FioEli:"All For The Best"
"chả ai yêu quý em cả"
"Ừ đúng thật"
.
.
.
"Chị ghét em lắm đúng không"
"Không hẳn,chỉ hơi hơi thôi"
.
.
.
"Em mong là anh sẽ về sớm...em yêu anh ấy"
"...."
.
.
.
"Em ghét bản thân mình"
"Đừng nói như thế"
.
.
.
"Đồ ngốc....đồ ngốc..."
"..."
.
.
.
"Em vô dụng thật...cả anh trai mình cũng không bảo vệ được..."
"Nếu em buồn thì anh ấy cũng sẽ buồn đấy"
.
.
.
"...chị...thuốc của em đâu"
"Ném rồi"
.
.
.
"Em vô dụng,không giá trị,món hàng rẻ tiền,tâm thần,ngu ngốc bản thân em thật tệ...."
"Không đừng nói thế Binder"
.
.
.
Chả biết điều gì đã khiến cho cô từ lơ và chỉ đi theo để bảo vệ thay cho Recluse mà từ nay cô lại quan tâm đến mọi lời nói của đứa nhóc này. Nhìn những lời nói thốt ra từ đôi môi kia thật là..."tiêu cực". Những lời nói ấy chả hiểu từ khi nào mà lại khoáy sâu vào tim cô. Cô cũng chả hiểu từ khi nào mà cảm thấy từ ghét cậu mà chuyển sang ghét chính người mà nhờ cô bảo vệ cậu thay cho. Cậu luôn nói những lời tốt đẹp và sử dụng ánh mắt trìu mến nhìn cậu ta. Chứ không phải là đôi mắt vô hồn như con búp bê sống mà nhìn cô
.
.
.
"....em có thể tránh xa Binder giúp chị không"
"..."
"Làm ơn đấy..."
"....vâng ạ"
"Cảm ơn em"
"Không có gì..."
"Mà từ nay đừng xuất hiện trước mắt chị và em ấy nữa... Đó là lệnh"
"....vâng em sẽ tránh xa cả hai..."
"Phạm luật là sẽ có phạt vậy thôi....."
"...."
Những lời nói ấy cô cứ nghĩ là sẽ rất bình thường. Nhanh gọn lẹ và giải quyết sự ghen tị trong lòng. Mang đến hoà bình,bình yên cho cả hai bên. Cậu ta tự do và đến với công việc mơ ước,cô thì ở bên cậu và không ai chen vào. Nhưng có vẻ hậu quả lớn hơn cô tưởng. Từ đó giờ người chịu trách nhiệm chạy đi lo cho cả gia đình từ khi ba mẹ chuyển đi là Recluse. Mà giờ lại đuổi anh nên khá là khó khăn. Tiền,bảo vệ,săn đều là do anh chịu trách nhiệm. Nhưng đó chỉ là một phần..... Dù là vô tình Binder nhìn thấy anh từ phía xa. Nhưng cái ánh mắt trìu mến chứa đầy yêu thương đấy khiến cô tức giận
"Anh Recluse?"
".....Rec....lại đây nói chuyện chút nào..."
"...thôi khỏi đi...em bận ạ..."_anh sợ hãi kiếm cớ khác để mà rời khỏi đây càng nhanh càng tốt
"Chị Samara?chị doạ anh ấy à?"
"Đâu có đâu...đúng không Rec?"
"..."
--------------------------------------------------------
Sau đó thì cô và anh có cuộc nói chuyện nho nhỏ và khá lâu. Kết quả của cuộc nói chuyện đó là một cái mặt nạ được tặng cho anh. Nhằm che đi và phải ẩn đi không được ở cạnh Binder bất cứ giá nào. Đó là nhẹ chứ nếu mà cô phát điên thật là chắc phải xoá bỏ anh rồi... Giờ thì cô có thể ở bên Binder và mãi mãi Binder sẽ chỉ coi cô là người yêu quý cô nhất nhỉ?
Ở đây ai là kẻ hạnh phúc?
Đương nhiên là Samara là kẻ hạnh phúc nhất. Binder thì chỉ là con mồi trong cái cuộc trao đổi ngớ ngẩn này. Anh là kẻ đau khổ nhất. Ngôi nhà được ba mẹ giao cho,nhiệm vụ bảo vệ,chăm sóc chị và em giờ tan nát. Chỉ còn là một tên cảnh sát sẵn sàng ra tay diệt trừ kẻ trong nhiệm vụ được giao cho xong. Nhưng không có nghĩa anh phải sống ngoài đường....anh có từng giết một kẻ sát nhân nào đó mà có ngôi nhà riêng. Cảnh sát trưởng cho anh dọn dẹp lại rồi nếu muốn sống thì cho luôn. Nên anh đồng ý và dọn sạch cái nhà bẩn thỉu chứa đầy xác chết đó nhưng cái bồn tắm vẫn chưa được anh dọn sạch lắm....bồn tắm màu trắng thạch anh bị pha trộn dính với máu của các nạn nhân trước đó. Vì nó bẩn quá nên anh khoá phòng đó lại chặn lại lối đi vào. Vì nó tởm quá...anh không muốn chạm vào
.
.
.
Tới khi mọi thứ dần đưa về quá khứ và anh vẫn tiếp tục trên con đường bước tới tương lai tăm tối phía trước thì cảnh sát đã giao cho anh cái nhiệm vụ đột nhập vào nhà thương điên Oletus và triệt phá cái bệnh viện đó ngay từ bên trong. Và không được giết một sinh mạng nào. Hắn ta muốn lũ có tội phải bị tra tấn bởi pháp luật và những hình phạt kinh khủng của cái nhà giam mang tiếng đáng sợ nhất nước Mỹ
.
.
.
(Đọc chap FioEli/EliEli "Touch to sky" để biết cái đoạn sau đó)
.
.
.
"Về thôi Binder....để anh ấy ngủ đi"
"Vâng...hức...a.."
Cô đưa đứa em thân yêu về nhà và mặc kệ người kia vẫn còn thở. Cô biết...nhưng cô mong nó không chết vì súng đạn,gạch đè thì cũng chết rét đi. Cả hai dần mờ nhạt đi trong cơn mưa và cho tới khi biến mất hoàn toàn thì chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhỏm ở phía sau. Anh chống tay ngồi dậy...mọi thứ chỉ là một màu đen. Phải rồi...đầu anh bị cô ném ở đâu giờ còn chả biết. Cố cố chống tay đứng dậy giờ tới thính giác cũng mất thì định hình bằng cái gì...cảm giác? Anh nghĩ xong liền chậm rãi đứng dậy để lấy lại cảm nhận xem mình còn chân không. Đứng dậy được rồi anh quơ quốc tay xung quanh để tìm vật tự thì anh vô tình chạm trúng cái gì đó mềm mềm nên anh chỉ nghĩ đó là cái bức tường,thân cây,bánh xốp đồ nhưng cho tới khi cảm thấy có cái tay nắm chặt vai mình thì cậu mới suy nghĩ lại
"...anh..Eli?"
-----------------------------------------------------------
"Thì ra em còn sống là như thế à"_cô nở một nụ cười nhưng sâu trong tâm can là cô nãy giờ chửi thề nhiều lắm rồi
"Ừ mà Binder đâu?"
"Thằng bé vẫn ổn không cần em lo đâu. Đi về đi đừng tới nữa"
"Sao phải về? Đây là nhà em..."_cậu vẫn bình tĩnh mà nói tiếp
"Giờ nó là của chị rồi"
"Ừm...nhưng em sẽ chuộc cái nhà này....dăm ba...đống tiền để mà hốt cái nhà này em dư thừa"
"...đi đường quyền ghê nhỉ"
"Ừ...nhưng em sẽ về với chủ nhân"
"Mà chị nhớ là cái đầu của em chị đốt rồi mà...sao giờ lại gắn vào rồi?"_chợt nhớ lại mảnh kí ức nhỏ hồi kia nên cô thấy hơi lạ mà đành hỏi
"Hm...vẫn còn cái khác thay thế mà"
"...."_cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mới nhận ra cái sự trùng hợp lạ lùng
"Binder...."
"Cái đầu thay thế này em cũng chỉ mới gắn vào hôm qua thôi"_cậu cười cười rồi đứng dậy đi ra khỏi nhà để lại cô ngồi đó suy nghĩ
.
.
.
"....mà...mắt của Recluse lúc trước có màu tím mà...sao giờ lại là xanh ngọc?"
.
.
.
"Binder đi ra ngoài hôm qua thì giờ chưa về..."
.
.
.
".....mắt xanh...tím...."
.
.
.
----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro