Danh Phận[4]
Qua một đêm Ryu Minseok cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Jeong Jihoon lo lắng vô cùng, đã ở bên cạnh chăm sóc Ryu Minseok cả đêm. Nhận được tin Minseok tỉnh lại Han Wangho và Choi Hyeonjoon sau khi xong cảnh quay liền chạy đến. Park Dohyeon cũng vừa từ sự kiện trở về, cùng cả hai đến bệnh viện. Cả ba bước vô phòng thấy Kim Hyukkyu đứng cạnh giường bệnh của Ryu Minseok với sát khí ngùn ngụt liền muốn rụt chân trốn ra ngoài. Anh Hyukkyu hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng dữ dội như một ngọn núi lửa sắp phun trào.
"Cái... thằng... khốn... kiếp... nào?..." Hyukkyu rít lên qua kẽ răng, từng chữ như được tẩm độc.
Anh quay phắt lại nhìn Jeong Jihoon.
"Jihoon! Có phải là mày không?"
Jeong Jihoon giật nảy mình, xua tay lia lịa, mặt ngơ ngác như mèo bị giẫm đuôi:
"Oan quá anh ơi! Em với Minseok là bạn thân trong sáng! Em còn chưa nắm tay cậu ấy quá 3 giây bao giờ! Em thề! Em mà nói điêu em không nhận được dự án suốt 3 tháng!"
Ánh mắt Hyukkyu chuyển sang Park Dohyeon – người vừa mới hớt hải chạy đến bệnh viện cùng Han Wangho và Choi Hyeonjoon.
"Dohyeon! Mày hay đi ăn riêng với nó!"
Park Dohyeon điềm tĩnh đẩy kính, nhưng trán cũng lấm tấm mồ hôi:
"Anh bình tĩnh. Em coi Minseok như em trai ruột. Gu của em là người trầm tính, không phải cái loa phát thanh chạy bằng cơm như Minseok."
Loại trừ hết các đối tượng trong nhà(không tra hỏi Choi Hyeonjoon vì cậu cũng là O giống Minseokie còn Han Wangho thì dạo gần đây bận tối mắt, hoàn toàn không ở gần Minseok quá 3 tiếng. Kim Hyukkyu bỗng nhận ra một sự thật kinh hoàng. Nếu không phải người nội bộ AL... thì chỉ có thể là người ngoài.
Trong phòng bệnh VIP
Ryu Minseok rụt cổ lại, kéo chăn lên che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt cún con long lanh đầy tội lỗi.
"Anh Hyukkyu..." Minseok lí nhí.
"Đừng có gọi anh!" Hyukkyu khoanh tay, giọng lạnh băng. "Khai mau! Tác giả cái thai trong bụng em là thằng nào? Anh sẽ đi thiến nó ngay lập tức rồi đem ném xuống sông Hàn!"
Choi Hyeonjoon và Han Wangho vội chạy lại đỡ lời:
"Anh à, bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Minseokie vừa mới tỉnh..."
"Bình tĩnh thế nào được!" Hyukkyu gầm lên
"Nó mới 23 tuổi! Sự nghiệp đang lên! Anh đã bảo vệ, nâng niu nó như trứng mỏng, thằng nào dám cả gan ủi mất Minseokie của anh mày..."
Đột nhiên, ánh mắt Hyukkyu dừng lại ở chiếc điện thoại Minseok đang nắm chặt trong tay. Màn hình vẫn sáng, hiển thị cuộc gọi vừa kết thúc. Tên người gọi được lưu là: "Gấu Béo Đáng Ghét ❤️".
"Gấu Béo?" Hyukkyu nheo mắt. "Thằng đó là thằng nào?"
Ryu Minseok mím môi, biết là không giấu được nữa. Nhưng chưa kịp mở miệng thì...
Rầm!
Cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh. Một bóng người cao lớn, mặc áo hoodie trùm kín đầu, đeo khẩu trang đen, lao vào như một cơn lốc.
"Minseokie! Em sao rồi? Con sao rồi? Em có đau ở đâu không?"
Người đàn ông lao thẳng đến bên giường bệnh, gạt phăng cả Choi Hyeonjoon và Han Wangho sang một bên, nắm chặt lấy tay Ryu Minseok, giọng nói trầm ấm đầy lo lắng, hoàn toàn phớt lờ "sát khí" đang bao trùm căn phòng.
Kẻ mới đến lột khẩu trang xuống để thở, lộ ra gương mặt điển trai nhưng đang nhễ nhại mồ hôi của Lee Minhyung – Nhà sản xuất âm nhạc lừng danh, cháu trai cưng của Lee Sanghyeok.
"Anh xin lỗi, anh đến muộn. Wooje nhắn tin bảo em ngất, anh..."
Lee Minhyung đang thao thao bất tuyệt thì bỗng cảm thấy gáy mình lạnh toát. Hắn từ từ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt "tử thần" của Kim Hyukkyu đang nhìn mình chằm chằm.
"À... Chào... chào chủ tịch Kim..." Lee Minhyung cười gượng gạo, nụ cười tắt ngấm ngay lập tức.
"Lee. Min. Hyung." Kim Hyukkyu gằn từng chữ. "Là cậu?"
Lee Minhyung nuốt khan, nhưng rồi hắn nhìn xuống Ryu Minseok đang lo lắng trên giường bệnh. Hắn siết chặt tay người yêu, đứng thẳng người dậy, lấy thân mình che chắn cho Minseok, đối diện trực tiếp với Kim Hyukkyu.
"Vâng, là em. Đứa bé là con của em. Em và Minseok yêu nhau đã 3 năm rồi. Em xin lỗi vì đã giấu anh, nhưng em yêu em ấy thật lòng. Em sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn!"
Kim Hyukkyu không nói gì. Anh từ từ tháo đồng hồ đeo tay ra, đưa cho Jeong Jihoon cầm. Sau đó tháo kính đưa cho Han Wangho. Cuối cùng, anh xắn tay áo sơ mi lên.
"Chịu trách nhiệm à? Tốt." Hyukkyu mỉm cười, nụ cười khiến ai nhìn cũng phải run rẩy. "Vậy thì cậu chịu trách nhiệm nhận một trận đòn của tôi trước đã!"
Nói rồi, Hyukkyu lao vào.
"Á! Anh vợ! Bình tĩnh! Đây là bệnh viện!" Lee Minhyung hét lên, chạy vòng quanh giường bệnh để né đòn.
"Ai là anh vợ cậu! Tôi chưa gả Minseokie cho cái ngữ nhà T1 mấy người đâu! Đứng lại!"
Cả phòng bệnh náo loạn như cái chợ vỡ. Choi Hyeonjoon và Han Wangho phải lao vào can ngăn Kim Hyukkyu. Ryu Minseok ngồi trên giường đầy lo lắng: "Anh ơi đừng đánh Guma nữa, anh ấy gãy xương bây giờ!"
Giữa lúc hỗn loạn đó, cửa phòng lại mở ra lần thứ ba.
Lần này, không khí lạnh lẽo tràn vào còn đáng sợ hơn cả Kim Hyukkyu. Một người đàn ông mặc vest đen chỉn chu, gương mặt vô cảm, bước vào. Theo sau là dàn vệ sĩ áo đen hùng hậu.
Là Lee Sanghyeok – Chủ tịch tập đoàn T1.
Khí thế là vậy nhưng Kim Hyukkyu đang bực mình chẳng nể nang ai, thẳng tay ném dép vào mặt kẻ thù truyền kiếp
Chiếc dép lông đi trong nhà của Kim Hyukkyu hạ cánh giữa mặt Chủ tịch Lee Sanghyeok, rơi bộp xuống sàn. Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Lee Sanghyeok, người đàn ông quyền lực hô mưa gọi gió, người mà chỉ cần hắt hơi một cái là thị trường chứng khoán chao đảo, giờ đây đang đứng trân trân, trên trán hằn lên một vệt đỏ hình đế dép. Anh từ từ đưa tay lên sờ mặt
"Các người được trả lương để làm cảnh à? Một chiếc dép cũng không chặn được?"
Đám vệ sĩ toát mồ hôi hột, thầm nghĩ: "Tốc độ ném dép của Tổng giám đốc Kim còn nhanh hơn cả tốc độ internet của trụ sở T1, bọn tôi đỡ bằng niềm tin à?"
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Anh ra hiệu cho đám vệ sĩ đang lùi ra ngoài. Đây là chuyện gia đình, càng ít người biết càng tốt cho cái sĩ diện của anh.
"Kim... Hyukkyu?" Lee Sanghyeok gằn giọng, hàn khí tỏa ra khiến nhiệt độ phòng tụt xuống âm độ. "Cậu dám ném dép vào mặt tôi?"
Kim Hyukkyu lúc này chẳng còn chút phong thái Tổng giám đốc tập đoàn AL nào cả. Anh xắn tay áo, tóc tai rũ rượi vì tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt đối thủ:
"Ném dép là còn nhẹ đấy! Tôi còn muốn ném cả cái giường bệnh này vào mặt cậu! Dạy cháu kiểu gì mà để nó lừa em trai tôi có bầu hả? Cái đồ... đồ mặt liệt vô trách nhiệm!"
"Vô trách nhiệm? Cháu tôi nó vừa bảo chịu trách nhiệm với đứa bé rồi còn gì!" Sanghyeok cau mày.
"Chịu trách nhiệm bằng mồm à? Minseokie nhà tôi là cành vàng lá ngọc, là bảo bối của AL, giờ bị thằng cháu mặt dày nhà cậu ỏn ẻn cướp mất! Hôm nay tôi không đánh gãy chân cả hai chú cháu nhà cậu thì tôi đổi họ!"
Nói là làm, Hyukkyu lao vào.
"Anh Hyukkyu! Bình tĩnh!" Park Dohyeon và Jeong Jihoon vội vàng ôm chặt lấy eo ông anh mình, kéo giật lại phía sau. Sức mạnh của một người anh trai bảo vệ đàn em quả thực kinh khủng, Park Dohyeon - người thường ngày điềm tĩnh nâng tạ giờ cũng phải nghiến răng mới giữ nổi con lạc đà đang nổi điên này.
Lee Minhyung lúc này vẫn đang dùng tấm lưng to rộng của mình che chắn cho vợ nhỏ.
Sau khoảng 15 phút giằng co, la hét và thêm vài vật thể bay (gối, chai nước, hộp khăn giấy) được phóng qua lại, cuối cùng trật tự cũng được thiết lập.
Kim Hyukkyu ngồi thở hồng hộc trên ghế sofa, được Han Wangho vuốt lưng cho hạ hỏa. Lee Sanghyeok ngồi đối diện, chỉnh lại cà vạt lệch, mặt vẫn còn hằn vết đỏ, tay cầm ly nước Choi Wooje vừa đưa.
"Được rồi, Hyukkyu. Chúng ta đều là người trưởng thành, có địa vị xã hội. Đừng hành xử như lũ trẻ trâu cấp 3 nữa."
Sanghyeok phủi bụi trên tay áo, ánh mắt lướt qua giường bệnh nơi Lee Minhyung đang ngồi khép nép, tay vẫn nắm chặt tay Ryu Minseok.
"Vấn đề cốt lõi ở đây là Minhyung và Minseok. Và đứa bé."
Nhắc đến "đứa bé", ngọn lửa trong mắt Kim Hyukkyu lại bùng lên. Anh chỉ tay thẳng vào mặt Lee Minhyung:
"Đừng có đánh trống lảng! Thằng cháu quý hóa của cậu dám dụ dỗ em trai tôi! Nó mới 23 tuổi! Cậu biết 23 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của một idol không hả? Giờ nó vác cái bụng bầu thì đi hát hò kiểu gì? Nhảy 'Hype Boy' kiểu gì?"
Lee Minhyung vội vàng lên tiếng, giọng điệu chân thành đến mức rưng rưng nước mắt: "Anh Hyukkyu! Em sẽ nuôi em ấy! Minseokie không cần đi hát nữa, em nuôi! Em sẽ sáng tác nhạc cho em ấy ở nhà hát karaoke cũng được! Tài sản của em, tiền bản quyền nhạc của em, tất cả đều chuyển sang tên Minseok hết!"
"Nói đi." Kim Hyukkyu thở ra một hơi hất cằm, giọng vẫn còn hậm hực. "T1 định giải quyết thế nào?"
Lee Sanghyeok đặt ly nước xuống, khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, toan tính của một thương nhân:
"Cưới."
Một từ ngắn gọn, súc tích khiến cả phòng im phăng phắc.
Sanghyeok bồi thêm
"Cháu tôi làm thì nó chịu. T1 không có thói quen trốn tránh trách nhiệm. Đám cưới sẽ được tổ chức long trọng nhất Hàn Quốc."
"Ai thèm cái đám cưới của cậu!"
Hyukkyu bĩu môi
"Minseokie nhà tôi còn trẻ, sự nghiệp đang lên..."
"Dự án khu đô thị phía Nam Seoul."
Lee Sanghyeok thong thả ngắt lời.
"T1 sẽ nhường lại quyền khai thác cho AL. Cộng thêm 5% cổ phần công ty con mảng giải trí."
Kim Hyukkyu khựng lại. Đôi mắt sau gọng kính tròn khẽ nheo đi. Cái đầu đầy nếp nhăn của vị Tổng giám đốc AL bắt đầu nhảy số. Khu đô thị phía Nam... đó là miếng bánh béo bở mà AL đã thèm khát từ lâu nhưng luôn bị T1 chèn ép.
"Cậu tưởng dùng tiền là mua được em trai tôi sao?" Hyukkyu hừ lạnh, nhưng tông giọng đã giảm đi ba phần sát khí.
"Minseokie là vô giá."
"Thêm tòa nhà thương mại ở Gangnam mà cậu đang muốn thuê làm trụ sở mới cho LCK Ent." Sanghyeok tung đòn quyết định.
"Sổ đỏ trao tay ngay trong ngày đính hôn."
Cả phòng nín thở nhìn Kim Hyukkyu.
Vị Tổng giám đốc AL quay sang nhìn Ryu Minseok đang nằm trên giường, rồi nhìn sang Lee Minhyung đang nhìn mình với ánh mắt cún con cầu khẩn. Cuối cùng, anh quay lại nhìn Sanghyeok, khóe môi nhếch lên một nụ cười "tư bản":
"Thêm một điều kiện nữa. Lee Minhyung phải ở rể. Hoặc ít nhất, cuối tuần Minseokie phải về nhà tôi ăn cơm."
"Chốt." Lee Sanghyeok gật đầu cái rụp. Dù sao thằng cháu này ở nhà cũng chỉ tốn cơm, tống đi được càng tốt.
Trong khi "thương vụ bạc tỷ" kiêm lễ dạm ngõ chớp nhoáng đang diễn ra, ở một góc phòng, có một người đang toát mồ hôi lạnh còn hơn cả bệnh nhân.
Mun Hyeonjoon đứng nép vào góc tường, cố gắng hòa mình vào màu sơn trắng để không ai chú ý. Hắn lén lút đưa mắt nhìn Choi Hyeonjoon đang đứng cạnh Han Wangho.
Trong đầu Mun Hyeonjoon lúc này đang chạy một đoạn phim kinh dị. Lee Minhyung, cháu họ của Chủ Tịch Lee, sính lễ cả gia tài vậy mà vẫn bị Kim Hyukkyu đánh cho thừa sống thiếu chết thì chuyện giữa hắn và Choi Hyeonjoon mà bị phát hiện chắc Kim Hyukkyu không chỉ ném dép đâu mà có khi là ném lựu đạn vào hắn luôn quá bởi đối với Mun Hyeonjoon thì Kim Hyukkyu không cần nể mặt Lee Sanghyeok một chút giống như với Lee Minhyung. Có khi lão già Lee Sanghyeok còn đứng một bên cổ vũ nữa
Mun Hyeonjoon rùng mình. Hắn nhìn Choi Hyeonjoon, ánh mắt tha thiết truyền tín hiệu: "Em ơi, tuyệt đối không được để lộ! Anh chưa muốn chết trẻ! Anh còn chưa kịp tiêu hết tiền!"
Như cảm nhận được ánh nhìn rực lửa (và đầy sợ hãi) của ai đó, Choi Hyeonjoon quay lại. Thấy bộ dạng rúm ró của người yêu, cậu suýt phì cười. Cậu khẽ nháy mắt một cái, ra hiệu "Yên tâm".
"Hyeonjoonie, em về nghỉ ngơi đi, mai em còn có lịch đi quay mà. Han Wangho và hai đứa kia nữa, để anh chăm sóc Minseokie là được rồi"
"Sẽ ổn chứ ạ, nhiều việc lắm anh làm có hết không? Còn việc ở tập đoàn nữa mà" Choi Hyeonjoon lo lắng
"Không sao đâu, anh mày có một chân sai vặt ở đây rồi" Kim Hyukkyu nhếch mép liếc nhìn Lee Minhyung đang lúi cúi làm việc: hết rót nước lại chỉnh gối, kiểm tra mạch đập, hâm nóng cháo...
"Vậy để tôi đưa Choi Hyeonjoon về cho" Mun Hyeonjoon nhảy vào
Kim Hyukkyu lập tức trừng mắt: "Không cần! Tôi đưa em ấy về!"
"Thôi anh ơi," Choi Hyeonjoon cười xòa, vỗ nhẹ vào cánh tay Hyukkyu. "Anh còn phải ở lại bàn chuyện kỹ hơn với bác sĩ về chế độ dinh dưỡng cho Minseokie mà. Anh Wangho và Dohyeon cũng có lịch trình riêng rồi. Để Phó tổng Mun đưa em về cũng được, đỡ phiền anh gọi tài xế."
Kim Hyukkyu lưỡng lự một chút, nhìn Ryu Minseok đang nằm trên giường cần người chăm sóc, rồi lại nhìn vẻ mặt "vô hại" (đang cố diễn) của Mun Hyeonjoon.
"Được rồi. Cậu Mun, tôi giao Hyeonjoonie cho cậu. Nếu em ấy mất một cọng tóc nào, tôi sẽ trừ vào cổ phần khu đô thị phía Nam!"
"Anh cứ yên tâm! Em sẽ bảo vệ cậu ấy còn hơn bảo vệ tính mạng mình!" Mun Hyeonjoon dõng dạc tuyên bố, trong lòng mở cờ.
_____________
Chiếc Maybach đen trườn êm ru ra khỏi cổng bệnh viện. Ngay khi cửa kính xe vừa kéo lên, ngăn cách không gian riêng tư với thế giới bên ngoài, Mun Hyeonjoon liền thở hắt ra một hơi dài thườn thượt
"Nhưng mà Minhyung ngầu thật đấy chứ," Choi Hyeonjoon cảm thán, mắt lấp lánh. "Dám xông vào giữa tâm bão nhận con. Em thấy Minseokie hạnh phúc lắm."
Câu nói vô tư của Choi Hyeonjoon khiến Mun Hyeonjoon khựng lại. Hắn quay sang nhìn người yêu. Dưới ánh đèn đường vàng vọt hắt qua cửa kính xe, gương mặt Choi Hyeonjoon trông thật dịu dàng, nhưng cũng phảng phất chút ngưỡng mộ.
Trong lòng Mun Hyeonjoon dấy lên một cảm giác ghen tị trẻ con. Hắn siết nhẹ tay cậu.
"Anh cũng ngầu mà! Chẳng qua... chẳng qua thời cơ chưa tới thôi."
Hắn lầm bầm
"Em đợi đấy, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền. Anh sẽ biến tập đoàn T1 thành bá chủ thế giới. Lúc đó anh sẽ mang sính lễ gấp 10 lần thằng Minhyung đến dạm hỏi em."
Choi Hyeonjoon phì cười trước sự tự luyến "hổ báo". Cậu biết, đằng sau những lời nói khoác lác đó là sự chân thành ngốc nghếch của Mun Hyeonjoon.
"Được rồi, được rồi, Phó tổng Mun là nhất. Nhưng mà..." Hyeonjoon rướn người tới, hôn nhẹ lên má hắn. "Em không cần sính lễ bạc tỷ đâu. Em chỉ cần anh đừng có trốn việc để anh Wooje phải gọi điện mách em nữa là được."
Mặt Mun Hyeonjoon đỏ bừng lên, hắn lắp bắp:
"Thằng... thằng Wooje bán đứng anh! Cắt lương! Mai anh cắt lương cậu ta!"
"Thôi mà chồng, anh mà cắt lương Wooje là em giận anh đấy"
Tiếng "chồng" ngọt xớt phát ra từ miệng Choi Hyeonjoon khiến não bộ Mun Hyeonjoon đình trệ trong 3 giây.
Hắn chồm tới, tháo dây an toàn của mình ra, ôm chầm lấy Choi Hyeonjoon.
"Em vừa gọi anh là gì? Gọi lại đi! Gọi nữa đi!"
"Không gọi, chỉ gọi một lần thôi." Choi Hyeonjoon đỏ mặt, đẩy vai hắn.
"Đi mà ~ Hyeonjoonie ~ Vợ ơi ~"
Mun Hyeonjoon mè nheo, cái vẻ lạnh lùng tổng tài biến mất hoàn toàn, giờ chỉ còn là một con hổ bông bự xác đang làm nũng.
"Thôi nào, Wooje đang nhìn kìa."
Ở ghế lái (vâng, Wooje nãy giờ vẫn ngồi đó làm tài xế bất đắc dĩ), Choi Wooje đeo tai nghe chống ồn, mắt nhìn thẳng phía trước, lẩm bẩm tụng kinh:
"Mình là không khí, mình là cái ghế, mình không tồn tại..."
Mun Hyeonjoon mặc kệ trợ lý, hắn nâng cằm Choi Hyeonjoon lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu trong veo ấy.
"Nghe này Hyeonjoonie. Dù anh trai em có là Lạc đà phun lửa hay Godzilla đi chăng nữa, anh cũng sẽ không buông tay em đâu. Đợi Minhyung lo xong vụ đám cưới, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp để ra mắt. Anh sẽ quỳ trước cửa nhà em, quỳ đến khi nào anh Hyukkyu đồng ý thì thôi."
"Ngốc quá," Choi Hyeonjoon mỉm cười, vòng tay qua cổ hắn. "Em sẽ quỳ cùng anh."
"Thôi em đừng quỳ anh xót"
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Hơi thở ấm nóng hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp của chiếc xe sang trọng. Môi Mun Hyeonjoon tìm đến môi Choi Hyeonjoon, một nụ hôn dịu dàng, đầy nâng niu nhưng cũng chất chứa bao nhiêu kìm nén.
Bên ngoài cửa sổ xe, tuyết bắt đầu rơi nhẹ. Mùa đông Seoul lạnh giá, nhưng trong chiếc xe này, mùa xuân dường như đã đến sớm.
Đêm đó lương của Choi Wooje đã tăng gấp ba khiến Wooje đêm về ngủ mơ cũng thấy mình đang nằm trên núi tiền
__________________
Mọi người bình luận góp ý nhá, rôm rả lên, không thấy ai nói gì hết làm tui sợ👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro