EmEm (AU)-1

Mở lời: tớ thực sự cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình từ những ngày đầu mình viết truyện đến bây giờ 💖 truyện từ lâu nhưng vẫn còn ng đọc cho đến tận bây h tớ cảm kích lắm cảm ơn mấy cậu rất nhiều 💖💖

              Cô gái ở cửa hàng hoa
Người con gái ở cửa hàng bán hoa với nụ cười rạng rỡ đã thóp mất trái tim của tôi tựa bao giờ. Tôi thường nhìn em ấy qua ô cửa sổ của bệnh viện vào mỗi chiều tà, mái tóc nâu hạt dẻ đi kèm với chiếc tạp dề xanh ngọc ngả màu có vẻ như nó đã được sử dụng nhiều lần. Khuôn mặt rạng rỡ như mặt trời lấm thêm những giọt mồ hồi của người con gái đó dường như là động lực của tôi. Bác sĩ chẳng phải việc dễ dàng gì, tôi luôn nỗ lực hết mình, sáng sớm tinh mơ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe bệnh nhân cho đến khi trời đêm tối. Nằm dài trên giường sau ngày mệt mỏi và chuyên mục tôi thích nhất đó là nhìn em qua cửa sổ, nhiều lần ánh mắt chúng tôi chạm nhau nhưng cả hai đều ngại ngùng mà quay ra chỗ khác.

"tôi muốn bắt chuyện với em ấy"

Thứ ba là ngày rảnh rỗi nhất của tôi trong tuần nhưng đến tận tuần sau tôi mới đủ dũng cảm để chạm trực tiếp ánh mắt của em ấy.

"chào em"- tôi ngỏ lời

"a-a c-chào chị bác sĩ" chân tay em ấy luống cuống rơi luôn cả bó hoa cầm trên tay. Tôi định đi ra nhặt giúp nhưng cô bé đã nhanh nhẹn nhặt hết và cảm ơn, nom trông dáng vẻ em nó tội nghiệp mà khiến tôi phải khó khăn lắm mới nhịn được cười

"e-em là Emma!"

"chị là Emily hân hạnh được làm quen em"- tôi đáp lời Emma

Nhìn kĩ hơn vào cửa hàng tôi mới nhìn thấy nơi đây màu sắc đến mức nào. Loài hoa tôi thích cũng ở đây có lẽ tôi sẽ mua nó buổi sau.

"hoa hồng tuy là một loài hoa phổ biến giản dị nhưng lại mang một nét đẹp kiêu sa mà không hoa nào có được, từ bên trong cho đến ngoài kiết cấu hoa rất đặc biệt đó chị!"- Emma luyến thoắng nói một hồi rồi bỗng nhiên giật mình đỏ ửng mặt-"t-tại e-em thấy chị cứ nhìn vào bông hoa hồng nên em nghĩ chị thích nó n-nếu chị thích em sẽ cho chị!"

Một lần nữa cô gái cửa hàng hoa này lại khiến tôi đổ gục, sự hồn nhiên đến ngây ngô của em như ngọn nến thắp sáng lên trong trái tim tôi. Từng nhịp tim đập "thịch thịch" ngày càng một mạnh cứ như tim tôi muốn bắt cả ra ngoài.

"nếu vậy thì tốt quá, em gói cho chị một bó nhe"


Một chiếc bàn bừa bộn nay đã được dọn sạch để nhường chỗ cho một lọ hoa hồng tươi thắm, cũng như trái tim tôi dọn sạch bề bộn để nhường chỗ cho tình yêu nhỏ bé này

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa vang lên vào sáng đầu tuần sau, tôi uể oải đi đến trước cửa với nửa thân còn đang trong giấc mộng thì một giọng nói làm tôi ngay lập tức tỉnh giấc

"chào chị! Từ giờ em sống ở đây ạ, mong chị giúp đỡ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro