hàn diệp | con của rồng và hổ
Tác giả: 曜灵.
………
01
Tiểu đội tuần tra Vi Thảo tìm được một sinh vật không xác định trong bụi cỏ.
Kích thước chỉ bằng bàn tay, toàn thân tròn ủm, lông xù bông, móng vuốt múp míp, sau mông nhỏ là cái đuôi dài, đôi mắt sáng như mã não linh động nhìn quanh, trông vô cùng đáng yêu.
Vương Kiệt Hi nhận được báo cáo liền chạy tới. Papa toàn năng của Liên Minh nhìn vật nhỏ đang lăn lộn chơi cùng cái đuôi của mình một hồi lâu, nhất thời có chút khó xử.
Xét theo thời gian và địa điểm, nhóc này hẳn là con cái nhà ai đi lạc. Nhưng cho dù là Ma Thuật Sư kiến thức rộng như biển cũng chưa từng thấy loài sinh vật mèo lai chuột thế này bao giờ. Nghĩ tới nghĩ lui không có kết quả, thiên tính bảo hộ lại định trước anh sẽ không thể bỏ mặc nó ở đây. Vương Kiệt Hi dừng lại, xách thú nhỏ bỏ vào mũ, đoạn đi tìm Dụ Văn Châu.
“Sinh vật như thế này, tôi cũng chưa từng thấy qua.”
Bạch xà Dụ Văn Châu lật một trang sách mới trong tay, nhàn nhã tựa vào ghế dựa. Quanh y, ánh nến rọi một tầng sáng mờ mờ lên những chồng sách cổ phủ bụi, cũng hắt cái bóng nhu hòa lên gò má cao.
“Rất hiếm thấy. Nếu nó không phải là những loài chúng ta đã biết, thì có thể là đời sau của hai loài khác nhau không chừng.”
“Vậy tóm lại tên khoa học của nó là cái gì?” Vương Kiệt Hi hỏi.
Anh lấy áo khoác treo trên giá áo cạnh cửa xuống, khoác lên tay, đè thấp vành nón chuẩn bị cáo từ ngay sau khi nhận được câu trả lời. Xong một chuyến này còn phải trở về Vi Thảo nữa, công vụ trong đội chưa giải quyết xong, đã có chút trễ nãi.
“Long Miêu.”
Hai mắt Vương Kiệt Hi trừng lên đến là đáng sợ.
02
“Ý gì đây?” Diệp Tu nói. “Cậu bảo đây là con anh đẻ?”
Trời vừa hửng sáng hắn đã bị tiếng gõ cửa đánh thức. Mở cửa ra, thấy một cái giỏ trúc xinh xắn được đặt trên bậc thang, cục bông tròn nằm trên vải mềm nhảy tưng tưng lên xuống. Lá thư của Vương Kiệt Hi được nhét phía dưới đệm.
Lời lẽ hàm súc, ý tứ tinh tế. Mở đầu là một đoạn trách móc không nặng không nhẹ, đại ý hỏi Diệp Tu hắn có con với Hàn Văn Thanh khi nào mà không thông báo cho mọi người, lại giấu một mình lâu như vậy… Ngoài ra còn khen đứa bé rất đáng yêu, Ma Thuật Sư thay mặt Vi Thảo chúc trăm năm hạnh phúc vân vân và mây mây.
Xong mấy lời khách sáo đó rồi đến khiển trách thật: Trước đây sống một mình, có sơ sài qua quýt thì cũng thôi, nay đã chăm con mà vẫn thờ ơ lạnh nhạt như vậy, sớm muộn gì cũng bị Hàn Văn Thanh làm cho không xuống được giường.
Nghĩa chính ngôn từ, chữ chữ xuyên tim.
Hai ngón tay Diệp Tu lỏng lẻo đặt hờ lên cán tẩu thuốc dài, vừa đọc thư vừa chậm rãi nhấp thuốc. Không lâu sau khói tán đi, sắc mặt hắn cũng trở nên u ám.
“Nói nghe coi.” Hắn hất đầu về phía Vương Kiệt Hi. “Cậu đui từ khi nào thế?”
“Dụ Văn Châu tra ra đây là Long Miêu.” Vương Kiệt Hi đáp. “Toàn thể đại lục Vinh Quang chỉ có anh là rồng.”
“Nhưng thú có sừng như anh thì không ít, đúng không?”
“Tạm bỏ qua những đặc điểm cơ bản, chỉ nhìn bề ngoài nó, có một sự tương đồng rất lớn với anh.” Vương Kiệt Hi nghiêm túc nói.
Diệp Tu quay đầu, lần nữa tỉ mỉ suy nghĩ về nguồn gốc của con vật này.
Tẩu thuốc gảy một cái, lật ngửa cục bông mềm lên, lăn trái lăn phải xem một hồi.
“Chỗ nào giống ông hả?!” Hắn cả giận la lên.
03
Trước hết phải giải quyết chuyện này.
Sau đó tìm Vương Kiệt Hi tính sổ.
Diệp Tu khoác chiếc áo choàng xanh lục thêu chỉ vàng, ngậm tẩu thuốc đi trên đường, trong lòng suy nghĩ nên làm gì với cục lông xù này.
Chuyện này nên tự thân giải quyết, truyền ra ngoài chẳng phải tự vứt mặt mũi xuống cống à.
Nhóc Long Miêu bé bé mềm mềm nằm lim dim trên sừng rồng, người đang vác nó thì biếng nhác rảo bước trên đường lớn. Qua một khúc quanh, lại thêm một ngã rẽ…
Được nửa đường bỗng đụng phải Bánh Bao.
Chàng trai Hưng Hân trẻ tuổi nhìn hắn, mắt sáng trong suốt đầy tò mò như một đứa trẻ.
“Lão đại lão đại trên đầu anh là cái gì dzạ?”
“Long Miêu, nghe qua chưa?” Diệp Tu đang chìm trong suy nghĩ, thuận miệng đáp.
Bánh Bao không lên tiếng, chỉ chớp chớp nhìn hắn, không biết đang nghĩ gì mà mắt càng ngày càng sáng.
Đột nhiên, chỉ thấy cu cậu hoan hô một tiếng, quay đầu chạy về phía hang hổ.
“Đại tẩu đại tẩu lão đại sinh con cho anh rồi nè!!!”
04
Không! Trở lại ngay!!!
05
Giữa đường nhỏ, một rồng một hổ lẳng lặng đối mặt nhau.
“Trên sừng là con gì?” Hàn Văn Thanh sạm mặt.
“Con anh.” Diệp Tu ngoan ngoãn đáp.
Hắn nâng lên hai cái móng nhỏ của Long Miêu cho Hàn Văn Thanh xem, đoạn bóp cái má phúng phính của nó lại.
“Thấy sao, y chang anh luôn đúng không?”
“…” Đôi mắt vàng của Hàn Văn Thanh đăm chiêu nhìn nhóc con hồi lâu, đoạn chậm rãi nhìn sang gã thanh niên. Liếc qua liếc lại một lúc, sắc mặt càng lúc càng trầm.
Một hồi sau.
“Giỡn thôi.”
Diệp Tu cười trừ.
“Mắt to thảy cho tui đó.”
Hắn cầm tẩu thuốc nhàn nhạt nhấp một hơi, lại còn rỗi rãi quan sát phản ứng của Hàn Văn Thanh. Thấy mặt anh sạm như đít nồi, trong lòng liền buồn cười.
Chỉ thấy Hàn Văn Thanh khoanh tay, mất tự nhiên xoay chuyển vài cái, nét mặt căng thẳng dần thanh tĩnh lại. Thần sắc anh vẫn kiên nghị như thường, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy trong con ngươi có một vệt ưu tư không rõ. Giống như là… mất mát?
Diệp Tu. “…”
Quái, anh mất mát cái méo gì cơ?
08
“Thôi bỏ đi, muốn thì xem nó như con mình là được. Một rồng một hổ, bá đạo ngang tàng biết bao nhiêu.” Diệp Tu miễn cưỡng mở miệng, thờ ơ dùng đầu ngón tay quấn lấy cái đuôi dài của nhóc Long Miêu trên đầu vai.
“Dù sao cũng nhất định không lớn lên giống thế này.”
Câu bình luận tướng mạo từ Vương Kiệt Hi vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng.
Hắn xoay tẩu thuốc, còn muốn trêu đùa mấy câu, chợt cằm đã bị người nắm lại.
“Có đúng hay không, sinh một đứa là biết không phải sao?”
Hàn Văn Thanh bình tĩnh nói, ánh mắt âm trầm.
“Bớt đi.” Cằm bị giữ, Diệp Tu đành bắt lấy cổ tay Hàn Văn Thanh, đuôi rồng không chút khách khí vỗ bốp vào bắp đùi anh. “Còn khuya tui mới sinh.”
…
…
“Sinh mà sinh mà!! Tui sinh mà!! Ngao… Con bà nó đừng cắn!”
“… Anh đừng có… A!!”
“Ư… Hức…”
“… Ưm…”
07
Buổi sáng trong lành, lư hương nhẹ nhàng tỏa khói, lượn lờ ở cán quạt trổ hoa. Vương Kiệt Hi và Dụ Văn Châu ngồi đối diện nhau trên ghế dùng trà. Tiếng tách sứ nhẹ nhàng va chạm gột rửa sự tĩnh lặng. Rỗi rãi, cả hai liền câu được câu mất mà tán gẫu.
“Nghe nói tối hôm qua Diệp Tu đi lùng khắp bụi cỏ, bắt một rổ Long Miêu về.”
“Ừm, tôi có thấy, khí thế vô cùng hung hãn.”
“Chẳng lẽ là tình thương của mẹ bộc phát?” Vương Kiệt Hi suy đoán.
“Không biết nữa.” Dụ Văn Châu lật sách, bí ẩn cười cười. “Có thể là muốn kéo ai đó chết chùm thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro