1.hyunseokjihoon
Kang Da Gyeom là một thần tượng với sự nghiệp vô cùng rực rỡ ở hiện tại và sẽ còn đầy hứa hẹn trong tương lai, anh vừa là ca sĩ trực thuộc PTJ entertainment vừa là người mẫu thương hiệu cho ti tỉ có nhãn hàng hiệu xa hoa trên đường đua thời trang quốc tế. Người ta thường bảo rằng hào quang càng chói thì áp lực càng nhiều, việc chạy show liên tục từ sáng đến đêm và chế độ sinh hoạt tệ hại đang ảnh hưởng rất nhiều đến thể trạng của cậu idol trẻ. Mặc dù có một cơ thể dẻo dai và linh hoạt nhưng do mớ lịch trình dài đến tràn màn hình từ công ty gửi xuống thì Da Gyeom cũng không tài nào mà cáng đáng nổi.
Dấu hiệu cho thấy rõ nhất là gần đây anh thường hay nôn mửa sau mỗi lần ăn. Do tính chất công việc nên thường tôi chỉ có thể chuẩn bị một ít đồ ăn nhanh cho anh ăn vội trước khi quay lại với công việc. Có lần đang diện đồ chụp ảnh thì anh bỗng xanh tím mặt mày chạy vào WC, nó hối hả chạy theo xem kết quả chỉ nghe thấy tiếng anh nôn thốc nôn tháo phía sau cánh cửa gỗ, lúc trở ra mặt còn tái đi mấy phần mặc dù ban đầu đã được trang điểm một lớp má hồng kĩ càng.
"Anh ơi anh cần em đi mua thuốc không ạ?"
Nó lon ton cầm cốc nước ấm chạy đến bên thân ảnh đang ngồi nép mình trong xe ô tô. Trời đêm nay lạnh phát ớn, vừa mới ra khỏi studio một tí mà đôi môi hông hào ấy đã có dấu hiệu khô đi thấy rõ, anh thì cũng chả buồn quan tâm, chỉ ngồi thu mình sau lớp áo phao dày cộm của tôi.
"Không cần đâu giờ này trễ lắm rồi còn bắt em chạy long nhong anh thấy có lỗi lắm"
Anh nhoài người khỏi lớp áo để lộ ra chiếc mũi hơi hồng do rét. Nhận cộc nước bằng cả hai tay rồi tu một hơi dài. Nó vòng sang bên mở cửa để ngồi vào ghế lái.
"Vậy em đưa anh về chung cư nhé"
Anh không đáp, nó cũng chỉ xem như đó là lời đồng ý, khẽ đưa tay chỉnh nhiệt độ trong xe rồi phóng đi.
Anh đẹp lắm, đẹp đến mức nó đã lầm tưởng rằng anh là idol 3D được lập trình để ca hát cơ đấy. Cho đến tận khi được gặp anh nó mới vỡ lẽ rằng những con số lập trình vô tri đấy sao mà có thể tạo cái con người xinh đẹp trước mắt được cơ chứ. Khi ấy nó, Park Hyunsuk ở cái tuổi hai mốt đang khốn đốn vật lộn với cuộc sống đã tình cờ biết được rằng idol Kang Da Gyeom đang cần tìm một người quản lý.
"Xin chào anh Kang Da Gyeom, tên em là Park Hyunsuk hân hạnh được gặp anh ạ"
Nó gập người chín mươi độ chào anh, giọng hơi khàn do run, tay thì đã lấm tấm mồ hôi vì lúng túng. Anh ấy đang đứng trước mắt nó, một Kang Da Gyeom bằng xương bằng thịt, không phải qua báo chí, càng không phải qua màn hình điện thoại mà là ngay tại đây, phía trước nó. Một Kang Da Gyeom chói đến nhoè mắt.
"Chào em, anh là Kang Da Gyeom từ nay em sẽ là quản lý của anh nhỉ? Rất hân hạnh!"
Anh cười với nó, một nụ cười đến cả thiên thần cũng phải giơ tay đầu hàng, và cũng ngay từ giây phút đấy nó đã biết được rằng bản thân mình đã không còn đường lui nào cả, cái lưới tình của anh quá lớn, anh đã bắt được quá nhiều người vào trong đấy và thật trùng hợp làm sao trong đó có cả Park Hyunsuk nó nữa.
"Alo! Anh gọi em có gì không ạ?"
"... Hyunsuk, đến nhà anh ngay được không?..."
"Anh lại trào ngược dạ dày ạ? Em đang ở hơi xa chung cư của anh chắc khoảng 30 phút nữa em mới đến được, phòng anh hết thuốc rồi ạ? Em mua rồi chạy qua liền anh chịu khó xíu nha"
Giọng nó gấp gáp thấy rõ. Dạo nào tần suất nôn của anh nhiều hơn hẳn, đã vậy còn không chịu đi khám bệnh. Cứ mỗi lần như vậy là Hyunsuk lại tức phát điên chỉ muốn tiến đến cắn một phát thật mạnh cho anh tỉnh. Nhưng mà nó không nỡ, sao mà nó lại có thể làm anh đau được chứ, anh xinh thế cơ mà.
"Ừ em đến...nhanh nhé...-tút"
"Anh ơi em tới rồi, anh ra nhé?"
Hyunsuk gọi nhưng anh không bắt máy, nó chỉ dành voice qua tin nhắn cho anh rồi đợi ở đấy. Ấy vậy mà bong bóng chat "Anh🍓" vẫn cứ im thin thít, chả có tí dấu hiệu online nào cả. Càng đợi lại càng lo, đây không phải lần đầu Hyunsuk đến nhà anh, phải nói là nó đã đến đây rất nhiều lần rồi mới đúng. Từ hồi anh bệnh thì ôi thôi, dăm ba hôm lại đến gửi thuốc, gửi kẹo. Nó nhìn cách anh nhập mật khẩu mãi cũng thành quen, chỉ là đến tận hôm nay mới là lần đầu tự mình nhập
"Anh ơi em tới rồi"
Nó hé cửa, cởi giày xếp ngăn nắp lên kệ rồi mới bước vào. Cả căn hộ tối ôm, Hyunsuk phải cố lắm mới mò được công tắc điện, mắt nó phải mất một lúc mới có thể nhìn rõ được. Nó đi vòng quanh tìm anh, phòng khách không có, phòng ngủ không có, phòng bếp lại càng không. Càng đi lại càng hoảng, nó ba bước thành hai, lớn giọng gọi tên anh.
"Anh ơi!"
"Anh Da Gyeom, đang ở đâu vậy?!"
"Em là Hyunsuk đây!"
Rồi bỗng chân nó dừng hẳn trước một cánh cửa kính, bên trong sáng đèn, có lẽ là phòng vệ sinh. Nó áp tay vào tấm kính dè chừng gọi.
"Anh-..."
Cửa phòng theo lực tay của nó mà bật mở, nó kinh hoàng trợn mắt, thân ảnh người nó thương đến mất ăn mất ngủ nằm gục dưới sàn làm nó điến cả người. Vội vàng bồng anh khỏi sàn, nó phát hoảng vì cái thân nhiệt nóng đến sợ của người tóc hồng. Hơi thở nóng hổi của anh nặng nề và đứt quảng cứ như có thể tắt bất cứ lúc nào. Nó đặt cơ thể run rẩy của anh xuống đệm rồi tức tốc chạy đi tìm nhiệt kế.
40.5°
"Nóng quá"
Hyunsuk dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán người nọ. Nó nhíu mày nhìn quanh bắt gặp vài vỉ thuốc rỗng ở đầu giường, có vẻ anh chỉ hết thuốc dạ dày thôi thuốc sốt thì vẫn còn một ít.
Da Gyeom tỉnh dậy với cái đầu thì đau như búa bổ còn cơ thể thì nóng như cái lò hỏa thiêu. Thầm rủa trong lòng rằng đúng là ngu đần khi đã quyết định mở mắt. Anh cục cựa một chút mới phát hiện tay phải bị vật gì đó đè lên. Ngóc đầu dậy mới thấy một quả trứng đen bông mềm đang gối đầu trên tay. Lâu lâu còn dụi mũi vào cẳng tay gầy của anh nữa.
Rồi ký ức kinh hoàng đêm qua ùa về, cảm giác chóng mặt và nôn mửa vẫn trực trào dưới bụng. Theo phản xạ mà ho sặc sụa, Hyunsuk vừa ngủ chưa bao lâu nghe tiếng anh ho thì lập tức bật dậy. Nó chớp mắt vài cái rồi ân cần hỏi han.
"Anh đỡ hơn hôm qua chưa, hôm qua anh có ăn gì đâu mà giờ lại muốn nôn rồi"
Anh cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nó xoa đều trên lưng, rồi lại nhìn quanh để thấy được rằng cái mớ hỗn độn do anh bày ra đêm qua đã không cánh mà bay, quần áo cũng đã được thay mới tươm tất. Anh nhìn vào đồng hồ mới phát hiện chỉ mới ba giờ sáng, vậy là Hyunsuk chả ngủ được gì cả đêm đều là tại anh. Cảm giác có lỗi bất chợt ập đến làm Da Gyeom chả biết phải nói. Nó thấy anh thất thần không đáp thì lo lắng hỏi han, tay chuẩn bị đưa lên thì đã bị kéo ngã nhào lên giường. Nó chả kịp phản ứng gì, đến lúc nhìn lên thì tim như lỡ mất một nhịp, nó lại thấy anh cười, cái nụ cười dịu dàng mà anh luôn ưu ái dành cho nó.
"Chết thật! Hyunsuk cứ ân cần thế này khéo sau này anh sẽ không muốn cưới vợ mất"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro