[Day 16]. Dazai Osamu - Băng Gạc (*)
Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.
Non-couple. HE.
*************************
Dazai thật sự rất rất ghét bị đau.
Chịu đựng nó là một chuyện, nhưng cảm nhận nó lại là một chuyện khác. Đã quen không có nghĩa sẽ dần thích. Gã vẫn luôn ghét mỗi khi có phần da thịt nào trên người mình bị xé toạc ra, cùng cảm giác máu tươi nóng rực chảy trên đấy.
Thế nên, những cuộn băng gạc đã, đang và vẫn luôn là một dụng cụ cần thiết đối với hắn từ khi còn bé.
Trắng muốt, mềm mại, che giấu đi những vết sẹo xấu xí, góp phần hồi phục những vết thương mới.
Đúng là một thứ tuyệt vời ! Dazai thật lòng thành tâm cảm ơn người nào đã phát minh ra thứ vải trắng hoàn mỹ đó.
Hiển nhiên, vẫn có những mặt hạn chế, dù cho băng gạc có tiện lợi và hữu ích đến đâu đi nữa. Điển hình là những khi nắng nóng, nhất là hồi còn ở Mafia Cảng, sơ mi đen cùng băng vải đúng là một cực hình. Dù việc chết vì nhiệt độ cơ thể tăng cao nghe không tệ lắm. Đó là những lúc ít oi Dazai chịu ở yên trong phòng làm việc ở toà cao ốc xử lý giấy tờ, có máy lạnh là có tất cả !
Rồi những khi nhảy sông, cảm giác băng vải ướt nhẹp bám sát da thịt, tệ không kém gì khi bị xát muối vào vết thương hở. Dazai thề, tổ hợp bị ướt cộng trời nóng cộng băng vải chắc chắn sẽ khiến hắn phát điên.
Cơ mà tóm lại, băng gạc vẫn rất tuyệt vời !
Dazai thề, số tiền hắn xài để mua băng vải gần như ngang ngửa với ngân sách lúc đó của Mafia Cảng. Chưa kể đến việc hắn rất kén chọn.
Dăm ba cuộn vải bình thường mà đòi được bao bọc cơ thể mỹ miều của Dazai Osamu đây à ?!
Ừm, thế nên trên thang điểm những đồ vật yêu thích, băng vải hạng sang xứng đáng được xếp thứ hai chỉ sau cua.
Tất nhiên, Dazai cũng thích tự quấn băng cho mình. Dù sao cũng sẽ chẳng ai quan tâm đến hắn, hắn cũng không thích bị người khác nhìn thấy mấy vết sẹo cùng vết thương.
Hồi ở Mafia, lâu lâu hắn sẽ chịu để Chuuya giúp. Hoặc thậm chí đôi khi là Akutagawa hoặc Gin. Nhưng với những vết thương khó nhằn hơn, hắn sẽ ưu tiên Odasaku. Không thì Hirotsu hoặc Kouyou cũng không tệ. Tất nhiên là không có Mori rồi. Còn lâu hắn mới để lão già đó đụng vào người mình. Vừa nghĩ đến đã thấy đau đầu, thà để con sên trần kia quấn còn hơn.
Còn ở trụ sở thám tử, người thường xuyên giúp Dazai nhất, tất nhiên là bác sĩ Yosano.
Hắn thật sự khá thích mỗi khi nhờ cô băng bó vết thương, hai người vừa làm vừa thay nhau chửi rủa thủ lĩnh nào đó của Mafia Cảng, rất vui vẻ. Đôi khi sẽ có Ranpo đến góp vui bằng vài bịch bánh hoặc lon nước ngọt.
Ngoài Yosano, Kunikida là người đứng thứ hai.
Mỗi lần xong một nhiệm vụ nguy hiểm, anh đều sẽ phải chắc chắn hắn không giấu bất cứ vết thương nào, rồi mới kéo cổ áo Dazai vào phòng chửi cho một trận. Đôi khi là vừa băng bó vừa chửi.
Chung quy là lo lắng chứ gì. Dazai mỗi lúc như vậy chỉ đành lè lưỡi ngồi ngoan ngoãn nghe mắng. Thế mới bảo Kunikida-mama suốt ngày lo chuyện không đâu.
Dazai ghét đau, thích băng gạc.
Những người xung quanh hắn cũng thế, ghét nhìn thấy hắn bị thương, thở phào nhẹ nhõm khi thấy những vết thương đã lành sau lớp băng vải đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro