12

Jihoon hiện tại ở trong phòng hội học sinh đang ôm Sanghyeok nhỏ bé trong lòng, nhìn Sanghyeok đang mày mò làm việc với đống tài liệu

nổi máu trêu chọc mà liếm tai rồi đến gáy rồi lại trượt xuống cái cổ trắng ngần của Sanghyeok là liếm mút

"ugh... đừng quấy"

" một chút thôi.. em không làm gì quá đáng đâu"

Jihoon lại siết chặt Sanghyeok trong lòng hơn một chút, mút mạnh một cái vào hõm cổ cậu rồi tay kia khẽ kéo vai áo cậu  xuống

khẽ liếm một đường rồi lại nhìn thấy hình xăm sau vai Sanghyeok, Jihoon đưa tay miết nhẹ cái tên Siwoo lạ lẫm nằm trên vai Sanghyeok

Sanghyeok thấy Jihoon trầm ngâm trên nét mặt lại có chút lo lắng thì chỉ đưa tay vuốt nhẹ má hắn

Jihoon càng ôm chặt Sanghyeok trong lòng hơn, bọn kia là quá đủ rồi, lần này lại là tên nào thế.. như hiểu biết những người xuất hiện trong đời Sanghyeok luôn là những người quan trọng, Jihoon bất giác mà hỏi một câu

"người này..khi trở về liệu có cướp Sanghyeok khỏi tay em không.."

"..."

.
.
.
.
.

sau khi về lớp của mình, Sanghyeok ngồi cạnh Hyukkyu nhưng trong lòng cứ nôn nao, có một cảm giác chẳng lành, mắt thì cách vài phút lại giật

cậu xoa xoa mí mắt trấn tĩnh bản thân mình

Hyukkyu khẽ dịu dàng xoa đầu em , lo lắng hỏi

" sao thế, em không khoẻ à?"

" không có, em hơi mệt thôi.."

" không ổn thì phải nói đấy nhé?"

" em biết rồi "

.
.
.
.
.
.
sau khi tạm biệt bọn nhóc kia thì cậu cùng Hyukkyu về nhà, Wangho lao đến mà ôm chầm lấy cậu

Sanghyeok yêu chiều mà hôn nó một cái
seongwoong thì giúp cậu cất cặp
Junsik thì giúp cậu tắm rửa

sau khi tắm xong mọi người đã chờ cậu ở bàn ăn

cảm giác nôn nao không lành trong lòng Sanghyeok vẫn chưa vơi đi bao nhiêu

vừa ngồi vào bàn đã thấy nhóc Minseok gọi cho mình
cảm giác bất an của cậu lại một tăng , vội vàng bắt máy

rms
anh ơi

lsh
anh đây
sao thế

rms
jjh với pjh
bị tai nạn
mhj thì không biết sao
bị ai đánh
hiện ở bệnh viện rồi anh ạ

lsh
...
anh đến ngay
gửi vị trí cho anh

___

Gyeonghwan ở bên cậu từ nãy giờ đều nghe được nội dung câu chuyện thấy Sanghyeok vội cầm lấy áo khoác lao ra khỏi nhà, hắn cũng chỉ ung dung theo sau em

Junsik thấy hắn định rời đi , lên tiếng mà nhắc nhở hắn

" lần này Sanghyeok có thể giận m với nó thật đấy"

"..t tự có tính toán"

.
.
.
theo sau Sanghyeok đến bệnh viện, hiện tại pjh và jjh đang trong tình trạng rất nguy kịch mhj cũng chả khá hơn bao nhiêu

Sanghyeok đến thấy rms và cwj đã ở đó, liền đi đến chỗ hai bọn nhóc

" kể anh nghe, sao mà mấy đứa nó thành ra nông nổi đến thế này?"

pjh và jjh tai nạn cậu còn có thể hiểu, nhưng mhj giỏi võ biết bao nhiêu,saoo có thể dễ dàng bị thương đến mức như vậy được

"lúc đó em mua nước,pjh với jjh thì đứng ở bên lề chờ em thì tự dưng có chiếc xe lao tới tông hai bọn nó rồi chạy mất, người chạy chiếc xe đó như cố tình vậy"

" còn mhj nó đi với em định mua len về móc gấu cho anh, tự dưng em vừa mới vào cửa quán xoay qua lại là không thấy mhj đâu nữa, ra đến con ngõ gần đó thấy nó bị đâm thừa sống thiếu chết rồi "

"..."

Sanghyeok trầm mặc, không có một tiếng nói phát ra từ cậu hay cảm xúc gì nữa, chỉ đơn giản là xoa đầu hai đứa nhóc trước mặt an ủi, cậu cũng biết nếu đuổi bọn nó về bọn nó cũng không về nên chỉ ngồi phịch xuống hàng ghế chờ

Sanghyeok suy tư một lát rồi cậu lại móc điện thoại ra nhắn cho ai đó


Sanghyeok suy sụp ôm đầu mình, rms thấy Sanghyeok của nó không ổn nên vội đến ôm Sanghyeok vỗ về lưng cậu

Sanghyeok nhướn đầu khỏi cổ rms nhìn thẳng vào Gyeonghwan đang khoanh tay nhìn về phía cửa phòng cấp cứu

lúc này Sanghyeok mới thật sự cảm nhận được sự điên loạn của những người bên cạnh mình bao năm, biết được bọn hắn vì yêu mà có thể làm ra những chuyện gì

Sanghyeok khẽ vỗ lưng Minseok bảo mình không sao để nó buông mình ra

" em đợi anh một chút, anh có vài việc phải nói với Gyeonghwan"

" vâng"

thấy Sanghyeok rời đi, Gyeonghwan cũng đi theo sau em

.
.
.

đến sân thượng, Sanghyeok mệt mỏi dựa vào lang cang nhìn xuống dưới chẳng buồn quay lại nhìn Gyeonghwan

" nói đi, làm vậy anh thấy vui à, em bảo không được chạm đến bọn nó"

" anh là đang bảo vệ em thôi"

" lần trước em bảo chỉ chơi đùa, anh đã bỏ qua cho em lần cuối, lần này em có tình cảm với bọn nó, anh cũng cắn răng chịu đựng, vậy đến việc xem bọn nó có dám chết vì để được em yêu không, anh cũng không được phép?"

" anh điên rồi?"

" .. Sanghyeok, anh và mấy thằng kia, điên từ đầu rồi, do em không chút sợ hãi mà lao vào chơi đùa bọn anh"

Sanghyeok khẽ run rẩy người, đúng thật, ai trong số bọn họ cũng điên, do cậu cảm nhận được tình yêu rất to đó của bọn hắn, luôn được bọn hắn một tay che trời cho làm loạn nên luôn thấy an toàn mà chưa từng nghĩ đến bản chất thật của bọn họ

" Sanghyeok, thằng Hyukkyu, nếu không phải hôm em phát hiện ra jjh là thằng nhóc lúc nhỏ, nó đã giết jjh lâu rồi, không phải đến hôm nay Siwoo phải làm đâu, tất cả mọi người đều là vì em cả thôi"

thấy Sanghyeok đang có cảm xúc rối loạn và không tự chủ

" em sợ rồi?"

".. ừ, sợ rồi, vì em lần cuối đi, em không muốn bất cứ người em yêu nào phải chết đâu"

Sanghyeok ôm lấy Gyeonghwan nhỏ giọng cầu xin

" vẫn luôn là kẻ tham lam như vậy"

Gyeonghwan xoa nhẹ lưng Sanghyeok trấn tĩnh em, thật sự hắn không muốn đồng ý với lời này của Sanghyeok, nhưng nếu phải nhìn Sanghyeok rơi nước mắt, hắn thật sự không nỡ

dù cho đã thật sự hạ quyết tâm lần này, chuyện gì hắn cũng dám làm, nhưng
cứng rắn đến bao nhiêu thật sự cũng không bằng một lời của Sanghyeok

Sanghyeok nhớ lại lời ban sáng của jjh mà nhẩm trong đầu

"người này..khi trở về liệu có cướp Sanghyeok khỏi tay em không.."

...
không
mà là cướp Jihoon ra khỏi Sanghyeok

.
.
.
.
.
.

Siwoo ngồi cạnh Hyukkyu hút thuốc, xem từng tấm ảnh có mặt từng kẻ trong bọn hắn

" Sanghyeok về sẽ mắng mày đấy, vừa mới ra tù, lại làm em ấy nổi giận"

" nào, chỉ là xem lá gan của bọn này, đủ lớn để với lấy Sanghyeok không đã"



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro