tán tu | chúng tôi chia tay rồi
Tác giả: Nhất Thanh Ngô Diệp Nhất Thanh Thu.
………
01
Hơn bảy giờ sáng, Diệp Tu đi xuống cầu thang một mình. Ngụy Sâm nhìn thấy hắn đầu tiên, vừa giả vờ nhìn ngoài cửa sổ vừa nói: “Này, mặt trời hôm nay mọc từ phía tây sao? Cậu thế mà không xuống cùng lão Tô?”
Diệp Tu không nhìn câu giễu cợt, mặt không đổi sắc nói: “Chúng tôi đã chia tay.”
“……” Ngụy Sâm bối rối rõ rệt. “Tại sao? Tính cách không hợp? Người thứ ba chen chân? Người nhà phản đối?”
Diệp Tu cười lạnh một tiếng: “Anh tự hỏi anh ta đi.” Nói xong liền xoay người đi ra.
Đợi mãi mới thấy Tô Mộc Thu xuống lầu, đồng chí Ngụy Sâm quan (hóng) tâm (hớt) vội vàng chạy ra hỏi: “Lão Diệp nói hai người chia tay hả?”
“Đúng vậy.” Nét mặt Tô Mộc Thu không khác gì ngày thường, thuận miệng trả lời.
“Tại sao? Tính cách không hợp? Người thứ ba chen chân? Người nhà phản đối?”
“Đều không phải.” Tô Mộc Thu lại cười một tiếng. “Vì tôi mua áo phông đen.”
Ngụy Sâm càng bối rối: “… Anh nghe nói màu đen mặc trông gầy mà.”
Mặt Tô Mộc Thu vân đạm phong khinh: “Vì vậy cậu ấy mới giận.”
Ngụy Sâm bối rối xN: “Hai người có bệnh không?”
02
Vậy mà đến tám giờ, lúc Ngụy Sâm vào phòng huấn luyện, hai người vừa mới chia tay kia lại vẫn sán lại ngồi cùng nhau như cũ, thỉnh thoảng còn ghé đầu chỉ màn hình thảo luận gì đó. Ngụy Sâm bối rối gấp bội: “Hai cậu không phải là chia tay rồi sao?”
Diệp Tu nhìn y kì quái: “Đó là chuyện nửa tiếng trước rồi, chả lẽ còn không cho phép chúng tôi tái hợp?”
“…” Ngụy Sâm không còn gì để nói, trong nội tâm thì đau đớn nghĩ: Mình thật khờ, thật. Mình chỉ biết hai đứa nó sẽ tình tứ, mình lại không biết bọn nó lại dùng chia tay đến tình tứ, mình không nên hỏi.
03
Kiều Nhất Phàm vừa làm xong một bộ phần mềm huấn luyện, đang định hỏi Diệp Tu xem có chỗ nào cần cải tiến không, quay sang nhìn mấy lần cũng chỉ thấy hai cái đầu đang dính sát nhau. Cậu không dám quấy rầy hai tiền bối, chờ một lúc vẫn chưa thấy hai người tách ra, đành phải tìm một bài luyện tập ngồi tự làm. Một lát sau, Kiều Nhất Phàm thấy Diệp Tu và Tô Mộc Thu đã tách ra ai làm việc nấy, do dự một chút, gửi một tin nhắn cho Diệp Tu: Tiền bối, anh có rảnh không? Em có mấy chỗ muốn hỏi anh.
Diệp Tu đứng dậy đi đến bên cạnh Kiều Nhất Phàm, xem xét cẩn thận ghi chép huấn luyện của cậu, chỉ ra cho cậu mấy vấn đề, lại chỉ cho cậu mấy phương hướng giải quyết để cậu tự suy nghĩ. Kiều Nhất Phàm vẫn cảm thấy Diệp Tu có vẻ không vui lắm, cuối cùng nơm nớp hỏi: “Tiền bối… Các anh cãi nhau à?”
“Không.” Diệp Tu thuận miệng nói. “Bọn anh chỉ chia tay thôi.”
“…” Kiều Nhất Phàm không hiểu đôi phu phu này cho lắm, cậu ngẩn ra, hỏi một câu không hề nghĩ ngợi gì: “Tại sao ạ?”
Diệp Tu suy nghĩ một chút. “Có thể là lúc nãy anh hôn cậu ấy vào má, không hôn vào đây.” Vừa nói hắn vừa chỉ miệng mình.
Kiều Nhất Phàm: “…”
Diệp Tu bình tĩnh nói: “Không sao đâu, dỗ tí là được ấy mà.”
04
Huấn luyện buổi sáng kết thúc rất nhanh, Tô Mộc Thu kiêm chức đầu bếp đứng dậy đầu tiên vào phòng bếp nấu cơm, trước khi đi còn trêu Diệp Tu một cái. Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên, Kiều Nhất Phàm cảm thấy mình như bị đút một miệng thức ăn cho chó. Chờ Tô Mộc Thu đi rồi, cậu không kiềm được tò mò, inbox cho Diệp Tu: Tiền bối, hai anh không phải là chia tay rồi sao?
Diệp Tu gửi lại một emoticon rất cool: Đúng vậy, bọn anh chia tay năm phút.
Kiều Nhất Phàm: …
Kiều Nhất Phàm: Mình sớm nên biết, các cặp tình nhân khác coi chia tay là kết thúc, các tiền bối lại coi chia tay là tình thú.
05
Sau bữa trưa có nửa tiếng nghỉ trưa, nhưng các thành viên Hưng Hân vốn không có thói quen ngủ trưa, người xem phim, người nhắn tin, ai cũng có phương thức buông lỏng riêng.
Diệp Tu trừ Vinh Quang ra chả có hứng thú gì, thỉnh thoảng ngồi xem phim với Tô Mộc Chanh, hoặc là ngồi chơi game với Tô Mộc Thu. Lúc này hắn đang muốn ngồi xuống bên cạnh Tô Mộc Thu, không cẩn thận vấp phải chân bàn, ngã đập mặt xuống ghế salon, chả biết khéo thế nào mà mặt úp vào giữa hai chân Tô Mộc Thu.
Tô Mộc Thu: ……
Diệp Tu: ……
Những người khác: … Tụi tôi chưa thấy gì hết.
06
Tô Mộc Thu lật người Diệp Tu lại để hắn nằm trên đùi mình, cười trêu: “Em bé Diệp Tu liệu có cần hôn một cái mới đứng lên không?”
Phương Duệ ngồi đối diện kêu rên trong lòng: Lão Lâm em mù! Em sẽ không còn gặp anh được nữa!
Không ngờ Diệp Tu lại ném một ánh mắt khinh bỉ cho Tô Mộc Thu: “Sao anh lại ngây thơ vậy… Chia tay đi!”
Tô Mộc Thu: ……
Nội tâm Phương Duệ: Lão Lâm em lại hết mù rồi!
07
Lần chia tay này kéo dài gần 45 phút, cho đến lúc huấn luyện buổi chiều hai người mới nối lại tình duyên.
Lúc Mộc Chanh làm huấn luyện được một nửa, Tô Mộc Thu chạy đến đổi chỗ với Mạc Phàm, im lặng không nói gì nhìn chằm chằm Mộc Chanh. Cô quay ra nhìn anh trai, giọng nhẹ nhành hỏi: “Diệp Tu lại làm gì anh rồi?”
Tô Mộc Thu mặt mất hứng: “Bọn anh chia tay rồi.”
Mộc Chanh hỏi: “Tại sao vậy?”
Tô Mộc Thu nói: “Cậu ấy lại đổi mặt Quân Mạc Tiếu thành mặt anh! Cậu ấy nghĩ làm như vậy thì anh sẽ hạ thủ lưu tình sao?”
“…” Mộc Chanh nghĩ thầm loại thái độ này dễ chia tay lắm, ngoài miệng thì vẫn giảng giải: “Anh ấy đổi thành mặt anh là vì thích anh mà. Lúc anh ấy dùng Quân Mạc Tiếu sẽ có cảm giác như cùng anh chinh chiến xung quanh, thế không lãng mạn sao?”
Nghe xong Tô Mộc Thu trầm tư hồi lâu: “Ừ, em gái anh đúng là thiên sứ.”
Mộc Chanh mỉm cười: “Anh có khen em thế nào chăng nữa em cũng không đồng ý anh đổi chỗ với Mạc Phàm đâu.”
Tô Mộc Thu: “… Ờ.”
08
Quả nhiên, sau khi quay lại Tô Mộc Thu lại tiếp tục đả tình mạ tiếu tình tứ với Diệp Tu. Mạc Phàm khó được nhìn hai người mấy lần, thấy Tô Mộc Chanh đang rảnh mới do do dự dự hỏi: “Hai người ấy… Không phải là chia tay sao?”
Mộc Chanh cười cười với cậu: “Cứ kệ hai anh ấy. Nếu lần sau anh ấy tìm cậu đổi chỗ thì đừng để ý anh ấy.”
Mạc Phàm hơi nghiêng mặt đi: “Ừ.”
09
Ăn tối xong, Trần Quả nhờ Bao Vinh Hưng đi siêu thị mua đồ dùng hằng ngày, cậu đáp ứng vô cùng sảng khoái, lao ra cửa xong lại vội vàng quay lại, lộ ra nửa người từ cạnh cửa. “Lão đại! Anh cần em mua thuốc lá cho anh không?” Sợ Tô Mộc Thu nghe thấy, cậu còn cố ý hạ giọng, Tô Mộc Thu vẫn không đồng ý Diệp Tu hút thuốc.
Bình thường Diệp Tu có thể không ra ngoài thì nhất quyết không ra, hôm nay lại bảo: “Anh đi với cậu.”
“Hả?” Bao Vinh Hưng kì quái nói: “Lão đại, anh với anh Tô không…”
Diệp Tu ngắt lời cậu: “Bọn anh chia tay rồi.”
Bao Vinh Hưng kinh hãi: “Tại sao vậy?”
Diệp Tu trả lời: “Hôm nay anh lén hút thuốc, rồi sau đó…”
Bao Vinh Hưng không kịp chờ đợi, tiếp lời: “Bị anh Tô phát hiện? Bị mắng một bữa?”
Diệp Tu lắc đầu: “Không, anh ấy không phát hiện.”
Bao Vinh Hưng ngạc nhiên: “Đây không phải chuyện tốt sao?”
Diệp Tu hừ một tiếng: “Điều này cho thấy gì? Cho thấy rằng anh ấy không hề quan tâm anh.”
Bao Vinh Hưng chợt hiểu ra: “Anh Tô như thế là không được!”
10
Chờ họ quay lại đã là hai tiếng sau, Diệp Tu vừa vào cửa đã thấy Tô Mộc Thu ngồi chờ trên ghế salon, vì vậy hắn tiện tay để đồ sang bên cạnh, đi tới nằm trên người Tô Mộc Thu, chỉ huy người ta đấm lưng cho mình.
Bao Vinh Hưng bị ném một bên trợn mắt há mồm: “Lão đại… Hai anh không phải là chia tay sao?”
Diệp Tu tiêu sái vung tay: “Không sao, anh đã tha thứ.”
11
Buổi sáng hôm sau, Trần Quả thấy Tô Mộc Thu đứng một mình trong phòng bếp, cô nhìn lướt qua xung quanh, không thấy Diệp Tu, hỏi: “Diệp Tu chưa dậy à?”
“Đừng hỏi tôi.” Tô Mộc Thu đánh một quả trứng gà vào trong bát. “Bọn tôi chia tay rồi.”
Trần Quả: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro