Chap 3, Bí Mật.

Các hình ảnh dần biến mất, trên màn hình lại hiện lên dòng chữ.

Box chat:

Băng đảng vì Dazai quyết không bại.

Mọi người ổn định lại tinh thần, ngồi vào hàng ghế khán giả để xem tiếp cuộc trò chuyện đầy quái dị này. Lần này, không có gì điều gì quá đặc biệt cả, cho đến khi một người hô lên.

"Tên Dazai đã lấy vợ rồi à?"

Chuuya lên tiếng, đôi mắt màu biển vụt qua tia sát khí. Hắn ta thừa biết tên Dazai này đã khiến nhiều cô gái phải khóc, nhưng chẳng lẽ tên cá thu chết dẫm này sau lưng hắn dám lén lút kết hôn ư?

"Hửm?"

Fyodor nghe thế liền nhướn mày cười, ánh mắt tối tăm cũng hiện lên tia bất mãn.

Là kẻ nào mà dám công khai đánh dấu chủ quyền với Dazai Osamu cơ chứ?

"Này đừng nhìn tôi như thế chứ? Mọi người vẫn không hiểu sao? Đây là một thế giới khác, với cả cái tên kia chỉ là biệt danh thôi. Dazai Osamu tôi một đời liêm khiết đấy, đừng có mà nghĩ vớ vẩn làm oan uổng thanh danh sạch sẽ của tôi nha."

Dazai bất mãn lên tiếng, đôi mắt sắc lẹm hướng về phía Fyodor như lên án. Tên chuột khốn khiếp kia đã sớm biết chân tướng còn hùa theo người khác, thật khiến cho anh phải khổ tâm mà. Được nhiều người yêu nó khổ thế đấy.

Được rồi, đã đến lúc bùng nổ rồi.

Sau dòng chữ ấy là một bức ảnh khác xuất hiện, dù chẳng phải tin giật gân gì nhưng một từ ngữ đã khiến mọi người sốc nặng.

AllDazai là cái quái gì???

Lại còn là fanfic? Những kẻ này rốt cuộc đến từ đâu?

"Hừm."

Dazai trầm ngâm nhìn vào màn hình lớn. Là kẻ một kẻ thông mình Dazai thừa hiểu những từ ngữ kia đang ám chỉ điều gì. Nhưng tại sao một người cao ráo đẹp trai như Dazai Osamu đây lại phải chịu kiếp nằm dưới cơ chứ. Mà khoan đã, nằm dưới ai? Câu hỏi này khiến Dazai trong chốc lát choáng váng đầu óc, nhìn ra phía ngoài màn chắn khiến anh ảo não lắc đầu... Ai cũng được, đừng như anh nghĩ là được.

Chỉ là đời không như là mơ.


"Dazai - san lúc nào cũng xinh đẹp."

Dù đã không còn là lần đầu tiên thấy Dazai trong trang phục của sự kiện "Long Đầu Kháng Tranh", nhưng Atsushi vẫn không thể không khen ngợi vì tiền bối nhà mình.

Chỉ là, Atsushi - kun, sao cậu lại khen anh xinh đẹp? Cậu phải khen anh đẹp trai chứ!

Chỉ tiếc không ai nghe thấy tiếng thét gào ấy của anh cả.

"Hừ còn cần phải người khen sao người hổ? Dazai - san đương nhiên là lúc nào cũng đẹp rồi."

Akutagawa khinh thường nhìn tên tóc trắng đang ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng rất nhanh ánh mắt lại chuyển lên màn hình định tuyến. Hắn muốn khắc ghi bóng người lâu một chút, bởi Akutagawa chưa từng nghĩ mình sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh một cách gần và sắc nét đến thế.









Hàng loạt bức ảnh đồng loạt xuất hiện, nó tua nhanh như một băng ghi hình bị lỗi khiến cho màn hình phát ra vài âm thanh "rè rè".

"Màn hình bị sao vậy?"

Tachihara lên tiếng hỏi, cậu vừa sờ sống mũi vừa nhìn về phía màn hình lập thể đang không ngừng chuyển ảnh.

"Hình như chúng không muốn chúng ta thấy gì đó thì phải."

"Chuẩn xác, Kunikida thật thông minh."

Dazai vỗ tay rồi cười rộ lên như thể đang muốn khen thưởng cậu bạn đeo kính của mình. Nhưng trái với sự nhiệt thành đó, Kunikida chỉ lẳng lặng cúi đầu rồi viết gì đó vào cuốn sổ lí tưởng của mình.

"Ranpo."

Thốc đốc lên tiếng gọi, cũng vào lúc ấy Ranpo xuất hiện, vẫn là điệu bộ trẻ con ấy. Chỉ là khi đeo kính lên, hắn ta lại toát ra một khí chất khó lường. Một vòng ánh sáng xanh xuất hiện bao quanh vị thám tử như thể anh đang thực hiện siêu năng của mình vậy.

"Chúng đang muốn che dấu danh tính thật của những kẻ phía sau màn hình kia. Ngay từ đầu chúng ta chỉ có thể nhìn thấy biệt danh của bọn họ, còn những thứ khác liên quan đến hiện thực, đã được nó chặn lại."

"Đúng như Ranpo - san nói, không gian này đang muốn che dấu danh tính của những kẻ kia, bằng cách tạo ra những "lỗi khoảng trắng". Theo tôi suy đoán, thế giới của chúng ta thật ra chỉ là một cuốn sách ở thế giới kia. Bởi những kẻ kia không chỉ có vô số ảnh của tôi còn có ảnh của "chúng tôi" trong sự kiện Long Đầu Kháng Tranh."

Nhìn màn suy luận của hai thám tử của Trụ Sở Thám Tử Vũ Trang mọi người không khỏi trầm trồ thán phục. Không hổ danh là Souheki - Song Bích lừng danh.

"Thế rốt cuộc vì sao chúng ta lại bị đưa đến đây, chỉ để xem những dòng tin nhắn vô bổ này sao?"

"Đừng quá nóng vội, Kunikida. Ngồi xuống và tiếp tục theo dõi nào. Tôi thấy có vẻ màn ảnh lớn sửa xong rồi."

Khi Dazai vừa dứt câu cũng là lúc một tấm ảnh nữa xuất hiện.

***

❤️00:56.

🌸18.05.2024.

🥀 938.

Kanpekina Sugoi.

Wattpad.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro