[FyodorxDazai/Fyozai] Tội nhân và giáo chủ
(Fyodor x Dazai | BDSM | Dirty talk | Aftercare)
Phòng giam lạnh lẽo, ánh đèn vàng vọt hắt xuống đôi mắt màu tro đầy u tối của Fyodor Dostoyevsky. Tiếng bước chân vang lên khe khẽ, chậm rãi như một bản thánh ca buồn bã. Dazai Osamu xuất hiện nơi ngưỡng cửa, môi vẽ thành một đường cong mỉa mai, nhưng ánh nhìn lại đục ngầu như rượu cũ.
"Chào buổi tối, Fyodor. Ngươi có nhớ ta không?"
Fyodor khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhạt trên môi tựa như vị thần đang ban phước cho kẻ tội đồ.
"Làm sao ta có thể quên được, Dazai-kun? Ngươi là tội nhân đẹp đẽ nhất mà ta từng thấy."
Dazai cười khẽ, nhưng sự cảnh giác trong ánh mắt không hề biến mất. Cánh cửa sắt đóng sầm sau lưng hắn, giam cầm cả hai trong không gian ngột ngạt này.
Fyodor nhấc người dậy, từng bước tiến đến trước mặt Dazai. Hắn cao hơn một chút, bóng dáng mảnh khảnh nhưng đầy áp lực. Ngón tay thon dài của Fyodor chạm nhẹ vào băng gạc quấn quanh cổ Dazai, chậm rãi vuốt ve lớp vải thô ráp.
"Ngươi vẫn luôn trói buộc bản thân như vậy, Osamu. Phải chăng ngươi khao khát một kẻ khác thay ngươi làm điều đó?"
Dazai cứng đờ, hơi thở phập phồng. Sự ngạo mạn cố hữu vỡ vụn trong vài giây ngắn ngủi.
"Ta không nghĩ một kẻ như ngươi có thể hiểu được."
Fyodor bật cười, âm thanh trầm thấp vờn quanh tai Dazai như một lời nguyện rủa ngọt ngào.
"Ngươi nghĩ ta không biết sao?" Hắn cúi sát hơn, hơi thở lạnh lẽo phả lên cổ Dazai. "Ngươi khao khát sự trừng phạt... sự khuất phục."
Bàn tay hắn luồn qua lớp băng gạc, siết nhẹ quanh cổ Dazai.
"Chúa trời đã bỏ rơi ngươi, Dazai-kun. Nhưng ta thì không."
Phòng giam nhỏ hẹp chìm trong thứ không khí đặc quánh như tội lỗi.
Dazai rùng mình khi bàn tay lạnh lẽo của Fyodor trượt qua lớp băng gạc, siết nhẹ quanh cổ hắn. Hơi thở gấp gáp phả ra, nhưng đôi mắt màu trà vẫn cố tỏ ra bình thản, dù cơ thể đã sớm căng cứng.
"Ngươi nghĩ mình có quyền trừng phạt ta sao, Fyodor?"
Giọng nói cợt nhả ấy chỉ khiến đôi môi mỏng của Fyodor cong lên nguy hiểm hơn.
"Ta không nghĩ... ta biết."
Cổ tay Dazai bị siết chặt, lưng hắn bị ép sát vào bức tường lạnh lẽo. Fyodor không cần dùng quá nhiều sức, bởi chính sự hiện diện của hắn đã đủ để bóp nghẹt mọi phản kháng.
"Ngươi tự giam mình trong những lớp băng gạc này... như một kẻ tội đồ khát khao được xiềng xích." Ngón tay Fyodor lần mò tháo dần từng nút băng trên cổ Dazai, chậm rãi, tàn nhẫn.
Dazai cắn môi, hơi thở nghẹn lại khi lớp vải bị lột bỏ, phơi bày làn da trắng mịn với những vết sẹo cũ mờ nhạt.
"Hóa ra, dưới lớp ngụy trang đó... ngươi chỉ là một con chiên lạc đường."
"Fyodor..."
Dazai gọi tên hắn, giọng nói nhỏ đến mức gần như van xin.
"Ta nên ban phước hay trừng phạt ngươi đây, Dazai-kun?"
Fyodor cúi sát xuống, môi hắn lướt nhẹ bên tai Dazai, giọng nói thì thầm như một lời sám hối.
"Quỳ xuống."
Dazai khẽ giật mình, đôi mắt mở to, nhưng cơ thể đã sớm phản bội lý trí. Đầu gối hắn khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay đặt trên đùi, từng ngón run rẩy siết chặt vạt áo.
"Ngươi ngoan lắm."
Fyodor chậm rãi cúi xuống, bàn tay thon dài nâng cằm Dazai lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mình.
"Một con chó nhỏ xinh đẹp... biết rõ vị trí của mình."
Khuôn mặt Dazai đỏ bừng, hơi thở gấp gáp. Sự nhục nhã quấn lấy hắn, nhưng đồng thời cũng khơi dậy thứ khao khát sâu thẳm nơi đáy lòng.
"Ngươi đã luôn chờ đợi một ai đó bóp nghẹt ngươi như thế này... phải không?"
Fyodor mỉm cười, ngón tay trượt xuống bóp nhẹ cổ Dazai, đủ để khiến hắn ngạt thở trong chốc lát.
"Trả lời ta, Dazai."
"Phải..."
Lời thú tội nghẹn ngào thoát ra, đôi mắt màu trà rũ xuống như một con búp bê bị thao túng.
Fyodor cười khẽ, nụ cười đẹp đẽ nhưng chứa đầy sự tà ác.
"Giỏi lắm... của ta."
---
Sau những giờ phút tra tấn ngọt ngào, Dazai nằm bẹp trên nền lạnh, cơ thể mềm nhũn đến mức không thể cử động. Fyodor quỳ xuống bên cạnh hắn, ánh mắt trầm lặng hơn.
Bàn tay hắn vuốt nhẹ mái tóc nâu rối bời, rồi chậm rãi quấn lại từng lớp băng gạc quanh cổ Dazai bằng sự dịu dàng đến kỳ lạ.
"Ngươi đã làm rất tốt."
Giọng hắn trầm thấp, gần như thì thầm.
Dazai nhắm mắt, để mặc mình trong vòng tay ấy, nơi hắn không cần phải che giấu những mảnh vỡ bên trong.
Chúa trời có thể đã bỏ rơi hắn.
Nhưng Giáo chủ của hắn thì không.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro