[Day 9]. Dazai Osamu - Pháo Bông (*)

Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.

Non-couple. OE.

**********************

Dazai thích pháo bông.

Rất rất thích. 

Từ lần đầu tiên được ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy, gã vẫn luôn nuôi mộng. Có lẽ một ngày nào đó gã cũng sẽ biến mất khỏi thế giới nhạt nhẽo này bằng cách toả ra những tia pháo rực rỡ ấy.

Những dịp lễ có bắn pháo hoa, Dazai sẽ tìm một nơi thật cao có tầm nhìn rộng. Với gió lớn thổi qua, cùng trời đêm rực sáng bởi muôn ngàn tia pháo. Tất cả tinh hoa cùng lộng lẫy cứ như gói gọn lại đong đầy trong đôi mắt diều sắc của gã. Những đêm đó, ánh trăng cùng vì sao chẳng còn là nhân vật chính, để nhường lại sân khấu cho dải pháo sáng tươi đầy màu sắc theo nhau biểu diễn.

Rực rỡ, lung linh, xinh đẹp trong phút chốc, và nhanh chóng lụi tàn.

'Như đời người vậy.' Gã mỉa mai nghĩ. Con người cũng vậy. Dành hết sinh mạng nỗ lực để có thể toả sáng, đạt đến đỉnh vinh quang, người người ca tụng.

Đáng tiếc thay, lưu danh muôn đời thì chả mấy ai. Dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ như hàng trăm ngọn pháo khác, rất nhanh sẽ chìm vào quên lãng. Hết đợt này thì còn đợt khác. Con người đâu biết được tâm tình của chúng.
Mà chúng, cũng chỉ là ngọn pháo vô tri vô giác. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng, là toả sáng, và thế là hết.

Gã ngơ ngác, mở to đôi mắt nhìn đợt pháo cuối cùng. Những tia lửa sáng rực toả khắp bốn phương, cùng tiếng nổ lớn đến mức tuy đang cách khá xa vẫn nghe được.

"Đẹp quá..." Gã nghe thấy giọng nói của mình, thều thào thốt lên.

"Nếu mình cũng có thể ra đi một cách đẹp đẽ như vậy..."

***

"Suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ hành động khả nghi nào. Mày liệu hồn với tụi tao đấy, nhúc nhích một phát là tụi tao sẽ kích hoạt cái bom hẹn giờ ở quảng trường liền. Mày không muốn thấy một đống xác người nằm la liệt trên đấy đâu."

"Dù sao nhiệm vụ của công ty thám tử vũ trang, là 'bảo vệ người dân' mà nhỉ ?"

Dazai mỉm cười, lạnh nhạt nhìn kẻ đang ghì trên đầu mình một cây súng trường hạng nặng. Tóc mái bết lại do mồ hôi cùng máu khiến gã khó mà mở to mắt phải được. Cổ tay bị dây thừng xiết chặt tưởng như đã gãy, mà dù sao khi bị bắt nó cũng vô tình bị bẻ sẵn rồi. Gã mặc kệ tình thế hiểm nghèo của mình mà ngâm nga giai điệu gì đó. Dostoyevsky dùng cách gì để dụ một đám khủng bố chuyên nghiệp như vậy làm việc cho hắn nhỉ ? 

"Tôi không có ý gì xấu, nhưng chỉ để cảnh báo mọi người một chút thôi."

Dazai ngân nga giọng nói của mình, thích thú cảm nhận sức nặng trên thái dương gã.

"30 phút nữa, chiếc trực thăng này sẽ bị phá hủy đấy."

Thứ gã đón nhận, là một cơn đau nhói ở bụng, khiến gã khó chịu đến mức suýt rên ra tiếng.

"Thật mà ~ Không tin thì hỏi Dostoyevsky đi. Các người đang liên lạc với hắn còn gì."

[Các loại trực thăng chuyên dụng có thể lái tự động không dễ rơi vậy đâu. Dù sao đây cũng là nơi đặc biệt ta chuẩn bị chỉ dành riêng để cầm chân ngươi mà.]

Cái giọng chướng tai của Fyodor vẫn khó chịu như vậy, dù chỉ là qua bộ đàm. Dazai đảo mắt, hoàn toàn không hề che giấu vẻ chán ghét của mình.

[Cơ mà vì để đảm bảo, ta vẫn khuyên các ngươi cẩn thận với tay của hắn. Đôi tay của hắn không chỉ khéo léo trong việc bẻ khoá đâu.]

Đồ chuột nhắt chết tiệt.

***

Dazai xoay xoay chiếc chìa khoá bạc nhỏ xíu trên ngón tay mình, thản nhiên nhìn xuống đám khủng bố đã gục trên sàn.

"Dostoyevsky đã cảnh báo mấy người rồi, do mấy người quá ngu để hiểu thôi."

Gã không giỏi đánh đấm, không có nghĩa là gã hoàn toàn vô dụng về mặt vũ lực. Bằng vào mấy sợi dây thừng mà đòi Dazai Osamu này nằm yên được à. Chưa kể đám người này có một bộ phận lớn bất mãn và có thù hằn riêng với nhau, những kẻ dễ kích động lại càng dễ bị mê hoặc bởi mấy lời khích tướng của gã mà quay ra phản bội.

"Khí mê vốn dành cho mục tiêu, cuối cùng lại chui vào phổi của chính mình. Đúng là trò hề." Dazai mỉa mai đá hết đống người la liệt trên mặt đất, tìm đường đến phòng điều khiển chính của trực thăng.

Lần cuối gã được ở trên một nơi cao như vậy là khi nào nhỉ ? Vừa cố gắng kết nối với đồng nghiệp ở trụ sở thám tử, gã vừa thả hồn vào những suy nghĩ bất thường của mình. Dù sao hiện tại cũng chỉ có mỗi mình Dazai, bầu không khí xung quanh im lặng một cách êm đềm khiến gã xao nhãng.

Và rồi, khi gã nhìn ra ngoài cửa kính, cả một bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn, với những dải mây hồng ngả màu cam và ánh nắng vàng yếu ớt lấp loé phía chân trời toả sáng trên mặt biển hiện lên trước mặt gã.

Dazai đột nhiên nghĩ đến pháo bông, ngay trong cái thời điểm ngớ ngẩn không hợp tình cảnh ấy.

Gã vừa có một ý tưởng tuyệt vời.

"Nếu mình cũng có thể ra đi một cách rực rỡ như vậy..."

***

Ranpo cắn nát thanh kẹo mình đang ngậm, hốt hoảng mở to đôi mắt xanh biếc của mình. Anh vội vã chạy đến bám lấy vai Kunikida, nhanh chóng hỏi.

"Liên lạc được với Dazai chưa ?! Tôi nhận ra cơ chế của quả bom rồi ! Tên ngốc đó-!"

Atsushi đang được Kyouka sơ cứu vết thương nhỏ trên tay gần đấy, xét thấy bác sĩ Yosano vẫn đang bận rộn với việc giúp đỡ các nạn nhân trong vụ đánh bom. Cậu không khỏi lo lắng khi nghe vị thám tử xuất sắc kia có thái độ hoảng loạn khác thường.

"Anh Ranpo...Anh Dazai có chuyện gì ạ ?"

Hiển nhiên, Kunikida cũng nhanh chóng nhận ra biểu hiện nghiêm túc của Ranpo. Anh không trả lời, chỉ cố gắng cẩn thận điều chỉnh các tần số và sóng âm trên máy.

[Ồ ~ Chào mọi người. Lâu quá không gặp. Nhớ tôi không ? ~]

"Không phải lúc đùa đâu Dazai ! Nơi cậu bị nhốt cũng có một quả bom đúng không ?!" Ranpo đẩy Kunikida qua một bên, tiện thể dúi cho anh một mảnh giấy rồi vội vã quát. "Làm ơn tạm ngưng cái suy nghĩ tự hại của cậu trong 15 phút và ngoan ngoãn nghe theo hướng dẫn của tôi mà gỡ nó này !"

Dazai trên màn hình bật cười. [Tôi không biết anh Ranpo còn có khả năng gỡ bom đó. Nhưng rõ ràng chúng ta có cách làm nhanh hơn mà đúng không ?]

Atsushi còn đang hoang mang chưa hiểu gì, đã bị Kunikida kéo tay chạy tức tốc, bỏ lại Ranpo đang nhăn nhó với màn hình trước mặt.

"Nhóc, ta có việc quan trọng hơn, liên quan đến tính mạng tên khốn tiêu tốn băng vải đó !" Kunikida thảy qua cho cậu một chùm chìa khoá điện tử. "Để anh Ranpo cầm chân Dazai, chúng ta hành động."

***

Dazai huýt sáo thích thú ngắm nhìn sự náo nhiệt của trụ sở bên kia màn hình. 

Phải, cách nhanh gọn hơn của gã, chính là dũng cảm ôm bom tự sát. 

Vừa có cái danh anh hùng ngớ ngẩn nào đấy mà gã sẽ không nhớ đến sau khi đã chết, vừa thực hiện được giấc mộng của mình về cái chết hoàn mỹ gã luôn mong ước.

Tưởng tượng mà xem, giữa bầu trời nhuộm sắc hoàng hôn, trên mặt đại dương dâng trào phủ sóng, những tia nắng cuối cùng nhấp nhánh chân trời cùng mặt trời chỉ còn một mảnh nhỏ. Trong lòng gã là quả bom chỉ vài giây nữa sẽ bị kích hoạt. Đến khoảnh khắc định mệnh đó, cả cơ thể gã sẽ nổ tung. Máu thịt tan tác bị nổ nát bét, mùi thịt cháy khét, máu tươi bắn tung toé. Có lẽ vậy.

Cứ như pháo hoa vậy.

Hình ảnh đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu khiến Dazai hưng phấn. Đúng là quá hoàn hảo. Cái chết tuyệt vời gã luôn thèm muốn.

Cứ như pháo hoa vậy.
Nổ tung, rực rỡ và toả sáng trong  phút chốc như pháo hoa.

"Cứ như pháo hoa vậy cứ như pháo hoa vậy cứ như pháo hoa vậy..." Những suy nghĩ đó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã, như thể muốn thôi miên gã nhanh chóng tiến đến quả bom đang đếm ngược kia và trao cho nó một cái ôm nồng thắm vậy.

Dazai thở dốc, khoé môi kéo lên một nụ cười méo mó.

[Này Dazai ! Cậu liệu hồn đấy ! Có nghe tôi nói gì không !? Này ! Dazai !]

"Anh Ranpo đôi khi ồn ào thật đấy..."

Dazai cười tươi rói, ngắt kết nối.

Gió đang thổi. 

Gã ôm quả bom trong lòng, cảm nhận cơn gió mãnh liệt gửi theo hương muối đặc trưng của biển trên tận trời cao đang lao tới. Mặt trời đã gần khuất dạng. Chưa bao giờ cảm giác hồi hộp và chờ đợi lại tuyệt vời như thế. Giờ đây, thứ duy nhất có thể cản được Dazai chắc chắn chỉ còn việc một số người đang cố đến cứu gã. 

Nhưng không, họ sẽ không kịp, họ sẽ không bao giờ kịp.

Gã nhắm mắt, hàng mi dài che khuất đồng tử cùng màu với bầu trời hoàng hôn. Mái tóc đen bay nhẹ theo chuyển động của gió.

Nó sắp đến rồi. Cái chết rực rỡ tựa như pháo hoa. 

"..."

'Nếu một ngày nào đó tôi cũng có thể ra đi theo cách xinh đẹp như vậy...'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro