XIV. Mong Mỏi

 Đội Kiếm thuật đã tới, những người bảo vệ em đã đến rồi.

 Ánh nắng trời soi rọi danh hiệu họ mang, chiếu sáng con đường họ bước, và bao trọn lấy người mà họ chìa tay ra đón về - em.

 Tầm mắt Izuku càng lúc càng thêm nhòe khi Đội trưởng của em hiên ngang ngẩng cao đầu, đứng vững và cất lời tuyên bố minh oan cho em. Và toàn Đội cũng vậy, tất cả đều đồng lòng chung sức bảo vệ em, nhất quyết không để một tia ghét bỏ hay lời bàn tán nào chạm tới em thêm nữa. Xoa dịu em, chữa lành em, phù hộ em và nâng em tung cánh bay cao trên vòm trời lồng lộng thêm một lần nữa. Những người đồng đội đã làm thật tròn đầy trách nhiệm của mình: người bảo hộ.

 Không thể làm gì khác, Sora đành phải cúi đầu, lí nhí lời xin lỗi. Khi bị Mirio yêu cầu nói to hơn, khuôn mặt cậu ta đỏ lựng và hai bàn tay cậu ta siết chặt lại, khuôn mặt thanh tú nhăn lại, méo mó, và dù cho môi cậu ta có bặm lại tới mức nào, cậu ta vẫn buộc phải hét lên lời tạ lỗi với Izuku nói riêng và đại gia tộc Midoriya nói chung. Rồi trước mặt toàn thể học viên vẫn đang xì xầm lớn nhỏ, cậu ta quay lưng phắt lại và co giò bỏ chạy, mạnh bạo xô ngã bất kì ai đứng cản đường mình. Có lẽ, bông hoa của Học viện sẽ dính phải một số ồn ào sau này đây. Nhưng chúng sẽ không kéo dài lâu đâu, vì cậu ta là nhân vật chính mà.

 Izuku trầm mặc dõi theo bóng lưng cậu ta lao đi, trong đầu hiện lên một nỗi lo ngại: Liệu em còn được yên ổn sau khi đắc tội với nhân vật chính hay không?

 Ngước lên nhìn người Đội trưởng đang tiến lại phía mình, phất tay ra hiệu những người khác đi hòa giải đám đông vẫn còn tọc mạch đang đứng nán lại chờ chuyện vui, em đọc được câu trả lời trong đôi mắt xanh bỗng trở nên mềm mại thập phần ấy.

"Đương nhiên là có rồi."

"Có chuyện gì sao?" Mirio nghiêng đầu, bắt trọn lấy tầm nhìn của người em khối dưới. Izuku phì cười, nhỏ nhẹ trả lời: "Không có gì ạ."

 Đoạn, em cúi người thật sâu. "Cảm ơn toàn thể Đội vì đã giúp đỡ em."

 Mirio vội vàng ngăn em lại. Anh cười khổ: "Không cần đâu, Midoriya à."

"Và em xin cảm ơn anh, anh Mirio." Em ngước lên. Đôi mắt xanh lục, trong veo, sạch sẽ, dường như không dính chút bụi trần nào bao bọc lấy đôi mắt xanh dương, sáng rỡ, rạng ngời, tựa hiện thân của ánh hào quang nơi trời cao vời vợi, giống như cách anh đã bảo vệ và phù hộ cho em khi ấy. "Vì đã bảo vệ và tìm lại công lý cho em."

 Khuôn mặt Mirio trong thoáng chốc đã đỏ lựng. Anh vội vã quay đi, gò má cùng sống mũi nhanh chóng nóng rực lên như bị nhiệt đỏ thiêu cháy. Và thứ lửa ấy lập tức xâm chiếm lấy đôi ngươi đang lay động không ngừng nghỉ. Lửa tràn ra khỏi vành mắt, tràn ra khỏi đôi mi: lửa ái tình. Lửa tình hun đỏ phần hồn anh, đốt cháy lồng ngực anh, và bùng cháy dữ dội ở từng nhịp chuyển động của cơ thể. Đột ngột, Mirio nhắm nghiền mắt lại, vì sợ rằng lửa kia sẽ chiếu xuống và thiêu chết em.

"Đội trưởng?"

 Mái tóc xanh cùng đôi mắt ngọc lần nữa xâm chiếm toàn bộ tâm thức của đàn anh. Mirio thoáng giật mình, và anh lập tức á khẩu khi thấy toàn bộ sự chú ý của em hoàn toàn đặt lên anh, dáng vẻ ngoan ngoãn hệt chú cừu nhỏ vô hại. Mà anh, chính là tên sói xám ội lốt chú cừu đồng loại.

"Đội trưởng!"

 Tiếng gọi của em lôi kéo anh về lại với thực tại. Mirio hoàn hồn, ngơ ngác. Thấy được sự lo lắng hiện diện trong đôi mắt em, anh vội giả bộ ho khan, lén lút chải chuốt lại, khôi phục dáng vẻ trịnh trọng như ban đầu.

"Anh không sao chứ ạ?"

 Izuku tiến lên, câu hỏi đầy sự lo lắng thuần túy. Nhưng đối với những con chó sói đội lốt cừu non, đây chính là một đòn tử.

 Mirio hớp hơi, cố gắng không phát hoảng khi nhìn vào mắt đàn em khóa dưới: "Anh ổn...thật đấy...anh ổn."

 Không để em nói thêm điều gì nữa, anh vội vàng nối tiếp: "À anh, bọn anh, có cái này cho em."

"Cho em sao ạ?" Em chớp mắt. Trái tim anh tưởng như đã nhũn tan.

 Anh từ tốn lấy từ trong chiếc túi đeo bên mình ra một chiếc bọc được gói ghém cẩn thận, đoạn, cố gắng trở nên bình tĩnh khi nắm lấy tay Izuku, nhẹ nhàng đặt vật mềm mại ấy vào chính giữa bàn tay em. Miết nhẹ mép vải gấp, anh nhỏ giọng, dường như đang thủ thỉ:

"Mọi người đã muốn đưa em từ rất lâu rồi." Anh rũ mắt, tựa hồ như muốn thu trọn bóng hình em vào trong đôi mắt biển khơi. "Và anh, cũng từ rất lâu rồi, muốn gặp lại em."

 Đáy mắt em xao động mãnh liệt. Kí ức đang cuộn trào trong tiềm thức em. Giọng nói, dáng hình, hành động,..., những khung hình bỗng chốc xẹt ngang qua tâm trí em, sống động và chân thực như chưa từng bị phủ bụi.

"Midoriya, cho anh thay mặt toàn Đội gửi lời xin lỗi tới em."

 Izuku run rẩy chạm vào chiếc bọc nhỏ. Một tia điện mỏng manh xẹt qua đầu ngón tay, truyền đến đại não qua những dây thần kinh nhỏ nhẻ. Biết bao nỗi nhớ nhung và cảm xúc không tên sống dậy trong em, làm đảo điên tâm trí bằng sự nghẹn ngào khó có thể kiểm soát.

 Vất vả lắm em mới có thể kìm lại cơn nức nở sắp sửa tuôn trào kia. Hít một hơi thật sâu, em chậm chạp mở chiếc bọc ra. Từng nếp gấp được dỡ bỏ, cảm giác mềm mại của thứ lụa cao cấp như lướt đi trên từng tấc da bàn tay em. Dần dà, vật được che giấu hiện ra dưới ánh mặt trời. Sự tận tụy và cẩn thận của người bảo quản nó có thể được trông thấy dễ dàng, khi món đồ kim loại ấy sáng bóng đến nỗi như tỏa ra g hào quang mỏng manh mà diệu kì dưới sự chúc phúc của trời và đất. Izuku nghe mũi mình nóng lên, và khi ánh mắt em lia tới mép của thứ bảo vệ nó – chiếc khăn tay trắng tinh – em nghĩ mình sắp khóc rồi.

 Hai chữ M.I được thêu cẩn thận bằng chỉ vàng dịu nhẹ, lại càng thêm óng ánh khi em miết nhẹ chúng. Hai chữ cái in hoa ấy, cùng vật được gửi gắm cho em, nói lên thật nhiều điều.

"Em...cảm ơn mọi người..." Em đưa một tay lên che mặt, tay kia ấn chặt chiếc khăn tay lên ngực. "Thật sự...cảm ơn mọi người rất nhiều..."

 Izuku nức nở không thôi. Lồng ngực em tưởng như đã vỡ vụn, thế mà giờ đây, nó lại rung lên những tần số xúc động, và em cảm thấy như có thứ gì bung trào ở nơi ấy, luân chuyển những dòng chảy ngọt ngào đi khắp cơ thể em. Em không thể ngăn những giọt nước mắt dừng lại nổi. Bởi đó không phải cơn xúc động của mình em, mà còn là cơn bùng nổ cảm xúc của "Izuku".

"Midoriya à..."

 Đôi mi em ướt nhòe, tầm mắt em nhòa đi, nhưng từng đường nét của chiếc huy hiệu trên tay em vẫn rõ ràng vô cùng.

 Đ.K.T - Đội Kiếm Thuật Học Viện phía Đông

 Gò má em bất ngờ cảm nhận được hơi ấm an toàn vô cùng – bàn tay của Đội trưởng. Những giọt lệ lấp lánh trên mi em được lau đi, khóe mi đỏ ửng của em được miết nhẹ. Mọi cử chỉ đều cẩn trọng và dịu dàng vô cùng, tựa như anh muốn được hôn lên đôi mi mắt ngọc ngà ấy. Những vết chai sần từ những buổi tập luyện mỏi mệt chạm lên làn da mềm mịn của em, ấy vậy mà cảm giác đau rát không hề đọng lại. Thay vào đó, chúng lại chính là liều dược chữa lành em hiệu quả nhất ngay lúc này.

"Em cảm ơn..." Em không biết phải nói gì nữa, cũng như chẳng hay nên suy nghĩ như nào cho phải. Trong em chỉ còn độc một khát khao đang bùng cháy: được khóc. Được òa lên nức nở như một cách giải thoát chính mình khỏi vô vàn suy tư buộc chặt lấy em như những sợi dây thép trói chặt chú chim hoàng yến. Em muốn được sống, dù chỉ là kẻ kí sinh, em vẫn khát cầu được sống như thể thân xác này thuộc về chính em. Rấm rứt không ngừng, dù cho em rất biết ơn sự ủi an của Mirio, nhưng em vẫn chẳng ngăn nổi một câu hỏi đã nhen nhóm trong em từ rất lâu, và chỉ trong thời khắc ngắn ngủi, nó đã bùng cháy lên thành một ngọn lửa đỏ rực.

 Liệu khi họ hay rằng em không phải "Izuku" họ biết, họ sẽ tiếp tục đối xử tốt với em như trước chứ?

 Anh ghé lại gần thêm, nhưng khi chỉ cách vầng trán cao kia vài xăng-ti-mét, anh đột ngột dừng lại. Đôi môi anh hơi mím lại, anh rũ mắt, và thay vì hôn lên đó như điều anh luôn khát khao, anh chỉ đơn giản là xoa nhẹ mái tóc vương hơi nắng ấy, cảm nhận từng lọn tóc mềm sượt qua những ngón tay. Anh muốn khắc ghi tên mình trong tiềm thức của em. Và anh cũng giống như em, cũng có trong mình câu hỏi mà anh luôn tự dằn vặt chính mình.

 Song, anh sẽ chẳng để lộ nỗi trăn trở ấy, không bao giờ. Dù cho anh rất muốn thổ lộ với em rằng "Anh biết rằng mình phải thân thiện với tất cả mọi người, nhưng anh không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy em vui cười với kẻ khác.", anh vẫn chẳng thể nói điều gì khác ngoài "Chiều mai chúng ta sẽ có buổi tập luyện, em hãy đến nhé, mọi người đều mong em trở lại.".

 Khép hờ mắt tận hưởng cái xoa đầu của người đàn anh, Izuku gật đầu, ý cười ánh lên trong đôi mắt phủ một tầng nước mỏng.

"Vâng."

 Liệu anh có quá ích kỉ khi muốn em chỉ nở nụ cười xinh đẹp ấy với mình anh?

"Để anh đeo nó lên cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro