Ruran - [Ruler x Doran]
Người ta nói, tình yêu chính là loại tình cảm rắc rối nhất trần đời, cũng là thứ hương vị ngọt ngào hệt như mỹ vị nhân gian mà ai cũng nên nếm qua một lần. Park Jaehyuk không tin, tin kiểu gì được khi cái cảnh mà hắn thấy mỗi ngày chính là những lời lẽ mắng nhiếc nhau giữa ba mẹ hắn, giữa hai con người đã từng ngọt ngào đến nhường nào trước khi hắn ra đời.
Park Jaehyuk ý thức được, bản thân rồi cũng sẽ sinh ra tính xấu nếu cứ mặc kệ những âm thanh tục tĩu đó ảnh hưởng đến mình, vậy nên hắn đã một mình dọn đồ quay về nhà cũ của bà ngoại ở Changwon, cái nơi ấm áp như mặt trời nhỏ, giúp hắn dọn đi phần nào mảnh vỡ trong lòng.
Một ngày của tháng 4, hắn quyết định chuyển về Changwon, mặc kệ những lời khó nghe của ba mẹ mình. Park Jaehyuk đã nghĩ bản thân mình rất mạnh mẽ, rất cứng cỏi khi thẳng thừng ra đi mà chẳng thèm ngoái lại lấy một lần. Nhưng nào có dễ dàng thế, nào có viên kẹo ngọt nào dỗ dành hắn, một đứa trẻ 17 tuổi còn bấp bênh với tương lai, lại rời bỏ nơi đã gắn bó bao lâu để đến chốn khác.
Khi hắn đến trước nhà bà ngoại, trái tim căng thẳng cả đoạn đường thả lỏng vài nhịp, tiếng thở dài trút đi bầu tâm sự trong lòng. Rồi hắn đến trước chuông cửa, đưa tay lên ấn vài cái.
Khoảnh khắc hắn thấy bà ngoại từ nhà bước ra, suýt nữa thì hắn đã vỡ òa cảm xúc. Người bà mà hắn nghĩ sẽ chẳng chịu nhìn lấy đứa cháu lấy một cái, lại mặc bộ đồ hắn tặng, tay cầm lấy một xiên kẹo đường hắn thích, mỉm cười dịu dàng chào đón cháu trai vào nhà.
"Jaehyuk tới rồi hả con, cơm sắp xong rồi, con vào đợi bà chút nhé?"
Hắn kìm nén cảm xúc của bản thân, ngăn cho nước mắt của bản thân không trào ra ngoài, cả người chầm chậm nối gót theo sau bà.
Từ lúc nào, Park Jaehyuk đã cao lớn hơn bà rất nhiều rồi, chỉ một bóng lưng cũng đã có thể che khuất cả người bà, che đi bóng dáng người và từng âm thầm quan tâm hắn trong bóng tối.
Park Jaehyuk biết, bà không ghét hắn như hắn nghĩ. Nhưng phải làm sao để không buồn, khi chính cái người luôn tuyên bố rằng bà ghét Jaehyuk lắm lại là người mẹ của hắn, là đứa con mà bà ngoại chăm bẵm đến trưởng thành.
Hắn từng dọn về quê ở với bà nửa năm, vì ba mẹ hắn đánh nhau đến ra tòa. Rồi bên nhà nội lại chi một đống tiền, ép buộc hai con người đó phải chấp nhận hậu quả do mình ăn chơi gây ra - là hắn.
Bà ngoại cũng chẳng buồn lên thăm, vì chính cô con gái thân yêu cứ luôn đẩy bà ra xa, kể cả cháu trai cũng tùy tiện ném một góc, lại chẳng cho bà lại gần. Vậy nên suốt 6 tháng hắn về ở với mình, bà luôn lạnh nhạt chẳng nói gì nhiều, nhưng chỉ cần hắn bệnh hay sốt, bóng dáng người bà lưng hơi còng, từng bước thay nước, lau người cho hắn sẽ cứ quẩn quanh bên cạnh đến khi hắn hết sốt rồi thôi.
Tình yêu? Park Jaehyuk không có khái niệm về thứ này, hắn chỉ cần quan tâm bản thân là đủ rồi.
Ngoại lệ? Hắn có, nhưng người ấy chết rồi.
Park Jaehyuk chính là bị ba mẹ mình đánh cho tỉnh, dùng cái sự thật phũ phàng của tình yêu trong xã hội phù phiếm, biến chất dạy hắn tồn tại. Hắn không biến chất như họ, nhưng cũng chẳng có tí hứng thú nào với tình yêu. Cái thứ tình cảm đó, không kiếm ra tiền được. Không đủ nuôi sống bản thân, chính là thứ không cần thiết.
Trải qua 1 mùa hè cạnh bà, hắn trở lại trường học với tiết thời có hơi oi bức. Hắn đã chuyển trường về Changwon, về một nơi gần với ngôi nhà ấm áp hiện tại của hắn. Park Jaehyuk nhanh chóng ghi điểm với mọi người trong ngày đầu đi học nhờ vào ngoại hình của mình, đi kèm với bảng thành tích đồ sộ.
- Giải 3 Toán cấp thành phố năm lớp 10
- Giải 1 Toán cấp thành phố năm lớp 11
- Huy Chương Vàng giải bóng rổ quốc gia, là đội trưởng đội tuyển hạt giống trẻ
Nhưng hắn vẫn còn muốn đạt được hơn thế, nên đều đặn mỗi ngày đến lớp, cẩn thận học hành, rồi điên cuồng giải đề. Người ta gọi Park Jaehyuk bằng nhiều biệt danh, có những cái thậm chí cực kì khó nghe, nhưng hắn mặc kệ.
Giả dụ như buổi sáng sớm, khi hắn đang vừa đi đến trường vừa nghe bài nghe tiếng anh, sẽ có một kẻ lắm chuyện đi qua chào hỏi
"Mọt sách, coi chừng dẫm phải sh*t đấy nhé!"
Rồi kẻ đó đáp lon nước lên người hắn, kết thúc lời chào hỏi.
Cũng đôi khi là những xô nước to oạch đặt trên cửa lớp, hắn quét mắt liền nhận ra, thảnh thơi bung dù che rồi bước vào.
Rốt cuộc thì, đám người này cũng chỉ có thể dừng lại ở mấy trò vặt vãnh đó. Vì những hành động hơn thế nữa, ngay khi vừa chớm nở đã bị hắn dập tắt hoàn toàn.
Có lần, đám nhóc ranh trong lớp đổ mực lên ghế của hắn, Park Jaehyuk không nói hai lời, trực tiếp giơ chân đá tên đại ca đang cười lớn ngã sõng soài ra sàn, rồi lại tặng cho nó một đạp lên ngực. Đến khi kẻ dưới thân điều chỉnh hô hấp khó khăn, nước mắt nước mũi trào ra, liều mạng cầu xin hắn buông tha thì bàn chân đang ấn mạnh vào cổ gã mới thôi dùng lực. Sau đó hắn gạt phăng đi mấy ánh nhìn sợ hãi xung quanh, lấy ghế của mình đổi sang chỗ tên đại ca, lại lấy ghế của tên nhóc ranh đó để lại bàn mình, bình tĩnh ngồi xuống làm đề.
Duy nhất một lần, bọn nó liền biết Park Jaehyuk chẳng phải loại dễ chọc.
Cái lúc hắn ép mạnh mũi giày vào trái cổ của tên đại ca, sắc mặt cũng chẳng thèm cười lấy một cái. Từ đầu đến cuối đều là vẻ lạnh nhạt, ánh mắt của hắn tĩnh lặng đến độ chúng nó chẳng dám nói câu nào. Chẳng biết kẻ này sẽ làm gì, sẽ đấm hay trực tiếp đạp gãy cổ kẻ dưới sàn, bọn chúng nó chỉ dám đứng nép một góc, tránh né tầm mắt của Park Jaehyuk.
Những xô nước mà chúng nó bày ra, cuối cùng vẫn là chúng nó tự đi dọn dẹp. Vì cái khoảnh khắc hắn gấp dù lại, những giọt nước lách tách nhiễu xuống, ánh mắt hắn quét qua lớp một vòng. Lại là vẻ trầm lặng đó, là dáng vẻ của một con báo đen ẩn mình, con mồi chỉ cần sai một li, sẽ bị nó lao đến cắn xé mà chết.
'Kẻ gai góc họ Park' là cái cách mà người ta gọi hắn mỗi khi ai đó nói về đứa trẻ ở ngôi nhà hoa mộc lan.
Hương mộc lan gợi lên quá khứ ẩn khuất trong tim Park Jaehyuk, nhắc nhở về một hình bóng từng khiến hắn xao xuyến không thôi. Cây hoa mộc lan trước nhà, cũng là một kỷ niệm với người ấy.
Hương hoa mộc lan - mùi hương của những bản giao hưởng ngày hè.
Đã từng có một mùa xuân xuất hiện trong đời Park Jaehyuk, khi hắn 8 tuổi.
Hắn nhớ, người ấy là một cậu bé dễ thương, tay chân nhỏ nhắn chạy đến bên hắn, suốt 3 tháng trời đều lén dẫn hắn qua phòng tập của mình, bàn tay nhỏ nhịp nhàng trên từng phím đàn, tạo nên những bản nhạc mà hắn nhớ mãi.
Hắn nhớ, mình đã từng gọi người kia là em trai nhỏ, là bé cưng, là 'Joonie'.
Trôi qua 9 năm, những gì còn sót lại bên trong Park Jaehyuk cũng chỉ còn lại mảnh vụn đẫm máu và miền kí ức khi ấy.
Một Park Jaehyuk kiên cường sống đến ngày hôm nay, một Park Jaehyuk vẫn còn tồn tại trên thế giới này.
Bà ngoại Park Jaehyuk bước ra, lặng lẽ đặt vào tay hắn sợi dây đeo tay nhỏ xíu, bên trên có đính một cái nhẫn bạc, khắc vỏn vẹn hai chữ HJ. Bà mỉm cười, cùng hắn ngắm nhìn những đóa mộc lan đang di chuyển trong gió.
"Jaehyuk à, thằng bé là ai, con vẫn nhớ mà đúng không?"
Hắn im lặng, không đáp lại câu hỏi của bà. Nhưng ánh mắt hơi đỏ lên của hắn, là câu trả lời rõ ràng nhất.
Nguyên do để Park Jaehyuk đến giờ chưa hoàn toàn vỡ vụn, là vì hắn đã hứa với một người, khi hắn 25 tuổi, hắn sẽ đợi em ở nơi mà hai đứa vẫn thường ngồi với nhau trò chuyện - dưới bóng cây mộc lan trước nhà hắn.
Park Jaehyuk năm 17 tuổi, nắm lấy sợi rơm cuối cùng trong đời, tia hi vọng cuối cùng hắn đặt cược bằng cả trái tim.
______
Bà ngoại của Park Jaehyuk ra đi sau cái tết thứ 5 đón cùng hắn. Park Jaehyuk 22 tuổi tự lo liệu hậu sự cho bà, cẩn thận lau người, rồi dùng số tiền học bổng và làm thêm suốt 4 năm đại học, lo liệu mọi thứ một cách chỉnh tề nhất. Sau khi đưa bà về ngôi nhà nhỏ mới, hắn quay về căn nhà của bà, dọn dẹp lại một vài thứ, tiếp tục cuộc sống của mình.
Hắn chuyển lên Seul sống và làm việc, với bảng thành tích nổi bật và thành tựu trong những năm đại học, hắn vào làm việc trong một công ty với tiền lương cao ngất ngưởng, đủ cho hắn cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn ngày trước.
Park Jaehyuk làm việc trên Seul hơn 2 năm, từ căn chung cư cũ kĩ chuyển qua căn chung cư cao cấp, sống một cách thong dong, đúng nghĩa thay đổi cuộc đời. Có điều kiện là thế, nhưng mỗi năm hắn đều ghé lại căn nhà của bà, một lần về là nghỉ một tuần, tất cả ngày nghỉ phép đều dùng cho dịp này.
Hắn ngồi ngoài hiên nhà, lặng lẽ ngắm nhìn cây hoa mộc lan đã trơ trọi. Mùa đông đến, nó sẽ trống vắng như thế này.
"Joonie?"
Chợt, hắn thấy một bóng người đang lấp ló sau bức tường. Đầu nấm đen nhẻm, ánh mắt sóc nâu lanh lợi nhìn vào trong, tìm kiếm bóng hình ai đó.
Thế nhưng khi hắn chạy ra tìm kiếm, lại chẳng thấy người đâu nữa. Ánh mắt lần nữa tối đi, lặng lẽ quay gót đi vào nhà.
"Dạ?"
Tiếng nói phát ra hướng đối diện, hắn ngước mặt lên, hình bóng cậu thiếu niên hằn rõ lên con ngươi đen láy của Park Jaehyuk.
Cậu thiếu niên tươi cười, chạy ào đến ôm lấy hắn. Cái hơi ấm mà hắn còn chẳng dám nghĩ tới sẽ kề cạnh mình, lại đang ôm lấy hắn mà dụi mặt vào vai hắn.
"Hyeonjoon? Em thật sự quay lại rồi?"
Cái ôm ấp ám của đối phương lại siết chặt hơn, chất giọng dỗi hờn vang lên bên tai.
"Cái đồ đáng ghét này, đã không ôm lại còn hỏi em như thế nữa!"
Rồi lại xen lẫn tiếng cười khúc khích của người trước mắt, cánh môi khô khốc của hắn được cánh hoa mộc lan ôm lấy, trao gửi hơi ấm vào cõi lòng kẻ cô độc Park Jaehyuk.
"Em về rồi đây, Jaehyuk."
Hắn cuối cùng cũng ôm lấy em, siết chặt vật nhỏ trong vòng tay, tính khí xấu xa cắn nhẹ lên vai em một cái, như thể muốn trừng phạt em vì đã để hắn đợi lâu đến vậy.
"Đồ xấu xa nhà em, cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi đó hả?"
Hắn đã đợi 7 năm, cuối cùng cũng đợi được thời khắc này.
.
.
.
.
Park Jaehyuk 7 tuổi, gặp được Choi Hyeonjoon 5 tuổi.
Em với hắn chẳng quen biết gì nhau cả, nhưng từ lúc mới quen, em như biết được tất cả về hắn. Từ sở thích, thói quen, tật xấu, thậm chí là mấy cái kỉ niệm đen tối cũng bị em lôi ra bằng sạch. Ban đầu hắn ghét em lắm, ghét đến mức chẳng muốn gặp lại đứa trẻ này.
Nhưng khi hắn đang lặng lẽ trốn bên ngoài vườn khóc vì nhớ ba mẹ, vì gia đình không trọn vẹn. Em - Choi Hyeonjoon tươi tắn tiến đến bên cạnh, mỉm cười dùng tay nhỏ chạm vào má hắn, xoa nhẹ rồi lại hôn nhẹ lên trán hắn, cố gắng tìm cách an ủi người lớn hơn mình.
"Anh Jaehyuk không khóc nha, Hyeonjoon thương anh mà."
Bàn tay nhỏ xíu rờ lên tóc hắn, rồi lại dời xuống xoa xoa hai bên má. Em cứ ngây ngốc làm như vậy một lúc, rồi mặt nghệch ra vì ngượng. Rõ ràng là trẻ con, sao em lại ngượng về mấy chuyện đơn giản này? Park Jaehyuk 7 tuổi không hiểu lí do mà đứa nhóc trước mặt lại có phản ứng như người lớn, thậm chí là trưởng thành rất sớm, về mặt tư tưởng lẫn đạo đức.
Tại sao hắn lại nhớ về em như vậy?
Vì cái kí ức đáng nhớ nhất của hắn về em, là cái ngày ba hắn tìm đến tận nhà bà ngoại gây chuyện. Cũng từ khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra người bà vốn chẳng ghét mình đến thế, cũng nhận ra Choi Hyeonjoon có thể trưởng thành đến thế.
Bà ngoại đứng chắn trước mặt hắn cùng cây chổi to, hung dữ quát to đuổi gã đàn ông đi, dù miệng bà vẫn cứ treo chặt 2 chữ "phiền phức" trên môi.
Ngược lại với bà, nhóc con bình tĩnh đến lạ. Em lấy ra cái điện thoại nhỏ xíu, nhấm phím một cách thong thả rồ thản nhiên gọi đến cho cảnh sát địa phương luôn.
"Alo, Hyeonjoon gọi chú có chuyện gì thế?"
"Chú ơi, trước nhà mình có kẻ muốn bắt cóc con nít, anh ấy lớn hơn con 2 tuổi. Ông ta cứ la hét đòi anh trai đó theo về, mà con không biết mặt thật người ta, sợ trao nhầm người. Chú về giúp con giải quyết với ạ..."
"Hyeonjoon đợi chú tí nhé, chú tập hợp rồi ra ngay đây."
"Dạ~"
Hắn ngồi co ro ở một góc sân, sợ hãi tránh đi ánh mắt hung dữ của người đàn ông kia. Rồi gã ta mặc kệ bà cụ, chẳng thèm nể nang gì mà hất bà té ngã ra mặt đất. Choi Hyeonjoon bị gã túm cổ xách lên, hung hăng đánh cho 2 cái.
"Thằng nhãi ranh, đừng có cái gì cũng mách lẻo như thế biết chưa hả?!"
Nhưng cậu bé bình thường mềm xèo như kẹo ngọt, hôm nay chịu đau đến sưng đỏ cả mặt vẫn chẳng có tí nước mắt nào. Tầm mắt em kiên định, nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt, lời nói khác xa bộ dạng dễ thương em đang có.
"Con mẹ nó chứ, cái thứ chó như ông sao lại có thể tồn tại đến cuối truyện được vậy? Đáng ra nên bị đánh chết ở một xó nào rồi!"
Gã đàn ông bị mắng đến giận đỏ mặt, lần nữa vung tay ném nhóc tì xuống đất. Rồi chẳng hiểu thế nào, khoảnh khắc gã định dùng viên đá trên tay ném cho em khóc lóc xin tha, cái dòng nước ấm nóng trào ra từ trán làm mọi người sửng sốt.
Cú va chạm với cạnh bàn làm đứa trẻ nhỏ chấn thương không nhẹ, vết rách toạc trên trán là minh chứng cho điều đó. Nhưng đứa trẻ đó, vẫn không khóc. Ánh mắt nó hiện lên vẻ hài lòng, ngẩn ngơ hất mặt ra sau.
Đằng sau gã đàn ông là vài người mặc đồng phục cảnh sát, người đi đầu là cảnh sát trưởng khu này, đồng thời cũng là chú họ của Choi Hyeonjoon. Đến khi tầm mắt của em mờ đi, thứ còn lại trong tầm mắt là hình ảnh người chú đang lại gần mình, và bờ vai của ai đó đang đỡ mình vào lòng.
Sau lần ấy, Park Jaehyuk bảo vệ Choi Hyeonjoon hơn bao giờ hết. Những ngày 2 đứa trẻ dắt díu nhau trốn người lớn, dạy cho nhau hiểu về sức mạnh của âm nhạc, những cái khóa sol mà Choi Hyeonjoon tạo ra.
Hắn biết, em của hắn là thiên tài. Là kẻ đi đầu âm nhạc, là người thổi hồn cho những nhạc kí, là tiên phong của nhóm thiên tài âm nhạc khi ấy. Changwon không phải là cái nôi dưỡng thiên tài, nhưng nó là nơi thiên tài được nuôi dưỡng.
Rồi cũng đến lúc quay lại với thực tế, hắn dần nhận thấy những điểm kì lạ ở em.
Có những hôm đang say sưa ngắm em đàn, thì hắn lại bắt gặp được khoảnh khắc đôi bàn tay nhanh nhẹn đó mờ nhạt đi một chút. Hoặc nhóc thiên tài này, có những hôm ngủ mớ, nói lung tung gì đó về hắn. Nhưng thế quái nào mấy câu nói ấy lại ứng nghiệm sau vài ngày, chuẩn xác đến từng chút một.
Park Jaehyuk cũng không phải kẻ ngốc, em tỏa sáng với tài năng thiên bẩm về âm nhạc, thì hắn ở đâu đó vẫn là viên ngọc quý của toán học, của khoa học hay cơ điện tử. Kẻ sống bằng logic, lại ngu ngốc tin vào tình cảm, phớt lờ mọi sự cảnh báo mà đâm đầu vào chốn lầy tăm tối.
Một ngày, em với hắn chẳng có hẹn. Nhưng Park Jaehyuk nhớ em, nên hắn lén trèo tường qua chỗ phòng tập, lại chẳng thấy em đâu. Nghe kĩ một chút, hắn nghe tiếng em ở sân sau, vậy là rón rén tìm một chỗ an toàn, tiến lại gần em để trêu chọc.
Nhưng rồi hắn thấy, em - với một cái bóng tròn đen xì trên mặt đất nói chuyện, nhờ vào ánh nắng thì hắn mới biết em đang nói chuyện với thứ gì, chứ xung quanh em, không nhìn mặt đất thì chẳng có ai ngoài em cả.
"Ý ngươi là sao? Sao lại ép tuổi thọ xuống?"
"Mẹ kiếp, ngươi nhìn cho kĩ, cô nữ chính đó có làm được như ta không?"
"Đừng có nghĩ ông đây sống trong thân thể 5 tuổi thì sẽ 5 tuổi thật, ngươi kéo ta vào đây lúc ta 30 tuổi đấy."
"Hỏng rồi, thì ông phá cho hỏng nốt."
"Trước khi ông đây rời đi, sẽ tặng không gian mấy người một món quà lớn."
Park Jaehyuk không hiểu lí do em nói vậy, nhưng cũng chẳng phải kiểu người sẽ im lặng đợi em muốn nói thì nói.
Ai chứ Choi Hyeonjoon mà muốn em tự nói ra hơi khó đó.
Tối đến, hắn gọi em sang nhà, cùng nhau đứng trước một ô đất nhỏ đang nuôi dưỡng mầm cây mộc lan.
"Joonie định đi đâu thế?"
Hắn thấy em giật mình, rồi lại vuốt vuốt phần ngực mình tự an ủi.
"Anh nghe hết rồi ạ?"
Choi Hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn, vẫn chẳng thể hiện cái bản tính của tên đàn ông 30 tuổi. Từ lâu, Park Jaehyuk đã là một người đặc biệt của Choi Hyeonjoon.
"Hồi chiều, ở sân sau, anh thấy Joonie hung dữ lắm. Sao vậy, Joonie tính bỏ anh hả?"
Đứa trẻ nhỏ thoáng sững lại, ánh mắt mang theo chút ý buồn nhìn hắn.
"Đúng vậy đó, em sắp phải đi rồi."
Park Jaehyuk đã dự đoán được câu trả lời này, nhưng cuối cùng vẫn không thể giấu nổi nước mắt đang rơi xuống từng đợt.
"Sao vậy? Joonie từng hứa sẽ mãi bên cạnh anh mà..."
Choi Hyeonjoon lúng túng, hai bàn tay đan vào nhau, siết lại. Em ngước lên, kéo hắn ngồi bệt xuống sân, móc ngón út bé xíu của mình vào ngón út của hắn.
"Em.... em xin lỗi. Nhưng mà, em hứa đó, em sẽ quay lại, chắc chắn sẽ quay lại."
"Với lại, em... không phải người ở đây."
Hắn không hiểu ý em, ánh mắt nghệch ra nhìn em.
"Jaehyuk nghe em giải thích nhé?"
"Ừm, anh nghe đây."
Hắn nhớ, ánh mắt em khi ấy rất chân thành, như thể cầu xin hắn hãy tin em nói, dẫu cho việc ấy có vô lý đến nhường nào. Em nói với hắn, đây là lần thứ 3 em sống lại, ở thế giới của hắn. Em nói, hắn là nam chính, là loại nam chính số khổ như những đau đớn mà công chúa phải chịu đựng trong truyện cổ tích, để rồi đợi chờ một chàng hoàng tử đến chữa lành những đau đớn ấy. Mà với hắn, hoàng tử trong câu chuyện này chính là cô nữ chính, một nhân vật biến chất về tâm lý.
Em nhắc lại với hắn rất kĩ, người vốn sẽ đến chữa lành hắn đã thay đổi, đoán chừng là 'kẻ ngoại lai' nào đó đã xâm phạm vào cô ấy, và rồi cô ấy cũng chẳng thể trở lại. Kẻ xâm phạm đã bị chủ thế giới - tác giả loại bỏ khỏi truyện.
Nhưng việc xóa bỏ người chữa lành khiến cho câu chuyện dang dở, như một vở bi hài chỉ còn lại sự im lặng, chẳng còn tiếng cười nào bên dưới nữa.
Và em, người được chọn bừa để thay cho nữ chính làm nhiệm vụ cứu rỗi, chữa lành cho nam chính là Park Jaehyuk.
Nhưng Choi Hyeonjoon vốn chẳng mấy khi đọc truyện, đặc biệt là mấy truyện kiểu cách như thế. Nên vào lần đầu tiên đến thế giới này, em đã chết do cú đẩy của ba hắn. Vì em chẳng hề nghĩ gã đàn ông cao to ấy sẽ điên đến mức đấy, nên chú bé Hyeonjoon rất dũng mảnh đứng chắn, rồi bị gã đánh cho tụ máu bầm, nằm viện nửa năm thì mất.
Việc này dẫn đến cuộc đời hắn về sau còn u tối hơn, chẳng thể cứu vãn. Lần thứ nhất, Park Jaehyuk nhảy lầu ở tuổi 25.
Lần sống lại thứ 2, em đã bình tĩnh hơn, sống sót qua tai nạn ấy, cũng đã cố gắng bầu bạn với hắn suốt hơn 10 năm trời, kéo hắn khỏi vũng lầy. Nhưng ngay khi cả hai chuẩn bị tỏ tình, kẻ làm chủ thế giới này lại thêm vào một nữ chính khác, cướp sạch thành quả em gây dựng.
Nhưng vấn đề là, vì là nhân vật mới nên cô nàng này chẳng thể khớp hoàn toàn với nguyên tác, gián tiếp hại chết Park Jaehyuk khi cả hai tranh cãi.
Lúc đó, em mới biết cô nữ chính mới thêm vào chính là bản thể của tác giả.
Nhưng cái gì cũng có sự thay đổi, tình cảm của em cũng thế.
Em của lần đầu tiên chỉ đơn thuần là thương xót dành cho cậu bé Park Jaehyuk của nguyên tác, đóng vai anh lớn bảo vệ người ta. Và cuộc gặp gỡ của cả hai khi ấy ngắn đến mức, em còn chẳng thể nhớ thói quen của hắn là gì. Mãi cho đến lần gặp lại thứ hai, em thay đổi cách tiếp cận, biến thành đốm lửa ấm áp ríu rít bên cạnh hắn, từng bước dỗ ngọt hắn với tất cả sự dịu dàng của mình. Dù sao thì loại cảm xúc này cũng hợp với thiết lập nhân vật của em - con nuôi của gia đình họ Choi, cái nôi của sự hạnh phúc. Nhưng lâu dần, ánh nhìn của em dành cho hắn lại chẳng còn là ánh nhìn của người xuyên sách dành cho nhân vật bị cuốn theo dòng chảy của nguyên tác nữa. Em đã phản kháng lại hệ thống chủ, tự ý thay đổi những mốc tai nạn mà em biết thông qua cốt truyện được cung cấp. Có những lần, hệ thống chủ dồn em vào những giấc mơ, dùng đủ loại hình phạt về tinh thần. Nhưng rồi, Choi Hyeonjoon vẫn thế, bướng bỉnh dẫm đạp lên những hoảng loạn trong lòng, kéo Park Jaehyuk khỏi vũng lầy đen tối của con chữ không lương tri.
Cho đến một lần, Choi Hyeonjoon bị sắp xếp trải qua một tai nạn, hệ thống liền nhanh chóng cưỡng ép xóa trí nhớ của em, còn cố ý giấu đi cuốn sổ mà em đã ghi chú lại trước đó. Khi em tỉnh lại, trần nhà trắng xóa trước mặt làm em choáng váng, lại quay sang người bên cạnh giường. Hắn đang ngủ gục cạnh tay em, bàn tay níu chặt lại chút hơi ấm của em.
Choi Hyeonjoon không hiểu, em đã làm gì khiến hắn quan tâm mình thế này. Nhưng rồi, em cảm thấy cổ mình có gì đó khác lạ, là một sợi dây chuyền, lồng với nó là chiếc nhẫn bạc mới toanh. Bên trong nhẫn khắc tên của em và Park Jaehyuk.
Lúc này, người bên cạnh cũng tỉnh lại.
"Em tỉnh rồi?! Để anh gọi bác sĩ."
Rồi hắn vội nhấn nút trên đầu giường gọi người đến, hắn nắm lấy tay em, nâng lên áp vào trán mình.
"Anh xin lỗi, anh sơ suất quá."
Em không trả lời hắn, chỉ nhẹ nhàng níu lấy ngón tay hắn, hướng vào dây chuyền trên cổ mình. Park Jaehyuk biết em định hỏi gì, ngay lập tức bật cười trả lời.
"Vật định tình đó. Không phải Joonie từng bảo rằng nếu anh thích ai, hãy mạnh dạn bày tỏ mà. Giờ thì anh thích em, vậy nên, anh tặng trước vậy đó."
Em định phản bác, lại nhận thấy mình chẳng bài xích gì tình cảm này, cái miệng định thắc mắc cũng đành thôi. Em biết, ký ức mất đi đó là hệ thống tác động đến, nhưng nó chỉ có thể làm thế với em thôi. Vì nó không được chạm vào mạch truyện chính.
Chiếc nhẫn trên cổ luôn nhắc em rằng, trước khi bị hệ thống sửa đổi kí ức, em và Park Jaehyuk đã không còn đơn thuần là người xuyên sách và kẻ được cứu rỗi nữa.
Rồi khi cô nữ chính mới xuất hiện, em từng bước bị đẩy lùi. Cốt truyện lại quay về quỹ đạo ban đầu, nhưng chiếc nhẫn của cả hai vẫn được Park Jaehyuk nâng niu đeo trên cổ hằng ngày. Nguyên do chiếc của em nằm trên cổ hắn thì cũng đơn giản thôi, em chết rồi.
Em bị một chiêu trò của cô nữ chính mới hại chết, loại bỏ nhân vật xuyên sách là em một cách hợp tình hợp lí.
Nhưng khoảnh khắc hắn lao tới, ôm lấy cơ thể dần lạnh đi của em giữa trời tuyết nhuộm đẫm sắc đỏ, mọi kí ức bị xóa bỏ của em quay lại. Và rồi, khi em trút hơi thở cuối cùng trên tay hắn, em đã nắm chặt ngón áp út của Park Jaehyuk, để lại một lời hứa cho lần gặp lại kế tiếp.
Park Jaehyuk sau đó cũng tự sát, hắn ghét cái cảm giác bị ép buộc phải chiều theo nữ chính, dù cho trái tim hắn đã chết theo chàng thiếu niên Choi Hyeonjoon nằm lại trong thảm tuyết đỏ năm nào.
.
.
.
.
.
.
Choi Hyeonjoon bị Park Jaehyuk ôm đến sắp tắt thở đến nơi, khó chịu vỗ bôm bốp vào tay hắn.
"Anh bỏ ra coi, người ta khó lắm mới dẹp cái vụ hệ thống, giờ nó thêm lại là em đi luôn đấy!"
Em giận dỗi, bực bội đánh mạnh vào vai cái người đang tham lam vùi mặt vào cổ mình. Chết thật, vẫn là em yếu lòng, không chống lại được sức tấn công của việc Park Jaehyuk làm nũng.
"Ấy, anh không cố ý mà. Bé cưng đừng giận anh, anh buồn lắm đó."
Hắn bật cười, ôm lấy em lần nữa. Rồi cả hai kéo nhau đến cạnh bàn đá nhỏ dưới bóng mộc lan, tận hưởng hương hoa năm ấy cả hai từng chăm sóc.
____________
À thì, Choi Hyeonjoon đã dành mấy năm để liên kết với những thế giới khác, rồi cùng những người xuyên sách bị hệ thống chọn nhầm như em tập hợp thành một nhóm, tấn công lên tổng bộ của hệ thống chủ. Do thiết lập của tác giả bị hệ thống xén bớt, nên em chỉ đơn thuần là chết đi trong mắt Park Jaehyuk và những người khác trong cốt truyện.
Rồi cũng mất hơn 7 năm, em mới có được quyết định của hệ thống chủ coi giữ những thế giới cho phép xuyên sách. Choi Hyeonjoon được thả tự do, vì em bị bắt nhầm nên coi như chết oan, hệ thống chủ đổi cho em một cơ hội, hoặc là sống lại, hoặc tìm một thế giới chữa lành mà sống cho tới cuối đời, độ tuổi thì thấp nhất ở tuổi 18.
Vậy là em chẳng hề ngần ngại, chọn quay lại thế giới của hắn, cái chỗ mà em đấu tranh suốt bao năm để thoát khỏi ràng buộc của cốt truyện và hệ thống.
Em vẫn nhớ, tiếng máy móc ấy vang lên, không hiểu ý mà hỏi em:"Sao lại quay về? Chẳng phải ngươi đã cố thoát khỏi nó hay sao?"
Và Choi Hyeonjoon, em chỉ đơn giản nhìn cái màn hình mờ ảo đang chạy chữ trước mặt mình, nhẹ nhàng nói ra mong muốn của mình.
"Tôi chỉ là muốn xóa bỏ cái hệ thống đó, chứ không phải là từ bỏ nơi đó. Dù sao thì để nó tốt như bây giờ, tôi cũng có một phần công lao ở trong đó mà."
Em nhún vai, tỏ vẻ thích thú nói:
"Mà này, nếu đã hỏi vậy thì chắc các người làm được việc phá bỏ quy tắc thế giới nhỉ? Nếu được thì xóa luôn cái quỹ đạo của nó đi, nữ chính gì nữa chứ, nam chính vẫn còn đang đợi tôi kia kìa."
Vậy là hệ thống chấp nhận cho em quay lại với hắn, ở độ tuổi 22. Vừa đúng giai đoạn không phải học hành, có thể ra ngoài kiếm tiền. Tiện tay phát thêm cho em một CV tuyệt vời như lúc em còn sống ở thế giới thực - thành tích dài như hóa đơn tiền tỉ về những thành tựu âm nhạc của em. Choi Hyeonjoon quay về với danh phận là thiên tài âm nhạc hàng đầu, vừa du học quay về của nhà họ Choi - đứa con út được cả nhà cưng chiều.
Kết cục sau này thì cũng dễ đoán thôi, Park Jaehyuk rước em về dinh, làm rể nhà họ Choi, làm chồng yêu của Choi Hyeonjoon. Hạnh phúc sống cùng nhau đến già cùng vài em cún.
Kết tinh tình yêu của hai đứa, chính là hương hoa mộc lan luôn thoang thoảng trong gian phòng chung của cả hai.
________________
Quay lại với hệ thống chủ.
: Sao anh lại cho phép cậu ta quay lại? Luật không cấm, nhưng cũng không khuyến khích đâu.
Bóng dáng cao lớn đang thưởng thức sữa ngọt dừng lại, từ tốn tiêu hóa ngụm sữa ấm rồi mở lời:
"Dù sao thế giới của hắn vẫn là một cuốn sách chưa có hồi kết, vẫn có thể xóa bỏ. Mà tác giả của cuốn truyện này cũng chẳng còn mặn mà gì việc viết sách, vốn đã từ bỏ chúng rồi. Vai nữ chính mới kia đã tạo ra làn sóng dư luận không nhỏ, đại loại là chỉ trích cô ta hành hạ nhân vật quá đà, lại còn có phốt đạo văn năm nào bị đào lại. Vậy nên, cô tác giả cũng chẳng thể viết tiếp được nữa đâu, vốn cũng đâu thực sự yêu con chữ của mình."
Choi Wooje nhún vai, ánh mắt lười nhác liếc qua màn hình một lúc rồi lại nằm ngã lưng ra ghế dài.
"Ai lại muốn người mình yêu vào chỗ chết chứ, em ấy từng hạnh phúc với tôi, thì cũng nên được hạnh phúc với người em ấy yêu hiện tại."
Gã nhắm mắt, giấu đi ánh mắt đang hơi đỏ lên của mình.
Mà, kẻ ăn nói thô tục như cô tác giả đó làm sao lại viết được cuốn truyện bi đát thế này chứ? Gã vốn đã ghét cô ta rồi, chẳng qua là không có báo cáo, không đủ sự phản kháng thì lấy cớ gì xóa bỏ? Sếp sẽ giết gã mất.
Chúng ta, ai rồi cũng sẽ hạnh phúc mà thôi, Hyeonjoonie nhỉ? Anh mong rằng, câu chuyện của chúng ta sau này sẽ chẳng phải là một cái kết buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro