Chương XVIII
Midoriya lần nữa tỉnh dậy, nhìn thấy căn phòng quen thuộc sau đó lại phát hiện quần áo trên người cậu đã được thay. Cửa phòng được mở ra thay vì là Tokoyami thì là một người đàn ông lạ mặt.
Người này có đôi cánh đỏ, mặt trang phục trắng với những hoạ tiết màu vàng nhạt, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền hình thánh giá. Mái tóc vàng và đôi đồng tử cùng màu, nhìn thấy cậu người đàn ông mỉm cười.
"Cậu đã tỉnh rồi, lần sau tắm thì cẩn thận một chút, lúc nãy nếu không có tôi thì cậu toi rồi đấy."
"Ah... có chuyện gì đã xảy ra sao?"
Cậu ngơ ngác nhìn người đàn ông, cảm thấy đầu óc có phần mơ hồ.
Người đàn ông nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhanh chóng giải thích.
"Ồ, hồ nước mà cậu tắm trước đó có những sợi dây leo ăn thịt người, vô cùng nguy hiểm."
Đáng sợ vậy...
Midoriya khẽ rùng mình khi nghe Hawks kể sự việc, lúc đó đột nhiên cảm thấy buồn ngủ hoá ra là do hồ nước có vấn đề. Có vẻ như người đàn ông này đã cứu cậu.
"Chắc hẳn anh đã cứu tôi nhỉ, thành thật cảm ơn."
"Không có gì đâu, cậu có đói không?"
"Tôi không."
Cả hai sau đó không còn gì để nói, không gian chìm trong im lặng, tạo ra bầu không khí chẳng mấy thoải mái. Vài phút trôi qua cuối cùng Hawks là người lên tiếng hỏi:
"Tôi có thể biết tên cậu chứ?"
"Midoriya Izuku..."
"Tôi là Hawks, ờm... cậu là người của thánh điện nào vậy?"
"Không có thánh điện nào cả, tôi chỉ là một vị khách đang du ngoạn, trên đường đi thì vô tình bị gấu dữ tấn công sau đó bị lạc giữa đường.. số thức ăn dự trữ cũng hết sạch nên tôi mới ngất xỉu trên đường."
"Ra là vậy."
Hawks biết rằng cậu đang nói dối, rõ ràng luồng hào quang toả ra từ người cậu đã thể hiện hết tất cả. Theo như anh nghĩ, có thể cậu là con trai một của gia đình quý tộc nào đó và tương lai sau này khả năng cao sẽ phục vụ cho thần linh. Hoặc không thì là gả cho một vị công tước tài giỏi.
"Thế cậu định sau khi bình phục thì sẽ rời khỏi đây à?"
"Vâng, có lẽ thế..."
...
"Ngũ hoàng tử, bệ hạ lệnh người đến chính điện."
Người hầu cúi đầu hành lễ sau đó thông báo.
"Ta biết rồi."
Ngũ hoàng tử - Monoma Neito, năm nay vừa hai mươi tuổi và là một alpha. Monoma có vóc dáng cao ráo thân hình khoẻ khoắn, mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh được thừa hưởng từ cha lẫn mẹ, gương mặt anh tuấn làm các omega đều phải xiêu lòng.
Tuy nhiên từ khi Monoma lên mười, phụ hoàng đã bắt hắn không được phép tiếp xúc với omega thậm chí beta cũng không phải ngoại lệ.
Hắn không biết vì sao lại như vậy nhưng Monoma cũng chẳng quan tâm, vì hắn cảm thấy như vậy lại phải đỡ nhìn những gương mặt trét đầy phấn của đám tiểu thư kia, hay là những tên omega ẻo lả.
Thân là hoàng tử cao quý lại được phụ hoàng lẫn mẫu hậu nuông chiều, thành ra tính cách xem người không ra gì của hắn ngày một hình thành.
Monoma rất kiêu căng, xem trời bằng vung luôn làm nhục hạ nhân mỗi khi cảm thấy chán nản, thậm chí hắn còn coi việc đó như thú vui tiêu khiển. So với những người anh chị của mình thì tính tình của hắn là khó chiều nhất, cổ quái nhất, cũng vì lý do đó mà các anh chị em của hắn không hề muốn đến gần hoặc trò chuyện cùng hắn.
Cuộc sống mười mấy năm bị xa lánh cũng chẳng khiến Monoma cảm thấy đau buồn, hắn phải cảm ơn những người anh chị đã cô lập hắn, điều đó làm tiền đề giúp hắn được phụ hoàng và mẫu hậu yêu thương vô điều kiện.
Hai người họ dù có biết được những việc hắn đã làm nhưng họ cũng chả ngăn cấm, hay đánh mắng hắn có lẽ vì họ nghĩ rằng là do bản thân không thường xuyên bên cạnh để dạy dỗ cho nên mới khiến con mình ra nông nổi như này.
Tất cả mọi kí ức trong tuổi thơ của hắn thay vì là cha mẹ thì lại là một vú nuôi, bà ấy đã nuôi hắn kể từ khi hắn vừa được sinh ra, mẹ hắn vì là hoàng hậu nên thường xuyên giúp cha hắn phê duyệt sổ sách, xử lí những công việc nhỏ. Cũng vì vậy mà họ ít khi xuất hiện chăm sóc cho hắn.
Cho đến năm Monoma mười sáu, có một sự thay đổi tích cực trong tính cách của hắn. Đó là thời điểm mà con của bá tước Midoriya lần đầu vào cung, những người hầu bên cạnh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Trước đây hắn là một kẻ lười biếng đến cả việc đơn giản như đọc sách hắn cũng chả thèm làm, thường xuyên kêu hạ nhân đến đánh mắng dù họ chẳng làm gì sai.
Hôm nay tuy là vẫn giữ thói quen cũ không muốn đọc sách nhưng lại không hề đánh mắng hạ nhân như mọi khi. Hơn nữa còn muốn tìm một thợ đá quý có tay nghề tốt, mọi người đều vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn là đang làm gì?
Buổi sáng hắn đặc biệt dậy sớm, thay trang phục tao nhã còn nói muốn đến chính điện để gặp đức vua. Không ai biết ngũ hoàng tử đang muốn làm gì, chỉ thấy mấy ngày sau đó hắn đã siêng năng học hành hơn, cũng thường xuyên luyện tập kiếm, tính cách dần thay đổi. Đám hạ nhân tuy vui mừng vì không còn bị Monoma hành hạ nữa nhưng lại chẳng dám để lộ ra mặt.
Ai cũng đều tò mò về lý do khiến hắn chịu thay đổi như thế, có kẻ còn suy đoán nói rằng ngũ hoàng tử đã có ý trung nhân cho nên mới thay đổi. Cơ mà lúc trước đức vua đã ban lệnh không cho phép ngũ hoàng tử gặp gỡ omega hay beta nào cả, nếu nói là thích một ai đó thì không được thoả đáng lắm.
Tính cho đến thời điểm hiện tại thì con của bá tước Midoriya là người mà ngũ hoàng tử có thể đang thích trong lòng, vì năm vị ấy được mười hai thì đức vua đã triệu kiến vào cung. Có lẽ vì điều đó cho nên Monoma đã vô tình gặp được thiếu gia Midoriya, sau đó đem lòng tương tư quyết định thay đổi bản thân mình.
Đó chỉ là những suy đoán của đám hạ nhân cơ mà nếu nghĩ kỹ lại thì cũng có phần đúng. Dù sao thì đó cũng là chuyện của mấy năm về trước, hiện tại đã không còn ai nhớ đến nữa.
.
HẾT Chương XVIII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro