Chương 2 Ước mơ và thử thách
"Ta sẽ cho nhóc thứ nhóc muốn"
"Thứ mà cháu muốn sao?"
"Đúng, ta sẽ cho nhóc kế thừa sức mạnh của ta"
"Sức mạnh của chú ư?"
"Đúng, nó là một sức mạng được truyền thừa từ người qua người khác, nó gọi là 'one for all' , nhóc con liệu nhóc có chấp nhận thứ sức mạnh này không?"
"....... Cháu đồng ý......"
Tuy nhiên lĩnh hội one for all không hề dễ dàng, Izuku đã phải không ngừng cố gắng luyện tập
"Aaaa.....đau.....đau...." Izuku lớn tiếng la hét thất thanh
"Gào cái gì mà gào, đứng thẳng vậy cho ta" All Might nghiêm túc gõ mạnh vào đầu thiếu niên
"Nhóc con ông đây không ngờ nhóc yếu như cọng bún thế đấy, nhìn đi một đứa con trai như nhóc mà da thịt trắng nõn, tay không chút cơ bắp, bụng phẳng lì nhóc có thật sự là con trai không thế" All Might tức giận chỉ vào mặt Izuku gào lên, hắn đâu ngờ người này nhỏ yếu thế chứ
Izuku cười gượng, đối với sự khinh thường của All Might không dám cãi câu nào, bởi nam nhân nói đúng quá thì làm sao mà cãi
Sau đó là chuỗi ngày địa ngục đối với Izuku thiếu niên buổi sáng cùng All Might luyện tập, đến giờ đi học thì vẫn phải đi, hết giờ học lại đâm đầu luyện tập, cậu mệt đến mức không thể phân biệt đâu là đông tây nam bắc
Bakugou đột nhiên bị ghẻ lạnh cùng không vui vẻ gì, hắn luôn có một cảm giác vật trong tay đã bị cướp mất, thứ suy nghĩ làm hắn tức giận vô cùng, nhưng lại không thể hiểu nổi nộ khí từ đâu mà có, nhưng nói hắn vì chuyện Izuku không để ý mình mà tức giận người này tất nhiên dối lòng sẽ không chịu thừa nhận
Izuku vô lực ngồi thẳng xuống đất, gương mặt nhỏ tràn đầy mồ hôi, nhưng sau mấy tuần luyện tập cậu xem như có chút thành tựu cả người săn chắc không ít, không còn bộ dáng gà bệnh lúc trước nữa
"Bộ dáng cũng rất ra gì rồi đấy" All Might hài lòng nhìn thiếu niên
Izuku vẻ mặt đầy quyết tâm siết chặt tay mình, cậu tin bản thân sẽ làm được, cậu nhất định sẽ trở thành một người xứng đáng nhận được năng lực này
"Ta tin nhóc sẽ làm được mà, cố lên" All Might xoa xoa đầu người trước mắt
"Vâng" thiếu niên ánh kiên định nhìn hắn nghiêm túc đáp lại
Nhưng khi sắp nhận được năng lực mà bản thân hằng mong muốn này Izuku lòng không vui vẻ nổi, khẽ nâng mắt thiếu niên ngơ ngác nhìn chầm chầm đôi tay mình, cậu không biết vì sao All Might lại chấp nhận giao sức mạnh quan trọng thế này cho một người như cậu, cũng chính là bởi vì không hiểu cũng không biết mới sinh ra sợ hãi cùng hoảng loạn
Chợt một bàn tay to lớn nắm lấy tay cậu, tiếng nói đầy nội lực của người kia vang lên bên tai
"Hãy sống một đời mà nhóc mong muốn bằng sức mạnh này, Izuku Midoriya ta tin nhóc sẽ làm được"
"Vì...sao..?"
"Vì sao cái gì?"
"Vì sao lại là con, mà không phải là một ai khác tốt hơn"
"Không vì sao cả Izuku, nhóc đã làm rất tốt rồi, hãy trở thành anh hùng hãy biến ước mơ của nhóc thành sự thật nhé"
Izuku nhịn không được xúc động mà khóc thành tiếng, thiếu niên lao đến ôm chầm lấy All Might nức nở nói
"Cảm ....ơn....chú...."
All Might bật cười nam nhân khẽ vươn tay vỗ nhẹ lên vai gầy của thiếu niên, ôn hòa đáp
"Ta sẽ giúp nhóc tái sinh một lần nữa nhóc con"
Ngày đó mây chiếm cả bầu trời, chỉ còn vài ánh sáng le lói, nhưng trước mắt Izuku đều tràn đầy ánh sáng bởi nam nhân trước mắt cậu đây giống như ánh sáng mặt trời vậy, All Might là anh hùng của thế giới cũng chính là anh hùng của cậu
"Thật tốt"
"Tốt? Tốt cái gì?" All Might khó hiểu nhìn thiếu niên
Izuku cong môi cười rạng rỡ, dưới mí mắt All Might vui vẻ đáp một tiếng
"Thật tốt vì có thể gặp được chú, All Might chú là thần tượng của con là người mà, là người mà Izuku Midoriya cả đời hướng đến"
Gió từ đâu thổi đến đem hết thảy nhu tình trong lời nói thiếu niên, thổi thẳng vào lòng nam nhân, All Might dường như đem mọi thứ xung quanh thiếu niên xem nhẹ, trong mắt nam nhân lúc này lưu lại duy nhất hình ảnh của cậu, bất giác hắn cười một tiếng
"Ừ ta đợi nhóc đuổi kịp ta Izuku Midoriya"
"Con nhất định sẽ đuổi kịp chú"
"Được"
Từ ngày đó giữa bọn họ đã hình thành mối liên kết không thể tách rời, một người chờ đợi người kia trưởng thành, một người một lòng muốn trưởng thành để đuổi kịp người kia, cho đến khi hai người có thể chân chính cùng nhau bước đi, nhưng chung quy hai người đều vì nhau mà cố gắng nhân sinh có người vì mình cố gắng liền tốt đẹp biết bao....
"Cố lên , nhóc con ta tin nhóc" All Might xoa đầu thiếu niên
"Con sẽ trở thành niềm tự hào của chú" Izuku quay người nhìn nam nhân đầy tự tin đáp lời
"Được, con....ah....
"Cút sang bên coi muốn chắn đường ai hả?" Bakugou đầy khinh thường liếc mắt nhìn Izuku, thấy thiếu niên đang được All Might đỡ lấy, tay nam nhân kia đặt lên eo cậu hắn liền tức giận muốn chết
"Hừ, phế vật...." thiếu niên nói dứt câu liền kiêu ngạo rời đi
"Nè nhóc t.....
"Thôi ạ" Izuku khẽ lắc đầu
"Hừm" All Might nhíu mày hừ lạnh mấy tiếng, nhưng cuối cùng không có nói đến Bakugou
Cuối cùng Izuku dưới sự ủng hộ của All Might mang mười vạn tự tin bước vào trường, thiếu niên hít sâu mang hơi đầy hưng phấn
"Cố lên!!!"
Dưới sự hướng dẫn của giảng viên Izuku biết được bài thi đầu vào chính là đáng Robot , Robot cấp càng cao điểm càng lớn, nó đòi hỏi bản thân phải triển khai năng lực thế nào và khả năng ứng biến, bài thi đầu vào thật ra chính là xem xét kỹ năng của mọi người đi
Izuku nhìn số báo danh của bản thân và thiếu niên ngồi bên cạnh, thấy hắn được phân khác khu trong lòng lại nhịn không được thở phào một hơi
"Còn nhìn, nhìn nữa ông đánh chết mày" Bakugou cộc cằn lên tiếng
Izuku đối với những lời hăm dọa của Bakugou đã sớm nghe đến phát chán, cũng không quá sợ hãi chỉ là để người này không tức giận nữa cậu liền ngoan ngoãn im lặng
Trên thực tế Bakugou và Izuku nhìn chung lại khá hợp nhau một ngạo mạn ngang ngược, giống như ngọn lửa cháy mãi không ngừng, một người hiền lành tốt tính, hiểu ý người, lễ phép ngoan ngoãn, ôn hòa như nước vậy, nói rằng nam châm vì khác dấu mới hút nhau, bọn họ khác biệt mới cả đời không thể tách rời nhau được
Đứng trước khu vực thi trong lòng Izuku nhịn không được lo lắng, tuy rằng thiếu niên đối với All Might tin tưởng vô cùng, nhưng chung quy cậu lại chưa từng sử dụng năng lực one for all lần nào cả
"Đám nhóc con còn chần chờ gì nữa, chiến trường thật sự không có đếm ngược đâu, xông lên!!!"
Izuku cắn răng lao theo đám người, nhưng dù đã luyện tập nhưng thể lực của cậu so so lại không đủ với những người ở đây, lúc này đây Izuku bị bỏ lại cậu phải đang đối diện với một con Robot 1 điểm
"Khóa mục tiêu!! Giết!!"
Tiếng nói đầy máy móc vang lên bên tai, chân Izuku trở nên cứng ngắc, đầu óc thiếu niên loạn chuyển, khoảnh khắc Robot lao đến nó đột nhiên vỡ nát tan tàn
"N...nó....chết rồi...."
"Merci!"
"Hả"
"Phối hợp tốt đấy! Nhưng chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa đâu!" một thiếu niên bộ dáng đầy lịch lãm đứng trước mặt Izuku, đầy kiêu ngạo mà nói ra một câu này, còn chưa để cậu kịp phản ứng, thiếu niên đã nhanh chóng rời đi
Tiếp theo đó là vô số xác Robot ngã xuống, người bên cạnh Izuku đã bắt đầu ghi điểm, ấy mà cậu vẫn đứng yên không đâu
"Chết...tiệt..."
Thiếu niên nghiến răng, hai tay siết chặt cậu bắt buộc phải đạt đủ điểm, cậu không thể để người kia thất vọng được
Mà bên này Bakugou đã mang về thành tích vượt trội, hắn mang một sức mạnh áp đảo cũng ra tay quyết đoán vô cùng, người này sinh ra chính là vì cái chức nghiệp anh hùng rồi
Cuối cùng boss bên Izuku đã xuất hiện, vốn các thiếu niên, thiếu nữ mang đầy ý chí chiến đấu hiện tại cũng vì sự xuất hiện này mà xoay người chạy trốn
Izuku cũng muốn chạy, cậu thừa biết bản thân không có khả năng thắng thứ này nhưng lời hứa với All Might đã kéo cậu lại, cậu không thể chạy, không thể, nếu cậu chạy trốn thì cả đời này cậu không còn mặt mũi nhìn All Might nữa
Đúng lúc này một tiếng rên khẽ vang lên, một thiếu nữ xinh xắn bị kẹt giữa đống đá, mà sau lưng nàng chính là 'thứ kia'
Izuku quay đầu, chân cậu run rẩy từng hồi, nhưng đôi mắt thiếu niên lại hoàn toàn thanh tĩnh, có lẽ chính cậu vẫn đang nhận thức được bản thân đang làm gì, trong đầu cậu không ngừng vang lên những lời của người kia
*Hãy sống một đời mà nhóc mong muốn bằng sức mạnh này, Izuku Midoriya ta tin nhóc sẽ làm được*
*Không vì sao cả Izuku, nhóc đã làm rất tốt rồi, hãy trở thành anh hùng hãy biến ước mơ của nhóc thành sự thật nhé*
*Ta sẽ giúp nhóc tái sinh một lần nữa nhóc con*
"Tao sẽ tái sinh một lần nữa vì chú ấy cho nên xin hãy CHẾT ĐI!!!"
*Ầm*
Boss ngã xuống Izuku thành công ghi điểm nhưng thiếu niên không hề ngừng lại, vì cuộc đi săn của cậu mới vừa bắt đầu mà thôi, trước sự ngỡ ngàng của mọi người ở đây, Izuku dùng tốc độ mắt thường khó theo kịp mà lao đi, đem toàn bộ Robot trong phạm vi bản thân nhận biết tiêu diệt sạch sẽ, thậm chí đến Robot không tính điểm cũng không thoát khỏi móng vuốt của người này
Nước dù yên tĩnh ôn hòa đến đâu cũng sẽ có lúc điên cuồng giận dữ, mà một khi nó giận dữ thì không có thứ gì có thể ngăn cản được
All Might ngơ ngác đứng trước màn hình, chính hắn cũng không ngờ lần đầu tiên sử dụng khả năng mà Izuku đã có thể mạnh mẽ như thế này, đáng lý hắn phải vui vì đã tìm được người phù hợp với one for all đến nhường này nhưng khi nhìn đến cánh tay đã dập nát của cậu trong lòng lại không vui nổi
"Ngu ngốc" nam nhân tức giận mắng một câu, tựa như tên bắn mà lao ra khỏi phòng giám sát
Cũng ngay lúc này chuông thông báo kết thúc cuộc thi vang lên
Izuku vẫn điên cuồng lao đi, may mắn All Might nhận ra sự khác thường của cậu mà chạy đi ngăn lại
"Đủ rồi Izuku nhóc đã làm rất tốt"
Izuku ngơ ngác nhìn nam nhân đôi mắt cậu vô thần không chút tia sáng, tim All Might lệch nhịp trong lòng chợt xuất hiện một nổi lo lắng không tên, phải qua một hồi lâu thiếu niên mới lấy được bình tĩnh con người dần có lại tiêu cự, tiếp theo đó cậu liền nức nở khóc lớn
"Cháu xin....lỗi.......xin...lỗi chú....cháu đã muốn c..chạy trốn....."
All Might đem người ôm chặt vào lòng dỗ dành
"Không sao, không sao cả Izuku ta không trách nhóc......."
Từ trong một mảnh hoang tàn All Might trên tay bế một thiếu niên nhỏ nhắn bước ra, cả người Izuku vô lực rũ xuống, gương mặt tái nhợt, trong yếu ớt vô cùng, còn đâu bộ dáng cuồng ngạo đem toàn bộ Robot tiêu diệt lúc nãy
Bakugou nghiến răng ken két, đôi mắt ẩn chút đau lòng mà chính hắn cũng không nhận ra, có lẽ cả đời này thiếu niên cũng không thể quên đi cảnh tượng này
"Vì sao mày không chấp nhận đứng sau lưng tao" đôi tay Bakugou siết chặt, môi thoát ra một câu mà hắn không ngờ đến
Một tuần kể từ sau khi cuộc thi đầu vào kết thúc, Izuku như mất một nửa hồn phách suốt ngày thơ thẩn, cũng không biết thiếu niên đang nghĩ gì
"Nhục muốn chết, khi không lại khóc lên" Izuku mím môi có chút không tin bản thân mít ướt thế, bình thường cậu có thế đâu chứ
Đêm khuya trăng sáng, Izuku ngẩng người ngồi trên mái nhà, hỏi thiếu niên làm sao lên được à? Cậu ấy bắt thang leo lên đấy
"Nghĩ ngợi gì đấy nhóc con?" All Might leo thang lên, nhướng mày nhìn thiếu niên
"Chú sao lại đến đây?" Izuku hoảng loạn đứng bật dậy
"Đứng yên đấy, té bây giờ" nam nhân nhíu mày nghiêm giọng nói
Izuku ngoan ngoãn đứng yên, All Might leo được lên mới nhà liền quăng cho cậu một phong thư
"Cho nhóc"
"Này ....là gì thế ạ?" Izuku nhanh chóng chụp lấy phong thư, có chút ngốc ngốc hỏi
"Mở ra liền biết" All Might kéo Izuku ngồi xuống cạnh mình, thản nhiên đáp
Thiếu niên vậy mà thật sự muốn mở ra liền, All Might bật cười đè tay cậu lại, nhàn nhạt nói
"Về phòng hẳn mở, như vậy mới có cảm giác"
"À" thiếu niên ngoan ngoãn cầm chặt phong thư không có ý định mở ra nữa
"Sao hôm nay nghe lời thế"
"C...con luôn thế mà.." Izuku ngượng ngùng đáp
"Nhóc con" giọng All Might đột nhiên trầm hẳn đi
"Dạ..."
"Ta đã định đánh rớt nhóc"
Izuku cúi đầu tay nhỏ vô thức siết chặt bao thư
"C....cháu xin lỗi.."
"Có biết mình sai ở đâu không?"
"V...vì ...là vì cháu có định ....chạy...trốn"
"Nhưng nhóc có chạy đâu, nếu nhóc mà chạy ta cũng không có ý kiến gì?" All Might lạnh nhạt nói
Izuku hít sâu một hơi, cổ họng chợt nghẹn cứng, vốn có trăm vạn lời muốn nói với người này nhưng chữ đến miệng lại không thể thoát ra được
"Có còn nhớ vết thương ta cho nhóc xem hay không?"
Izuku thành thật gật đầu
"Vậy thì tại sao còn ngu ngốc đâm đầu theo vết xe đổ của ta, chạy không phải là chịu thua Izuku,không phải lúc nào ở lại mới là tốt mới là anh hùng đâu"
"Nhưng nếu cháu chạy đi thì chính là phá hủy lời hứa với chú, phụ lại cố gắng chúng ta" Izuku không cam tâm lên tiếng
"Nhưng nếu lúc đó nhóc gặp bất trắc thì nhóc phụ lại cả thế giới này, ta đưa cho nhóc sức mạnh của mình không phải để nhóc liều mạng như thế, nếu lúc đó ta không đến kịp thì nhóc còn làm ra chuyện tài trời gì nữa"
Izuku im lặng, bởi cậu biết lời của All Might không có sai, cậu đã bị thứ sức mạnh kia chi phối vào khoảnh khắc con Robot kia bị phá hủy, Izuku đã không còn là Izuku nữa, hay đúng hơn là thiếu niên chỉ phá hủy được boss, những con Robot bị phá hủy tiếp theo căn bản không phải chân chính dựa vào thực lực của cậu, All Might đánh rớt cậu hoàn toàn không có gì sai trái
"Izuku làm anh hùng không phải chỉ cần liều mạng là được, hãy cân nhắc thật kỹ, dù hiện tại nhóc bỏ cuộc ta cũng.....
"Không bao giờ, sẽ không bao giờ có chuyện đó"
Izuku ngẩng đầu đôi mắt đầy kiên định nhìn thẳng vào mắt All Might
"Cháu sẽ không bỏ cuộc, Izuku Midoriya sẽ là một anh hùng, vì đây là ước mơ của cháu cũng là......
"Mong muốn của ta Izuku, thật may mắn vì ta đã gặp được nhóc, một con người không biết bỏ cuộc" All Might ôn hòa đáp, đúng hắn đang thử thiếu niên một bài thử cuối cùng và giờ đây hắn có thể chuyên tâm dạy dỗ người rồi, bởi hắn biết sớm thôi Izuku có thể đạt được ước mơ của mình, bởi đôi mắt em đã nói cho hắn biết như thế
"Quay về phòng đi, ngày mai ta đợi nhóc ở nơi đó" All Might cười nhẹ, vươn tay xoa đầu thiếu niên khẽ nói
Sau khi chia tay All Might, Izuku nhanh chóng quay về phòng, thiếu niên run run lau nước mắt, hẳn chính là vì lời thần tượng nói quá xúc động đi
Đem phong thư mở ra bên trong rơi ra một cái máy nhỏ tạo ra âm thanh lách cách, mà hình ảnh của All Might cũng theo đó hiện ra
"Nhóc con ta xin lỗi vì đã có ý định đánh rớt nhóc, nhưng ta đã không nỡ..khụ...khụ... không....thể làm thế, đôi mắt đầy quyết tâm và cánh tay bị gãy nát của nhóc không cho phép ta làm điều đó, hơn hết còn có một người vì được nhóc cứu mà đã làm rất nhiều đấy"
Lúc này hình ảnh một thiếu nữ khả ái hiện lên, Izuku nhớ người này nàng là người cậu đã cứu lần trước, thì ra nàng gọi là Uraraka Ochako
"Xin hãy chia điểm của cháu cho cậu ấy"
"Người đó....người đó đã cứu cháu, có lẽ cậu ấy đã cố gắng tìm Robot để tiêu diệt nhưng vì cứu cháu mà không đủ thời gian, cho nên ít nhất hãy để cháu đền bù chút gì đó cho cậu ấy, cứ lấy hết điểm của cháu cũng được" có lẽ thiếu nữ không biết được rằng, người mà nàng một lòng muốn báo đáp sớm đã đỗ rồi thậm chí đưa còn cao hơn nàng không ít
"Izuku nhóc đã làm rất tốt, tuy nhiên sau này không cho phép liều lĩnh như thế nữa có biết chưa, nhưng dù sao thì nhóc vẫn đủ điều kiện đậu"
"Chúc mừng, Midoriya của ta"
"Yuuei giờ là học viện anh hùng của nhóc"
Đôi mắt Izuku sớm đã tràn đầy một mảnh ôn nhu, thiếu niên lớn giọng đáp lời
"Vâng ạ"
Từ ngày hôm nay cuộc đời Izuku Midoriya sang trang mới, ước mơ trở thành anh hùng của thiếu niên dần dần được hiện thực hóa, lần này suối nhỏ có thể trở mình thành biển lớn được hay không?
__________
Lưu ý: fic hoàn toàn không giống với nội dung manga, hành động nhân vật sẽ lệch, sẽ có OOC
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro