Danh Phận[3]

Dạo gần đây Choi Hyeonjoon có một dự án đóng phim chung với tiền bối Han Wangho. Cả hai đều là đàn em của Kim Hyukkyu, quen biết nhau từ trước nên đóng phim với nhau khá tự nhiên. Chemistry giữa hai người bùng nổ. Cư dân mạng thi nhau đẩy thuyền khiến con hổ bông nào đó ghen muốn xỉu

Văn phòng làm việc của Phó Tổng Mun Hyeonjoon - 9:20 AM

Mun Hyeonjoon ngồi ở bàn làm việc, lướt điện thoại mà sát khí tỏa ra như muốn đấm ai đó. Trợ lý Choi Wooje bên cạnh nuốt nước bọt

"Sếp à, có chuyện gì vậy? Chủ tịch Lee giảm lương của ngài à? Hay là ngài Lee tịch thu con xe mô tô mới tậu của ngài rồi"

Mặt Mun Hyeonjoon lại đen thêm một chút khiến Choi Wooje đổ mồ hôi hột. Ghé mắt vô xem thì thấy trên màn hình chiếc điện thoại đời mới nhất của Mun Hyeonjoon là tấm ảnh đang viral khắp cõi mạng xã hội sáng nay. Tấm ảnh chụp Choi Hyeonjoon và Han Wangho đang nắm tay nhau chạy trên phố. Dù chỉ là ảnh chụp từ phim trường, chất lượng không quá cao, nhưng cái gọi là chemistry giữa hai người họ dường như tràn ra khỏi màn hình. Ánh nắng vàng ươm, nụ cười rạng rỡ của Choi Hyeonjoon, và ánh mắt thâm tình của Han Wangho. Dưới phần bình luận, hàng nghìn con người đang gào thét. Hèn gì sếp của cậu ỉu xìu như cái bánh bao chiều thế kia

"Đẹp đôi cái gì mà đẹp đôi, cái tên Han Wangho đó lùn tịt đứng cạnh Hyeonjoonie đâu có phù hợp. Chỉ có tôi Mun Hyeonjoon này với chiều cao 1m8 và body 6 múi lực điền này đứng cạnh em Choi Hyeonjoon mới đẹp mà thôi. Mấy người đó đúng là mù mắt hết rồi"

"Đương nhiên là họ không thấy rồi vì sếp có bao giờ đóng cặp với Choi Hyeonjoon đâu"

"Ừ nhỉ"

"Nhưng mà họ phải tự tưởng tượng ra chứ"

"?" Choi Wooje cạn lời

"Choi Wooje cậu mau lập một blog đẩy thuyền tôi và Choi Hyeonjoon đi"

"!?"

"Tôi không có rảnh rỗi như vậy đâu sếp"

"Tôi tăng lương gấp ba cho cậu"

"Chốt"

"Nhưng mà sếp và cậu Choi Hyeonjoon có tấm ảnh đôi nào đâu"

Tất cả là tại cái quy định "yêu đương bí mật" chết tiệt này! Và tại ông anh vợ tương lai - "Lạc đà phun lửa" Kim Hyukkyu nữa.

___________________

​"Không được! Tôi không thể ngồi yên nhìn vợ mình bị gán ghép với người đàn ông khác được. Nhất là khi người đó lại là Han Wangho - cái tên mà Hyeonjoonie cứ mở miệng ra là khen 'anh Wangho dễ thương', 'anh Wangho tâm lý'."

​Mun Hyeonjoon đập bàn một cái "Rầm!", hùng hổ ra lệnh:

​"Wooje! Chuẩn bị xe! Chúng ta đến trường quay!"

​"Hả? Sếp điên à?" Wooje suýt sặc miếng bánh mì. "Hôm nay ngài có cuộc họp với chủ tịch Lee"

​"Bảo lão già Lee là tôi đi khảo sát thị trường thực tế! Đi xem quy trình sản xuất phim để đầu tư! Nhanh lên!"

​Phim trường ngoại cảnh - Công viên sông Hàn - 10:45 AM.

​Chiếc Maybach đen bóng loáng đỗ ngay lối vào khu vực quay phim, thu hút sự chú ý của toàn bộ ê-kíp. Mun Hyeonjoon bước xuống xe. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, tháo hở hai cúc trên cùng, tay áo xắn lên lộ ra cẳng tay rắn chắc đeo đồng hồ Hublot, kết hợp với quần âu tôn dáng chân dài miên man. Hắn đeo kính râm, vuốt tóc ngược ra sau, tỏa ra hào quang của một vị tổng tài bá đạo trong truyền thuyết.

"Khí thế là quan trọng nhất. Phải cho Han Wangho thấy sự chênh lệch đẳng cấp!" Mun Hyeonjoon thì thầm, chỉnh lại cổ áo.

​Hắn sải bước vào trong, ánh mắt quét nhanh qua đám đông tìm kiếm bóng dáng người thương. Kia rồi!

​Choi Hyeonjoon đang ngồi nghỉ trên ghế. Cậu đang cầm kịch bản, vừa đọc vừa cười khúc khích. Và ngồi ngay sát bên cạnh, không ai khác chính là Han Wangho - Peanut. Hai người họ đầu chụm vào nhau, đọc kịch bản Wangho đang cầm quạt mini quạt cho Hyeonjoon

Máu nóng dồn lên não. Hắn định lao đến tách hai con người kia ra thì một bóng đen cao gầy, mang theo luồng khí lạnh áp suất thấp bỗng chắn ngang tầm mắt.

​"Mun Hyeonjoon?"

​Giọng nói trầm thấp, đều đều nhưng nghe lạnh sống lưng vang lên. Mun Hyeonjoon phanh gấp, suýt chút nữa thì ngã dúi dụi. Hắn từ từ ngẩng đầu lên, tháo kính râm xuống, nụ cười tự tin ban nãy méo xệch đi một nửa.

​Đứng trước mặt hắn là Kim Hyukkyu.

​Tổng giám đốc tập đoàn AL, "anh trai quốc dân" của Choi Hyeonjoon, và là khắc tinh của mọi thằng đàn ông lăm le đến gần em trai mình. Kim Hyukkyu mặc vest xám, tay khoanh trước ngực, đôi mắt sắc lẹm sau gọng kính tròn nhìn chằm chằm vào Mun Hyeonjoon như máy quét an ninh sân bay.

​"A... Anh... Anh Hyukkyu. Trùng hợp quá nhỉ? Ha ha..." Mun Hyeonjoon lắp bắp, khí thế hổ báo cáo chồn ban nãy bay biến đâu mất, giờ chỉ còn lại hình ảnh một con mèo ướt mưa.

​"Trùng hợp?" Hyukkyu nhướng mày. "Cậu trốn làm à? Lee Sanghyeok không quản cậu sao?"

​"À thì... Em... Em đi khảo sát..."

Kim Hyukkyu đẩy nhẹ gọng kính, ánh mắt sắc như dao mổ lướt từ đỉnh đầu xuống gót chân của vị Phó Tổng T1.

​"Cậu nói cậu đi khảo sát?" Hyukkyu lặp lại, giọng điệu nhẹ tênh nhưng chứa đựng sức nặng ngàn cân. "T1 định chuyển hướng sang đầu tư phim ảnh từ bao giờ vậy?"

Mun Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố gắng giữ nụ cười công nghiệp méo xệch trên môi.

​"À thì... Anh biết đấy, chủ tịch Lee luôn muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư. Hơn nữa, tôi thấy... tiềm năng của bộ phim này rất lớn." Hắn liếc nhìn Choi Hyeonjoon đang đứng khép nép sau lưng Hyukkyu, ánh mắt cầu cứu.

​Choi Hyeonjoon lúc này cũng toát mồ hôi hột. Cậu biết rõ anh trai mình nhạy cảm đến mức nào. Chỉ cần Mun Hyeonjoon lỡ miệng một câu, mối tình bí mật hai năm nay sẽ tan thành mây khói. Cậu định lên tiếng giải vây:

​"Anh Hyukkyu, anh Mun đây chỉ là..."

​Nhưng chưa kịp dứt lời, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau khiến tất cả giật mình quay lại.

​Ryu Minseok - người nãy giờ vẫn im lặng đứng cạnh Jeong Jihoon để xem quay phim - bỗng nhiên loạng choạng. Gương mặt cậu tái mét, đôi môi không còn chút máu. Minseok đưa tay ôm lấy bụng, đôi mắt hoa lên, rồi cả người mềm nhũn, ngã ập xuống.

​"Minseokie!"

​Tiếng hét thất thanh của Jeong Jihoon xé toạc không gian căng thẳng. Cậu vội vàng đỡ lấy thân hình nhỏ bé của người bạn thân trước khi Minseok chạm đất.

​"Minseokie! Em sao thế này?" Kim Hyukkyu ngay lập tức quên béng mất sự tồn tại của "kẻ thù" Mun Hyeonjoon. Anh lao đến, gương mặt vốn lạnh lùng giờ tràn ngập sự hoảng loạn tột độ. "Gọi cấp cứu! Mau gọi cấp cứu!"

​Cả phim trường náo loạn. Đạo diễn hô hào nhân viên dẹp đường. Choi Hyeonjoon mặt cắt không còn giọt máu, tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Minseok: "Minseokie, em đừng làm anh sợ!"

Hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân đi lại nôn nóng của Kim Hyukkyu. Anh đã tháo kính, tay day day huyệt thái dương, sát khí tỏa ra lạnh lẽo đến mức y tá đi ngang qua cũng phải đi đường vòng.

​Mun Hyeonjoon đứng nép vào một góc tường, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình lại thành một con kiến. Hắn muốn về, nhưng Choi Hyeonjoon đang ngồi kia, vai run lên từng đợt vì khóc, khiến hắn không nỡ rời đi. Hắn ra hiệu cho Wooje đi mua nước ấm, rồi rón rén lại gần, đặt nhẹ tay lên vai người yêu.

​"Em đừng lo, Minseokie cậu ấy mạnh mẽ lắm, chắc chỉ là kiệt sức thôi," Mun Hyeonjoon thì thầm, giọng dịu dàng khác hẳn vẻ hổ báo thường ngày.

​Choi Hyeonjoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn, khẽ gật đầu, rồi theo thói quen định dựa đầu vào vai hắn tìm chỗ dựa. Nhưng ngay khi đầu cậu vừa chạm nhẹ vào vai áo vest đắt tiền, một tiếng hắng giọng vang lên như sấm rền.

​"Khụ!"

​Kim Hyukkyu đang đứng cách đó 5 mét, quay đầu lại, ánh mắt như tia X quang chiếu thẳng vào bàn tay Mun Hyeonjoon đang đặt trên vai em trai mình.

​Mun Hyeonjoon giật bắn mình, rụt tay lại như bị bỏng, đứng nghiêm chỉnh như chào cờ:

"Tôi... tôi chỉ an ủi cậu ấy chút thôi. Tình đồng nghiệp! Là tình đồng nghiệp trong sáng!"

​Kim Hyukkyu hừ lạnh một tiếng, chưa kịp tra khảo thêm thì cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ trung niên bước ra, tháo khẩu trang.

​"Ai là người nhà bệnh nhân Ryu Minseok?"

​"Là tôi! Tôi là anh trai của nó!" Kim Hyukkyu lao đến, theo sau là dàn báo gồm Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon và cả hai kẻ nhà T1.

​Bác sĩ nhìn quanh một lượt, thở dài rồi nói với giọng trách móc:

"Các cậu làm anh, làm chồng kiểu gì thế hả? Cậu ấy đang trong giai đoạn đầu thai kỳ, cơ thể rất yếu, lại còn để cậu ấy làm việc quá sức, suy nghĩ căng thẳng dẫn đến tụt huyết áp và ngất xỉu. May mà đưa đến kịp, nếu không thì ảnh hưởng đến cả cha lẫn con rồi!"

​Không gian như ngưng đọng lại. Thời gian chết lặng.

​Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

​"Bác... bác sĩ nói cái gì cơ?" Kim Hyukkyu lắp bắp, đôi mắt mở to hết cỡ, cặp kính trên tay suýt rơi xuống đất. "Thai... thai kỳ? Ý ông là...em tôi có bầu?"

​"Chứ còn gì nữa?" Bác sĩ nhíu mày. "Thai nhi được 8 tuần rồi. Người nhà vào thăm đi, nhớ nhẹ nhàng thôi."

​Bác sĩ bỏ đi, để lại một quả bom nguyên tử vừa nổ tung giữa hành lang bệnh viện.

Tiêu rồi!

Choi Hyeonjoon nuốt nước bọt

__________________

Mọi người đọc rồi cho au xin một vài bình luận góp ý nha. Tui mới viết nên cần cmt khích lệ góp ý của mụi người lắm👉👈




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro