13. AllDazai/Odazai - Trung Thu

OOC OOC OOC !!!

Các tình yêu cụa tui Trung Thu dzui dzẻ =))))))))))))))))

Trung Thu đảm bảo ngọt ngào không có dao ehe

Tình bạn, tình thân > Tình yêu

Mọi người đều cưng Dazai. 

Oda còn sống :v Nghề chính làm tiểu thuyết gia, nghề phụ làm thêm ở trụ sở thám tử

1.

Hôm nay là đêm trăng tròn. Ngày hội tụ của những điều ấm áp và tết đoàn viên.

Tất nhiên cũng không thoát khỏi số phận nằm trong danh sách những ngày đáng ghét nhất của Dazai. Một người yêu sự cô độc như hắn, không thích mấy bữa lễ tụ tập như vậy cũng không lạ lùng gì. Lần nào trụ sở thám tử mở tiệc Dazai cũng đều trốn đến nhà riêng của Oda. Chỉ có ở cạnh anh mới khiến hắn thả lỏng hơn chút.

Về cơ bản, ánh sáng vẫn không quá thích hợp với hắn. Dazai vẫn thích ở cạnh ánh trăng dịu dàng của hắn hơn.

Nhưng Oda làm sao nỡ để hắn ở nhà quây quẩn suốt đêm Trung Thu cơ chứ. Ngay khi mặt trời vừa khuất bóng, anh dứt khoát kéo hắn ra khỏi nhà, đến nơi mà mọi người đã hẹn nhau gặp mặt. Khuôn mặt nghiêm túc đến mức hắn cũng phải hoảng. 

"Anh đến trước đi Odasaku. Tôi hứa sẽ đến mà..."

"Lỡ cậu lại đi nhảy sông giữa đường thì sao ? Cứ thay đồ đi. Tôi chờ cậu."

Odasaku đáng ghét Odasaku đáng ghét...Nhìn đối phương trong trang phục Yukata trông rất trưởng thành lịch lãm, Dazai ngượng ngùng bĩu môi.

2.

Kouyou đại tỷ tặng cho hắn một bộ Yukata mới. Cô cười rất dịu dàng, bảo hắn mặc hoặc sẽ đưa Chuuya coi Album mặc váy hồi 12 tuổi của hắn.

Dazai ngờ vực nhìn hình ảnh mình trong gương. Họa tiết tuy hơi màu mè, nhưng lại không quá nổi bật khó nhìn, thậm chí còn trông rất hợp với hắn. Phải nói mắt nhìn của cô vẫn rất tinh tường. Phối thêm Haori trắng, bên trong là sơ mi xám. Dazai nhìn một lượt, băng vải hiển nhiên hắn vẫn sẽ quấn, nhưng còn kiểu tóc...

Hắn không ngần ngại giơ tay vén phần tóc mai bù xù bên trái của mình ra sau tai. Trước đây cũng để mấy lần rồi, coi như làm cho mấy dịp đặc biệt. 

Quả nhiên Dazai Osamu đã đẹp trai thì để thế nào cũng đẹp trai !

Dazai khoanh tay nhìn gương, kiêu ngạo tự nghĩ. 

"Tôi xong rồi Odasaku. Thế nào ? Trông đẹp trai phong độ lắm đúng không ?!"

Vui vẻ chạy ra ngoài nhào vào lòng đối phương. Oda mặt không biểu tình nhìn con mèo đang cười tít mắt trước mặt, xoa xoa đầu hắn.

"Ừ. Rất đẹp." Anh mặt không đỏ tim không đập thản nhiên nói dối, trông cậu ta dễ thương cực. Chưa chi đã cảm giác được lát nữa đến nơi sẽ tạo một màn kinh thiên động trời rồi.

"Ha ha tôi biết mà ! Đi thôi đi thôi."

Dazai được khen, tự mãn cười rất vui vẻ. Đẹp trong mắt Odasaku là được rồi, những người khác kệ họ.

3.

Tiệc được tổ chức ở ngoài trời, tại một khu đất rộng thuộc bộ phận quản lý của riêng Mafia Cảng.

Về cơ bản hai bên tổ chức đều khá yên ổn, trừ vài thành phần đôi khi vẫn hay gây gổ với nhau. Với mục đích chung bảo vệ bình yên cho Yokohama (cưng chiều Dazai), thủ lĩnh hai bên đều ngầm đồng ý kéo dài hợp tác.

Sau những tháng ngày hợp tác, cả trụ sở thám tử đau lòng nhận ra ngân sách của hai bên đúng là một trời một vực. Nhờ đó chia làm hai nửa ý kiến, một bên kiên trì hợp tác để phát triển (ăn chực), một bên lo lắng Mafia Cảng giàu như vậy có khi nào muốn bắt cóc lại Dazai về không. Ranpo ở giữa trung gian chỉ lặng lẽ thở dài cắn kẹo dẻo, Oda Sakunosuke còn ở đây thì có cho 10 tấn cua thịt hộp Dazai cũng không thèm về.

Không hổ danh tổ chức giàu có nhất trong tư tưởng canh ba, Mori rất hào phòng vung thẻ đen dọn toàn đồ ăn thức uống thượng hạng, giống hệt hồi mở tiệc đánh thắng The Guild.

Dazai một tay cầm kẹo táo gặm, một bên cảm thán nhìn mâm cỗ trái cây mà Kyouka đang cùng Yosano và Naomi trang trí, hoàn toàn không có ý muốn nhìn mấy thứ sơn hào hải vị kia. 

"Náo nhiệt thật sự. Làm tôi cũng muốn đóng góp gì đó ghê."

"Thôi đi Dazai tôi lạy cậu. Ngoan ngoãn ở cùng Oda-san là được rồi. Cậu mà vào bếp thì Yosano-sensei sẽ đắt khách mất."

"Gì chứ Kunikida-kun quá đáng !"

Thật ra hắn nấu ăn cũng tốt lắm chứ. Chỉ là hắn không muốn làm nó ngon thôi. Dazai hậm hực nhìn Kunikida đang dặn dò Oda không để cho hắn thoát khỏi mắt anh.

4.

Sau khi lén trốn khỏi tầm mắt của Oda, Dazai liền bắt đầu cuộc hành trình khám phá xung quanh của mình. Đến một góc gian nhà cổ, hắn thấy được hai đứa học trò của mình.

"Ái chà chà. Hai đứa nhiều năng lượng ghê. Đúng là càng ngày càng thân thiết với nhau ha."

"Rốt cuộc vì lý do gì mà anh lại cho rằng như vậy..."

Dazai cười cười nhìn Akutagawa và Atsushi đang trừng mắt nhau, tay cùng Rashoumon vẫn đang nhanh nhẹn treo hết lồng đèn trang trí. Tuổi trẻ đúng là tràn đầy nhiệt huyết.

"À Mori-san ổng vừa kêu anh kiếm hai đứa nếu làm xong rồi thì đi phụ trách phần múa lân đó."

"Hả ?! Em không làm đâu. Với ai cũng được nhưng không phải tên này !"

"Làm như ta muốn làm với ngươi ấy ! Muốn chiến ngay không người hổ ?!"

Dazai xuýt xoa nhìn hai đứa nhỏ trước mặt đã chuẩn bị nhào vào đánh nhau, giả vờ quay mặt khẽ đổi giọng buồn rầu.

"Tiếc ghê...Anh đã rất muốn coi múa lân vậy mà..."

Quả nhiên, chó mèo cãi nhau cũng phải bại trước hồ ly. Akutagawa và Atsushi ngay lập tức dừng lại, quay thẳng người qua chỗ hắn.

"Nế-Nếu anh đã nói thế..."

"Dazai-san em sẽ làm !"

"Nhưng mà như vậy là ép uổng hai đứa rồi..." Lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, sau đó nhanh chóng lấy tay quệt đi.

Atsushi một bên trán đổ mồ hôi, cậu kỳ thực đã quá quen với mấy trò này của Dazai, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ để tiền bối mình yêu mến buồn rầu. Len lén nhìn sang Akutagawa, đối phương đã hầm hầm sát khí, liếc qua cậu làm cậu giật bắn người nổi cả da gà.

"Người hổ ! Ta và ngươi cùng tập trong 30 phút !"

"Nghĩ sao vậy ?! 30 phút không nổi đâu !"

"Trông chờ hết vào hai đứa đó. Atsushi-kun. Và..."

Hắn đến gần Akutagawa, vỗ vỗ vào mặt cậu, sau đó nói từng chữ bên tai. "...R-y-u-u-n-o-s-u-k-e."

Rồi xong. Atsushi nhìn bầu trời đen lấp lánh ánh sao. Khả năng Akutagawa sẽ bắt cậu phải xong chỉ trong 15 phút, thậm chí là 5 phút, chứ không phải 30 phút nữa.

5.

Dazai tiếp tục cuộc phiêu lưu mang họa đến cho người khác của hắn. Ngay một chỗ của khu vườn, hắn thấy được Chuuya đang cùng Kyusaku, Kouyou và Elise làm đồ chơi linh tinh của ngày Trung Thu.

Vốn chỉ định lên tiếng chào hỏi, cuối cùng nhìn thấy cái mặt Chuuya quá khó ưa, hắn không nhịn được mà bảo. 

"Ái chà, không ngờ con sên lùn nhà mi cũng khéo tay phết !"

"Mẹ mày muốn gây sự đúng không ?!" Vừa đang tính khen hắn mặc rất đẹp, thế mà lại bị hắn dập cho một câu mất sạch hứng.

Kouyou cười cười nhìn hai người đang gầm gừ nhìn nhau. Quả nhiên chỉ có ở cạnh nhau mới trẻ con như vậy. 

Bỏ qua Chuuya đang chửi rủa, hắn quay đến nhìn Elise và Kyusaku đang khoe con búp bê vải mới làm. Mấy đứa nhỏ bây giờ quả nhiên đều rất khéo léo. Elise làm một con búp bê giống hệt Mori, vui vẻ bảo sẽ dùng kim hoặc dao đâm nó khi không có thời gian trả thù lên ổng, khiến hắn rất hài lòng nhìn cô bé. Nhìn sang Kyusaku làm một con búp bê giống hệt hắn, cả người chỉ quấn mỗi băng vải. Đồng tử dị hình của cậu nhóc vui vẻ híp lại.

"Khi ở trong ngục em lúc nào cũng mong muốn được phá hủy Dazai-san hết á. Nên đây là để khi em chơi với anh trong thời gian anh không đến thăm em."

"Nhóc mà làm thế là ta moi tim nhóc đấy nhé." Dazai đen mặt cười. Mấy đứa nhỏ bây giờ ngoài khéo léo còn trở nên quá nguy hiểm.

6.

Sau khi trốn thành công khỏi một Chuuya đang giận điên lên, Dazai cuối cùng đã tìm được đến nơi mà hắn hằng mong đợi được bước vào. 

Đúng vậy, phòng bếp.

Thời điểm quá mức hoàn hảo. Chỉ có mỗi Ranpo đang ăn thử bánh dẻo, Kenji đang phụ đập bánh cùng Kunikida ngoài vườn. Hắn chỉ cần 15 phút nhanh gọn lẹ là có thể làm gì đó "đóng góp" cho quá trình tiêu thụ bánh Trung Thu đến mọi người rồi. 

"Dazai-kun. Đừng dại dột." 

"Ranpo-san chỉ cần nhắm mắt cho qua thôi. Tuần sau tôi cùng anh đến tiệm bánh ngọt mới khai trương gần đây >:3"

"Duyệt. >v< <3"

Quá dễ dàng. Dazai thầm lè lưỡi cho qua, sau đó bắt đầu công cuộc thí nghiệm của mình. Tạo ra loại bánh nướng còn cứng hơn cả đậu phụ cứng chẳng hạn ? Ranpo nhai bánh nhìn hậu bối đáng yêu nhà mình rắc nguyên liệu chả khác gì phù thủy chế thuốc, im lặng nhìn lên mặt trăng tròn xoe trên trời đêm.

Cầu chúc cho những người ăn phải nó vẫn còn sống được để ngắm trăng Trung Thu đẹp thế này.

7.

Dazai thấy một đám thỏ.

Bông trắng, mềm mại, đáng yêu. Ai mà không thích cơ chứ, Dazai cũng không ngoại lệ.

Nói thẳng ra thì trừ chó ra, sinh vật nào trong mắt hắn cũng đều đáng yêu.

"Dễ thương thật. Đàn thỏ này từ đâu ra thế ?"

"Em mang tụi nó từ quê lên đó. Do hôm nay là Trung Thu nên em nghĩ cũng phải có gì đó biểu tượng." Kenji cười, cầm khay bánh dẻo cậu vừa làm với Kunikida ra khoe với hắn. 

Dazai hạnh phúc nhìn đám thỏ nhoi nhoi, cảm thấy chết vì bị một đám bông trắng đè là một cách tự sát quá hoàn hảo. Chắc chắn một ngày nào đó hắn sẽ thử cách này. Một tay ôm thỏ một tay cầm chai rượu gạo gần đó, hắn nhìn thấy Kunikida cũng đang để một con thỏ lên đùi, vuốt ve nó rất dịu dàng.

"Kunikida-kun, một chén không ?"

Dazai nằm sấp xuống sàn gỗ, chống cằm đung đưa chân, giơ chai rượu ra cười yêu nghiệt.

"Theo bình thường thì tôi sẽ không uống khi đang làm việc, nhưng dù sao đây cũng là ngày lễ." Kunikida vẫn thả lỏng nhìn hắn, khóe môi cười nhẹ.

"Chúng ta cạn ly vì gì ?"

Dazai cười, nhìn lên ông trăng tròn sáng rực.

"Vì những chú chó đi lạc."

Đó là một khoảnh khắc đẹp đẽ, trước khi Kunikida nhận ra Dazai đã trốn thoát khỏi tầm mắt Oda. 

8.

"Cuối cùng cũng tìm được. Cậu đừng có chạy loạn nữa được không ?!" Kunikida tức giận véo má Dazai, để hắn oai oái la hét xin tha, khiến mấy con thỏ cũng bị dọa.

"Đau mò Kunikida-kun...Áu áu...Odasaku cứu tui !!! Kunikida-kun là đồ ác maaaaa !!!"

"Xem tên nào đang nói kìa ???!!! Rõ ràng cậu mới là ác ma !"

"Thôi được rồi Kunikida-san. Dazai còn nhỏ-"

"Odasaku, tôi 22 gòi."

"Biết mình 22 rồi mà vẫn quậy phá như vậy là sao hả ??? Một đống người vừa than vãn vì cậu đấy ?!"

Sau khi cơn thịnh nộ của Kunikida rốt cuộc cũng trôi qua, Dazai làm bộ rưng rưng nước mắt xoa xoa hai gò má đã bị véo đến đỏ ửng của mình, lủi thủi bám lấy Oda than vãn. "Kunikida-kun quá đáng thật huhu..." 

Oda nhìn hắn phụng phịu làm nũng, giúp hắn xoa xoa hai bên má hồng hồng, dịu dàng hỏi han. "Còn đau không ?"

"Nhờ Odasaku nên tui đỡ rồi." Dazai vui vẻ cười, quả nhiên chỉ có Odasaku thuương hắn nhất. "À mà Ango đâu ? Đừng nói ảnh vẫn phải tăng ca làm ngay cả trong ngày lễ nha."

Dazai trầm tư. Lần gặp nhau tuần trước hắn cố tình chuốc say Ango, để rồi phải cùng Odasaku nghe Ango gào khóc thê thảm cả đêm về chuyện tăng ca rồi đau đầu vì cái cách mà hai tổ chức còn lại xử lý tội phạm, gây ra một đống thảm họa. 

"Không có. Đang phụ những người khác chuẩn bị đốt đèn."

"Ồ thế à. Vậy chúng ta cùng đến chọc điên Ango đi !"

Oda nhìn Dazai kéo tay anh đi, thầm cảm thán. Vừa chiều còn không muốn ra ngoài, thế mà giờ lại trở thành người năng nổ nhất. 

Trung Thu là tết đoàn viên.

Dazai Osamu đáng được cảm nhận sự ấm áp đó.

9.

Đêm Trung Thu, nhạc tiệc rộn rã, trẻ con rước đèn, ông trăng soi sáng, mang yêu thương lan tỏa xuống nhân gian.

Dazai nhìn ra biển. Ban đêm, mặt biển phản chiếu cả bầu trời sao lấp lánh cùng trăng tròn sáng rực đêm rằm, tạo ra một khung cảnh rực rỡ.

Hắn lại sống sót thêm một năm nữa.

Nhìn xung quanh những người hắn thân quen, có cộng sự, có đồng nghiệp, có học trò, có bao nhiêu kỷ niệm 22 năm qua hắn cùng họ trải nghiệm và chứng kiến. 

Có cả bạn bè. Có người hắn thương yêu, có người yêu thương hắn. 

"Dazai. Trung Thu vui vẻ."

Dazai nhìn Oda, cười, nhìn sang tất cả mọi người đang tụ tập bề bộn.

"Mọi người, Trung Thu vui vẻ."

10.

"Nếu bị thỏ đè chết dưới cung trăng thì có tính là tự tử đôi với Hằng Nga mỹ nữ không nhỉ..."

"Dazai-san...Anh say rồi. Đừng làm gì dại dột mà..."

"Oda-san làm ơn đến ngăn Dazai-san lại với ạ !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro