Thiên Trường ai chờ ai đợi
Em là Khôi, từ phủ Thiên Trường lên Thăng Long lập nghiệp. Hắn là Hạo, là một tướng nhỏ dưới trướng tướng quân Trần Bình Trọng.
Hắn thích uống rượu, còn em lại là chủ một quán rượu nức tiếng nhất nhì kinh thành. Năm đó gặp nhau, vừa là tình cờ vừa là nhân duyên. Vốn muốn hẹn nhau làm bạn tới già, sống yên ổn bình đạm, nhưng đời đâu ai biết trước chữ ngờ.
Giặc Nguyên xâm lược lần thứ hai, thế giặc như chẻ tre, quân Thát hung bạo điên cuồng đi tới đâu chém giết đốt phá tới đó. Cả hoàng thất cùng nhân dân Thăng Long phải rời thành, xuôi về vùng Thiên Trường, Trường Yên. Khôi bỏ lại toàn bộ cơ ngơi gây dựng hơn mười năm ở Thăng Long, mang theo tài sản dành dụm được trở về quê nhà.
Kể từ ngày lũ giặc Thát tràn vào Đại Việt, em và Hạo đã không gặp lại từ ấy. Biết rằng chiến trận nay sống mai chết, nhưng em vẫn ấp ủ một tia hi vọng Hạo của em sẽ bình an trở về. Mỗi ngày, Khôi lại đứng dưới gốc đa đầu làng, chờ đợi bô lão trong làng nhận tin từ triều đình. Em không biết những nơi khác ra sao, em chỉ hi vọng thứ mình nghe được là tin tức cánh quân của tướng quân Trần Bình Trọng thắng lợi. Nhưng cuối cùng, tin dữ truyền tới. Cánh quân thất bại tại Thiên Mạc, toàn quân bị giặc Hồ giết hại, tướng quân Trần Bình Trọng bị bắt. Tin dữ như sét đánh ngang tai, trước mắt Khôi trời đất đảo lộn. Hạo của em, Hạo của em đã bị lũ sài lang kia giết hại. Cả người Khôi không còn cảm giác, bước chân em không còn phương hướng. Hắn đã hứa khi nào thắng trận trở về sẽ cùng em mua một ngôi nhà nhỏ ở Thăng Long, em bán rượu hắn dạy võ. Vậy mà, hắn bỏ em lại rồi.
Thời gian trôi đi, lũ giặc Nguyên bị quét sạch khỏi bờ cõi, Đại Việt lại yên bình như xưa. Kinh thành Thăng Long trở về với dáng vẻ phồn hoa năm nào nhưng lại thiếu đi một quán rượu. Người ta nói chủ quán đã về lại quê cũ Thiên Trường, không bao giờ đến Thăng Long nữa, cũng có người nói chủ quán đã bị giặc Thát giết hại. Không ai biết chủ quán đi đâu, chỉ có người ở Thiên Mạc mỗi ngày đều thấy một người đàn ông đứng dưới gốc cây đa, đứng từ khi chiều tà đến tối hẳn mới về.
"Em tên Khôi, quê em ở dưới Thiên Trường. Cha mẹ bảo em lên Thăng Long dễ làm ăn, nếu không được thì về làm ruộng với cha mẹ."
"Tôi là Hạo. Bố mẹ tôi mất rồi, chỉ còn mình tôi. Nhờ Đức Ông thương, cho vào quân Thánh Dực mới sống được đến hôm nay."
-----
"Giặc Hồ lần này hung hãn. Em mau về quê đi, Thăng Long phải tạm bỏ lại thôi."
"Anh sẽ về chứ?"
"Binh đao không có mắt. Tôi không dám hứa với em. Nhưng nếu tôi trở về, tôi sẽ mua căn nhà lớn nhất cửa Đông kinh thành để làm quà kết thân."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro