? Có kỹ năng xử lý và băng bó vết thương hay bạn có học võ hay có sở thích thể thao nào,... Nói chung rất nhiều câu hỏi đa dạng và chiếm hơn bảy mặt giấy, buộc cô phải nhanh chóng trả lời cho hết nếu không muốn bị trễ giờ. Khi trả lời cô cũng rất thành thật, cô đã biết và hoàn toàn chưa biết cái gì, thậm chí còn liệt kê đầy đủ và chi tiết vì cô biết những câu hỏi này ắt hẳn sẽ liên quan đến những trò chơi trong Ngưỡng sống. Cô bỗng cũng cảm thấy hơi lo lắng cho tương lai khi ở lại vùng đất này, rằng cô sẽ phải đối mặt với những thử thách gì khi chính thức tham gia và trở thành người chơi? Và liệu cô có vượt qua được không?
Nghĩ ngợi linh tinh rồi lại phải tiếp tục, Youngseo đọc kỹ phần phổ biến lại quy luật và hệ thống trò chơi để hiểu và ghi nhớ những điều mình thấy quan trọng. Nó cũng tương tự những gì quản lý S đã nói, trò chơi này gồm 12 vòng, tương đương với 12 không gian ngưỡng mà cô và nhóm của mình sẽ phải vượt qua, điểm thưởng sẽ được quy ra tiền và tăng dần cho đến cuối cùng. Nếu nhóm cô có thể sống sót và chiến thắng, cô sẽ được sở hữu số tiền khổng lồ đó và nhớ được hết tất cả mọi chuyện khi trở về thế giới thực.
Phần nội dung phải điền cuối cùng của bản cam kết chính là phần mà có lẽ ai cũng mong chờ nhất, đó chính là câu hỏi từ phía người chơi. Họ cho phép bọn cô hỏi thêm ba câu hỏi không bắt buộc về bất cứ vấn đề gì, và những câu hỏi này sẽ được trả lời bằng hình thức gửi thư về ký túc xá cho từng người vào tối nay. Youngseo suy nghĩ một lát rồi cũng viết câu hỏi của mình vào, cô nghĩ có lẽ họ cũng thật lòng quan tâm đến cảm xúc của mọi người nhưng lại không có thời gian để trả lời hết tất cả thắc mắc, vậy nên mới có phần hỏi bổ sung này. Cũng được, tội gì cô không hỏi thêm để có lợi hơn cho chặng đường của mình chứ, thật ra ba câu hỏi khéo còn không đủ...
"Chúng tôi xin được thông báo, đã hết thời gian điền bản cam kết, xin mọi người hãy ngồi tại chỗ để chúng tôi đi thu."
Nửa tiếng chớp mắt cũng trôi qua, trước khi thông báo thu giấy gần 10 phút thì cả Youngseo lẫn Seoyoon đều đã ký tên và đóng dấu xong rồi. Hai người yên lặng nhìn Người Chuyển Giao đi đến chỗ mình rồi mang tập giấy đi, không hiểu sao giây phút đó họ bỗng cảm thấy bồn chồn đến lạ.
Youngseo lướt tầm mắt theo Người Chuyển Giao vừa lấy bản cam kết của mình, cô có thể thấy giờ đây anh ta và những robot khác cũng đã tự động lập thành hai nhóm khác nhau. Trên vòm ngực bằng kim loại của robot nọ xuất hiện dòng chữ O - có tham gia, ngực của robot kia lại xuất hiện chữ X - không tham gia. Họ cứ như thế chia thành hai nhóm X/O đó, đi lần lượt từng khán phòng để thu giấy và bút. Từ dưới bụng của robot còn kỳ diệu biến ra một cái thùng sắt hai ngăn khá lớn, họ đựng giấy và bút thu được vào bên trong, vì vậy lúc này nhìn họ giống như đang ôm theo một cái tủ lớn bằng thân của mình, trông khá là mắc cười. Ở lần quyết định chính thức này có lẽ đã có thêm nhiều người X - không tham gia hơn, họ cũng được một nhóm robot không có dòng chữ khác tập trung thành một hàng rồi ra khỏi cửa. Về những người vẫn còn ở trong Phòng Đen, Youngseo có thể thấy vài người xung quanh chưa điền xong, họ đang toát mồ hôi vội vã hoàn thành như sợ sẽ mất đi cơ hội ở lại. Thế nhưng hóa ra họ cũng được để yên như thế. Người Chuyển Giao khi tới chỗ họ liền như "tảng lờ" mà đi đến chỗ người sau, sau khi họ thở phào hoàn thành thì robot mới quay trở lại. Cô nhìn cảnh tượng đó và tự nhủ, thì ra cũng không phải khó khăn quá, ban tổ chức sẽ cho những người đăng ký cơ hội để viết cho xong thôi, vì càng nhiều người tham gia họ càng thích mà.
Một lúc khá lâu sau, khi âm lượng của khán phòng to lớn nhỏ dần bởi vài chục cái ghế trong khán phòng đã trở nên trống trải, khi tất cả robot Người Chuyển Giao đã làm xong nhiệm vụ và bê thùng giấy bút đi vào hai bên lối đi bí ẩn - lối đi dẫn vào một chỗ khác nhưng cũng là vạch ngăn cách giữa các phòng thì cũng là lúc, quản lý S trên màn hình tiếp tục nói:
"Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi. Bây giờ kể từ giờ phút này, tôi mong tất cả những con người đang hiện diện tại đây hãy quên hết những lo sợ, những suy nghĩ ngờ vực về tương lai, những đau thương vụn vặt hay sâu thẳm trong quá khứ của mình đi, vì các bạn sẽ bắt đầu một chương mới, một "cuộc sống tạm thời" nhưng thú vị và đẹp đẽ ở vùng đất mơ mộng này, và chơi những trò chơi thật vui mà thôi. Xin được chào mừng tất cả 294 người chơi chính thức của liên trò chơi Ngưỡng sống - Thresold Life mùa 4!"
Không biết ở góc nào đó nổi lên những tiếng vỗ tay, rồi cả khán phòng của Youngseo và mọi người ở các phòng khác đều đồng loạt vỗ tay rầm rộ. Còn cô, tâm trí thì không muốn vỗ lắm, nhưng có một giọng nói trong đầu nào đó bảo cô phải nên vỗ đi, giống như một sự an ủi rằng sau này sẽ không có chuyện gì quá khó khăn vậy.
Cô cố gạt đi suy nghĩ tới khả năng "không thể trở về được" của mình cùng vô vàn ý nghĩ linh tinh khác, im lặng vỗ tay. Khẽ nhìn sang chị Seoyoon không giấu nổi sự hào hứng bên cạnh, ít nhiều cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thực sự để mà nói thì tổng số lượng người chơi mùa này cũng khiến chúng tôi bất ngờ, vì số người tham gia năm nay đã giảm so với những mùa trước, gần như còn chưa đến một nửa. Nhắc đến vấn đề này, chúng tôi cũng xin thừa nhận về một sai sót của mình, đó là không nhận ra trong những người đăng ký có một người phụ nữ có tiền sử về bệnh tâm thần. Sau khi kiểm tra thì chúng tôi nhận thấy cô ấy không đủ khả năng để tham gia, cho nên đó là lý do tại sao tổng số người được lựa chọn là 499, chứ không phải 500 như dự tính ban đầu."
Nghe đến đây, Youngseo như chợt nhớ ra điều gì. Người phụ nữ có tiền sử tâm thần mà họ nói... liệu có phải cô gái kỳ lạ đã lao đến rồi la hét với cô lúc bắt đầu đi vào Tòa Trắng không?
Cô nhíu mày đắn đo, rồi lại cười tự giễu. Hóa ra trong số rất nhiều người không bình thường ngoài kia, cô và những người đang có cơ hội ngồi ở đây lại là những người "bình thường" hơn một chút.
"Chúng tôi thành thật xin lỗi về sai sót này của mình và sẽ rút kinh nghiệm. Đối với những người chơi của mùa 4, các bạn sẽ sống trong ký túc xá chung, vậy nên những đồng đội của các bạn đều sẽ phải được sàng lọc kỹ về sức khỏe, cũng như các thông tin cá nhân vì nó còn liên quan đến sự an toàn của các bạn nữa. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất về đời sống trong thời gian các bạn ở lại Toà Trắng, cũng như việc bố trí hệ thống trò chơi khi các bạn đi vào không gian ngưỡng."
"Oke, tôi hiểu rồi. Giờ chúng tôi sẽ lập đội như thế nào đây?"
Youngseo liếc mắt sang chị Seoyoon yên lặng nãy giờ đột nhiên hỏi quản lý S, trông chị có vẻ thiếu kiên nhẫn.
"À, vì sai lầm nhỏ kia của chúng tôi nên có lẽ số lượng người chơi hiện tại và việc lập nhóm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tổng người chơi là 294 nên chúng tôi sẽ chia đều thành 49 nhóm, mỗi nhóm gồm 6 thành viên. Và để công bằng cho tất cả mọi người, chúng tôi sẽ cho các bạn bốc thăm bằng bóng. Cứ 6 quả bóng nhựa sẽ viết số thứ tự giống nhau, từ 1 đến 49, ví dụ 6 quả ghi số 1, 6 quả ghi số 10,... Chúng tôi sẽ nhờ Người Chuyển Giao mang thùng bóng đi lần lượt các phòng cho các bạn chọn. Những ai bốc được những quả bóng chứa số giống nhau thì sẽ lập thành một nhóm nhé."
Ngay sau câu trả lời đó, Người Chuyển Giao lại một lần nữa xuất hiện từ lối đi bí mật. Lần này chỉ có một robot nhưng anh ta bắt đầu vòng qua một phòng khác, có lẽ đó là khán phòng số 1 và phải bắt đầu từ đó, ngay sát cạnh phòng của Youngseo.
"Các bạn khi đã có bóng hãy cứ ngồi yên ở đó nhé, sau khi tất cả các nhóm được thành lập xong chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục để gặp nhau, dù cho các bạn có khác phòng đi chăng nữa."
Cô và mọi người vừa dỏng tai nghe vừa ngó theo hướng robot, thấy lấp ló chiếc thùng hình chữ nhật màu đen mà anh ta cầm, nó chỉ lộ ra một khe hở để người chơi thò tay vào. Một người chơi ở đầu hàng phòng bên đó bắt đầu mò mẫm, cuối cùng móc ra một quả bóng nhựa. Trên màn hình chiếu chung của xuyên suốt các phòng cũng bắt đầu chuyển sang dòng chữ "01, 12:1", rồi nhanh chóng vài giây sau nó xếp trên dòng chữ "10, 37:1", một phút sau lại dần bổ sung thêm "36, 05:3", "102, 25:2",...
Những tiếng ồn ào xung quanh cũng theo đà đó nổ lên. Youngseo chưa biết mình là phòng bao nhiêu nhưng cũng sẽ nhanh chóng đến thôi. Cô quay sang bên cạnh chị Seoyoon, liền thấy chị bất ngờ nắm lấy cánh tay mình. Chị thu lại sự tươi tỉnh ban đầu, nhíu mày nói:
"Làm sao đây, chị không ngờ là phải chơi bốc thăm. Liệu khả năng này bọn mình có chung đội với nhau không nhỉ."
Thấy chị buồn bã như vậy, cô cũng bỗng chốc như vỡ ra rồi cảm thấy lo lắng. Phải rồi, nếu bây giờ lựa chọn ngẫu nhiên kiểu này, thì cô và chị phải làm thế nào?
Cô và chị Seoyoon muốn được chung đội với nhau mà.
Giấu đi cảm xúc, Youngseo im lặng một lúc như cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Cô vỗ vỗ lại bàn tay đang nắm mình của chị, rồi nhỏ giọng: "Em nghĩ khả năng không được sẽ cao, nhưng không phải không có đâu. Với lại nếu chị em mình không may mắn chung đội, mình vẫn có thể gặp nhau ở ký túc xá đó chị."
"Ừ nhưng mà... chị chỉ quen biết mình em thôi."
Chị Seoyoon thở dài, cô cũng chẳng biết làm gì ngoài cười cười an ủi.
"Haiz hay là... chúng ta ăn gian đi."
"Dạ?"
"Nếu tí nữa ai bốc được số giống em, chị sẽ thương thảo với người đó, hoặc nếu ai bốc giống chị. Em thấy được không? Chị thì chị thuyết phục được đó, để chị nói cho."
Trố mắt với chị Seoyoon đang thì thầm, Youngseo hiểu được chị muốn tráo đổi với người khác để chị em cô cùng số, nhưng liệu cách này có khả thi? Cô sợ với sự hiện đại của ban tổ chức trò chơi này, họ sẽ lắp camera hay máy phát hiện gian dối gì đó, chắc có vì họ phải quản lý những người chơi mùa trước nữa mà.
Nhưng đó vẫn chỉ là suy nghĩ của cô thôi, mà cô cũng không thể hỏi được. Ngay lúc hai chị em cô đang phân vân và không biết có nên đánh liều không thì bất ngờ, một giọng nói đầy nam tính từ đâu bỗng phát lên:
"Ban tổ chức ơi, tôi có ý kiến ạ!"
Cả đám đông đều ngoảnh lại về hướng chủ nhân của giọng nói ấy. Anh ta vốn ngồi ở hàng ghế cuối bên trái, khá xa chỗ của Youngseo. Đó cũng là góc mà cô không chú tâm quá từ nãy đến giờ, vì thế khi nhìn thấy người này, cô và có lẽ cả chị Seoyoon nữa cũng không kìm được mà chú ý.
Trước mắt bọn cô đây là một người con trai da ngăm, cậu ta không chỉ cao ráo mà còn khá cơ bắp và khỏe mạnh, khi chiếc áo ba lỗ thể thao và chiếc quần rộng thùng thình không thể che giấu được bắp tay và các múi cơ rắn chắc. Điểm nổi bật nhất khiến cậu ta khác biệt chính là mái tóc đen khá dài được tết độc đáo sát lên đầu, nếu cô không nhầm thì tên gọi của kiểu tóc này là Dreadlock - kiểu tóc tết nổi tiếng của người da màu. Ngoại hình này chắc hẳn đã gây chú ý không chỉ cô mà còn đến không ít người khác, khiến cô tò mò không biết anh ta là ai. Ngoài ra thái độ tươi tỉnh và nụ cười bất cần kia lại khiến anh trở nên dễ gần.
Vài giây sau chưa thấy ai trả lời, người con trai thậm chí còn nghĩ mình nói nhỏ quá hay sao. Anh chụm bàn tay đưa lên miệng làm ra vẻ hắng giọng, rồi hét to lại về phía màn hình chiếu.
Đúng vậy, chính xác là "hét".
"TÔI CÓ Ý KIẾN Ạ!! ANH QUẢN LÝ ƠIIII!!"
Những người xung quanh đều phải nhíu mày bịt chặt tai lại, rồi ngước nhìn anh ta vô cùng bất mãn, ấy vậy mà anh ta lại chẳng quan tâm, chỉ bỗng giật mình với họ rồi xua xua tay xin lỗi. Youngseo cũng hơi khó hiểu trước hành vi này, nhưng khi cô nhìn qua chị Seoyoon thì lại thấy chị ấy không chịu nổi mà phụt cười, lộ ra hai bên má lúm.
Và không phụ lòng của anh ta, cuối cùng người được nhắc tới cũng phải cất tiếng:
"Chào bạn, bạn có vấn đề gì muốn thắc mắc sao?"
Người con trai nhanh nhảu nói: "Vâng, tôi muốn nói là tôi đi cùng bạn gái, nên tất nhiên chúng tôi không muốn vì cách chọn đội này mà cách xa nhau. Ban tổ chức có thể nào đặc cách cho chúng tôi được chọn chung một số không?"
Youngseo giật mình. Cô lại ngoái đầu nhìn về phía người con trai đó, lúc này mới để ý anh ta đang đứng lên, nhưng một bàn tay của anh lại nắm chặt lấy tay của bóng người nhỏ nhắn ngồi ngay bên cạnh. Cô nhíu mày liếc xuống, dù cô không nhìn thấy mặt vì người phía trước họ đang che lấp, và chính chủ cũng mặc một chiếc áo hoodie chùm mũ kín mít, nhưng nhờ hai bên tóc mái dài rủ xuống che mắt kia mà cô có thể biết được, người bên cạnh nắm tay anh ta đích xác là con gái.
Phong cách của họ cũng khác nhau quá nhỉ.
"Thì ra là vậy. Chúng tôi rất sẵn lòng, bởi vì không nhiều để thấy những trường hợp giống như hai bạn, chắc các bạn đã phải trải qua một hoàn cảnh sóng gió lắm. Nhưng giờ các bạn có cơ hội để thay đổi rồi, thay mặt tập đoàn Heatherplett, tôi chúc hai bạn sẽ có một trải nghiệm thuận lợi và may mắn khi ở đây."
Vượt quá sức tưởng tượng của Youngseo và tất cả mọi người, ấy thế mà quản lý lại dễ dàng đồng ý. Cái gì đây, mọi người dường như không hiểu gì hoang mang nhìn nhau. Sao lại có người tự dưng được đặc cách kiểu này? Rồi tại sao hai người kia lại có thể đi đến cùng nhau được, tất cả đều bị "xuyên" đến đây và có lý do đấy... Rồi họ còn là người yêu nữa?!
"Bạn sẽ được chúng tôi để dành cho hai quả bóng chung một số, nhưng sẽ chưa nói là số nào. Sau khi tất cả bốc xong, chúng tôi sẽ công bố nó và các bạn chỉ việc đi đến đội của mình thôi, bạn thấy được không?"
Người con trai không quá bất ngờ mà chỉ cười tươi, gật đầu. Anh ta cúi đầu cám ơn rồi chậm rãi ngồi xuống như biết trước được điều đó vậy, đúng là kỳ lạ.
Quản lý S sau đó cũng không nói gì nữa, những người chơi cũng không chú tâm quá vào chuyện không liên quan đến mình. Quan trọng là sau tình huống không hiểu mô tê gì nhưng lại rất đỗi "nhân văn" của người con trai da ngăm, Người Chuyển Giao đã đúng lúc bê chiếc thùng tới. Màn hình chiếu hiện lên "phòng số 3", lúc này Youngseo mới biết bọn cô là phòng nào.
Lượt của hai chị em cô đến càng lúc càng gần, cô cũng chỉ có thể dùng ánh mắt an ủi chị Seoyoon thôi. Chị cứ tiếc nuối và lo sợ không thể về chung đội với cô, thậm chí chị ấy còn tính đứng lên, bắt chước cậu da ngăm kia nói dối cô và chị là chị em họ với nhau, cùng bị lựa chọn rồi đi đến đây đó. Cô buồn cười, sao phải đến mức đó chứ. Cô còn tự nhủ biết đâu nếu vào một nhóm khác có khi chị sẽ phù hợp hơn, khéo sẽ có những người vui vẻ, hợp tính với chị hơn cô, sẽ trùng hợp có những người giỏi hơn như là võ sĩ, nhà thám hiểm, hay thậm chí là sát thủ ở ngoài đời chung đội với chị chẳng hạn? Thế thì lợi quá đi còn gì, nhóm mạnh và kỳ lạ như vậy nhưng lại có lợi thế để chơi game sinh tồn, chứ không giống như cô, cô có biết gì đâu.
Youngseo miên man suy nghĩ, chị Seoyoon lúc này cũng không còn hy vọng gì, xác suất của việc chung đội thực sự là rất thấp. Hai người yên lặng nín thở khoác tay nhau, cho đến giây phút Người Chuyển Giao đi đến trước mặt của Youngseo trước, cô thò tay vào thùng đen rồi nhìn thẳng vào chị, giống như một sự động viên tinh thần nhưng thật ra là chấp nhận số phận. Cô thì như thế nào cũng được thôi.
"256, 40:2."
Cô hơi giật mình. Đội cô mới có một người thôi, thêm cô nữa là hai. Không biết người đó là ai đây, có thân phận như thế nào?
Đến lượt chị Seoyoon, Youngseo bỗng nghe thấy chị thở dài một tiếng. Cô liếc sang bàn tay đang loay hoay lục tìm trong thùng của chị, rồi đến gương mặt xinh đẹp đang cúi xuống lần đầu nghiêm trọng nhất kể từ lúc cô ngồi với chị ở đây, cô bỗng có một cảm giác kỳ lạ quá. Có lẽ cô không còn chỉ đơn thuần muốn kết bạn với chị nữa, mà bây giờ cô thực sự trân trọng và muốn coi chị trở thành chị gái ruột của mình.
Chị chọn được một quả, lấy nó ra. Sau đó một giây trước khi phải rùng mình ngỡ ngàng, cô nghe thấy Người Chuyển Giao nói:
"403, 40:3."
"AAAAAAA!!"
Chị Seoyoon hét lên, lao đến ôm chầm lấy cô. Cô cũng bị đơ như không tin vào chuyện vừa xảy ra trong giây lát.
Không quan tâm đến những ánh nhìn xung quanh đang nhắm vào mình, Youngseo cuối cùng cũng nở một nụ cười tươi thật lòng, cô mừng rỡ đáp lại cái ôm của người chị đối diện mình, cảm tưởng như mình còn sắp khóc.
"Wow, hai người chung một đội à, quả là khó tin. Ngồi sát nhau thế nhưng lại bốc trúng một số, đỉnh thật chứ!"
Một cô gái ngồi gần cô ngó sang cảm thán. Hai chị em cô vui vẻ nhìn nhau, quả thật được chung đội với người đã quen rất may mắn, cũng vô cùng thần kỳ.
Sao mọi thứ có thể thuận lợi đến vậy?
Hai căn phòng khác cũng nhanh chóng lựa chọn xong, tất cả 294 người chơi đã bất đắc dĩ chọn xong số cá nhân, cũng chính là số đội của mình. Quản lý S bắt đầu đọc từ nhóm số 1, ví dụ người đầu tiên bốc được số 1 ở khán phòng nào thì năm người còn lại sẽ được Người Chuyển Giao lần lượt dẫn đến đó, rồi họ sẽ được dẫn xuống tầng hầm để xuống khu ký túc xá - theo như lời S nói.
Youngseo và Seoyoon thì đang tận hưởng sự vui mừng khi được chung đội với nhau. Hai người trò chuyện cười đùa như không biết trời đất, hiển nhiên cũng quên mất rằng thực chất bảng số liệu hiện trên màn chiếu kia vẫn chưa hoàn thành hết. Trùng hợp làm sao, lỗ hổng đó lại đang nằm chễm trệ ở số 40 của chị em cô...
Nó vẫn chễm chệ ở: "40:4", có nghĩa là vẫn thiếu hai người nữa.
Chẳng lẽ...?
Bốn mắt nhìn nhau, hai chị em đang cười bỗng chốc phải ngậm chặt miệng lại. Có lẽ suy nghĩ của cả hai đã không thẹn mà trùng khớp.
Đâu còn nghi ngờ gì nữa, ngay giây phút Người Chuyển Giao tiến đến, quản lý S mệt mỏi thông báo đến số gần cuối là 40 thì cũng là lúc chị em cô phải giật mình bởi hai bóng người đi đến trước mặt. Người con trai da ngăm chủ động dắt theo bạn gái kín mít đầy bí ẩn đi đến chỗ bọn cô, trên tay anh ta giơ ra hai quả bóng số 40 không biết được ai đưa cho từ lúc nào, vì cô nhớ lúc nãy họ đâu có được bốc đâu.
Anh ta gãi đầu, hớn hở nở nụ cười: "Wassup các gái, tụi này là Chaewon và Yujin, cũng có thể gọi bằng tên tiếng Anh là Tarzzan và Bailey ó... Giờ cùng đi sang phòng khác để gặp hai người kia chứ nhể?"
Youngseo và chị Seoyoon ngơ ngác nhìn nhau. Người này vừa mới gọi bọn cô là... các gái?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro