Chúc mừng sinh nhật mặt trời nhỏ Kenji =)))))))
Bè lá Miyazawa Kenji (Top) x Dazai Osamu (Bot)
Niên hạ. Thiếu niên ngây thơ đơn thuần nên cực kỳ dễ hắc hóa x Thanh niên nhây lầy nhưng thâm tâm đầy nỗi sầu u khuất :v
Motip bắt cóc + anh hùng cứu mỹ nhân rất cũ kỹ nhưng được cái không bao giờ chán =)))))))
---
Dazai tự nhận mình có khả năng thấu hiểu lòng người khá tốt. Phần lớn người ở trụ sở thám tử đều dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Có thể chưa phải rõ ràng nhất, nhưng chắc chắn hắn hiểu khá nhiều về họ. Tình cảm của anh em Tanizaki, lý tưởng của Kunikida, trí thông minh của Ranpo, nỗ lực của Atsushi, hay cả tâm tình của Yosano, nỗi lo lắng của Kyouka.
Nhưng bất ngờ làm sao khi người mà hắn khó nhìn nhận nhất lại là Miyazawa Kenji.
Kenji là một cậu nhóc đơn thuần, ngây thơ đến mức Dazai đôi khi phải rùng mình vì sự vô tư của cậu. Nhờ sự ngây ngô đó của cậu mà thi thoảng hắn phải ôm đầu tự hỏi cậu nhóc ngoài việc có sức khỏe kinh hồn ra thì có thật sự là một đứa trẻ bình thường không. Chính vì cách biệt tuổi tác, cộng với việc lĩnh vực cả hai không liên quan đến nhau lắm nên hắn cũng ít khi giao tiếp với cậu.
Hơn nữa theo cách nhìn nào đó, Kenji không khác gì một đóa hướng dương, một mặt trời nhỏ. Mà hắn thì không thể hòa nhập được với ánh sáng chói lóa đó.
Gọi quan hệ xấu cũng không đúng. Kenji vốn thân thiện, Dazai cũng mang cái mặt nạ ôn hòa của mình. Nên tuy không phải lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức thân thiết gì cho lắm.
Đến một ngày, Dazai đột nhiên (lại) bị bắt cóc.
Tội phạm vặt bình thường thì hầu như không biết đến mấy cái như canh ba tư tưởng rồi Yokohama ban đêm hay vài cái luật cấm kỵ linh tinh của Mafia Cảng, nên hiển nhiên những kẻ bắt được Dazai Osamu phải có kiến thức và kinh nghiệm cũng như quyền hành cao trong thế giới ngầm. Nói thế cho oai thôi chứ đối với hắn, bọn người này cũng chả là cái thá gì cả. Chỉ là một tổ chức từ nước ngoài vừa du nhập vào Yokohama được 2 tháng. Quen hắn cũng vì 4 năm trước từng có mối làm ăn nhưng thất bại với Mafia Cảng.
Dazai bị xích lên tường. Mái tóc bù xù cùng vệt máu bên khóe miệng cũng không làm lu mơ khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn rất bình thản, thậm chí chỗ này còn thoải mái hơn hồi bị mang về Mafia. Dazai cũng đã để lại tin nhắn bảo mọi người không cần quá lo lắng. Có lẽ hắn sẽ ở đây thêm vài ngày nữa rồi về vậy, tiện thể trốn việc. Làm Atsushi đang cùng Kyouka đi làm nhiệm vụ bỗng thấy ớn lạnh, Kunikida đang soạn sổ sách cũng thấy hơi rùng mình.
Lảm nhảm bài ca tự tử đôi, hắn chán nản nhìn thủ lĩnh bọn bắt cóc đang lải nhải mấy thứ linh tinh gì đó. Đại loại là cay cú rồi không thể chấp nhận rồi phải trả thù. Câu cú ngữ pháp kinh điển đến mức hắn nghe đến thuộc lòng luôn rồi.
"...Thật ra...Trông mày cũng không đến nỗi nào...Làm nhục mày trong thời gian chờ đàm phán cũng được đấy."
Dòng suy nghĩ của hắn bị chặn lại. Từ từ câu này có vẻ mới ? Không lẽ nhan sắc của Dazai Osamu hắn đây đã rực rỡ tới mức cảm hóa cả trái tim của kẻ phạm tội rồi à ? Hắn dành nhanh 5 giây tự luyến, trước khi cố diễn thành bộ dạng "sợ hãi, yếu đuối, nhu nhược". Xích sắt trên tay đã bị hắn lén mở từ ba đời rồi.
"Ư ư đừng mà ~ Người ta sợ lắm...Đừng chạm vào ta mà. Yamete ~"
Dazai rưng rưng nước mắt, đỏ mặt cầu xin. Trong thâm tâm không khỏi cho mình 10.000 điểm diễn suất. Đúng là ông trùm diễn kịch, ảnh đế Drama, tổng thống biên soạn, diễn viên xuất sắc hạng A, ngôi sao danh vọng, kẻ đoạt giải Oscar, minh tinh màn ảnh bạc, ngôi sao sáng của giới giải trí.
Đối phương coi bộ rất tin vào khả năng diễn kịch của hắn. Gã cười đê tiện, ra hiệu cùng đàn em tiến đến định giữ hắn lại rồi bắt đầu dở trò đồi bại.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa ngoài phòng giam vang lên.
"Cho em hỏi có ai ở trong đó không ạ ?"
Dazai:...Cái giọng vui vẻ dương quang cùng thái độ lễ phép như này chắc chắn là chỉ có một mình nhóc Kenji !!!
Dazai trầm mặc, đau lòng rơi lệ cho mấy kẻ đang tính đụng chạm mình 3 giây. Hắn quên mất hôm nay cả trụ sở đều đi làm nhiệm vụ, chỉ có Ranpo và Kenji còn ở lại. Mà nói đến lực chiến thì hiện tại chỉ còn mỗi cậu nhóc thôi. Kunikida và Atsushi vẫn còn tình người nên hầu như chỉ phô ra cho mấy tên tội phạm bình thường bị dọa đến ngất xỉu hoặc tự đầu hàng, rất hiếm khi phải dùng đến bạo lực đẫm máu. Kyouka có hơi...'nguy hiểm' hơn một chút. Cô bé đôi khi vẫn vô tình quăng lưỡi đao hoặc cùng Dạ Xoa Bạch Tuyết chém ngay sát da thịt của kẻ thù. Chưa đến mức mất tay mất chân nhưng cũng đã bị sốc đến mất hồn rồi.
Cơ mà, Kenji lại khác. Chính vì quá đơn thuần nên lại trở nên vô cùng nguy hiểm. Cậu chỉ quan tâm tới những người thân quen và có biểu hiện tốt. Còn không thì...Dazai rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc cậu nhóc thảo luận với bác sĩ Yosano, về cách khiến những kẻ không vâng lời trở nên ngoan ngoãn như khi cậu chăn những con bò hồi còn ở quê.
Tên thủ lĩnh liếc mắt cảnh cáo cấm hắn kêu cứu, Dazai cũng rất phối hợp cắn môi rưng rưng nước mắt run rẩy gật đầu, tay tiện thể chôm lấy khẩu súng của một tên tay sai đang ở gần hắn.
Đối phương có vẻ không có gì sợ hãi. Cũng đúng. Qua cách nói cũng dễ dàng đoán được người xâm nhập là một đứa trẻ còn nhỏ tuổi dễ lừa gạt. Dù Dazai chỉ thấy gã chủ quan đến mức không nghĩ được tại sao nơi giam giữ của một tổ chức tội phạm nguy hiểm lại bị một cậu nhóc ngây ngô tìm ra. Vừa thủ sẵn vũ khí trong tay, kẻ đó tiến lại gần cửa. Nhưng chưa kịp mở giọng đe dọa hay giơ súng lên đã bị cánh cửa đối diện đột ngột bật ra đè bẹp dí.
Dazai vừa tranh thủ đánh ngất hai tên đồng bọn và bắn bị thương ba tên:...Thôi thì nể tình chú từng khen anh đây đẹp, lát nữa sẽ gọi điện cho cả bệnh viện trước khi gọi cảnh sát vậy.
Kenji vừa đẩy bay cánh cửa, tay kia cầm theo một khung sắt dỡ từ cột nhà gần đó. Toàn bộ đám người canh giữ bên ngoài nhà đã bị một mình cậu đánh bại hết. Dazai tặc lưỡi, coi bộ bị thương nhẹ nhất cũng phải gãy mấy cái xương. Cậu nhóc nhanh chóng chạy đến bên hắn, lo lắng hỏi han. "Dazai-san vẫn ổn chứ ? Có bị thương gì không ạ ?"
"Người thành phố dai sức lắm. Cậu đừng lo." Dazai cười cười đáp. Cố vung tay phải thể hiện sự khỏe mạnh của mình, mặc dù mới nãy tay trái bị vô tình rạch một đường do bất cẩn.
"Dazai-san. Tay trái anh đang chảy máu kìa."
Chết thật. Hắn chửi thầm. Mấy đứa nhỏ vùng nông thôn đều có khứu giác tốt vậy à ? Dazai cười cợt, cố đánh lạc hướng cậu nhóc. Nhưng nụ cười thiên sứ của Kenji thật sự...làm hắn có hơi hãi...
"Em biết năng lực của Dazai-san, nhưng em tự tin là sức khỏe bình thường của em cũng đủ nhấc anh về chỗ Yosano-san đó ! Anh muốn cùng em đến gặp chị ấy hay phải dùng biện pháp mạnh ?"
Kỳ lạ thật. Rõ ràng cậu vẫn đang cười rất tươi rất vui vẻ, sao hắn lại thấy ớn lạnh nhỉ ? Dazai gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
"Ừm...Kenji-kun này...Trước tiên thì chúng ta nên đến đồn cảnh sát để-" Chưa dứt lời, hắn đã bị Kenji vác lên vai.
"..."
"Dazai-san nhẹ hơn em tưởng nhiều đấy. Thế mà em cứ tưởng người thành phố nào cũng cường tráng như Kunikida-san !"
Dazai ôm mặt, bất lực để Kenji vác cái thân tàn tạ của mình về trụ sở.
---
Dazai ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh để tay lên đùi, cúi đầu trước khuôn mặt đằng đằng sát khí của Yosano và cái miệng cười của Kenji.
"1 tuần tới tôi nghiêm cấm anh làm mấy cái trò nhảy sông tự tử. Tôi đã bảo Kunikida hạn chế lượng công việc cho anh rồi. Ngoan ngoãn dưỡng thương cho tôi. Nếu để tôi phát hiện mấy cái vết thương đó bị nứt, thì mặc kệ năng lực của anh, tôi sẽ "chăm sóc, khám chữa" thật nhiệt tình cho anh."
Yosano khoanh tay thở dài, nhìn con mèo đang ủ rũ trước mặt mình.
"Và vì Kunikida và Atsushi quá dễ bị anh lừa gạt, nên sắp tới tôi sẽ quăng anh cho Kenji."
"Rất vui vì lại được giúp đỡ anh !"
Chết thật chứ. Dazai hết đường chạy rồi.
---
Thế là nhờ sự kiện đó mà hai người, nói đúng hơn là phía Kenji chủ động, bắt đầu thân thiết hơn.
Dazai phải công nhận Kenji là một người rất dễ được yêu thích. Cách ăn nói của cậu tuy có hơi thẳng thắn và 'hoang dã', nhưng không dễ làm người khác thấy phản cảm. Cậu còn rất biết kiếm chủ đề để nói chuyện.
Đây là đánh giá khách quan của hắn, chắc chắn không phải do hối lộ. Dazai ôm hộp thịt cua mà Kenji bảo là đặc sản mang từ quê cậu lên, vui vẻ ăn. Thân với cậu thật sự không có gì tệ hết.
Lần sau trốn việc có lẽ hắn sẽ rủ cậu nhóc đi mua cua hộp chung vậy.
---
Lần đầu viết Crackship ơ hơ. Cá nhân tôi thấy kiểu người đơn thuần như Kenji sẽ là một trong số những người có thể làm Dazai phải "..." khi nói chuyện cùng. Rất thích nhìn anh ta bị cứng họng ehe =)))))))))))
Nên cho cặp nào lạ lạ lên tiếp nhỉ :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro