Chương XIX
Vị hoàng tử bước vào, không khí trang nghiêm bao trùm khi ánh mắt của hắn chạm vào hoàng đế. Hắn lập tức cúi người, cung kính hành lễ.
"Phụ hoàng gọi con đến là có chuyện gì sao?"
"Phải, còn rất quan trọng nữa! Là về Midoriya Izuku."
Nghe đến cái tên này, trong lòng Monoma khẽ dao động, nhưng ngoài mặt lại không thể hiện bất kỳ biểu cảm gì.
"Thiếu gia Midoriya có vấn đề gì ạ?"
"Con trai của bá tước Midoriya đã mất tích."
Tin tức động trời bất ngờ truyền đến khiến hắn nhất thời kinh ngạc.
"Sao ạ? Tại sao thiếu gia Midoriya lại mất tích?"
"Con đã nghe rồi đấy, đó cũng là lý do ta gọi con đến đây, Monoma ta sẽ giao nhiệm vụ tìm kiếm Midoriya lại cho con, được chứ?"
"Vâng, con xin nhận mệnh ạ."
Nói xong hắn lập tức rời đi, trên đường còn vô tình chạm mặt nhị hoàng tử và tam công chúa. Nhìn thấy Monoma, nhị hoàng tử liền lên tiếng châm chọc:
"Chà, lâu rồi mới được nhìn thấy ngũ đệ được phụ hoàng triệu kiến, chắc là vì vụ việc của thiếu gia Midoriya nhỉ?"
"Vâng, phụ hoàng muốn em hỗ trợ việc tìm kiếm thiếu gia Midoriya."
"Vậy à, vất vả cho ngũ đệ rồi, lâu ngày chưa đặt chân khỏi cung điện làm sao có thể quen thuộc địa hình bên ngoài chứ? Phụ hoàng cũng thật là, giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho ngũ đệ, quả nhiên là làm khó cho em rồi."
Nghe ngữ điệu của nhị hoàng tử cũng đủ hiểu gã đang cố ý hạ thấp Monoma, từ nhỏ gã đã cảm thấy vô cùng chướng mắt với người em trai này. Rõ ràng gã luôn hơn tên điên này về mọi mặt, luôn cố gắng mỗi ngày học hành luyện tập, đến cả kiếm thuật cũng rất xuất sắc.
Ấy vậy mà tên Neito kia, mỗi ngày chỉ đơn giản đem hạ nhân ra hành hạ, việc học hành luôn sa sút đến cả luyện kiếm cũng vô cùng lười biếng.
Thế mà phụ hoàng và mẫu hậu lại vô cùng yêu thương hắn còn xem như bảo vật trân quý, mọi tội ác mà hắn gây ra họ hoàn toàn xem như không thấy.
Gã cũng từ đó mà sinh ra lòng đố kị với với người em cùng chung dòng máu này, Monoma Neito đã cho gã biết được, mọi sự cố gắng từ trước đến nay của gã cũng không bằng một kẻ điên mỗi ngày chỉ biết đem hạ nhân ra làm trò tiêu khiển.
Monoma biết nhị hoàng tử đang muốn sỉ nhục mình nhưng tình thế hiện tại khiến hắn không hề muốn để tâm đến. Bây giờ hắn chỉ muốn kết thúc cuộc trò chuyện này thật nhanh mà thôi, dù sao đã không thích nhau vì cớ gì phải nói nhiều làm gì?
Tam công chúa đứng bên cạnh cũng chẳng muốn can ngăn, bàn tay trắng nõn cầm một cây quạt nhỏ chất liệu xa hoa, nhẹ nhàng đung đưa tạo ra cơn gió nhẹ. Bộ dạng của cô vô cùng thờ ơ mà quan sát màn kịch trước mắt.
"Hoàng huynh thứ lỗi, hiện tại ta đang rất gấp, thời giờ có hạn ta không muốn tốn thời gian với những thứ không đáng."
Không chờ nhị hoàng tử đáp lời Monoma đã nhanh chóng rời khỏi, điều này dĩ nhiên đã khiến gã phát điên.
"Chết tiệt! Tên láo xược, nó vậy mà dám nói với ta như vậy!"
Tam công chúa im lặng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
"Là do hoàng huynh khơi màu trước thôi, sao lại trách ngũ đệ chứ."
"Tam muội là đang bênh vực cho hành động thô lỗ của ngũ đệ sao?"
Vị công chúa đưa quạt lên che một phần gương mặt, tránh ánh mắt sắc nhọn của nhị hoàng tử cô thản nhiên trả lời:
"Ta nào dám, với lại ngũ đệ rất được phụ hoàng yêu thương... nếu để chuyện hôm nay lan truyền tới tai ngài, hoàng huynh sẽ chết chắc. Nên tự lo liệu thì hơn."
Nói rồi tam công chúa không muốn ở lại lâu lập tức rời đi, bỏ lại nhị hoàng tử đang nghiến răng căm phẫn nhìn theo bóng lưng cô. Gã tuyệt đối sẽ không quên sự việc ngày hôm nay!
.
.
.
Hôm nay đã là ngày thứ năm Midoriya ở lại thánh điện, cậu thường xuyên trò chuyện với những thánh nữ và vị giáo hoàng Tokoyami, có đôi lúc cậu cũng hay nói chuyện với Hawks người mà cậu không biết đang nắm giữ vị trí gì trong thánh điện.
Đôi khi cậu cũng hay đi đến cầu nguyện với thần linh, Midoriya không biết tình hình ở phủ bá tước như thế nào nhưng cậu chắc chắn biết rằng bố và mẹ cậu đang rất lo lắng cho mình. Đức vua mà biết được hẳn là đang sai người đi tìm tung tích của cậu.
Quyết định bỏ trốn khỏi đế quốc Ethereal là một nước đi mạo hiểm, vì nó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng người thân cậu, nhưng nếu tính toán kỹ lưỡng thì đức vua sẽ không thể trách phạt gia đình cậu. Ngài ấy chỉ có thể gây chút sức ép, vì gia tộc Midoriya đã phò trợ bên cạnh đức vua tiền nhiệm đầu tiên của Ethereal.
Sự trung thành tuyệt đối qua các thế hệ Midoriya khiến bất kỳ gia tộc nào cũng phải thừa nhận điều đó, cho nên hiện tại ngài ấy không thể mất bình tĩnh mà xử tử gia tộc cậu làm như vậy chẳng khác gì tự mình chặt đứt cánh tay phải của ngài.
Tuy nhiên nói gì đi nữa những lý do trên không thể bù đắp cho sự bồng bột của cậu, Midoriya biết đáng lẽ cậu không nên bỏ đi càng không nên khiến bố mẹ lo lắng, nhưng cậu không thể chịu nổi.
Mỗi ngày trưởng thành cùng áp lực ngày một lớn khiến Midoriya dường như nghẹt thở, hàng ngày phải đối mặt với những nụ cười giả tạo cùng những lời khen sáo rỗng khiến cậu chán ghét.
Rời khỏi Ethereal chính là cách cậu tìm lại bản thân mình trong mười lăm năm chìm đắm vào sự giả dối. Vì vậy cậu hy vọng rằng thần linh sẽ nghe thấy lời cầu nguyện của cậu.
.
HẾT Chương XIX
Ờm mình thắc mắc là m.n cảm thấy truyện của mình viết như thế nào á, chứ lúc mình đọc lại nd cái tự hỏi là mình đang viết cái gì vậy :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro