🐯🐿️ - Bánh Waffle và Soda nho xanh
Nhá trước lấy lợi thế🕯🕯🕯 HJFGK hwaiting🍀🍀🍀🍀🍀
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/65208397#main
Tóm tắt
ABO kỳ nhạy cảm (?)
Thuần thịt 🥩, không có cốt truyện.
★*☆♪
01
Vừa nhận được POM và còn ngại ngùng làm ba trái tim liên tiếp, Moon Hyeonjoon trở về T1 thì bắt đầu có dấu hiệu bất thường.
Cậu gục mặt xuống bàn, trán chạm vào bàn phím lạnh ngắt, hơi thở gấp gáp hơn bình thường, má ửng hồng không tự nhiên, hàng mi khẽ run, như đang cố kìm nén điều gì.
"Doran hyung..."
Giọng cậu mềm hơn bình thường, mang chút âm mũi, như thể bị cảm.
Ngón tay lén kéo góc áo của Choi Hyeonjun, khẽ giật nhẹ.
Choi Hyeonjun quay đầu, nhìn thấy đôi mắt ướt át của Moon Hyeonjoon, lông mày khẽ nhíu, "Sao thế?"
"Đầu em chóng mặt quá..." Giọng Moon Hyeonjoon dính dính, như làm nũng, lại như thật sự khó chịu, "Anh... đi cùng em về phòng được không?"
Ngón tay cậu khẽ run, trông mong manh không giống Alpha kiêu ngạo thường ngày.
Choi Hyeonjun do dự một chút. Anh biết kỳ nhạy cảm của Moon Hyeonjoon sắp đến, nhưng không ngờ lại đến đột ngột thế này. Anh đưa tay sờ trán Moon Hyeonjoon, quả nhiên nóng rực.
"Thuốc ức chế đâu?"
"Hết rồi..." Moon Hyeonjoon vùi mặt vào lòng bàn tay Choi Hyeonjun, cọ cọ như chú cún con tìm an ủi, "Hyeonjun hyung ở với em một chút thôi là được..."
Hơi thở cậu nóng bỏng, phả lên da Choi Hyeonjun, mang theo mùi pheromone bánh Waffle của Alpha, nhưng đậm hơn bình thường, như cả một khay bánh waffle vừa ra lò trong quán cà phê.
Choi Hyeonjun thở dài, đồng ý.
Anh đứng dậy, đỡ vai Moon Hyeonjoon, chuẩn bị đưa cậu rời khỏi phòng huấn luyện. Anh không hề để ý, trong ánh mắt cụp xuống của Moon Hyeonjoon lóe lên một tia đắc ý.
Choi Hyeonjun đỡ Moon Hyeonjoon, nửa dìu nửa kéo cậu ra cửa phòng huấn luyện. Nhiệt độ cơ thể Moon Hyeonjoon cao đến giật mình, người mềm nhũn tựa vào anh, như không còn chút sức lực.
Tiếng gõ phím và tiếng thảo luận của đồng đội trong phòng huấn luyện vẫn không ngừng, nhưng vài ánh mắt đã lén nhìn về phía họ.
"Jjoonie ổn không?" Lee Minhyung buông chuột, đứng dậy, định tìm thuốc ức chế của mình đưa cho Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt ướt át ban nãy lóe lên tia sắc bén. Cậu quay sang Lee Minhyung, pheromone bánh waffle lập tức bùng lên mãnh liệt, như cả ngọn núi bánh waffle đè xuống, khiến không khí trong phòng huấn luyện nặng nề hơn.
Lee Minhyung nhíu mày, với tư cách là một Alpha, cậu ấy rõ ràng cảm nhận được sự bài xích từ Moon Hyeonjoon, nhưng vẫn thử hỏi, "Cần tao giúp gì không?"
"Không cần." Giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp, khàn khàn, nhưng cực kỳ kiên quyết.
Cậu nắm chặt tay áo Choi Hyeonjun, như tuyên bố chủ quyền, tay còn lại chống bàn, cố đứng thẳng, "Có Hyeonjun hyung là đủ rồi."
Câu nói này khiến không khí trong phòng huấn luyện trở nên kỳ lạ.
Lee Minhyung nhún vai, biết ý quay về chỗ ngồi, lẩm bẩm, "Được rồi, tùy mày quyết định."
---
02
Ánh đèn hành lang mờ hơn trong phòng huấn luyện nhiều.
Bước chân Moon Hyeonjoon lảo đảo, gần như dựa hẳn vào Choi Hyeonjun, tay vòng quanh eo anh, như thật sự không đứng vững.
Hơi thở cậu phả lên cổ Choi Hyeonjun, nóng bỏng và ẩm ướt.
"Sắp đến phòng rồi." Choi Hyeonjun nói khẽ, tay siết chặt hơn, đỡ lấy sức nặng của Moon Hyeonjoon.
"Ừm..." Moon Hyeonjoon đáp mơ hồ, giọng khàn khàn, "Cảm ơn anh."
Môi cậu gần như kề sát tai Choi Hyeonjun, hơi thở nóng khiến vành tai anh đỏ lên.
Cuối cùng cũng đến cửa phòng, Moon Hyeonjoon mò mẫm lấy thẻ phòng, quẹt mở cửa.
Vừa bước vào, cánh cửa phía sau bị đóng sầm lại.
Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng đã bị đẩy mạnh vào cửa.
"Em..."
Anh trợn mắt, đối diện với đôi mắt đỏ rực của Moon Hyeonjoon, nào còn dáng vẻ yếu ớt như hổ bông vừa nãy?
Moon Hyeonjoon nhếch môi, nụ cười nguy hiểm như thú săn mồi chuẩn bị tấn công.
"Hyeonjun hyung dễ bị lừa thật."
Pheromone bùng nổ, đậm đặc đến mức gần như hóa thành thực thể, bao trùm lấy Choi Hyeonjun.
Lưng Choi Hyeonjun dính chặt vào cửa, hơi thở khựng lại.
Anh định giãy giụa, nhưng cổ tay bị Moon Hyeonjoon giữ chặt, ép lên đỉnh đầu.
"Thả ra!"
"Không thả." Giọng điệu rõ ràng là làm nũng, nhưng lại mang cảm giác áp bức không thể kháng cự.
Đầu gối cậu chen vào giữa hai chân Choi Hyeonjun, giam anh giữa mình và cửa, không thể nhúc nhích.
"Em lừa anh..." Choi Hyeonjun nghiến răng, má đỏ lên vì tức giận và xấu hổ.
"Ừm, lừa anh đấy." Moon Hyeonjoon cúi xuống gần tuyến thể của anh, hít sâu một hơi, "Tại anh cười với Pyosik seonsu mà."
Tim Choi Hyeonjun đập thình thịch, giọng Moon Hyeonjoon trầm thấp và nguy hiểm, khiến chuông báo động trong đầu anh kêu vang.
Anh cố bình tĩnh, hít sâu, nhưng lại vô tình hít phải pheromone bánh waffle đậm đặc của Moon Hyeonjoon, đầu óc choáng váng.
Choi Hyeonjun cắn răng, cố dùng lời nói che giấu sự hoảng loạn, "Em không phải cũng cười tươi với đồng đội đường trên cũ của mình à?"
Ánh mắt Moon Hyeonjoon tối đi, nụ cười sâu hơn, mang vài phần nguy hiểm, "Anh biết rõ em cười với mọi người mà."
"Em bị điên à!" Choi Hyeonjun cố đẩy Moon Hyeonjoon, nhưng sức cậu mạnh kinh người, cổ tay bị siết chặt hơn, không thể động đậy, "Chỉ vì thế mà lừa anh đến đây?"
"Không chỉ thế." Moon Hyeonjoon không che giấu ý định, giọng điệu còn có chút đắc ý, "Em còn muốn nhận phần thưởng POM của mình."
Nói rồi, cậu cúi xuống, môi lướt qua vành tai Choi Hyeonjun, hơi thở nóng bỏng khiến tai anh đỏ rực.
Anh vô thức nghiêng đầu tránh, nhưng bị Moon Hyeonjoon giữ cằm, ép ngẩng lên đối diện ánh mắt cậu.
"Hyung, đừng động." Giọng Moon Hyeonjoon khàn khàn, mang chút mệnh lệnh, "Tâm trạng em giờ không tốt lắm, anh ngoan một chút, được không?"
Giọng Choi Hyeonjun run run vì căng thẳng, "Anh đi lấy thuốc ức chế cho em, đừng đùa nữa!"
"Không cần thuốc ức chế." Giọng Moon Hyeonjoon kiên quyết lạ thường, ánh mắt ánh lên sự cố chấp, "Em muốn anh."
Ngón tay cậu lướt qua cổ Choi Hyeonjun, dừng lại ở tuyến thể, đầu ngón tay ấm áp xoa nhẹ, như trêu chọc, lại như thăm dò.
Lý trí của Choi Hyeonjun lung lay trước pheromone bánh waffle mãnh liệt của Moon Hyeonjoon, hơi thở anh càng gấp gáp, cố dùng chút ý chí cuối cùng chống lại làn sóng dục vọng gần như nuốt chửng mình.
---
03
Tuyến thể của Choi Hyeonjun tỏa ra chút pheromone nho xanh nhàn nhạt, dù được thuốc ức chế kiểm soát tốt, nhưng trước Alpha đã đánh dấu mình, vẫn vô tình để lộ chút ngọt ngào quyến rũ.
Moon Hyeonjoon cười hài lòng, cuối cùng thả cổ tay Choi Hyeonjun ra, nhưng nhân lúc anh ngẩn ra, bế thốc anh lên, ném thẳng lên giường lớn trong phòng.
Choi Hyeonjun chưa kịp phản ứng đã bị Moon Hyeonjoon đè lên, hai tay lại bị giữ chặt, ép lên đỉnh đầu. Đầu gối cậu tách chân anh ra, tư thế bá đạo và đầy xâm lược.
Moon Hyeonjoon cúi xuống, mũi gần như chạm vào cổ Choi Hyeonjun, hít sâu mùi nho xanh thoang thoảng, ánh mắt lộ vẻ thỏa mãn.
Ngực Choi Hyeonjun phập phồng kịch liệt, cố bình ổn dòng suy nghĩ bị pheromone mãnh liệt của Moon Hyeonjoon làm rối loạn.
Pheromone nho xanh của anh lan tỏa trong phòng, hòa quyện với mùi bánh waffle của Moon Hyeonjoon, tạo nên một mùi hương ngọt ngào nhưng nguy hiểm, khiến không gian trở nên mờ ám và ngột ngạt.
Môi cậu lướt qua tuyến thể của Choi Hyeonjun, không chạm thật, chỉ dùng hơi thở nóng bỏng trêu chọc làn da nhạy cảm.
"Hyung, anh mặc đồng phục đội mới đẹp lắm." Ánh mắt Moon Hyeonjoon lướt qua cơ thể Choi Hyeonjun, như ngắm một tác phẩm nghệ thuật quý giá, đầy khao khát không che giấu.
Choi Hyeonjun như bị lời ngọt ngào bất ngờ đánh trúng, đầu ngón tay khẽ co lại.
Nhưng Moon Hyeonjoon nhếch môi, nụ cười sâu hơn. Cậu cúi xuống, mũi gần chạm cổ anh, hơi thở nóng khiến làn da nhạy cảm khẽ run, "Nhưng không mặc gì còn đẹp hơn."
"Moon Hyeonjoon, em..." Choi Hyeonjun trừng mắt, cố dùng vẻ tức giận che giấu sự ngượng ngùng.
"Hử? Sao thế, hyung?" Giọng Moon Hyeonjoon mang chút trêu chọc, như cố ý đùa anh. Môi cậu lướt qua vành tai Choi Hyeonjun, cảm giác ấm nóng khiến cơ thể anh bất giác run lên. "Ngượng à?"
"Ai ngượng chứ!"
"Thật không?" Moon Hyeonjoon cười khẽ, thả một tay ra, ngón tay lướt qua cổ Choi Hyeonjun, dừng ở cổ áo đồng phục xanh đen, đầu ngón tay ấm áp xoa nhẹ làn da lộ ra, "Vậy để em cởi ra xem thử nhé?"
---
04
Lưng trần của Moon Hyeonjoon căng cơ, lấp lánh mồ hôi. Hai chân dài của Choi Hyeonjun quấn quanh eo cậu, đầu ngón chân co chặt vì kích thích quá độ, muốn buông ra lại bị Moon Hyeonjoon kéo lại.
Choi Hyeonjun bị cảm giác đầy tràn ép ra nước mắt. Moon Hyeonjoon dùng nụ hôn chặn đứng tiếng rên khe khẽ và những lời mắng của anh, biến thành những tiếng thở dài lạc điệu.
"Ah..." Choi Hyeonjun khó nhọc hít thở giữa những cú thúc ngày càng nhanh, càng sâu. Pheromone của Moon Hyeonjoon càng lúc càng đậm, ngọt ngào đến mức lấp đầy cả phòng, rồi từng chút thấm vào da anh.
Moon Hyeonjoon miệng dỗ anh đừng sợ, nhưng động tác dưới thân không dừng, nhanh và mạnh, mỗi lần ra vào đều mang theo chất lỏng từ thành huyệt, làm ướt chỗ giao nhau và ga giường.
Choi Hyeonjun chỉ có thể tìm lại chút giọng nói trong khoái cảm mãnh liệt và những nụ hôn dày đặc, cầu xin Moon Hyeonjoon chậm lại.
Kỳ nhạy cảm kéo dài đến giờ mới được thỏa mãn, Moon Hyeonjoon nào nghe lời anh, chỉ cảm nhận được một điểm nhỏ cực kỳ chặt, mềm mại hơn, đó là khoang sinh sản của Choi Hyeonjun.
Moon Hyeonjoon bị dục vọng chi phối, liên tục thúc vào điểm đó, như bị bản năng thúc đẩy, chỉ muốn xâm nhập, chiếm lấy toàn bộ Choi Hyeonjun.
"Khoang sinh sản... không được... Jjoonie."
Choi Hyeonjun bị khoái cảm đáng sợ làm hoảng loạn, quá mức, cả người run rẩy, đầu óc hỗn loạn, muốn chạy trốn nhưng không thể phản ứng, chỉ có thể bị nắm eo từng chút xâm nhập.
Sau vài chục lần thúc nữa, khe hở của khoang sinh sản cuối cùng hé ra, Moon Hyeonjoon không do dự, đẩy thẳng vào.
Khoái cảm như lửa cháy lan tràn qua lý trí của Choi Hyeonjun, giọng khản đặc vì khóc, hai chân như mất sức, mềm nhũn treo trên eo Moon Hyeonjoon.
Cả người anh run rẩy vì khoái cảm quá độ, nhưng Moon Hyeonjoon như mất kiểm soát, vẫn ôm chặt anh, va chạm mạnh mẽ.
Động tác của Moon Hyeonjoon không dừng, dương vật cậu căng lớn trong khoang sinh sản, khóa chặt thành khoang sinh sản nhạy cảm, như thể giam cầm Choi Hyeonjun hoàn toàn.
Cậu vùi đầu vào gáy Choi Hyeonjun, răng cắn mạnh vào tuyến thể, pheromone bánh waffle mãnh liệt tuôn ra, bao bọc chặt chẽ mùi nho xanh ngọt ngào.
Choi Hyeonjun kiệt sức nằm trên giường, không còn sức động dù chỉ một ngón tay, bất lực trừng Moon Hyeonjoon.
"Lần sau tới kỳ nhạy cảm thì tự tiêm thuốc đi."
Sau khi đánh dấu Omega, Moon Hyeonjoon lấy lại lý trí, lập tức giả ngoan làm nũng đồng ý, chuyện lần sau, để lần sau tính.
---
05
Lee Sanghyeok vuốt tóc mái, nói với đường dưới, "À... chắc Hiên Chun của chúng ta phải xin nghỉ."
"Ai cơ?"
"Cả hai."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro