08. Thủ tục đầu tiên
Sáu người theo chân Người Phục Vụ tiến vào Phòng Kho. Để ví cho dễ, nếu ký túc xá Nhà Xanh là một ngôi trường thì Phòng Kho sẽ được đặt giống với vị trí của phòng bảo vệ, nằm ở bên phải khu đất trống ngay trước cánh cửa mà họ vào lúc đầu. Phòng đang mở toang chiếc cửa kéo bằng sắt to lớn, có hai Người Phục Vụ khác đứng bên ngoài canh, họ chắp tay cúi đầu chào đón khi thấy Youngseo và mọi người.
Khi vào bên trong, ai cũng phải thoáng thơ thẩn một lát trước khung cảnh mình nhìn thấy. Đây là một khán phòng rộng lớn có thể ngang ngửa với các khán phòng trong Phòng Đen, ồ, thậm chí còn rộng hơn. Khán phòng này trông giống như một xưởng chế tác của một nhà máy, với tông màu chủ đạo vàng kem, được chia ra thành các khu nhỏ khác nhau với các tấm biển phân loại rất rõ ràng. Mỗi khu đó sẽ bày biện những chiếc bàn với những dụng cụ tương ứng gì đó, có thể là máy móc, có thể là sổ sách, máy tính, túi zíp,... Người Phục Vụ cũng được phân chia đứng cạnh những cái bàn, phía trước là những người chơi khác đang xếp hàng ngay ngắn theo hàng dọc để được kiểm tra và phân phát đồ theo thứ tự. Không gian này hiện tại có thể nói là "đậm hơi người", ồn ã những tiếng trò chuyện hay hỏi han của người chơi, thỉnh thoảng xen vào những tiếng tít tít và cạch cạch khá êm tai.
Sau khi quan sát một lượt xong, chị Seoyoon bèn nói đây trông giống mấy quầy thanh toán ở siêu thị hơn là nhà máy. Để ý thêm nữa có những nhóm người chơi đi ngang ngược hướng qua bọn cô để trở lại bên ngoài, chắc hẳn họ đã hoàn thành xong việc, mỗi người đó tay xách nách mang mấy cái túi lùng bùng như vừa đi mua sắm, và... họ đều thay ra cùng một bộ đồng phục giống nhau.
Cả bọn bất giác nhìn xuống quần áo của mình.
"Nhóm 40, mọi người xếp hàng lần lượt đi đến các khu nhé, chúng tôi đã sắp xếp thứ tự theo các góc rất dễ nhìn. Mời mọi người vào Khu Kiểm Đồ đầu tiên trước ạ."
Người Phục Vụ chỉ tay về quầy gần nhất phía trước sáu người. Youngseo, Seoyoon, Chaewon và Yujin trao đổi ánh mắt với nhau rồi cũng gật đầu đi đến đó.
Khu Kiểm Đồ này tương tự như thủ tục check in cá nhân ở sân bay ngoài thế giới thực, có một chiếc bàn rất dài kéo tự động để mọi người để đồ mình mang theo lên, bao gồm cả giày và áo khoác nếu có. Mỗi người có một cái hộp sắt to để để đồ vào, ai cũng có giày, chỉ riêng Seungjoo phải cởi thêm áo khoác da ra, anh và Woochan, Youngseo mỗi người có thêm một cái túi. Sau khi đặt hết đồ lên, bàn sẽ như một dây chuyền di chuyển các hộp sắt về phía trước xa xa, nơi có chiếc máy quét gì đó màu trắng, cùng lúc mọi người sẽ đi ngang qua một thanh chắn ngang bằng cái cửa, nó là cái máy lớn để quét toàn cơ thể xem vùng vật lý bên ngoài như túi quần, túi áo, trang sức của họ còn giấu gì nguy hiểm không. Đi theo thứ tự sẽ là Seungjoo, Chaewon, Bailey, Seoyoon, Youngseo, Woochan, tất cả đều thành công đi ngang qua và máy hiện lên đèn màu xanh lá cây, nghĩa là an toàn.
Lúc này dây chuyền cũng đã chuyển đồ qua bên kia, những hộp sắt lọt vào chiếc máy trắng sẽ tự động nằm yên ở đó. Máy bỗng chuyển sang màu trong suốt như có phép thuật, ai cũng có thể thấy món đồ của mình đang nằm bên trong, bề mặt của máy bắt đầu hiện lên những số liệu mã hóa gì đó. Mọi người đứng im chờ đợi mà không để ý Woochan đứng cuối đang chăm chú nhìn vào chiếc máy như đang... nghiên cứu cái gì, một lúc sau cậu cũng bất giác chuyển tầm mắt về phía trước, cúi đầu xuống mái đầu của Youngseo.
Những tưởng cũng sẽ hoàn thành nhanh chóng như máy lớn vừa nãy, ai ngờ chiếc hộp của Seungjoo ngay đầu đã bị báo đỏ một tiếng. Người Phục Vụ đứng canh trong quầy nãy giờ mới tiến đến, xin phép rồi mở bung chiếc túi đen to xụ của Seungjoo ra, mọi người thắc mắc ngó đầu vào.
Chaewon vẫn là người hét lên đầu tiên: "Oh my god, sao toàn là súng với dao thế này, anh là gangster đó hả?!"
Khiếp hồn khiếp vía, Youngseo vốn tò mò về cái túi này bây giờ cũng được tường tận. Bên trong túi đích xác là vài ba khẩu súng lục, súng dài đủ loại, chúng được xếp rất ngay ngắn theo độ dài và độ dày, ngoài ra còn một bọc dao bằng vải được cuốn lại, những móc kim loại hình móc câu gì đó, vài hộp gì như hộp thuốc và rất nhiều thứ khác,... Một chiếc túi to và nặng như vậy hóa ra là chứa những thứ này.
Tất cả sững sờ ngước lên chủ nhân của chiếc túi. Seungjoo không phản ứng gì nhiều, anh mặc kệ những ánh mắt và ý tứ muốn xa lánh của mọi người, nhíu mày không nói gì, nhưng có thể thấy anh ta thực sự khó chịu và biết túi của mình cũng sẽ xảy ra vấn đề. Anh nhìn lên Người Phục Vụ, ngắn gọn nói:
"Chỉ thu hết vũ khí của tôi thôi sao?"
"Vâng, ngoài ra những vật dụng khác anh có thể giữ lại, chúng tôi rất tiếc."
"Những thứ tịch thu sẽ bị phá hủy?"
"Dạ không ạ, chúng tôi sẽ để lại chúng ở kho và sẽ hoàn trả lại khi anh chiến thắng Ngưỡng sống ạ."
Anh ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi tiếp: "Nhưng tôi vốn có thể dùng chúng khi tham gia trò chơi."
Người Phục Vụ gật đầu: "Chúng tôi biết ạ, nên là sau này anh có thể mua sắm bổ sung ở Siêu Thị của Nhà Xanh, Ngưỡng sống chỉ cho phép người chơi sử dụng những món đồ được kiểm soát bởi tập đoàn thôi ạ."
Thấy sáu người trố lên rồi quay sang nhìn nhau, robot lại nói tiếp: "Nên anh hãy yên tâm nhé."
Thì ra ở ký túc xá còn có khu mua sắm nữa sao? Youngseo tự hỏi rồi lại vỡ ra, cũng đúng mà. Ước chừng bọn cô sẽ ở lại đây khá lâu, vì trò chơi có tận 12 vòng lận, có lẽ sau mỗi vòng họ sẽ được dưỡng sức vài ngày, vậy thì cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ phải có những nhu cầu cần thiết phục vụ cho sinh hoạt của mình nữa. Cô bất giác quay đầu trở ra bên ngoài, robot kia vừa nói ở đây có siêu thị sao? Nếu vậy nó cũng trông giống Phòng Kho này, bố trí nhân viên và bán mọi thứ hả? Nhưng mà, nếu phải tịch thu vũ khí của anh Seungjoo rồi mất công mua mới vũ khí thì chúng sẽ được "kiểm soát" và khác biệt như thế nào?
Cô đang thất thần đặt hàng loạt câu hỏi trong đầu, đột nhiên chị Seoyoon quay xuống, thì thầm với cô: "Đấy em xem, chị còn nghĩ anh ta chỉ cọc tính vậy thôi, ai ngờ đúng là một kẻ bạo lực đúng nghĩa. Mới đầu chị đoán không ra anh ta làm nghề gì nhưng bây giờ thì lờ mờ rõ rồi."
Youngseo nhướn mày: "Chị đoán anh ấy làm gì á chị?"
"Không phải tổ chức ngầm, mafia hay gangster như Chaewon bảo thì cũng phải là côn đồ máu mặt, đòi nợ thuê... Hừm chị thấy anh ta còn có thuốc nữa, chẳng lẽ là ăn cướp hoặc giống mấy vệ sĩ nhà chị, đánh người xong nhưng phải nhanh chóng sơ cứu để tiếp tục làm nhiệm vụ? Khiếp sợ quá..."
"Thực ra nhìn anh ấy em còn tưởng là ca sĩ hay gì cơ, style của anh Seungjoo trông khá nghệ thuật mà." Youngseo nhìn Seungjoo đang mặc lại áo khoác của mình, cô nhìn lên mái tóc dài nhuộm vàng của anh ấy, anh ấy còn đeo khuyên tai, khuyên mày nữa, chiếc áo bó đen cộc tay bên trong không thể che lấp những hình xăm ở cánh tay và cổ. Nếu không biết anh mang súng theo thì với một người có phong cách như vậy, cô sẽ nghĩ anh là ca sĩ nhạc rock hoặc hoạ sĩ.
Thế nhưng trái với suy đoán của cô, chị Seoyoon rất nhanh gạt tay: "Ôi không đâu, với cái tính cách kia thì nghệ thuật bay bổng cái gì chứ."
Cô nghe chị nói câu đó liền mắc cười, nhún vai hết cách. Trong lúc hai cô gái thì thụt bàn tán về người anh lớn tuổi đáng sợ kia thì mọi người đã đến khu thứ hai, có tên là Khu Sức Khỏe. Khu này không có chiếc bàn nào mà chỉ có hai Người Phục Vụ, mọi người lần lượt được họ quét ánh mắt tia laser vào người như lúc mới vào Tòa Trắng, nhưng lần này mỗi robot quét phải tầm 3 phút hoặc hơn. Robot 1 quét xong thì nói theo công thức: "Thể chất + tình trạng", robot 2 là "trí tuệ + tình trạng". Sau gần nửa tiếng thì nhóm 40 có tổng kết sức khỏe như sau:
Seungjoo: thể chất rất tốt, trí tuệ tốt.
Chaewon: thể chất rất tốt, trí tuệ trung bình.
Yujin: thể chất trung bình, trí tuệ trung bình.
Seoyoon: thể chất tốt, trí tuệ trung bình.
Youngseo: thể chất trung bình, trí tuệ tốt.
Woochan: thể chất tốt, trí tuệ rất tốt.
Youngseo ngạc nhiên trước đánh giá trí tuệ tốt của mình, cô nhìn sang ba anh chị đang hơi bất mãn kia. Người Phục Vụ trả lời ngắn gọn rằng trí tuệ hiểu cho dễ thì là chỉ số IQ họ đo lường được, họ dựa vào các chỉ số não bộ và các dữ liệu tra được từ quá khứ, kinh nghiệm học tập và tư duy để xác định, tình trạng này cũng có thể thay đổi trong quá trình người chơi tham gia các vòng. Biết đâu bảng đánh giá này sẽ thay đổi, khi đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết họ sẽ phát huy được những kỳ tích mới mẻ cho bản thân thì sao.
Những người bị phân là trí tuệ trung bình kia nghe vậy thì cũng bớt khó chịu hơn, anh Chaewon còn hơi mắc cười vì nghe cái này như kiểu đầu óc kém thông minh hay có vấn đề ấy. Cô cũng hỏi chị Seoyoon trông mảnh mai thế này nhưng có vẻ chị đang "giấu nghề" hả? Chị ấy nhún vai, chỉ là từ nhỏ chị đã thích thể thao thôi, chị học nhiều môn lắm và phải chăm chỉ luyện tập để giữ dáng.
Khu thứ ba là Khu Quần Áo, nhóm cũng được một Người Phục Vụ quét mắt đơn giản để đo chiều cao và cân nặng, cô ấy lịch sự không nói ra cho mọi người nghe mà chỉ cần nhìn Người Phục Vụ còn lại đang đứng trước quầy. Họ chiếu tia sáng như để kết nối với nhau, rồi robot kia nhanh chóng đi tìm đồng phục có kích cỡ phù hợp trên giá tủ to lớn. Mỗi người được cô ấy chốt đưa cho chiếc túi nilon đen khá to, bên trong bao gồm túi nhỏ bọc bộ đồng phục đó, hai chiếc chun buộc tóc cho các cô gái và một cuộn túi nilon dự phòng khác, rất đầy đủ.
"Mọi người đựng giày dép của mình vào túi nilon và mang lên phòng. Ở trên khu chính thức, bao gồm cả sân dưới, các hành lang và chỉ trừ phòng riêng có thể tự do thì mọi người đi chân không để đảm bảo sự sạch sẽ ạ. Giờ mọi người hãy đi thay đồng phục và cất quần áo hiện tại của mình, sau đó mới đi đến khu lấy vật dụng tiếp theo nhé." Người Phục Vụ đứng quầy nói.
"Từ từ đã... vậy sắp tới chúng tôi chỉ mặc đúng một bộ này thôi à?"
Seoyoon mở túi nilon ra xem rồi khó hiểu, Yujin cũng nhíu mày hỏi theo: "Nếu như vậy thì làm sao được, chúng tôi phải ở đây cũng lâu mà đúng không?"
"Mọi người cứ bình tĩnh ạ, thực ra mỗi phòng trên ký túc đều sẽ có... một máy nhân bản."
"Máy nhân bản?!" Cả nhóm nhìn nhau, sau khi họ nghe Người Phục Vụ giải thích qua thì như không tin vào tai mình. Hóa ra ở thời đại tương lai của thế kỷ 46 đã phát triển ra một cỗ máy như máy in, có thể in ấn và nhân bản vải hay quần áo chỉ trong tích tắc. Robot nói tí nữa sẽ có người dẫn họ lên phòng và chỉ dẫn cách sử dụng những thiết bị trên đó, trong đó có chiếc máy nhân bản kỳ lạ này. Ai có lẽ cũng đều hứng khởi và tò mò, nhưng trước tiên vẫn phải làm cho xong mấy thủ tục dưới này đã.
Ở Khu Quần Áo này có hai lối hành lang dẫn vào hai khu thay đồ riêng cho nam và nữ. Tất cả chia nhau ra, về phía phòng thay đồ nữ của Youngseo, phòng này cũng khá rộng, được chia một bên là phòng có gương và móc treo, chỉ để thay quần áo và một bên là hàng toàn phòng để đi vệ sinh. Phòng này có tông màu chủ đạo là hồng đậm, thơm mùi hoa cúc khá dịu nhẹ và thoáng mát, có hai cửa thông gió hướng ra ngoài trời, Youngseo nhìn lên mới phát hiện trời đã tối và chuyển sang màu tím nhạt. Hóa ra ở thế giới ảo này vẫn được lập trình theo trình tự, nền trời tím kia có lẽ chính là của thảo nguyên mà cô và Người Chuyển Giao đã đi bộ lúc trước, bây giờ có lẽ đã quá chiều rồi.
Cô và hai người chị thay đồ xong thì đi ra phía bồn rửa tay soi gương, một khu phòng lớn có thêm vài người chơi nữ ở các nhóm khác cũng rôm rả chải chuốt rồi đi ra. Youngseo nhìn vào bản thân trong gương, một gương mặt trắng trẻo nhưng khá nhợt nhạt do không trang điểm, lúc ở rạp xiếc cô có đánh chút son nhưng giờ cũng đã trôi bớt, mái tóc nâu dài xoăn lọn vẫn luôn được buộc thấp từ đầu đến cuối nên cô để dành chiếc chun được tặng vào trong túi xách của mình. Chị Yunjin đứng bên cạnh búi lại tóc bằng chiếc cặp tóc bướm, chị không dùng chun mà đưa lại nó cho cô. Chị Seoyoon là người ra cuối cùng, lúc này chị mới dùng chun búi hờ hững mái tóc đen dài của mình lên, hiện ra chiếc cần cổ thiên nga xinh đẹp. Chị hỏi cô có son không, nhưng màu son của cô nhạt quá nên chị ấy cũng đành thôi, không đánh nữa.
Trước khi đi ra Youngseo nhìn xuống bộ quần áo cũ của mình lần cuối, chính là chiếc áo sơmi hồng phấn và quần bò bó màu xanh, đôi giày màu be đế bằng cũng được cô cất gọn vào túi, cô có chút tiếc nuối vì có lẽ sẽ không được sử dụng chúng nữa.
Khi bước ra ngoài, sáu người đã tập trung đầy đủ với cùng một bộ trang phục kích cỡ vừa vặn, tất cả đều là một bộ gồm áo cộc tay và quần dài bằng vải lanh, độc một màu trắng, nó chỉ có một điểm nhấn là in logo trò chơi Ngưỡng sống bằng tiếng Anh ở phía ngực, kèm bên dưới là số 40 để phân biệt nhóm ở áo của mỗi người. Tổng thể nó giống như đồng phục khử trùng cho bác sĩ ở phòng khám vậy, Youngseo cũng có chút không thích nó lắm nhưng nghĩ lại thì đồng phục này thích hợp trong một môi trường có lẽ sẽ căng thẳng và áp lực trong tương lai như thế này.
Mọi người mang theo túi của mình đi nối tiếp nhau về phía trước, vừa đi vừa nói chuyện. Anh Chaewon và Woochan còn tỏ ý muốn cầm hộ túi cho ba chị em, nhưng ai cũng từ chối, ngay cả chị Yujin - người con gái duy nhất có bạn trai ở đây cũng muốn tự lực cánh sinh.
"Trông anh Chaewon nổi bật thật đấy."
"Anh biết mà Youngseo, hóa ra da ngăm cũng có lợi theo một cách nào đấy, kể ra thì cái nơi quỷ này cũng thật phong cách, chọn màu trắng để thiết kế đồng phục."
"Anh đang tỏ vẻ mình ổn hả Báo? Mọi người không biết đó thôi, thực ra Báo ghét nhất là màu này."
"What? Em đừng bóc phốt vớ vẩn, đấy là hồi trước thôi chứ em không để ý thi thoảng anh vẫn mặc màu sáng để cùng tông với em còn gì."
"Nhưng có phải anh chọn để mặc cùng em thôi, chứ anh không hề thích đúng không? Thích với mặc có mục đích là hai chuyện khác nhau mà."
"À thì...."
"Haha kể ra cậu cũng chiều Yujin thật đó, bao giờ tớ mới có cơ hội được người ta bất chấp làm theo mọi thứ từ A đến Z như vậy."
Chị Seoyoon buồn cười nhìn anh Chaewon, Woochan đi sau bỗng nhiên vọng lên nói: "Chị Seoyoon, không phải bây giờ chị đã có tận 5 người bất chấp từ A đến Z cho chị sao?"
Hai người họ quay sang nhìn nhau, chị liếc một vòng rồi vỡ ra, gật gù công nhận: "Phải ha, nhưng nếu có một người duy nhất vẫn tốt hơn chứ."
"Sao nghe cứ như là chị xinh của em chưa yêu ai thế nhỉ... Hả, không thể nào chứ chị?"
Youngseo trố mắt khoác tay chị, Seoyoon không trả lời mà còn cố tình hỏi cô đoán xem. Đề tài này bắt đầu được các thành viên hứng thú khai thác, họ cùng nhau đoán đáp về lịch sử tình trường của người chị nổi bật Seoyoon, cho nên không ai để ý đến ánh mắt của người duy nhất vẫn im ắng từ nãy đến giờ ở cuối hàng. Không phải anh ta bị cô lập, mà là anh ta cố tình cô lập với mọi người.
Seungjoo không biết từ lúc nào, đã khẽ liếc xuống mái tóc được búi hờ hờ hững dịu dàng của Seoyoon, mắt anh không chút gợn sóng. Nhưng chỉ khoảng ba giây như thế thôi, anh nhìn chị ấy rất nhanh rồi chuyển đi, hướng thẳng về phía trước.
Địa điểm tiếp theo mà nhóm phải đến là Khu Phát Đồ. Đây là khu mà quả bóng suýt nữa mất tăm của Seoyoon cuối cùng cũng được sử dụng. Mỗi người sẽ đưa bóng của mình cho Người Phục Vụ, họ sẽ áp nó vào một chiếc máy màn hình phẳng như để xác nhận danh tính người chơi có tương ứng với dữ liệu không. Sau khi xác minh xong, họ sẽ đưa một chiếc đồng hồ thông minh cho người chơi, nó có màu đen riêng cho nam và trắng cho nữ, đi kèm cùng với quyển hướng dẫn sử dụng nhỏ. Người Phục Vụ đứng quầy bảo chiếc đồng hồ này sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống ở Nhà Xanh cũng như cả quá trình tham gia trò chơi, nên mọi người phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Đồng hồ có thể mất nhưng mọi người sẽ phải dùng tiền thưởng của mình để mua lại, khác với những vật dụng khác được bổ sung miễn phí.
Tách một cái, mọi người đều đeo nó lên tay xong thì nhất thời cùng nhau quay sang Woochan. Cậu đã mở được nó lên, từ đồng hồ của cậu đột nhiên phát sáng rồi hiện ra một màn hình ba chiều giữa không khí, trên màn hình đó có rất nhiều biểu tượng chức năng, giống với ứng dụng ở màn hình điện thoại.
"Các bạn hãy đọc hướng dẫn sử dụng nhé, tôi đảm bảo sau khi đọc xong mọi người sẽ sử dụng được đồng hồ, cũng rất dễ thôi ạ. Nhưng mà mọi người nhất định phải đọc kỹ nhé."
Cuối cùng là Khu Quà Tặng, cũng chính là khu mà ai cũng muốn đến nhất. Đặt tên là quà tặng cho nó vui nhưng thực chất cũng chỉ là những vật dụng đời thường, bao gồm một túi zíp chứa một bộ bàn chải, kem đánh răng và khăn lau mặt, một bữa ăn nhẹ gồm một chai nước suối, một hộp sanwdwich và hoa quả, một hộp bánh quy không có nhãn mác, có lẽ là để bù đắp năng lượng cho những con người đã ở trong thế giới này không biết là bao lâu, cũng không còn khái niệm về thời gian. Nó cơ bản đến ngạc nhiên, nhưng chung quy rất cần thiết cho hiện tại, Người Phục Vụ nói đây là món quà tri ân đầu tiên mà ban tổ chức dành cho các người chơi.
"Cảm ơn nhóm 40 rất nhiều, giờ Người Phục Vụ chào đón ban đầu sẽ dẫn các bạn lên nhận căn hộ. Các bạn hãy lên đó làm quen và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các hoạt động tiếp theo ạ."
Robot đứng quầy cuối cùng cúi chào xong thì cũng là lúc Người Phục Vụ ban đầu tiến đến trước mặt sáu người, có lẽ đã đứng chờ họ từ nãy giờ? Cả nhóm theo cô ấy đi ra khỏi Phòng Kho giờ chỉ còn lác đác vài nhóm cuối, hai tay ai cũng đã chật kín vì phải cầm theo mấy túi nilon đựng đồ và giày dép, chưa kể Youngseo, Woochan và Seungjoo còn phải mang thêm cả túi xách cá nhân của mình nữa. Thế này mà hai ông con trai kia còn đòi ga lăng để làm cái quái gì...
Sau khi lượn một vòng các khu và trải qua 7749 bước đầu vào, sáu con người đã chính thức bước lên bậc thang và chạm chân lên nền xám của Nhà Xanh. Lúc này Youngseo mới có thể chứng kiến không gian to lớn của ký túc xá ở khoảng cách gần như thế này. Cô ngước đầu nhìn lên trần kính cao vút ở phía trên cùng những kiến trúc cây cối xum xuê, lại ngước xuống bên dưới những toà nhà cao lớn, nơi những người chơi đang đi dạo hóng mát xung quanh, ắt hẳn họ ở những nhóm trước đã nhận phòng xong xuôi rồi mới xuống đây thăm thú.
Nếu miêu tả theo chiều từ ngoài vào thì sẽ như thế này, dọc đường ban đầu gần Phòng Kho và cửa chính nhất đã xuất hiện luôn toà nhà số 1, được đặt tên là toà A. Giữa khoảng sân của toà này có một bồn cây khổng lồ, của loài cây gì đó được tỉa cắt rất sinh động, từ thân bồn còn tự động phun ra hệ thống nước nghệ thuật trông rất là tinh tế, khiến cho Youngseo cảm thấy nó tô điểm cho nơi đây thành một khu vườn kính, hay một khu vườn nguyên sinh mát mẻ. Đi tiếp vào trong, có một bờ tường trắng nửa vời làm theo hình cánh cổng ngăn cách nó với khu bên trong, cũng chính là toà nhà thứ hai - toà B. Khu vực này có một khoảng sân trơn rộng như một sân bóng, một màn hình tinh thể lớn được treo tít trên, nhìn ngang sang phía bên phải của toà B sẽ dẫn ra khu Canteen và Siêu Thị ngay bên cạnh, cả nhóm có thể thấy tấm biển tiêu đề của nó rõ ràng. Sâu hơn nữa ở hướng đó và vượt ngang qua cánh cổng tường tiếp theo sẽ là một hồ bơi rất rộng lớn liền kề, nó thông sang hẳn toà C - cũng chính là nơi ở của nhóm 40.
Mọi người dừng chân bên dưới toà C, toà này là toà cuối cùng và điểm kết của Toà Trắng. Họ có thể thấy đối diện toà này chính là hồ bơi và những toà nhà xa xa nữa, nhưng vẫn chưa biết chúng dùng để làm gì. Tóm lại toàn bộ ba toà nhà này kết hợp với nhau khiến cho nơi đây giống như một khu đô thị vậy, thực ra dọc đường đi cũng không xa lắm, nhưng chiều ngang và các khu ở trong đó mới là thứ khiến người ta chú ý. Đặc biệt điều mà Yujin yêu thích và nói với mọi người chính là thực vật và cây cối có ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng toàn là màu xanh làm chị cảm thấy rất dễ chịu. Giờ cũng đã hiểu vì sao ký túc xá này được gọi là Nhà Xanh rồi.
Về việc phân chia nơi ở, các toà nhà này tương tự như các chung cư mini ở thế giới thực. Mỗi toà sẽ có 13 tầng, tầng 1 sẽ là phòng tiếp tân có hai Người Phục Vụ trực liên tục, từ tầng 2 đến tầng 10 sẽ là khu căn hộ nơi người chơi ở, tầng 11 và 12 sẽ bao gồm các phòng bổ sung khác như phòng gym, phòng y tế, phòng giải trí,... Và cuối cùng là sân thượng. Về các căn hộ nơi ở của người chơi, mỗi tầng sẽ chỉ có hai căn hộ đồng nghĩa với hai nhóm, họ sẽ có một căn hộ chung như thế và sống cùng nhau. Căn hộ của nhóm 40 là căn hộ số 2, nằm ở tầng 6 của toà C, họ được Người Phục Vụ dẫn vào thang máy để lên đó. Các toà nhà đều được thiết kế kiến trúc giống nhau, thang máy màu đen nhưng nền tường đều trắng tinh, trần hành lang là những hình ảnh 5D sống động miêu tả các vòm cây và ánh nắng lung linh huyền ảo, cảm giác hệt như nhìn lên những tán cây lớn. Tất nhiên toà nhà cũng có thang bộ màu trắng, nhưng chắc sẽ ít người sử dụng.
Vừa dẫn nhóm đến trước cửa căn hộ, Người Phục Vụ cũng đã giảng giải xong hết những điều này. Cô ấy tiếp tục hướng dẫn họ cách để mở khóa cửa. Để vào căn hộ của mình, người chơi chỉ cần tì đồng hồ thông minh lên cảm biến hình tròn trước cửa, vì dữ liệu cá nhân đều đã được lưu giữ trong đồng hồ, chỉ có đồng hồ của thành viên nhóm 40 mới mở được cửa căn hộ của nhóm 40. Nếu nhóm muốn có mật khẩu chung nữa thì cũng có thêm chức năng đó trong đồng hồ.
Mọi người đi vào bên trong, đây là một căn hộ được bố trí cơ bản như ở những căn hộ hay khách sạn bình thường, nhưng nhìn chung cũng khá rộng rãi, đủ cho cuộc sống của 6 người. Không gian được kết hợp giữa tông vàng và trắng toát lên sự ấm cúng, có một phòng khách, ba phòng ngủ kết hợp nhà vệ sinh, một phòng bếp, các cửa sổ hướng ra thảo nguyên lộng gió. Youngseo đi đến đó ngó ra, cô lại một lần nữa nhìn thấy bầu trời, nó đã tím hơn nữa rồi.
"Này Youngseo à, phòng ngủ đôi này, cũng may nhóm chúng ta chia dễ."
Chị Seoyoon mở cửa phòng ngủ với màu chủ đạo trắng tinh ra, hài lòng nói với cô.
"Dạ, vậy chị em mình sẽ chung phòng với nhau chị nhé."
"Ừm tất nhiên rồi em gái iu, chị sẽ phải trang trí thêm gì đó nữa."
Mọi người cùng nhau đi quan sát khắp căn hộ, Người Phục Vụ nói rằng tất cả các phòng đều được thiết kế bình thường y hệt ngoài thế giới thực, để cuộc sống ở đây của người chơi sẽ thuận lợi và dễ dàng nhất. Chỉ có những thứ cần lưu ý hơn như ở phòng khách sẽ có màn hình tinh thể lỏng hiện đại, ngoài để giải trí còn chiếu các thông báo quan trọng, các thông báo này thường thì sẽ được phát vào buổi tối và ở trên đồng hồ nữa, nhưng trên tivi là để cả nhóm có thể theo dõi nếu cần, có thêm một bảng viết cảm ứng để bàn họp các kế hoạch cho các vòng chơi. Ngay gần cửa căn hộ có dán bản đồ toàn bộ Nhà Xanh và bảng thời gian biểu quy định ở đây cho mọi người dễ xem và tuân thủ, có thể nghiên cứu dần.
Còn về chiếc máy in đồng phục như đã nói ở dưới kia, nó nằm ở trong phòng giặt đồ và không khác gì cái máy in cho văn phòng ở ngoài đời cả. Mọi người sẽ để quần áo lên bề mặt kính và điều chỉnh số lượng đồng phục, nó sẽ tự động nhân bản trong khoảng năm phút, việc may quần áo không còn phức tạp nữa nhưng vẫn phải giặt bằng máy. Người chơi chỉ được phép mặc quần áo khác khi ở trên căn hộ giống như đồ ở nhà vậy, sau này có thể mua sắm ở siêu thị.
"Và đó là những điều nhóm 40 cần biết khi sống và sinh hoạt ở đây trong thời gian nghỉ ngơi, trở về từ các vòng chơi. Bắt đầu từ ngày mai chúng tôi mới mở canteen và siêu thị nên tối nay các bạn sẽ sử dụng những món quà mà chúng tôi đã cung cấp nhé. Trong tối nay tôi khuyên các bạn nên đọc hiểu hết những hướng dẫn về đồng hồ, các lưu ý ở trên tường, thời gian biểu và đi thăm quan mọi nơi theo bản đồ, nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều và làm quen với nơi đây nhanh chóng hơn."
"Cuối cùng, tôi xin chúc các bạn sẽ có những khoảng thời gian tiện nghi và đáng nhớ với nhau khi sinh sống ở Nhà Xanh. Một lần nữa cảm ơn các bạn vì đã lựa chọn tham gia liên trò chơi Ngưỡng sống ạ."
Xong xuôi Người Phục Vụ rời đi, mọi người cảm ơn cô ấy rồi sau đó cũng bắt đầu tản ra. Có vẻ chặng đường vừa rồi đã khiến ai cũng mệt mỏi, có lẽ họ sẽ chẳng có tâm trạng xuống tham quan làm gì cho mỏi chân, giờ chỉ muốn ăn một bữa rồi nằm xuống đi ngủ thôi.
Đó là Youngseo nghĩ thế.
"Cả nhà ơi, thì ra bây giờ đã là 5 giờ 45 rồi đấy, nhìn trời tối như thế kia thì là 5 giờ tối hả? Anh còn tưởng ở đây không có khái niệm về giờ giấc chứ, thế này là sao?" Chaewon đang ngồi trên bàn ăn của phòng bếp, một tay anh vừa cầm miếng sandwich lên nhai chóp chép, nhíu mày nghiền ngẫm quyển hướng dẫn sử dụng đồng hồ. Anh ấy đã tìm ra cách xem giờ.
"Cả cái gì mà trên màn hình nó còn ghi Pha Luân Hồi sắp hết. Pha Luân Hồi... là cái khỉ gì?"
Youngseo đang thở dài ngồi ở ghế sofa ngắm nghía xung quanh, cô nghe vậy liền nhíu mày nhìn anh ấy, tỏ ý cũng không hiểu. chị Yujin ngồi bên cạnh cũng chống tay cùng anh nhìn vào màn hình. Anh Seungjoo sau khi cầm chiếc túi nhẹ tênh của mình về thì buồn bực đi vào nhà vệ sinh, chị Seoyoon đang đi quanh khắp nhà, xoa cằm lưỡng lự để chọn phòng ngủ ưng ý.
Một lúc sau, Woochan vốn đứng chăm chú ở góc bản đồ và thời gian biểu từ nãy giờ mới quay sang, cậu nhẹ nhàng đáp:
"Đó là một mốc thời gian giả định, ở đây có một hệ thống thời gian do họ tạo lập ra."
Ồ lên đầy bất ngờ, Youngseo và anh Chaewon, chị Yujin còn chưa kịp nói gì thì đồng hồ thông minh của mỗi người đúng lúc "ting" một tiếng. Họ bật màn hình đồng hồ lên, nó bỗng hiện ra giữa không gian một tin nhắn:
Pha Luân Hồi sắp hết, bạn hãy theo dõi những lịch trình quan trọng của Pha Hoàng Hôn hôm nay để chuẩn bị.
Lịch trình Pha Hoàng Hôn:
8:15 - Xoay bốc thăm vòng 1.
Địa điểm: Toà E1
10:00 - Bắt đầu phát thư trả lời.
Địa điểm: Các căn hộ.
Ghi chú:
- Các người chơi không ngủ cho đến khi nhóm mình nhận đuợc thư.
- Nếu có vấn đề gì phát sinh, phiền bạn liên hệ với phòng tiếp tân của toà theo số phím đã quy định.
11:30 - Kết Giới.
Các toà tự động khoá, các người chơi kể từ đây không được phép ra khỏi toà hoặc sẽ bị nhốt bên ngoài.
12:00 - Bắt đầu Pha Dạ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro