16. Dazai Osamu - Cứu
*Fic có yếu tố Fangirl x Character*
*Có xiu xíu rất rất nhỏ Odazai/Fyozai. Không nhiều lắm đâu. Thoáng mờ qua thoi*
*Nếu bạn chấp nhận được những điều trên thì xin mời :3*
*Từ 1 Challenge bên Page "Nhà sản xuất thử thách viết lách" bên Facebook*
---
| but nobody came |
Trong phút chốc khi anh nhảy xuống từ tầng 17, tôi nghe tiếng anh kêu cứu...nhưng mà không có ai đến cả.
---
1.
'Lại nữa à ?'
Tôi nhìn anh, trầm ngâm hỏi.
Lần này là gì đây ? Cắt cổ tay ? Treo cổ ? Chết đuối ? Thuốc ngủ ?
'Em nhạt nhẽo quá ~ Anh đâu nhàm chán đến mức chọn lại những thứ mình đã thử nhiều như vậy.'
'Đủ rồi đấy.'
Người ơi, đã bao nhiêu lần rồi ?
'Anh làm riết mà. Không sao đâu. Đây sẽ là lần cuối.'
Anh trìu mến nhìn tôi, ậm ờ nói. Vừa dứt lời, anh thản nhiên quay lưng lại, thả mình từ từ rơi xuống.
Đó, thật sự là lần cuối.
2.
Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã.
Tôi nhớ lúc đó, mình chỉ vô tình đi lạc vào khu nghĩa trang.
Và rồi tôi gặp anh. Một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai, đang cụp mắt nằm dựa vào một bia mộ đơn độc, khư khư ôm lấy bó hoa cẩm chướng đỏ rực trong tiết trời xám xịt của mùa mưa.
Anh là một kẻ cô đơn. Trong đầu tôi bất giác gợi lên một suy nghĩ.
'Một quý cô xinh đẹp không nên nhìn chằm chằm vào một kẻ lạ mặt mới gặp như vậy đâu nhé ~'
Con người ai cũng đam mê cái đẹp. Hơn nữa, bản thân tôi là một họa sĩ.
Và họa sĩ trân trọng sự đẹp đẽ tinh tế hơn bao giờ hết.
Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu pha ánh hoàng hôn, khóe miệng nở nụ cười lịch thiệp, mái tóc nâu đen vì ướt mưa mà hơi díu lại.
Xinh đẹp. Tạo vật xinh đẹp. Quá đỗi xinh đẹp. Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến, và cũng là những gì tôi thốt ra.
'Anh thật xinh đẹp.'
3.
Anh bỗng đơ người, có lẽ là vì ngạc nhiên. Nhưng sau đó bật cười với tôi. Khóe mắt cong tít lại như mảnh trăng khuyết.
'Anh nghĩ đàn ông thích được khen là đẹp trai hơn.'
'Em kỳ lạ thật đấy.'
'Tôi nghĩ anh mới là kẻ lập dị cơ.'
Người bình thường không ai ngồi dầm mưa ở nghĩa trang cả.
Tôi quên mất, đó là biểu hiện của 'người bình thường'. Và anh rõ ràng là một kẻ bất thường.
'Trời đang mưa tầm tã, và chúng ta - hai con người xa lạ - đứng dưới đây nói với nhau những câu vô nghĩa. Em không thấy bản thân mình cũng thế à ?'
Ít ra, tôi vẫn có dù. Nhìn anh đứng đó rũ rượi, nước mưa ướt áo bám lấy thân hình mong manh của anh, hai tay vẫn giữ lấy những bông hoa đỏ tươi nổi bật đó. Trái tim tôi bỗng có chút lệch nhịp.
'Nếu anh muốn, có thể xài chung ô với tôi.'
Đó. Cũng là những lời mà một người bình thường sẽ đề nghị. Nhân loài yếu đuối, sinh ra cũng phải dựa dẫm vào nhau.
'...?'
'Được thôi. Rất sẵn lòng được đi chung dù với một quý cô xinh đẹp như vậy ~'
Anh cười, vẫn ôm chặt bó hoa ướt đẫm, luồn xuống dưới ô của tôi.
'Hân hạnh được gặp em, tôi là Dazai Osamu.'
4.
Dazai Osamu chắc chắn là một kẻ lập dị.
Đó là kết luận tôi rút ra được. Ngay sau khi gặp anh được nửa tiếng. Và mãi đến 1 tháng sau.
Bất ngờ thật. Tôi thế mà cũng quen biết anh ta được 1 tháng rồi, chỉ nhờ một lần vô tình đi lạc.
Một kẻ lập dị nguy hiểm, khó đoán, và xinh đẹp.
Tôi cũng không rõ, vì nguyên do gì, mà mình lại yêu cầu được chăm sóc cho anh. Chỉ là mỗi khi nhìn Dazai Osamu, tôi lại nhớ đến vẻ mặt hôm đó của anh.
Trống rỗng, thơ thẫn, mất mát, trái ngược hoàn toàn với những gì anh biểu hiện với tôi.
Luôn giữ cái miệng mỉm cười vui vẻ, thật giả tạo.
Tôi bâng quơ nghĩ, tay tiếp tục cầm cọ vẽ, quẹt lên giấy một đường đen dài đậm.
5.
Dazai là một người ham muốn cái chết.
Đó là kết luận tôi rút ra được, sau 2 tháng.
Toàn thân anh chằng chịt nhũng vết thương từ những lần tự tử thất bại, và có thể là vì nguyên do nào đó khác nữa. Tôi luôn biết anh quấn băng vải ngay từ đầu, nhưng không ngờ nó nhiều đến mức hoảng sợ.
Thế mà mỗi khi tôi tò mò hỏi, anh chỉ trả lời qua loa và rồi lái sang chủ đề khác.
Dù sao, chúng tôi cũng chỉ là hai kẻ lập dị vô tình gặp được nhau mà thôi.
Dần dà, có lẽ cảm thấy tôi sẽ không biết, hoặc có biết cũng sẽ không ngăn cản, anh càng ngày càng bộc lộ rõ nó.
Những lúc ấy, đôi mắt của anh độc một màu u tối, khóe miệng luôn cười bỗng trở nên thật nhạt nhòa, dễ dàng tan biến.
Và tất nhiên, tôi vẫn sẽ cứu anh, có chủ đích.
'Ha...Em chậm vài giây nữa chắc anh đã thành công rồi...'
Nhìn anh ôm cổ than thở, nhìn lại sợi dây thừng bị cắt đứt trên trần nhà, tôi thở dài.
6.
Osamu thật sự rất kén ăn.
Đó là kết luận tôi rút ra được, sau 3 tháng. Khi cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng ở vườn sau nhà mình. Quả nhiên. Tôi luôn có cảm giác là lạ mấy tháng này.
'Nếu em nấu dở đến vậy, anh cũng không nhất thiết phải đem chúng cho chó mèo hoang ăn đâu.'
Anh chỉ cười cười, tay vẫn đang dịu dàng xoa con mèo đen nhỏ.
Tôi thừa biết. Anh chỉ là không thích ăn, cũng không muốn được ăn.
'Người bình thường', ngày ba bữa, có bữa phụ bữa chính, sáng trưa chiều tối. Họ cần ăn để tiếp tục sống. Còn anh, anh chỉ đang tồn tại, như một cái xác rỗng.
Linh hồn đâu cần phải ăn đâu nhỉ ?
'Từ mai, em sẽ giám sát việc ăn uống của anh thật cẩn thận.'
Tôi không giống anh, chỉ là một người bình thường có đầu óc hơi bất thường. Nếu lỡ anh có cố tình nấu mấy món linh tinh để tự chuốc độc, có lỡ ăn phải thì tôi chắc chắn sẽ đi luôn trước anh mất.
'Em chết trước thì anh theo sau ngay mà. Coi như cũng tính là tự tử đôi...'
Osamu xịu mặt, thật sự rất đáng yêu.
7.
Osamu là một năng lực gia.
Đó là thứ mà tôi biết sau 4 tháng gặp nhau. Không biết nên khen anh che giấu quá giỏi, hay chê tôi quá ngu ngơ nữa. Năng lực gia. Những người mang trong mình năng lực siêu nhiên, cứ như hiện thân của thần đang tồn tại trong họ vậy.
'Sao trông em dửng dưng vậy ? Cứ như đã biết tất cả rồi ấy.'
À không, không đâu cưng ơi. Tôi đang rất ngạc nhiên. Chỉ là nghĩ sâu hơn thì cũng chẳng thay đổi hay ảnh hưởng gì đến quan hệ của chúng ta cả. Thành ra giờ tôi lại mang một khuôn mặt nhàm chán như vậy.
Năng lực gia...Nghe tưởng như rất mạnh mẽ, nhưng nhìn thân thể mảnh mai của Osamu, tôi không có cách nào ghép hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí mình lên người anh được.
'Vậy, năng lực của anh là gì ?' Tôi ngơ ngác hỏi. Nhìn biểu hiện của tôi, anh bật cười, đôi mắt tối sầm đi.
'Vô hiệu hóa tất cả các năng lực khác. Nghe ngầu không ? Đối với những năng lực gia khác, anh là kẻ thù định mệnh của họ đấy. Một cái chạm thôi. Và bùm.'
Quả nhiên, đúng là một người nguy hiểm. Tôi bắt đầu nghi hoặc. Anh nói anh làm việc ở một trụ sở thám tử gần đây. Đó rốt cuộc có phải công việc thật của anh không ?
'Ý em, là tên của nó cơ.'
'...'
Anh im lặng, rồi lại bật cười. 'Ta chơi một trò chơi nho nhỏ nhé, em thử đoán xem ? Nếu em đoán được nó trước khi anh rời bỏ thế giới này, anh sẽ làm theo một yêu cầu bất kỳ của em.'
Đúng là một tên đàn ông gian xảo. Chả khác gì hồ ly.
8.
Osamu rất lười. Dù bản thân tôi cũng lười, nhưng thật sự, trình độ lười biếng của anh đã lên một tầm cao mà người thường như tôi không với tới được. Tôi vẫn luôn tự hỏi sao anh có nhiều thời gian đến căn hộ tôi như thế. Sau 5 tháng quen nhau, tôi nhận ra trung bình anh sẽ đến tầm 4 ngày/tuần. Có lúc anh sẽ cắm cọc ở chỗ tôi cả tuần, ít nhất thì cũng là 2 ngày.
Một nam một nữ, không phải người yêu của nhau mà ở chung với nhau, nghe có vẻ hơi kỳ lạ, nhưng thành thật mà nói tôi không nghĩ anh sẽ là người làm mấy trò đồi bại.
Mà có làm, cũng có khi là tôi mới đúng. Nhìn anh thật sự rất...ngon.
Đầu óc tôi không hề che giấu những suy nghĩ đồi bại của mình, nhìn anh nhàm chán đắp chăn nằm trên ghế, tay cầm bút chì phác lại.
Hình như từ ngày gặp anh, những bức tranh của tôi cứ có nét gì đó giông giống nhau nhỉ.
'Anh nghỉ nhiều như vậy, không sợ bị sếp mắng à ?'
Trụ sở thám tử, nghe có vẻ là một nơi khá bận rộn và nghiêm túc. Tôi nhớ có lần mình trễ hạn 30 phút, đã bị chỉ trích, thật sự không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì. Anh chỉ gãi đầu xoay người, giọng nói khàn khàn lí nhí.
'Anh không hợp với mấy việc xử lý giấy tờ cho lắm, cũng không giỏi đánh nhau, ít ra còn có cái đầu là xài được.'
'...'
'Mà anh nghĩ, anh có biến mất chắc cũng chả ai quan tâm đâu.'
Anh lại cười, làm trái tim tôi chệch mất một nhịp.
Rõ ràng là con người, lại tách biệt với những con người khác.
7.
6 tháng. Nửa năm. Thời gian đúng thật là trôi qua rất nhanh.
Tôi nghĩ tôi yêu anh rồi. Yêu từ khuôn mặt, đến bóng hình, đến tính cách của anh. Vừa bí ẩn, lại vương vấn chút bi thương.
Nhưng tôi lại không muốn tôi và anh trở thành người thương của nhau.
Anh xinh đẹp, tài năng như vậy, chắc chắn sẽ dễ dàng có được tình cảm của bất cứ ai. Tôi chỉ cần nửa năm, hoặc có khi vốn là từ ban đầu đã rơi vào lưới tình, thử hỏi những kẻ bên anh lâu hơn thế, làm sao có thể không đổ gục cơ chứ ?
Tôi tự biết bản thân không xinh đẹp, cũng không tốt lành gì, nói thẳng thì tôi không nghĩ mình đủ khả năng mang đến hạnh phúc cho anh.
Lời yêu này, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Mà có lẽ, anh cũng thừa biết rồi.
Tôi cầm vali, sửa lại vạt váy của mình, sau đó nghiêm túc nhìn anh đang vui vẻ vẫy tay chào.
'Osamu. Sắp tới em phải công tác ở Nga. Em không ở đây, anh cũng phải biết chăm sóc bản thân đấy. Mặc ấm vào, ăn nhiều lên, đừng trốn việc quá nhiều, mấy bữa trước có người tìm được số của em trong điện thoại anh nên gọi tìm đấy, không đọc sách trong bóng tối, đừng nhảy sông lúc trời lạnh, đừng dầm mưa, hạn chế ăn nấm độc lại, không được cắt cổ tay quá 2 lần/tuần, không được...'
'Được rồi...Em cứ như mẹ của anh vậy.'
Tôi cầm cái khăn len mình đan mấy hôm trước, nhón chân lên quấn thật chặt quanh cổ anh. Những lọn tóc tương phản với vải len trắng xóa. Thật sự rất đáng yêu, như một con mèo trốn chui nhủi ủ rũ chờ chủ đến vuốt ve vậy.
'...Ở Nga, nhớ cẩn thận nhé.'
8.
7 tháng. Chúng tôi gặp nhau được 7 tháng.
Hiện tại tôi vẫn đang ở Nga, khách hàng lần này có yêu cầu rất lớn. Tôi và 13 người đồng nghiệp khác, thức ngày thức đêm giúp đỡ nhau phụ vẽ mới xong được những bức tranh mà họ yêu cầu. Những bức tranh kể về một cậu chuyện cổ tích kỳ lạ.
Những bức tranh vẽ về một Bạch Tuyết mặc một bộ cánh trắng muốt tựa như đầm cưới, cùng cây súng đen và trái táo đỏ trong tay, nàng vấy lên màu trắng tinh khiết đó những vết đỏ rực rỡ. Mái tóc đen ngắn, đôi mắt hoàng hôn, đôi môi đỏ thắm. Một biến thể kỳ lạ của những câu chuyện cổ tích tưởng chừng như rất quen thuộc.
Có lẽ chính vì thế mà khách hàng của chúng tôi là một người đàn ông cũng kỳ lạ không kém câu chuyện đó. Tôi thấy hắn ta còn kỳ lạ hơn cả Osamu nhà tôi. Vì lý do nào đó, hắn chỉ yêu cầu gặp mặt mỗi mình tôi khi có việc cần bàn.
Đồng nghiệp của tôi ai cũng đùa cợt bảo hắn đổ tôi rồi nên muốn tán tôi, tôi chỉ bật cười. Nghĩ sao mà một tên đàn ông không quen biết lại muốn thân thiết với tôi chỉ trong vài ngày làm khách hàng thôi chứ ? Tôi tự biết giới hạn của mình, bản thân không phải là tuyệt thế giai nhân gì mà được một gã điển trai chú ý ngay từ lần gặp đầu tiên.
À, tất nhiên là ngoại trừ Osamu rồi.
'Tôi nghĩ, các bức tranh sẽ hoàn thành trong 3 ngày tới. Sau đó chúng tôi sẽ chuyển chúng đến nhà của anh.'
'Cảm ơn sự cố gắng của các cô rất nhiều, vất vả rồi. Không phiền nếu tôi mời một ly rượu chứ ?'
'Không cần đâu ạ. Tôi vẫn còn kha khá việc phải làm.' Nhấp một ngụm cà phê, tôi nhẹ nhàng từ chối.
'Cô cũng có thể mang về tặng cho người nào đó cũng được. Các cô thật sự đã rất vất vả trong thời gian qua rồi. Coi như là chút quà kỷ niệm từ Nga.'
Vừa định từ chối tiếp, tôi bất chợt nghĩ lại. Bản thân tôi chỉ là đại diện cho các đồng nghiệp khác, không có quyền gì mà thay mặt tất cả để từ chối được.
Hơn nữa...Có thứ làm quà cho Osamu cũng tốt.
'Tôi sẽ suy nghĩ lại. Cảm ơn anh rất nhiều.'
'Ничего такого. Không có gì.'
'Vậy tôi xin phép. Chào anh.' Lịch sự chào tạm biệt, tôi đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
'À, còn nữa...' Ngay khi tôi vừa bước đi, hắn bỗng nhiên lại lên tiếng.
'Vâng ạ ?'
'Передай от меня привет Дазай-куну.'
'?' Tôi ngờ nghệch nhìn lại hắn, đối phương chỉ mỉm cười, phất tay bảo tôi đi đi.
9.
8 tháng.
Cuối cùng công việc cũng hoàn thành. Tôi nhanh chóng xin phép về sớm 2 ngày, dù sếp bảo cứ ở lại một thời gian thư giãn chút cũng không sao.
Tôi nhớ anh đến điên mất. Tuy thường xuyên Video Call với nhau, nhưng quả nhiên cũng không giảm được chút thương nhớ nào.
'Osamu. Em về rồi.'
Vừa nhanh chóng mở khóa ra, tôi nhào vào người anh, ôm lấy vòng eo mảnh mai đó.
'Ừm. Mừng em trở về. Vất vả rồi.'
Anh cười dịu dàng, vỗ vỗ lưng tôi. A...Hạnh phúc quá đi mất. Tôi vùi đầu vào đó, hít lấy mùi thơm quen thuộc.
'À, em có quà cho anh này.' Vừa nói, tôi vừa lấy từ vali một chai rượu đã được gói cẩn thận, cùng một dải nơ rất đẹp. Đúng lúc đó, anh bỗng cứng người, trơ mắt nhìn chai rượu.
'... Vodka Minskaya ?'
'Là do khách hàng gửi tặng.' Tôi vui vẻ trả lời, ngân nga một bài hát nào đó đã quên tên. 'Tuy rằng em không nghĩ anh nên uống nhiều cho lắm. Nhưng mà đôi khi mới có dịp mang mấy thứ quà lạ về.'
Quả thật ngu ngốc làm sao. Niềm vui khi gặp lại anh khiến tôi trở nên ngu ngơ, hoàn toàn không để ý biểu cảm trống rỗng đáng sợ trên khuôn mặt anh.
Chỉ có đồng loại mới hiểu được nhau.
10.
9 tháng. 9 tháng trôi qua.
10 tháng.
11 tháng. 12 tháng.
Nhanh thật. Ta quen nhau tròn 12 tháng rồi.
Rốt cuộc quan hệ hai ta là gì ? Rõ ràng không phải người yêu, cũng chả phải bạn bè.
'...Ta chỉ là hai kẻ cô đơn tìm chút hơi ấm từ nhau thôi em ơi.' Anh để bó hoa lên ngôi mộ, quay đầu nhìn tôi cười.
Không phải tình yêu, không phải tình bạn. Chỉ là những người cô độc lạc lối tìm về hạnh phúc bên nhau.
Anh vẫn luôn kêu cứu. Tôi nghe được nó. Tiếng kêu gào thảm thiết, cầu mong ai đó đưa tay đến cứu rỗi anh.
Những người muốn tự tử, lại là những kẻ muốn sống hơn bao giờ hết. Chờ đợi một thứ gì đó, một ai đó đáng để họ ở lại, sẽ ôm họ vào, trao họ ánh sáng cùng ý nghĩa sống mà họ luôn mong chờ tìm kiếm.
Nhưng tôi không làm được. Tôi không là gì của anh cả. Tôi không đủ khả năng để giữ anh lại.
'Em nhớ anh từng nói, nếu em đoán được tên năng lực của anh, anh sẽ làm theo một điều em muốn mà nhỉ.'
Tồn tại nhưng không sống, mang trên khuôn mặt xinh đẹp đó một cái mặt nạ đối diện với đời, tưởng như thân thiện dễ gần lại là kẻ xa cách nhất.
Như thể thần minh khoác lớp da người.
Nhân Gian Thất Cách. Thất Lạc Cõi Người.
'Vậy em đoán ra rồi à ?'
'Không. Chưa đoán ra.'
Điều ước, mong muốn, khát vọng của tôi sẽ mãi mãi không nói ra. Vì anh chắc chắn sẽ không thực hiện được nó.
11.
Osamu ngày càng tách biệt với mọi người xung quanh hơn.
Trong dạo 2 tuần gần đây, anh chỉ ở nhà tôi suốt, không ăn uống cũng chẳng ra ngoài. Điện thoại anh rung suốt ngày trời, cùng tiếng thông báo tin nhắn vang liên hồi.
Nhưng vậy thì làm được gì, anh vốn đã không thể cứu được nữa. Tất cả đã quá trễ rồi. Ánh sáng có thể với đến anh đã lụi tàn, tôi nhớ lại những hôm anh đi tản mộ. Không kẻ nào có thể tìm và mở khóa được trái tim đã chết trong thân xác mục rữa đó nữa.
'Anh lại đi tự sát à ?'
'Đây sẽ là lần cuối, anh hứa đó.' Anh vẫn dịu dàng mỉm cười với tôi, chỉ là đôi mắt tối sầm đó lại khiến trái tim tôi thắt lại.
Lần cuối. Lần cuối. Lần cuối.
Tôi muốn ngăn cản, tôi muốn anh dừng lại, tôi muốn ôm lấy anh. Làm ơn, đừng đi.
Người tôi yêu.
Tôi sẽ nhớ anh đến điên mất. Nụ cười, mái tóc, khuôn mặt,...
Nhưng tôi có thể làm gì cơ chứ ?
Chẳng làm được gì cả.
Tôi là người bình thường, còn anh là kẻ tìm kiếm cái chết.
12.
Tầng 17. Nơi cao nhất ở căn hộ của tôi. Sân thượng rộng rãi hứng những ngọn cuồng phong mạnh mẽ.
Bầu trời hôm nay cũng xám xịt, gần như y hệt ngày tôi và anh gặp nhau.
'Em sẽ lại cứu tôi chứ ?' Anh ngẩng đầu nhìn những dải mây trắng nhạt nhòa trên nền trời, phía xa xa, bão đang đến gần.
Tôi không còn có thể cứu anh được nữa rồi.
Anh vẫn luôn kêu cứu, nhưng không ai có thể cứu được anh. Tôi bất giác nhớ lại ngày đó. Anh ôm bó hoa cẩm chướng đỏ rực, dựa bên cạnh ngôi mộ cô độc ấy.
'Người đó cũng mang màu tóc đỏ...'
Anh ơi, đừng đi, đừng bỏ em.
Osamu. Osamu của em. Đừng mà.
'Khi yêu ai đó, ta thường để người đó tự do, tìm đến hạnh phúc của họ...'
13.
Ngay khoảnh khắc anh nhảy xuống, tôi vội vã chạy đến, vươn tay.
'Cứu tôi với.' Tôi nghe anh nghẹn ngào nói. 'Em sẽ lại cứu tôi chứ ?'
Không. Không được. Không thể. Tôi không cứu được anh.
Không ai đến cứu anh cả.
Không ai cứu được anh nữa rồi.
'Nếu tôi cũng nhảy, vậy có tính là tự tử đôi không nhỉ...'
Không được. Em ơi. Em hứa với anh rồi. Em phải sống.
Em là người bình thường, còn tôi là kẻ diên cuồng vì cái chết.
14.
Màu đỏ thật sự rất hợp với anh.
Những bức tranh tôi vẽ anh vẫn còn đó. Rải rác khắp nơi trên sàn.
Bức nào cũng vậy, vấy một màu đỏ tươi trên nền chì đen giấy trắng. Rực rỡ, như hoa cẩm chướng, như bóng hình anh ngày đấy.
--------------------------------------------------------
+ Lấy bối cảnh sau khi Thiên Nhân Ngũ Suy đã kết thúc, mọi thứ trở lại bình thường, Yokohama quay lại sự bình yên của nó. Dazai trong đây là một đứa trẻ hoàn toàn lạc lối, không có mục tiêu để sống, cũng chẳng còn ý chí làm gì đó để sống nữa. Anh quen biết "tôi" cũng vì cảm thấy xung quanh quá nhàm chán, nên muốn thay đổi gì đó.
+ Cô gái trong này là một họa sĩ bình thường, sống trong 1 căn hộ nhỏ. Như bao người bình thường khác, sống và làm việc theo đam mê của mình, vẫn có bạn bè gia đình. Là một người hoàn toàn bình thường. Chính vì trải qua những ngày tháng bình thường đó nên cuộc sống cô trở nên nhàm chán. Sau đó chỉ là vì yêu anh nên tâm lý mới bất thường theo nó.
+ Như mọi người đọc đấy, cô rất rất yêu Dazai. Nhưng không phải theo hướng tình yêu lãng mạn trai gái. Mà nghiêng về phía tình thương hơn.
+ Ừ. Khách hàng của cổ chính là Fyodor đó =))))))))) Đơn giản dễ đoán mà ha.
+ Передай от меня привет Дазай-куну: 'Gửi lời chào đến Dazai-kun hộ tôi nhé.' Tôi không biết tiếng Nga, chỉ xài Google Dịch thôi =)))))))
+ Thấy trên mạng nói người Nga thích cà phê và rượu...
+ Hoa cẩm chướng đỏ: Sự ngưỡng mộ, tôn kính một ai đó nhưng lại không thể nói nên lời, tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào và sâu đậm. Đây có thể là cảm xúc về phía Dazai đến Oda, hoặc cũng có thể là về phía cô gái đến Dazai.
--------------------------------------------------------
Muốn đọc Fic Reader/Fangirl chăm sóc anh ta huhu...Lâu lâu lên cơn lại muốn giành ổng về cho mỗi bản thân :(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro