18

sáng sớm mà Sanghyeok đã bị Moon Hyeonjoon giựt ngược giựt xuôi một hai đòi cậu đến khoa thời trang của hắn để xem gì đấy

Sanghyeok hoàn thành đống tài liệu, trước khi đi còn tiện tay xách Hyukkyu theo mình, ghé căn tin mua hai ly cafe cho tỉnh táo, định bụng ghé vào khoa âm nhạc của chj chơi nhưng vừa đứng ở trước cửa nghe thấy giọng của giọng ca vàng của trường Sanghyeok lẫn Hyukkyu phải vội quay đầu rời đi

Sanghyeok và Hyukkyu vừa đến khoa thời trang định tìm một chỗ ngồi chờ thì mhj đã thét lên

"anh Sanghyuk, em ở đây, bên này nè"

Sanghyeok nhìn cái đầu của mhj lấp ló sau cái phòng thay đồ thì không khỏi nhướn mày

" gọi anh đến đây để xem gì?"

mhj bước ra ngoài , để lộ sì tai , tự tin khoe cá tính tạo kiểu

" sắp tới em có cuộc thi đó, em định mặc bộ này, bộ này mà đoạt giải, em sẽ mặc nó để cưới Sanghyeok"

"?????"

Hyukkyu bên cạnh chẳng kìm nổi mà bậc cười làm đóng cafe bay thẳng vào tóc mhj

" ê, già rồi thì giữ í giữ tứ đi đm, biết t phải tạo kiểu tận 2 tiếng để khoe với Sanghyeok không?"

Sanghyeok nghĩ thầm trong lòng thấy mhj cất công chuẩn bị lâu vậy, không khen còn chê chắc nó buồn lắm

nhưng mà nói thật, người chấm thi hôm đó mà là Sanghyeok, không đánh rớt, Sanghyeok không mang họ Lee mà là họ Choi để bù tội

còn vác bộ đó đến đám cưới cậu thì mhj sẽ là khách mời

Sanghyeok trầm lặng nhịn cười, định đánh giá bộ đồ thì nhìn thấy khuôn mặt như buồ(i)n của mhj, thì chỉ xoa đầu nó một cái

" Minseok cạo đầu còn dễ nhìn hơn em nữa ấy Hyeonjoon.."

mhj sụp đổ, lẳng lặng đi vào thay đồ trong tiếng cười của Hyukkyu

.
.
.
đến trưa một chút, rms hôm nay lại lấn vào cái khoa ẩm thực, một hai lôi kéo Sanghyeok đến ăn mì ý do mình nấu

khi ấy cũng đến giờ ăn trưa , Sanghyeok có chút nghi ngờ nhưng cũng đồng ý để chiều theo ý Minseok

dù bụng cậu mạnh đấy , nhưng lòng can đảm chả có nhiều đâu, kéo theo lmh đang ngủ phè phỡn theo, tiện đường đi thấy cái đầu của chj lú ra khỏi cái phòng thu âm là kéo theo đi cùng ngay

chj hiện vừa làm chuột bạch ăn trước cho cậu thì giờ cứ câm như hến, chắc ngon quá nên không thốt nên lời ha?

" em nghĩ.. Sanghyuk đừng ăn.."

Sanghyeok nhìn rms nhìn mình với ánh mắt mong đợi, tràn ngập niềm hy vọng sẽ được khen, cậu thở dài một hơi, ăn một chút khiến rms vui thì chắc cũng không lỗ, biết đâu ngon

Sanghyeok run tay ăn thử một miếng mì, mặt không biến sắc, nhưng bụng cậu thì có rồi đó

lmh từ lúc bước vào, ngửi mùi đã sợ đến đứng chết trân, nhìn chj nguyện hy sinh vì Sanghyeok mà âm thầm điếm lại số tiền trong túi để đi đám


"ừ..nó..ngon đấy..đủ wow rồi min sóc, lần sau em đừng đến khoa này nữa nhé, không nghe lời anh sẽ đề nghị thêm quy tắc thêm và để ảnh em trên cửa để mọi người gặp là đá em ra ngay"

___

Sanghyeok quay về với thư viện yêu quý của mình, thở phào một hơi rồi viết thư kiến nghị nhà trường cấm cửa Ryu Minseok đến khoa ẩm thực

Sanghyeok nhìn Jihoon nằm dài trên bài nhìn cậu chẳng thềm ngó tới mấy cuốn sách

Sanghyeok nuông chiều đưa tay vuốt lưng hắn một cái

" ngồi thẳng lưng vào"

"hôm nay nhiều bài phải học đấy, không thì anh nhờ Dohyeon kèm cho em đấy"

Jihoon nghe thế thì vội ngồi thẳng lưng lên mà chăm chỉ học hành

học được 30p Jihoon lại biến thành con mèo cam lười biến mà dụi vào lòng cậu

" làm sao"

" em yêu anhhh"

"anh là cả vũ trụ của em"

" nhiều hơn mấy cô trước không"

" chỉ là qua đường hoi mà, bi còn chẳng nhớ mặt "

" ờ, cảm ơn bi nhé, nhưng vui lòng đừng để lại mùi trên người anh, con khỉ với chó điên nhà anh đánh hơi mất"

"ơ?"

.
.
.
.
Sanghyeok và wooje trống hẳn hai tiết nên Sanghyeok đã dành thời gian này cho wooje

cả hai ngồi trên nóc sân thượng dưới ánh nắng của hoàng hôn và gió dịu nhẹ , Wooje ngồi bên cạnh Sanghyeok, tay cầm hộp sữa Sanghyeok cho mình,Wooje nhìn ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt tinh sảo của Sanghyeok , từng cử chỉ nhỏ từng biểu cảm của Sanghyeok được Wooje lẳng lặng ghi nhớ bằng đôi mắt

"Sanghyuk..anh nghĩ gì thế"

" anh thấy, nhóc Wooje khờ quá, anh biết,em luôn có chỗ dựa, thực lực của em cũng không cần nghi ngờ, nhưng lại cấm đầu vào anh"

Wooje nghệch mặt khi nghe Sanghyeok nói mình khờ, chỉ cười trừ một cái

" em khôn em đâu có buông tay anh"

Sanghyeok cười trừ quay mặt đi, chỉ ngắm hoàng hôn chẳng hỏi thêm câu nào

vốn luôn lo lắng vì tính cách trẻ con có phần vụng về lẫn bất cẩn của wooje, Wangho bên cạnh cậu nhận biết được sẽ ghen ghét mà làm hại đứa trẻ mà Sanghyeok luôn dành phần tình cảm dịu dàng nhất để yêu thương

nhưng có lẽ Sanghyeok vẫn luôn xem nhẹ tình cảm của họ dành cho mình, đến cả Choi Hyeonjoon ngoài mặt như thằng nhóc ngoan ngoãn với cậu, sau lưng khác như nào cậu cũng không nhận thức được, vậy còn Wooje, người Sanghyeok luôn mặc định có chút ngu ngơ , có lẽ Wangho là người rõ con người của Wooje nhất sau việc ở công ty hắn lần trước

Wooje cả buổi chỉ dán đôi mắt vào Sanghyeok chẳng rời, như sợ bỏ lỡ mất một khắc nào của cậu, tham lam trong im lặng mà thu vào hết vào đôi mắt làm kí ức đẹp nhất của mình

khoảnh khắc này Wooje chỉ cầu nguyện trong lòng xin cho thời gian này hãy dừng lại, để hắn khắc hoạ vào lòng mình khung cảnh này, để hắn tham lam mà ở cạnh Sanghyeok lâu hơn, để Sanghyeok chỉ mãi nhớ về người hiện tại mình ở cùng

" có thể tin tình cảm của em dành cho anh không"

" có thể"

" có thể thương em hơn không"

" có thể"

" có thể chỉ có mình em không.."

"để lần sau nói đi.."

cứ tưởng Sanghyeok sẽ đưa ra câu trả lời chắc nịch , nhưng câu trả lời này Wooje nhận được sẽ khiến hắn mãi ôm hy vọng chờ lần sau

_______

Hyukkyu đứng ở một góc nghe được toàn bộ , 10 năm trước, trước mắt hắn là Sanghyeok 12 tuổi, khiến Hyukkyu đem lòng yêu đến điên
chỉ muốn đem cậu về, giấu đi

nhưng lòng ích kỉ của Hyukkyu đã thua lòng tham lam của Sanghyeok, thêm việc quá nuông chiều cậu, chỉ muốn mọi việc Sanghyeok chọn có thể mang đến niềm vui cho cậu

Hyukkyu luôn đồng ý tất cả mọi chuyện, nếu đối phương có thể bảo vệ  nụ cười của Sanghyeok

______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro