chương 2

Endou theo bố mẹ ra công viên chơi. Trên đường đi không biết bị bao cái nhìn săm soi nóng bỏng hận trời vì sao đó không phải bảo bảo nhà mình. Còn bố En mẹ En kiêu ngạo ngẩng đầu như muốn nói: ĐÂY LÀ CON TÔI!!!  *hưng phấn-ing*

Tất nhiên là thế rồi. Ai bảo Endou khi mặc váy lại trở nên càng đáng yêu xinh xắn đến thế. Tuy vậy suốt quãng đường đến công viên Endou cứ ủ dột mất tự nhiên nhìn đã biết không thoải mái làm tình yêu bố En ngập tràn hận không thể giúp con trai lột bộ váy kia ra.

Nhưng cứ có ý định ngỏ lời với vợ yêu thì luôn nhận ánh mắt thiếu kiên nhẫn kèm khinh bỉ sức chịu đựng của vợ. Khụ, sức chịu đựng ở đây là sức chịu đựng trước sự dễ thương của Endou nha.

Mẹ En cực kiên định không chỉ ngoài mặt mà trong lòng cũng cứng như đá bỏ ngoài mắt cái nhìn đáng thuơng hề hề làm nũng của bạn nhỏ nào đó.

Vừa bước chân vào công viên Endou gặp càng nhiều các bạn nhỏ bằng tuổi . Thỉnh thoảng mấy bé con vừa lén lút vừa đỏ mặt nhìn trộm Endou.

Endou không cần nghĩ cũng hiểu rõ vì sao nhưng luôn tỏ vẻ không để ý. Cậu cảm thấy mình sống hơn 30 năm cuộc đời rồi mà lúc này lại không giải quyết được vấn đề cần giải quyết. Nghĩ đi nghĩ lại rối răm nửa ngày thì Endou nhìn thấy một người bạn cũ ở đằng xa.

Mái tóc bạch kim vuốt cao trông khá rối nhưng lại tạo vẻ tùy hứng xen chút cuồng dã. Đôi mắt đen như mực trưởng thành quen thuộc ngày nào lại bị thay thế bằng sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ. Mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc có chút khó gần bây giờ lại toát ra vẻ đáng yêu khó tả.

Còn ai ngoài Gouenji ! Endou mừng rỡ cầm theo quả bóng chạy nhanh đến chỗ người bạn cũ. Gouenji đang đứng nhìn các bạn chơi nhưng hắn lại không vào chơi cùng. Tuy Endou không biết vì sao nhưng trước hết cậu phải kết bạn với Gouenji đã.

Cầm quả bóng đưa đến mặt Gouenji nở một nụ cười như lần đầu họ gặp nhau, đôi môi chúm chím như nụ hoa mới nở nói với giọng đầy hưng phấn:

"Xin chào tớ là Endou Mamoru! Chúng ta cùng chơi bóng đi!"

Kể từ khi cô bé xinh xắn này bước vào công viên bé đã để ý rồi nhưng bé còn để ý cả quả bóng cậu ấy cầm nữa. Nhìn xung quanh thấy rất nhiều thằng quỷ nhỏ lén lút nhìn cô bé xinh xắn ấy

Bé có chút tức giận nha. Mấy người này chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà không ai để ý cô bé có chút buồn buồn chớ. Và việc cô bé này muốn chơi bóng đá chắc chắn chỉ có bé mới biết thôi thôi.

-trích nội tâm Gouenji-

Chính vì vậy Gouenji quang minh chính đại nhìn chằm chằm Endou như muốn truyền đạt thông tin: 'chơi với tớ chơi với tớ chơi với tớ chơi với tớ'

Khi Gouenji thấy Endou chạy về phía mình không thể phủ nhận bé có chút đắc ý nho nhỏ: Quả nhiên mình có siêu năng lực! Vậy mà bố mẹ không tin

Nhưng điều Gouenji không đoán trước chính là nụ cười thiên thần của Endou. Nó có lực sát thuơng quá lớn. Bé Gou cảm giác như mình bị mù mắt rồi. Thì ra đây là ánh sáng Đảng trong truyền thuyết...

Nhưng nhân danh những người có siêu năng lực và là người giỏi nhất bé Gouenji nhanh chóng tỉnh lại, có chút lạnh lùng nói: "Tôi là Gouenji Shuuya! Cậu có thể gọi là Gouenji!"

Lạnh lùng thì lạnh lùng đấy nhưng vào con mắt nam nhân hơn 30 tuổi chẳng khác nào đứa trẻ đáng yêu có chút phản nghịch. Choima Gouenji hồi bé cũng quá đáng yêu rồi!!

"Ừm! Rất vui được gặp cậu Gouenji!"

"Vậy Endou chúng ta cùng chơi đi"

Endou chạy ra cách Gouenji một khoảng . Còn quả bóng cậu đã đưa cho Gouenji bảo cậu ấy chơi trước. Endou đứng đối diện nói:

"Gouenji! Ai lấy được bóng trước sẽ thắng!"

Gouenji đứng đối diện gật gật đầu rồi nhanh chóng đưa bóng đến chỗ Endou để lừa bóng. Phải nói Gouenji mới mấy tuổi đầu mà chơi bóng thật sự rất tốt. Trong các bạn cùng trang lứa thì rất nổi bật, có thể nói là thiên tài cũng không quá. Khả năng tranh bóng của Gouenji khá ổn với độ tuổi 4 này. Hơn nữa cậu ấy có vẻ đã giao lưu với nhiều người nên cũng có thể nói là có kinh nghiệm

Nhưng để tán thưởng phải nói đến thái độ của cậu ấy. Cực nghiêm túc và tôn trọng Endou không chút kiêu ngạo hay coi thuờng đối thủ.

Nếu Gouenji chơi với Endou 4 tuổi chính gốc thì sẽ thắng rất nhanh và dễ dàng. Nhưng đây lại là Endou dởm với tâm hồn 30 và kinh nghiệm đầy mình nên không khó gì để Endou giành lại bóng.

Gouenji thực sự ngạc nhiên trước khả năng của Endou, cách lấy bóng đầy kĩ thuật và chuẩn xác. Quả bóng sau đó như dính liền với chân của Endou vậy. Cậu cảm thấy cô bạn mới gặp này mạnh hơn mình rất nhiều . Thậm chí so với nhiều người trước đây cậu từng đá.

Nhưng càng gặp kẻ mạnh Gouenji càng hưng phấn, càng hăng học tập . Cậu nở nụ cười hiếu chiến nói với Endou:" Một lần nữa!"

Và cứ như vậy hai bạn nhỏ cứ chơi đi chơi lại đến khi bạn Gouenji nằm vật xuống vì mệt. Cậu vừa thở dốc vừa nói:" Này Endou rốt cuộc cậu chơi ở vị trí nào thế?"

Với khả năng dẫn bóng này cậu ấy có thể chơi ở rất nhiều vị trí. Phòng thủ tốt như vậy không biết khi tấn công sẽ như thế nào.

Endou khựng lại rồi đầy hưng phấn nói với Gouenji:" Tớ là thủ môn!"

Gouenji không ngờ câu trả lời ngoài sức tưởng tượng như vậy. Cậu tròn mắt nhìn Endou như muốn hỏi: Thế sao cậu không bắt bóng ông nội?!

Endou cười hì hì xấu hổ gãi đầu: "À thì trước khi đi mẹ tớ đã dặn không được làm bẩn quần áo"
Nếu không vì thế cậu đã bắt bóng cho đã đời rồi.

Nhưng nói đến quần áo Endou lại nhìn xuống chiếc vaý mình đang mặc rồi cậu dí mặt gần vào Gouenji giọng không thể tin được

"Này ! Đừng bảo cậu cũng nghĩ tớ là con gái nhá!"

Gouenji không kịp phòng bị mà đối diện với khuôn mặt của Endou: mắt to gì mà to thế còn ngập nước như thế làm gì! Lông mi gì mà dài với cong thế! Da gì mà trắng thế má gì mà hồng thế! Môi gì mà nhỏ thế!

Trong đầu Gouenji điên cuồng tự hỏi nhưng nghe đến lời nói của Endou thì cậu trả lại với Endou ánh mắt không thể tin được:" Cậu là nam!?" Để ý mới thấy tên Endou là tên con trai mà nhỉ?

Gouenji lấy tư thái bình tĩnh nhất từ trước đến nay nhìn Endou:" Tớ hiểu mà. Mỗi người có sở thích riêng."

"Đây là do mẹ tớ!"

"Tớ hiểu tớ hiểu mà"

Sau đó Endou dùng hẳn 10' để giải thích cho Gouenji mới làm cậu ấy miễn cưỡng tin.

Đang định nói thêm thì bố En và mẹ En cầm máy ảnh chạy tới:" Endou bạn mới của con à?"

Gouenji nhìn thấy phụ huynh của Endou thì nhanh chóng vào hình thức con nhà người ta:" Cháu chào hai bác! Cháu là Gouenji Shuuya!"

Bố En và mẹ En khá vui mừng vì đây là người bạn đầu tiên của con sau từng ấy năm nên ngỏ lời muốn chụp ảnh kỉ niệm và tất nhiên Gouenji không có lí do gì để từ chối cả. Cậu cũng rất quý người bạn này nha.

Vì đây là máy ảnh cho ảnh luôn nên họ chụp hai tấm một tấm cầm về một tấm cho Gouenji. Sau đó bố En mẹ En dắt Endou trở về. Trước khi đi Endou vẫy tay với Gouenji nói ra lời hứa hẹn:" Gouenji! Tớ chờ cậu ở Raimon!"

Gouenji cái hiểu cái không nhưng cũng vẫy tay đáp lại . Mẹ En cũng chỉ im lặng không nói. Từ cái ngày bà đồng ý cho Endou chơi bóng thì dù thay đổi cũng đã quá muộn rồi.

Endou trở về nhà trong sự vui tươi và mong chờ tương lai. Một chút nữa thôi .Mong sao thời gian trôi nhanh một chút nữa để chúng ta lần trở thành đồng đội

(Tác giả: Thật ra chọn nhân vật Endou là một sự mạo hiểm đối với tôi. Nhất là tinh thần của cậu ấy.

Hơn nữa trong tương lai 10 năm sau vô địch thế giới Endou đã cưới Natsumi => chứng tỏ bn í là thẳng

Khoảng thời gian 10 năm bị bỏ trống nên càng khó để viết trong tương lai.

Nếu truyện có vấn đề hay phi lí thì mong các bn thông cảm vì chúng là mục đích để bẻ cong bn En.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro