Chap 7


-..Nội dung tiếp tục rồi kìa- |Dazai| gượng gạo nhìn lên màn hình để né tránh ánh mắt của những người bạn thân.

-Dazai..|Ango| có chút khó chịu nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm gì. Dù sao họ cũng đã quá rõ tính tình của chàng ta rồi.

   [ Khung cảnh bị thay đổi. Mọi thứ trở nên tối tăm hơn. Một dòng chữ vàng hiện lên:
           {Một năm trước}

  Mọi thứ dần hiện rõ hơn. Đó là một căn phòng khá tối. Đập vào mắt là một chiếc giường. Có một cậu bé bị trói chân tay và ngay cả phần bụng vào chiếc giường ấy. Cậu ta đang dùng máy trợ thở.

   Cậu trai vẫn đang hôn mê, gương mặt non nớt của trẻ thơ, mái tóc xù màu cafe cùng làn da trắng, dù một bên mắt bị băng lại nhưng cậu vẫn trông thật xinh đẹp. Một vẻ đẹp khó tả bằng lời.

   Đôi mi khẽ động, rồi đôi mắt màu nâu ấy lộ ra. Nhưng trông nó thật trống rỗng. Vô hồn, tăm tối như một hố đen sâu thẳm không đáy. Một đôi mắt như lấy đi linh hồn của bạn ngay lần đầu gặp mặt.]

  -Dazai?! |Dan| hốt hoảng

  -Dazai-kun?- |Akutagawa| nhíu mày. Ánh mắt hiện rõ vẻ bất ngờ cùng lo lắng khó giấu.

  -Bác sĩ Mori..chuyện này là sao nữa đây?- Yosano nhìn về phía người đàn ông trung niên nào đó.

  -Yosano-kun à, thật là oan quá đi~ rõ ràng là tôi chỉ cứu Dazai-kun thôi mà. Mori giả vờ đau khổ và nhận được sự khinh bỉ của Trụ sở thám tử.

  -Mori-san bên đấy ơi! Cho hỏi Dazai-kun bị sao thế ạ? |Oda| thay cho mọi người bên BTA hỏi.

  -Là do tôi vừa cứu Dazai sau khi cậu ấy cố gắng tự tử. Nên đề phòng cậu ấy bị quá khích, tôi buộc phải trói Dazai-kun laoi để bảo đảm tính mạng của cậu ấy. Mori mỉm cười giải thích.

  -A- là vậy sao. Cảm ơn Mori-san!

   Lần này thì người bình tĩnh như |Akutagawa| nghe xong cũng phải khó chịu. Ừ thì bên thế giới này thì đúng là do cái chết của bản thân hắn cũng đã ảnh hưởng ít nhiều đến Dazai. Nhưng thế giới bên kia thì đã có chuyện gì cơ chứ?!

  -Đáng buồn rằng điều ông ta nói là sự thật. Ai mà ngờ người như Mori-san đây còn có nhã ý cứu người đâu chứ. Kunikida vừa sợ vừa ngạc nhiên nhìn Ranpo. Có ai nói cho hắn biết đó có phải Ranpo thật không vậy? Nay còn biết mỉa người ta nữa kìa?!

   [ Bóng một người đàn ông từ từ đến gần.

      -Xin chào Dazai-kun, từ giờ tôi sẽ trở thành bác sĩ của cậu. Hãy giúp đỡ nhau nhé. Dazai nhìn qua người đàn ông đấy. Cơn đau âm ỉ khiến cậu nhăn mày khi cử động.

      -Cậu đã bị đưa tới bệnh viện này sau khi lên kế hoạch tự sát. Có còn nhớ gì không? Người bác sĩ - Mori Ougai mỉm cười chào hỏi.

     Mắt Dazai nheo lại. Miệng mấp máy.

      -Tôi thất bại rồi à..Thật đáng tiếc. Giọng cậu hơi khàn.

      -Cậu Dazai, nếu tôi chỉ cho cậu một cách điều chế loại thuốc giúp cậu chết nhẹ nhàng. Thì cậu có thể giúp tôi một việc không?

       -Thật à? Mắt Dazai tròn xoe nhìn Mori như một chú mèo đang mong chờ điều gì đấy.

       -Phải.

       -Tuy nhiên, những gì sắp sửa diễn ra sau đây phải được giữ bí mật. Mori nghiêm mặt, giọng trầm hẳn đi.

       -Được! Tôi hứa. ]

-Thật là, tôi chưa bao giờ nghĩ là cách này có thể dùng để dụ trẻ em- |Sato| vò tóc mà than với |Ibuse|

-Dù sao thì đó cũng là Dazai-kun. Nên chuyện lạ mấy thì cũng thành bình thường thôi- |Ibuse| bất lựa mà bảo.

-Ango, ông nghĩ việc mà Mori-san phải cần đến Dazai-kun có thể là việc gì? |Oda| bàn tán với đám bạn thân.

-Hmm, chịu- dù sao chúng ta cũng chả đoán được gì ở bên đấy hết. Chúng ta vẫn chưa rõ Dazai bên đó là người thế nào. |Ango| nhún vai trả lời.

-..Tôi thì có một linh cảm không tốt lắm về tôi bên thế giới đó- |Dazai| nhíu mày.

-Dazai? Có chuyện gì à? |Dan| lo lắng hỏi.

-Không..không có gì đâu Dan. |Dazai| chỉ mỉm cười.

-Lúc đấy nếu Mori vẫn là bác sĩ..vậy thì chẳng lẽ việc ông ta muốn nhờ Dazai-..Fukuzawa hoảng hốt, đùa hả? Ông nhìn qua Ranpo như muốn xác nhận.

-Đúng như ngài đang nghĩ đấy, thống đốc. Ranpo trầm mặt đáp lại.

-Thống đốc? Ranpo-san, hai nguoiqf đang nói đến việc gì? Oda thắc mắc.

-Cứ coi tiếp đi Oda, tôi cá là cậu sẽ rõ ngay thôi. Oda chỉ biết gật đầu trong tò mò.

   Sau cái buổi gặp mặt lần đó, Oda có chút bối rối rời đi. Vốn tưởng rằng chẳng có chuyện gì xảy ra khi đến đón Akutagawa. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt bàng hoàng của cậu nhóc hậu bối mình đem về làm Oda ngơ ngác. Rồi khi nhìn qua cậu nhóc hổ của Mafia Cảng kia thì thấy mắt đỏ hoe, ánh mắt cậu ta trông thật vô vọng nhìn xuống bên dưới.

   *-Akutagwa, chuyện gì-..

     -Hắc y nhân..nhảy lầu tự vẫn-

    Cơn đau âm ỉ truyền từ trái tim khiến Oda dường như đã nín thở khi nghe tin. Anh không rõ- vì cảm thấy tội lỗi sao?*

-..Oda, bình tĩnh lại đi. Chuyện đó..tôi sẽ nói chuyện với cậu sau. Ranpo khẽ liếc nhìn Oda, nói.

   [ -Ngài thấy thế nào rồi, thủ lĩnh?

    Địa điểm lại thay đổi. Lần này là một căn phòng mang phong cách châu Âu khá sang trọng.

    Mori đứng nghiêm bên cạnh chiếc giường trong phòng. Trên giường là mồ người đàn ông già nua, tiều tụy mà Mori gọi là thủ lĩnh.

    Nhìn như thế, nhưng một câu nói của ông ta có thể giết được cả trăm người. Ông ta cứ liên tục lẩm bẩm từ "giết" một cách vô định.

      -Các tổ chức đối địch, lũ quân cảnh, mau giết sạch những kẻ dám chống lại Mafia Cảng. Mắt ông ta mở to, miệng cứ liên tục ra lệnh.

      -Mệnh lệnh này..thật vô lí thưa ngài. Ánh mắt Mori trở nên sắc bén.

      -Ta không quan tâm phải tổn thất bao nhiêu tài nguyên nhân lực. Dù thế nào cũng phải diệt trừ hết những kẻ cả gan chống lại Mafia Cảng. Ông ta như bị ám ảnh với điều đấy. Lặp đi lặp lại mãi với một ý định duy nhất.

     -..Tôi đã hiểu, thưa thủ lĩnh. Mori chỉ nhẹ nhàng đặt dao mổ kề vào động mạch cảnh chung bên phải.

       Rồi với một đường cắt ngọt lịm. Máu phun ra không ngớt, dây cả lên bức tường và dính lên cả chiếc áo blouse trắng của Mori.

       Mori với vẻ mặt thâm trầm quay ra sau. Gương mặt dính máu càng làm cho ông ta trở nên đáng sợ.

     -Boss đã qua đời vì bệnh nặng. Ông ấy đã để lại lời trăn trối rằng ta sẽ là người kế nhiệm. Giọng đều đều của Mori vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

     -Và cậu chính là nhân chứng cho việc đó. Bóng dáng nhỏ con quen thuộc đứng trước cửa sổ.

     -Đã rõ chưa?

        Gương mặt Dazai dần được thấy rõ hơn. Mặt cậu tối sầm, đôi mắt nâu lúc này như ánh lên màu đỏ như máu. Đâu đấy trong đôi mắt còn ánh lên vẻ sửng sốt cùng hoang mang. ]

-!!! Trụ sở thám tử và Ango đều bị sự thật này đánh úp. Việc soán ngôi này..được làm chứng bởi một đứa trẻ 14 tuổi?! Đùa chúng tôi à, Mori Ougai?!

-Giết người ngay trước mặt một đứa trẻ..|Vô lại phái| khó chịu lầm bầm.

-Nè nè, tôi bên đấy không ngây thơ như mấy người nghĩ đâu. Nên đừng có lo lắng như thế- |Dazai| thở dài bảo.

   Đến Chuuya cũng sững người. Hóa ra lúc đấy, người làm chứng cho điều Mori-san nói lại chính là Dazai sao..

-Mori bác sĩ, nước đi chết tiệt thật đấy. Fukuzawa nghiêm mặt, vẻ tức giận khó che giấu.

    Fukuzawa biết rõ cậu nhóc đó sẽ là thủ lĩnh của Mafia Cảng. Nhưng trong lòng vẫn không thể phủ nhận rằng lúc này cậu nhóc chỉ là một đứa trẻ. Và đứa trẻ nào cũng cần sự bảo vệ cả.

-Thống đốc, bình tĩnh lại đi ạ. Lúc này gây sự thì không hay chút nào. Kunikida bình tĩnh nói.

    Fukuzawa ừm đáp lời rồi im lặng nhìn lên màn hình mà làm lơ vẻ tươi cười đáng ghét của Mori.

-------------
Chap này khá dài nhỉ:3 lần sau có nên quỵt một thời gian không ta:D?

Mãi iu Osamu nhà tui lắm. Nên tui sẽ "không" ngược ảnh đâu. Thương ảnh lắm.

Đọc vui vẻ. Iu cả nhà♡

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro