Chương 3
Tác giả: 瑾琋xi - Jinxian Xi 1
Edit + beta: Ain Takei
Chương 3.
[ "Tiểu thư, dáng người của cô thật sự khiến trái tim tôi rung động không ngừng, tôi không thể nghĩ ra bất cứ câu từ trau chuốt nào có thể hình dung được sự mỹ lệ của cô, cho nên ——" Dazai Osamu nhẹ nhàng kéo tay của cô phục vụ ở quán cà phê đặt lên cổ tay mình, "Có thể cảm nhận được mạch đập của tôi đang nhảy lên vì cô sao?"
"Đúng vậy, Dazai-san." Nàng vẫn duy trì nụ cười điềm mỹ chuyên nghiệp, "Chỉ cần ngài trước tiên đem trả hết toàn bộ số nợ đã ghi ở chỗ này, tôi sẽ có thể cảm nhận tốt hơn mạch đập đang nhảy lên liên tục của ngài."
"Thành thật xin lỗi ——" Nhìn ra được Dazai Osamu còn đang định nói thêm gì đó, Kunikida Doppo dùng một tư thế kinh người chắn ở trung gian của hai bên.
"Dazai! Đừng có lại tiếp tục chọc phiền toái cho trụ sở trinh thám! Đừng quên nhiệm vụ mà chủ tịch đã giao cho cậu! Thật sự không hiểu năm đó tôi rốt cuộc đã bị bùa mê thuốc lú gì mê hoặc tâm hồn! Được rồi, tôi mặc kệ cậu đi lêu lổng ở đâu đó từ sáng đến giờ, hiện tại, lập tức, ngay lập tức, đi cùng tôi thực hiện nhiệm vụ!"
"Được rồi, được rồi, chỉ cần chờ tôi ăn nốt hộp thịt cua còn thừa từ buổi sáng ——"
"Một giây cũng không chờ được!" Kunikida tóm lấy cổ áo của Dazai Osamu.
"Này, Dazai ——" Edogawa Ranpo đang ngồi ở một bên uống hết lọ nước có ga, "Cậu ——"
Dazai Osamu ở góc độ mà những người khác nhìn không tới, hướng Ranpo chớp chớp mắt.
"......"
"Bánh bích quy dự trữ ở trụ sở đã không ——"
"Không thành vấn đề Ranpo-san!" Dazai Osamu chắp tay trước ngực, "Kunikida-kun mau buông tôi ra đi ~ tôi muốn đi mua đồ ăn vặt cho Ranpo-san! Đương nhiên, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn làm nhiệm vụ thật tốt ~ yên tâm đi yên tâm đi ~" ]
"Quả nhiên cho dù ở thế giới nào đi chăng nữa, thám tử thiên tài luôn có thể nhìn rõ chân tướng! "
Edogawa Ranpo vừa lòng mà hướng về phía hắn gật gật đầu, dựng thẳng lên một ngón tay.
"Lý do gì mà hắn đem tất cả mọi chuyện này giấu xuống dưới không cho ai biết?"
"Ai biết được. Cho dù ở trong thế giới này, hắn là một thành viên của trụ sở thám tử đi nữa, bản chất cũng không thể có sự thay đổi cực kì lớn được. Không chừng sẽ bí mật mưu tính kế hoạch đáng sợ gì đó cũng nên."
"Phải vậy không......"
[ "Như vậy, Atsuhi-kun, đi cùng tôi thôi nào!"
"Ah? Lại có nhiệm vụ quan trọng sao, chúng ta sẽ phải đi ——"
"Không sai nha, là rất quan trọng, thiếu cậu là không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu."
Khi Atsuhi kéo theo một đống lớn điểm tâm đã mua ở trên đường đi theo Dazai tới địa phương mà bọn họ cần đến, cậu quả thực có một cảm giác thất bại vì trèo lên thuyền giặc. Cho nên rốt cuộc tại sao địa điểm thực hiện nhiệm vụ lại ở Mafia Cảng?! Cảng Mafia đó Dazai-san!! Cho dù là lạc đường đi nữa cũng phải có mức độ chứ!!
"Rồi rồi Atsuhi-kun, sự kinh nhạc trên mặt cậu có chút quá mức rồi đó." Dazai Osamu vỗ vỗ gương mặt của Nakajima Atsuhi, "Không có biện pháp nha, ai bảo..." Anh dừng một chút, như là nghĩ đến sự tình khá vui vẻ nào đó, huýt sáo một đoạn nhạc không tên rồi lại thở dài một hơi.
"Được rồi, đầu tiên cứ giữ bí mật chuyện này đi. Nói tóm lại, cứ đi theo tôi là được."
Rõ ràng là thành viên của tổ chức đối địch đang tới, nhưng khi Dazai Osamu mang theo Nakajima Atsuhi đi lên bậc thang lại không có ai dám giơ súng về phía hai người. Tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim mà cúi đầu, giống như vừa rồi chỉ là một trận gió thổi qua.
"Quả nhiên là mùi cá tỏa ra từ tên khốn cá khô nhà ngươi." Một thanh âm trương dương(*) từ phía trên truyền đến, "Cách xa như thế mà vẫn có thể ngửi được mùi hôi thối nồng đậm."
(*) Trương dương: khó giải thích lắm, nhưng mà nôm na là kiểu thanh âm đầy thái độ khi lão Chuuya nói chuyện với lão Dazai á.
"Nha, Chuuya!" Dazai Osamu ngẩng đầu lên, gương mặt tươi cười vẫy vẫy tay với người đi tới, "Dạo này có khỏe không? A xin lỗi xin lỗi, con sên bị dính nhớp nháp toàn thân như vậy khẳng định cả ngày đều cảm thấy ghê tởm đúng không. "
"Ngươi muốn chết sao?!" Con ngươi của Nakahara Chuuya co lại, nắm tay lạnh thấu xương trong giây tiếp theo liền đến trước mắt Dazai Osamu.
Người sau thỏa mái nhảy nhẹ về sau một bước: "Được rồi được rồi, rõ ràng ngươi biết không thể đánh trúng ta. Hẳn là ngươi đã nhận được nhiệm vụ đi, nếu đánh ta tàn phế ở đây thì khó mà giải thích rõ ràng với Mori-san nha."
Nakahara Chuuya cười nhạo một tiếng; "Đúng vậy, cho nên quả nhiên phải chờ đến khi kết thúc mọi chuyện mới có thể đánh tên khốn nhà ngươi đến tàn phế được." ]
"Thật là hoài niệm. Trường hợp này đều là bao nhiêu năm rồi mới có đó nha." Mori Ogai nhẹ nhàng thở dài, hắn tiếc nuối là thật sự.
"Hoài niệm?" Nakahara Chuuya tinh tế nhấm nuốt hai chữ này, "Nếu nói như vậy thì đây chính là —— thế giới bình thường."
"Thủ lĩnh đương nhiệm của Mafia Cảng cùng Nakahara Chuuya có quan hệ bất hòa chưa rõ tính thực hư..." Kunikida Doppo nhanh chóng ghi tình báo có được vào sổ tay của mình, "Vào thời điểm đánh nhau luôn là đánh không đến đối phương, lại còn mắng nhiếc nhau là cá thu và con sên..."
"Cái chuyện như thế này mà cũng muốn ghi chép lại sao... Hoàn hoàn toàn toàn chỉ là chuyện hai tên ngốc đang cãi nhau đó..." Akiko Yosano nhỏ giọng phun tào với Kunikida, khó có thể tin đây chính là một thành viên của trụ sở thám tử.
[ "Boss, ta đã đưa người đến." Cửa lớn màu đen bị kéo ra một cách chậm rãi, nghe âm thanh mà nó tạo ra khi cọ xát vào tấm thảm dưới chân thì không khó để đoán ra đây là đồ cổ lâu đời.
"Vất vả rồi Chuuya-kun. Hoan nghênh cậu, Dazai-kun." Thanh âm Mori Ogai vững vàng vang lên, trên mặt vẫn luôn mang một nụ cười tủm tỉm ôn hòa.
"Nghi thức hoan nghênh gì đó thì miễn đi Mori-san. Giải quyết mọi chuyện nhanh một chút để tôi còn có thể kết thúc công việc sớm."
"Vẫn sắc bén như vậy sao, Dazai-kun?"
"Ngài cũng thế, vẫn còn giúp Elise chọn váy chải tóc sao?"
"Boss ——" Từ phía sau cửa lóe lên một bóng người màu đen, cuộc nói chuyện của hai người bị đánh gãy, "Thuộc hạ nghe được tin tức —— có nhiệm vụ quan trọng, nên đã chạy nhanh đến đây." ]
"Cái gì? Tôi? Tôi làm sao có thể làm như thế? Không bao giờ có khả năng tôi sẽ thông đồng làm bậy với Mafia Cảng!" Akutagawa khó thở đến mức đột nhiên ho khan, "Đây là bôi nhọ!"
"Bình tĩnh nào Akutagawa, đây là một thế giới khác, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra."
[ Mori Ogai cười rộ lên đầy vui sướng: "Người trẻ tuổi có khác, rất là nhiều tình nha, nếu mọi người đều đã đến đông đủ, vậy tôi cũng không nói dông dài nữa. Nhiệm vụ hôm nay của mọi người chỉ có một, Akutagawa-kun, còn có thiếu niên người hổ, hai người Dazai-kun cùng Chuuya-kun đã đến đây là vì chuyện hai cậu sẽ hợp tác đó."
"Hắn? ——" Hai đạo thanh âm có âm sắc cao vút đột ngột cất lên trong căn phòng trống trải, thậm chí có thể nghe được cả tiếng vọng.
"Không sai, đây là quyết định đã được Port Mafia cùng trụ sở thám tử nhất trí đưa ra, vì lợi ích của cả hai bên mà tạm thời đình chiến. Hơn nữa..." Hắn chớp chớp mắt, dừng câu chuyện, suy nghĩ một chút rồi nói, "Hơn nữa về thực lực của hai người cũng có thể tạm dùng chữ xuất sắc để hình dung, tôi cảm thấy Yokohama sẽ cần các cậu sớm thôi. Trong khoảng thời gian này, có lẽ sẽ rất dài, hoặc cũng có thể rất ngắn, Dazai-kun sẽ cùng Chuuya-kun sẽ tiến hành huấn luyện cho hai người. Khi nào hai người các cậu có thể ăn ý giống như Dazai-kun cùng Chuuya-kun, có thể nói thời điểm tôi từ chức nhường ghế cho người tài khác cũng sắp tới."
"Tôi cùng với tên cá khô này có cái gì gọi là ăn ý đâu cơ chứ." Nakahara Chuuya khinh bỉ nhìn Dazai Osamu, "Chỉ cần lần này hắn ta ngoan ngoãn đứng ở một bên xem tôi đánh bọn họ tơi tả, không thi thoảng lại trào phúng vài câu để tôi bị nhiễu loạn hành động thì tôi đã cực kì cảm tạ trời đất rồi."
"Ha, thâth thế sao, nếu cứ nói như vậy, con sên chỉ biết động tay chân sẽ vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự vất vả của việc động não. Đây chính là lý do dù thi đấu trinh thám hay vẫn là cái gì đó rối loạn nhân tâm, đời này Chuuya sẽ vĩnh viễn không thể so sánh được với tôi."
"Ta có khi nào bị ngươi đánh bại đâu chứ cái tên làm chậm chân người khác kia!"
"Mỗi một lần được không? Là mỗi, một, lần, đều, thua, có, được, không?"
"Thôi đi cái tên chỉ biết gian lận, ngươi thật sự cho rằng ta không biết vào thời điểm trước khi chơi game, ngươi đã động tay động chân với mấy cái nút bấm của ta sao? Để đến khi thi đấu dẫn đến nó không nhạy, điều khiển không xong?"
"Chuuya! Trong lúc ta còn sống vậy mà còn có thể nhìn thấy trí thông minh của ngươi có tăng lên một chút!"
"Trí, thông, minh, của, ta, ngay, từ, đầu, đã, rất, cao."
"Phải không phải không? Nhưng, sao, ta, lại, cảm, giác, ngươi, chỉ, thông, minh, có, chút, xíu, vậy."
"Quả nhiên đối phó với kẻ chỉ biết miệng lưỡi trơn tru như ngươi chỉ có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề."
"Xem đi xem đi", Chuuya tức muốn hộc máu, "Ta thật sự không nghĩ tới loại người như thế này vậy mà đã từng làm cộng sự của ta. Ngươi là kẻ chỉ biết chút công phu làm xấu mặt người khác sao?"
"Đừng có đem ta ——"
"Vẫn là một chú lùn chỉ biết chút công phu bên ngoài ——"
"Nhập làm một với đứa làm bại hoại xã hội như tên khốn nhà ngươi!"
"Thật là, đừng nói cùng nhau luôn như vậy chứ....." Mori Ogai bị thanh âm ồn ào này phiền nhiễu đến mức đầu óc ong ong, đè lại huyệt thái dương, bất đắc dĩ quay đầu về một bên. ]
Mọi người đang đứng ở hiện trường cơ hồ có mấy người muốn cười lăn lộn luôn rồi.
"Ha ha?" Chuuya cười gượng vài tiếng, "Ta nên sớn nghĩ đến, mặc kệ ở thế giới nào đi chăng nữa, hắn cũng đều là kẻ chọc vào khuyết điểm của người khác, tự đại vô cùng còn rất tự luyến!"
"Lời nói đừng nói quá vẹn toàn, Chuuya-kun. Chính cậu cũng không có phát hiện một chút cao hứng trong câu nói vừa rồi đâu." Mori Ogai nhẹ nhàng bổ một đao.
"Thật tốt nha, thiếp thân đã bao lâu rồi không thấy được một Chuuya-kun tràn đầy sức sống như vậy đâu?" Ozaki Koyo dùng tay áo to rộng của kimono để che che miệng đang bất giác nở nụ cười, "Mo... Mori-san, vừa rồi ta đã muốn hỏi, ngài ——"
"Tôi thật sự không có chết, Elisa-chan có thể làm chứng —— a, Elise-chan bé bỏng hiện tại không ở bên cạnh tôi... Đúng rồi! Thiếu niên người hổ cũng biết điều này, đúng không?" Nhắc đến Elise, gương mặt vốn dĩ có chút hứng thú bừng bừng của Mori Ogai lại trầm xuống dưới, hắn cảm thấy có lẽ vào lúc nào đó hắn sẽ chết vì tinh thần hỏng mất ở trong không gian này.
"À, phải, sau ngày đó chính là viện trưởng đã thu lưu tôi."(*)
"Viện —— trưởng?"
"Chính là viện trưởng của cô nhi viện đó, bởi vì đó là thỉnh cầu của Dazai-kun nên tôi cũng chỉ có thể đáp ứng mà thôi."
"Thì ra là vậy sao, không phải đứa bé kia làm sao..." Độ cong nơi khóe miệng của Ozaki Koyo hạ xuống. Từ sau khi Dazai Osamu kế thừa vị trí thủ lĩnh, chung quy nàng vẫn không thể tha thứ cho hắn vì ở vị trí này sẽ nhiễm máu tươi trước đây, nàng cũng không lại tươi cười trêu ghẹo hai người đã từng là hai đứa nhỏ mang danh "Song Hắc" nổi tiếng khắp chợ đen gọi nàng một tiếng chị hai. Là Ozaki Koyo nàng đánh giá cao Dazai Osamu. Tất cả mọi người đánh giá cao sự vô tình của Dazai Osamu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro