chương 3

Bình thường đầu mỗi chương sẽ là gì? Tác giả không nghĩ ra chủ đề mở đầu nha~ sao giờ?

Chính vì vậy mị sẽ cho thời gian trôi qua.

--Pé là phân cách đáng yêu--

Không cần để ý năm bao nhiêu nhưng năm nay Endou 10 tuổi.

Trong quãng thời gian trôi qua Endou mỗi ngày đều luyện tập theo bản kế hoạch bản thân tự soạn ra. Tất cả đều dựa theo kinh nghiệm cũng như thân thể của Endou.

Tất nhiên vì có kinh nghiệm hơn mấy chục năm bắt bóng cậu dễ dàng có thể chinh phục một số chiêu bắt bóng.

Vì sao là 'một số' ?

Tất nhiên là cái cơ thể trời đánh này rồi. Có thể nói đó là cơ thể non nớt xinh đẹp. Hợp khẩu vị 100% với những tên biến thái shotacon.

Nhưng điều này không hề tốt nha. Endou khó chịu cực kì vì rất nhiều người có sự nhầm lẫn nhẹ giới tính của cậu.

Điều này không có nghĩa cậu ghét cơ thể mình. Ngược lại cậu yêu và trân trọng nó vô cùng. Hằng ngày cậu rất chăm chỉ ăn uống, tập thể dục và cả... khụ ... tắm rửa.

Tất... tất nhiên rồi! Đó.. là điều tất yếu còn gì.

--Nội tâm En gào thét--

Lúc này là buổi chiều mát mẻ cực kì. Endou đang tập bóng cùng Gouenji. Mặc dù hai người không học cùng trường tiểu học nhưng họ cùng hẹn nhau đi tập bóng.

"Ầm"

Tiếng bóng ma sát với găng tay tạo nên âm thanh vang dội. Endou nhíu mày cảm nhân lực quả bóng đem lại. Cậu nghiêm túc phân tích cho cậu bạn thân suốt 6 năm:

- Gouenji! Từ nãy đến giờ cậu không tập trung chút nào! Lực bóng kém hơn thường ngày rất nhiều!

Gouenji trầm mặc. Hắn biết rõ bản thân có vấn đề. Chỉ là có chuyện không nên giữ trong lòng. Nói ra là tốt nhất.

Gouenji mím môi , suy nghĩ cách mở miệng thế nào. Khẽ giương mắt nhìn cậu bé xinh đẹp đối diện:

- Endou thực ra tớ sắp chuyển nhà.

Hắn hơi lo lắng Endou không chịu được nên vội vàng nói thêm:

- Chúng ta sẽ gặp lại!

Sau đó Gouenji nhanh chóng cúi đầu. Đợi một lúc không thấy gì . Có chút mất kiên nhẫn định ngẩng đầu thì cảm thấy một cánh tay quàng vào cỗ khiến cậu mất cân bằng.

Mới ngẩng đầu. Thì đuma bắt gặp cảnh sau đây. Cậu bé có đôi mắt nâu xinh đẹp bây giờ lại càng thêm chói mắt. Trong đôi mắt ấy nồng đậm ý cười . Thêm vào đó là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Trên khuôn mặt ấy không có sự bi thương, không có sự tức giận mà chỉ có niềm vui và sự chờ mong vào tương lại.

'Thình , thịch'

Gouenji nghe được trái tim chính mình đang loạn nhịp. Hắn không biết đó là gì chỉ biết rằng bản thân muốn giữ nụ cười ấy, muốn nụ cười ấy không bao giờ tắt.

Kì thật Endou khá lo lắng với tình trạng của Gouenji. Nhưng sau khi nghe lí do, cậu có chút ngốc lăng. Trong lòng cũng có chút buồn nhưng nhiều hơn là chờ mong.

Cậu biết chắc chắn họ sẽ gặp lại nhau khi cậu đến Raimon.
Vì vậy cậu dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nhào vào ôm Gouenji.

Không để ý mặt cậu bạn thân đang đỏ mà chỉ cười cười.

Gouenji nghĩ bản thân là tên ngốc. Rõ ràng quen biết nhau lâu vậy mà lại coi thường Endou. Cái gì mà bi thương? Cái gì mà buồn chớ?!

Endou là ai? Là cái tên lạc quen méo chịu được! Thề với trời hắn chưa từng thấy tên nào như vậy.

Không kìm được bật cười. Hắn theo thói quen ôm eo phối hợp với tên đang ôm cổ mình.

Ánh nắng buổi chiều màu cam vàng kết hợp. Ấm áp mà dịu dàng. Trên bãi cổ hai cậu bé ôm nhau. Tiếng cười như chuông bạc trong sáng mà đầy sức sống làm người ta hoài niệm. Tuổi trẻ hạnh phúc làm sao!

(Má! Chỗ này deep quá đê! Nói thật lúc viết tôi hơi nể mình )

Sau đó sinh hoạt của Endou diễn ra bình thường. Mặc dù mấy tháng đầu Endou có chút không lên tinh thần. Biết rằng sẽ gặp lại thôi nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Cả ngày khó chịu.

Ba En và mẹ En thấy con trai như vậy cũng chỉ thở dài. Dù sao mong thằng bé sớm hồi phục .

Endou nhét miếng bánh sữa vào miếng. Mùi bơ và sữa tràn ngập trong miệng . Ngọt mà không ngấy. Hơn nữa mùi sữa thật thơm nha~

Endou đang ngồi trên thảm cỏ cùng cha mẹ đi cắm trại. Bây giờ đã 1 năm sau khi Gouenji chuyển đi. Cậu đã không buồn như những ngày đầu nữa. Còn nữa cậu không muốn cha mẹ lo lắng.

Mặc dù mẹ vẫn bắt cậu mặc đồ con gái, cha không bao giờ  có thể ngăn cản được, đã thế còn hay ăn đồ ngọt của cậu,... nhưng cậu không giận đâu!! Chắc chắn đây không phải mách lẻo! Chắc chắn!!

Endou nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng. Cậu nhìn đồng cỏ xanh mướt xa xa. Đây không phải lần đầu về quê trong cả kiếp trước và kiếp này nhưng cậu vẫn thấy thật tự do.

Phải! Thật tự do!

Thời tiết đẹp. Địa điểm hoàn hảo. Cơ thể tràn đầy năng lượng. Không gì tốt hơn lúc này để chơi bóng.

Nghĩ là làm Endou cầm bóng chạy ra đồng cỏ xinh đẹp kia.

Ba En và mẹ En quay lại nhìn nhau. Đồng thời nhìn thấy trong mắt đối phương sự hạnh phúc tràn đầy. Nhẹ cảm thán: Thời gian trôi qua thật nhanh!

Cứ như vậy Endou lại lặng lẽ một mình trải qua kì nghỉ hè của mình. Tất nhiên cậu cùng Gouenji vẫn thường xuyên gọi điện cho nhau.

[Gouenji! Cậu có kết thêm bạn mới không? Đừng để cái mặt quan tài ngàn năm như vậy. Cậu đẹp trai mà! Nên cười nhiều hơn!]

Nghe là biết. Bạn trẻ cute nào đó dùng cái giọng 'mẹ già dặn con trai' nói với cái người bằng tuổi mình.

[Được được! Tớ sẽ làm vậy, ha! Bây giờ nói cho tớ cậu đã đánh răng chưa]

Và đây cũng là bạn nhỏ nào đó dùng giọng cưng chiều dỗ dành trẻ con nói với con người cùng tuổi mình.

[Tất nhiền rồi] Endou theo phản xạ nói với giọng tự hào. Ngay sau đó Endou- lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được- đỏ mặt.

[Ngoan] Dạ vâng đây là bạn Gouenji đã chuyển đi. Hắn có thể dễ dàng hình dung được Endou đang đỏ mặt thế nào. Nghĩ đến đây hắn nhịn không được mà bật cười.

Nghe tiếng cười kia Endou hận không thể chui xuống đất. Rõ ràng già đầu rồi. Chẳng lẽ sống trong cơ thể trẻ con nên đầu óc cũng thiếu suy nghĩ.

Tất nhiên bạn Endou không biết rằng . Bên ngoài khi tiếp xúc với đứa trẻ khác cậu vẫn tỏ ra trưởng thành như 1 bậc trưởng bối. Nhưng ở cùng Gouenji cậu lại vô thức lộ ra cái tính trẻ con mà ngay cả cha mẹ cũng ít thấy được.

Sau đó Endou cố tình nói lái sang vấn đề khác. Gouenji biết thừa nhưng vẫn thuận theo. Dù sao họ cũng chơi với nhau lâu rồi. Hiểu rõ nhau là rất bình thường.

Cả hai bạn nhỏ đều là bé ngoan nên sẽ ngủ đúng giờ nha. Vì vậy cuộc nói chuyện 'mới' kéo dài 3 tiếng đã kết thúc rồi. Hai bạn nhỏ vẫn thấy thật đáng tiếc nha.

Tác giả nhỏ bé chuẩn bị chương sau sẽ bắt đầu câu chuyện trung học vậy nên hãy để thời gian trôi qua!

Nhanh như vậy Endou đã nhập học vào Raimon với sự mong chờ trong tương lai. Mong chờ gặp lại những đồng đội của mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu lắm rồi mới ra chương mới. Một phần tôi phải xem lại phim mới nhớ được. Bộ này dài méo chịu được.

Đồng nhân inazuma thật sự quá ít nên tôi viết bộ này. Cảm ơn bình luận của các bạn.

Bạn cảm thấy chương này ngắn hơn mấy chương trước?

Vậy thì đúng cmnr

Chương này là cố viết trong tình trạng không có ý tưởng gì.

Vậy nên đợi bao giờ có ý tưởng mới thì có chương mới.

CẦN GỢI Ý TÊN TRUYỆN


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro